Skip to main content

Trang chủ Tà Đế Cuồng Phi Chương 145: Dâng tặng lễ vật sinh nhật (1)

Chương 145: Dâng tặng lễ vật sinh nhật (1)

9:52 sáng – 05/06/2025

“Bái kiến Thái tử điện hạ!”
“Bái kiến Trưởng công chúa điện hạ!”
Sơn hô lễ bái, lúc này rất nhiều người mới kịp nhận ra hóa ra nữ tử áo vải dẫn đầu chính là Trưởng công chúa Vĩnh Lạc tiếng tăm lừng lẫy.
Trưởng công chúa Vĩnh Lạc chính là thọ tinh của hôm nay, đương nhiên sẽ người ở chủ vị. Bên tay trái của bà ấy là đương kim Thái tử Sở Du, bên tay phải lại là Tam hoàng tử Sở Diễn. Nhị hoàng tử Sở Kỳ vốn nên ngồi chỗ gần công chúa nhưng thân phận của hắn ta không sánh bằng Tam hoàng tử, đương nhiên thứ tự cũng bị dời sang bên cạnh. Hắn ta ngồi sát bên phải Tam hoàng tử, Sở Việt ngồi bên cạnh hắn ta.
Mà Sở Diệp thì ngồi sát bên Thái tử, vị trí bên tay trái.
Chủ vị đã ngồi, những người khác mới rối rít ngồi xuống. Nhạc khúc giữa các trống lại thay đổi, chợt biến thành hỉ nhạc, nhưng Trưởng công chúa Vĩnh Lạc Sở Quân lại hơi nhíu mày.
Bà ấy mất kiên nhẫn phất tay nói: “Khai yến đi.”
Thái tử Sở Du ở bên cạnh nói: “Hôm nay là sinh nhật của cô cô, dù gì cô cô cũng phải nói với mọi người đôi câu chứ. Ta thấy ở chỗ nhận lễ vật nhân được rất nhiều đồ, ta đã cho người cầm vài món cô cô thích tới thưởng thức rồi.”
Trưởng công chúa cười lạnh một tiếng: “Hằng năm ta đều không muốn mở tiệc sinh nhật nhưng đều là phụ hoàng ngươi cứ cổ hủ!”
Đương kim Đại Tề cũng chỉ có Trưởng công chúa mới dám quở trách Hoàng đế thế này.
Sở Du mím môi không dám nói thêm gì, chỉ nói: “Cô cô thanh tu vất vả, phụ hoàng chỉ đau lòng cô cô mà thôi. Hằng năm thịnh hội một lần như vậy cũng là để cô cô náo nhiệt một chút, hôm nay còn có rất nhiều nam khách tới…”
Mới nói tới đây, Trưởng công chúa đã đập bàn: “Các ngươi muốn bức ta đến miếu ni cô thì mới cam lòng đúng không?”
Không sai. Mặc dù hôm nay là sinh nhật của công chúa nhưng vẫn có rất nhiều nam khách tới, nào là thế tử của Hầu phủ hoặc là Quốc Công gia của phủ Quốc Công. Mà những người này hoặc là thê tử chết, muốn tái giá hoặc là tuổi lớn vẫn chưa lấy vợ. Mục đích mà những người này đến phủ công chúa chỉ có một, đó là hi vọng Trưởng công chúa có thể coi trọng bọn họ, sau đó để bọn họ trở thành phò mã gia của Trưởng công chúa. Năm nay Trưởng công chúa đã hai mươi tám tuổi, vừa hay đám đệ tử trẻ sẽ không có chủ ý này, người có thể có ý đồ này với Trưởng công chúa đều là mấy người vớ va vớ vẩn, mà những người này lại được Hoàng đế ngầm cho phép.
Không chỉ công chúa Hoàng thất không lấy chồng mà ở Đại Tề, nữ tử lớn tuổi không gả lại càng là nỗi sỉ nhục của gia môn, không được thế tục dung thân. Năm đó bởi vì vị hôn phu của Trưởng công chúa nên bà ấy mới chết tâm, ôm nuối tiếc, cũng khó động lòng với người khác nên mới không giả. Nhưng triều thần lại thường xuyên khuyên giải, ngay cả Hoàng thượng cũng tự cảm thấy muội muội của mình không thấy chồng là một sai lầm, sau khi cưỡng ép mấy lần lại làm cho Trưởng công chúa xuất cung. Bây giờ đành phải làm một vài động tác thúc đẩy Trưởng công chúa lấy chồng.
Trưởng công chúa tức giận, Thái tử cũng không dám nói tiếp. Hôm nay hắn ta cũng chỉ nhận mệnh muốn Trưởng công chúa trôi qua một sinh vật vui vẻ mà thôi, nếu làm ầm ĩ không vui thì đương nhiên là không tốt.
Sở Du vội nói: “Được được, cô cô làm gì cũng được, miễn là cô cô vui vẻ, ta tuyệt đối không có ý bức bách cô cô.”
Giọng điệu của hắn ta hòa hoãn, Trưởng công chúa cũng không truy cứu nữa. Mà chớp mắt này, thức ăn tinh mỹ như nước đã được bày lên, trong lòng Trưởng công chúa tức giận, bà ấy chỉ muốn nhanh chóng tiến hành xong tiệc sinh nhật này rồi rút lui.
“Cô cô, mấy món lễ vật kia có vài cái rất thú vị, ngài có muốn nhìn thử không?” Sở Du lấy lòng.
Thấy hắn ta là Thái tử mà lại cam chịu làm nhỏ, Trưởng công chúa cũng không tiện trút giận lên hắn ta nữa nên gật đầu: “Đem lên đi, ta xem thử.”