Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 86: Tự thực ác quả (*)

Chương 86: Tự thực ác quả (*)

9:33 sáng – 05/06/2025

(*) phải gánh chịu hậu quả của hành động của chính mình
Tô Cẩn đột nhiên hiểu rõ, hóa ra tất cả những chuyện này đều là do Tô Kha giở trò quỷ, nhất định là nàng ta đánh nàng ngất xỉu.
Nàng ta và tùy tùng của Trương Thiên Hùng đã sớm bàn bạc xong chuyện này, trói nàng đến đây, sau đó để Trương Thiên Hùng làm chuyện xằng bậy với nàng.
Nếu nàng đoán không nhầm, chắc Tô Kha đang chờ Trương Thiên Hùng.
Nữ nhân này đúng là ác độc.
Đã vậy thì nàng sẽ dùng cách của nàng ta để trả lại cho nàng ta, để nàng ta biết cái gì gọi là gieo gió gặt bão.
Tô Cẩn sờ về sau gáy của mình, chỗ này vẫn còn rất đau đó! Một gậy này cũng phải trả lại cho nàng ta.
Nàng tiện tay cầm một cây gậy dùng để chặn cửa lên, sau đó cố ý đá ghế lăn lóc ra đất tạo ra tiếng động rồi trốn ra sau cửa.
Tô Kha nghe thấy tiếng động bên trong, sợ sau khi Tô Cẩn tỉnh lại sẽ bỏ trốn, nàng ta cũng không suy nghĩ nhiều mà đẩy cửa vào xem thử, cuối cùng bị Tô Cẩn trốn sau cửa đánh cho một gậy ngất xỉu.
Tô Cẩn vứt cây gậy sang một bên, kéo Tô Kha như kéo lợn chết đến ghế rồi trói chặt nàng ta lại.
Vừa trói xong đã nghe thấy hội thoại của Trương Thiên Hùng và tùy tùng của hắn ta truyền từ ngoài sân vào.
“Công tử, người ở bên trong, đảm bảo làm ngài hài lòng.”
“Ha ha ha, làm không tệ. Đúng rồi, con cọp cái kia chắc cũng không biết các ngươi giấu người ở đây đúng không?”
“Công tử yên tâm, chúng thuộc hạ trói người xong trực tiếp mang đến nơi này, tuyệt đối phu nhân không biết.”
“Tốt tốt tốt, bản công tử nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho các ngươi.”
“Đa tạ công tử.”
“Bản công tử đi vào, các ngươi ở ngoài trông coi.”
“Mời công tử.”
Trương Thiên Hùng đẩy cửa đi vào, Tô Cẩn đã sớm trốn ở sau cửa chờ hắn ta, hắn ta vừa vào đã ăn trọn một bao thuốc gây ảo giác của nàng.
Hai tên tùy tùng thấy tình hình không ổn, lập tức lao vào.
Châm độc trong tay Tô Cẩn vừa nhanh vừa ác đâm vào người hai bọn họ, một chiêu này khiến hai người lập tức tê liệt ngã xuống đất, toàn thân không cử động được, ngay cả lời cũng không nói được.
Trương Thiên Hùng trúng thuốc gây ảo giác, rất nhanh thuốc đã có tác dụng.
Có câu huyễn tùy tâm sinh (1), Trương Thiên Hùng là đồ háo sắc, ảo giác của hắn ta là gì ai cũng có thể đoán được.
(1) ảo giác sinh ra tùy theo tâm của mỗi người
Thấy hắn ta lao về phía nàng, Tô Cẩn lập tức đá cho hắn ta một cước vang ra xa. Nàng sợ thú tính của hắn ta bùng nổ, nam nữ cũng không phân biệt.
Nàng cũng tốt bụng dùng hết sức lực hồng hoang của mình kéo hai tên tùy tùng kia ra khỏi phòng chứa đồ, kéo bọn họ vào một nơi hẻo lánh trong viện.
Rất nhanh trong phòng chứa đồ đã truyền ra âm thanh vô cùng khó nghe.
Tô Cẩn không muốn bị âm thanh kia làm bẩn tai, nàng muốn rời khỏi đây đi tìm thê tử của Trương Thiên Hùng đến bắt gian.
Một bóng dáng quen thuộc xong vào tiểu viện, ôm chặt lấy nàng: “Nương tử, nàng làm ta sợ muốn chết.”
Giọng nói của nam nhân run rẩy, hai tay hắn ôm chặt lấy nàng, dường như chỉ có như vậy mới an ủi được nội tâm sợ hãi của hắn lúc này.
Tô Cẩn bị hắn ôm chặt không thở nổi: “Tướng công, chàng buông ta ra trước, ta sắp bị chàng ôm không thở nổi rồi.”
Lữ Mặc Ngôn vội vàng buông nàng ra, nhìn một lượt từ đầu đến chân nàng: “Nương tử, nàng không sao chứ? Trương Thiên Hùng kia có làm gì nàng không?”
“Yên tâm, ta không sao, ngay cả một đầu ngón tay ta hắn cũng không đụng vào được.”
Trương Ngọc Long đứng ở cửa sân cười nhìn hai người: “Tẩu tử không có việc gì thì ta an tâm rồi.”
Tô Cẩn nhìn thấy y như nhìn thấy tình địch của mình, mày ngài lập tức nhíu lại: “Tướng công, sao hắn lại đi cùng với chàng?”
“Là hắn mang ta đến đây.” Ánh mắt Lữ Mặc Ngôn lạnh như băng: “Nương tử, Trương Thiên Hùng đang ở đâu? Hắn dám bắt nàng đi, vi phu dạy dỗ hắn cho nàng.”
Tô Cẩn đưa tay chỉ về phía phòng chứa đồ: “Hắn ta đang ở bên trong, nhưng ta đã dạy dỗ hắn ta rồi. Hơn nữa hiện tại hắn ta cũng rất bận rộn, chúng ta vẫn không nên vào đó quấy rầy hắn ta thì hơn.”
“Rất bận rộn?” Vẻ mặt Lữ Mặc Ngôn nghi ngờ hỏi lại.
Lúc này bên trong phòng chứa đồ đột nhiên truyền ra tiếng la khóc của nữ tử: “Trương Thiên Hùng, tên súc sinh nhà ngươi, ta muốn giết ngươi.”
Bước chân của Dương thị chậm hơn, lúc bà ta chạy đến thì nghe thấy tiếng la khóc của Tô Kha. Bà ta quá sợ hãi, không để ý đến những chuyện khác mà xông vào tiểu viện, đẩy cửa phòng ra. Khi thấy cảnh tượng trong phòng, bà ta không chịu nổi thiếu chút nữa ngất đi.
Mắt bà ta đỏ ngầu, ánh mắt hung ác nhìn về phía Tô Cẩn: “Tô Cẩn, ngươi thật ác độc, vậy mà ngươi lại hại Kha Nhi như vậy.”
Tô Cẩn cười lạnh: “Dương Dung Phương, bà nhìn cho rõ, là Tô Kha hại ta trước, ta chẳng qua chỉ lấy răng trả răng, lấy mắt trả mắt, tất cả đều do nàng ta gieo gió gặt bão, tự thực ác báo mà thôi.”
“Ngươi, ngươi tiện nữ nhân này, ta liều mạng với ngươi.” Dương thị giống như bị điên, giương nanh múa vuốt lao về phía Tô Cẩn.
Tô Vũ chắn trước mặt Tô Cẩn: “Mẫu thân, việc này đúng là do tam tỷ làm sai trước, không trách trưởng tỷ được.”
Dương thị thấy nhi tử nhà mình bênh vực Tô Cẩn thì càng tức giận hơn: “Tô Vũ, không ngờ con lại cùi chỏ hướng ra bên ngoài như vậy, vậy mà con lại nói thay một người ngoài, ta đúng là đã sinh ra một nhi tử bạch nhãn lang rồi mà!”
“Tỷ ấy không phải người ngoài, tỷ ấy là trưởng tỷ của con.” Vẻ mặt thiếu niên kinh định nói.
“Con…” Cơn tức của Dương thị càng tăng cao, bà ta nâng tay lên muốn đánh hắn.
Tô Cẩn nắm lấy cổ tay của bà ta, đẩy bà ta ra sau.
Dương thị ngồi bịch xuống đất, kêu trời trách đất: “Mọi người đến đây mà xem này! Một kế nữ mà lại động thủ với mẫu kế của mình, có còn thiên lý nữa không? Có còn vương pháp nữa không?”
Biểu cảm của Tô Cẩn như đang xem náo nhiệt: “Bà hô to lên nha! Kêu to thêm một tí nữa, tốt nhất đều gọi được tất cả thôn dân ở gần nông trường đến đây để bọn họ xem chuyện tốt mà nữ nhi của bà làm với nam nhân.”
“Ngươi…” Dương thị giống như bị ai đó bóp lấy cổ họng, nuốt không được mà nhả cũng không ra.
Đúng lúc này, một nữ tử dáng dấp lưng hùm vai gấu xông vào tiểu viện, trong miệng gào thét: “Trương Thiên Hùng, ngươi dám ăn vụng sau lưng lão nương ở chỗ này sao, lá gan ngươi cũng to quá nhỉ, ngươi cút ngay ra đây cho lão nương.”
Tô Cẩn nhìn thế trận này, nàng lập tức đoán được vị này chính là thê tử của Trương Thiên Hùng.
Đúng vậy, miệng nàng linh như vậy từ khi nào thế, nói gì đến đó.
Nhưng nữ nhân này đến thật đúng lúc, xem ra tiếp theo nhất định sẽ có một trận hay ra trò rồi.
Thế là Tô Cẩn đứng ở một bên, mặt mũi vô cung hào hứng làm một quần chúng ăn dưa.
Lữ Mặc Ngôn căn bản không có chút hứng thú với tiết mục tôm tép nhãi nhép chó cắn chó này. Nhưng nương tử nhà hắn lại thấy hứng thú nên hắn cũng chỉ đành ở bên xem náo nhiệt với nàng.
Thuốc trong người Trương Thiên Hùng đã tan hết, hắn ta nghe thấy tiếng gầm của thê tử mình thì dọa cho run rẩy, mau chóng chạy ra ngoài: “Nương tử, sao nàng lại đến đây?”
Mã Thúy Hoa thấy y phục hắn ta không chỉnh tề, nhìn thôi cũng biết làm chuyện không tốt ở bên trong, nàng ta nắm chặt lấy lỗ tai của hắn ta nói: “Trương Thiên Hùng, ngươi cho rằng ta không biết chuyện tốt ngươi làm ở bên ngoài sao? Ngày thường ngươi ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, ta đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho ngươi. Hiện tại thì hay rồi, ngươi dám mang nữ nhân đến giấu ở nông trường, lá gan ngươi to quá rồi! Gọi con hồ ly tinh kia ra đây cho lão nương, lão nương ngược lại muốn xem xem là mặt hàng gì mà dám câu dẫn nam nhân của lão nương, lão nương đánh gãy chân nàng ta.”
Tô Kha run rẩy lẩy bẩy trốn trong phòng chứa đồ, nào dám ra ngoài. Dương thị thấy dáng vẻ kia của Mã Thúy Hoa, ngay cả lên tiếng cũng không dám.
Trương Thiên Hùng bị thê tử véo tai, không có chút năng lực phản kháng nào, hắn ta không ngừng xin khoan dung: “Nương tử, ta biết sai rồi, ta cũng là bị người khác mưu hại, ta căn bản cũng không thích nữ nhân ở bên trong, nàng nhất định phải tin tưởng ta.”
“Có quỷ mới tin ngươi, ngươi nhất định không gọi nàng ta ra đúng không? Vậy lão nương tự mình kéo nàng ta ra ngoài.”
Mã Thúy Hoa vứt Trương Thiên Hùng xuống đất như rác rưởi, sau đó xông vào phòng chứa đồ lôi Tô Kha một thân y phục tả tơi ra ngoài, cũng ném nàng ta xuống mặt đất.
Nàng ta tiện tay cầm cây gậy trước đó Tô Cẩn dùng để đánh Tô Kha ngất xỉu lên, sau đó bắt đầu không ngừng đánh hai người kia.
Hai người kêu cha gọi mẹ chạy trối chết.
“Kha Nhi.” Dương thị đau lòng cho nữ nhi của mình, muốn bảo vệ nàng ta, kết quả bà ta cũng bị đánh cho mặt mũi bầm dập, đầu đầy sao bay quanh.