Tô Kha cũng không nói nhảm với bọn họ, nàng ta xích lại gần nói nhỏ bên tai hai người một lúc.
Hai người nghe xong, mắt hưng phấn sáng bừng lên: “Thật sao? Ngươi không lừa chúng ta đấy chứ?”
“Sao ta dám gạt các ngươi chứ? Các ngươi cũng biết công tử nhà các ngươi muốn có được nàng. Nếu như các ngươi hoàn thành việc này, nhất định công tử nhà các ngươi sẽ trọng thưởng cho các ngươi.”
Hai người hưng phấn xoa lòng bàn tay: “Ngươi cũng không dám gạt chúng ta, hiện tại nàng đang ở đâu?”
“Các ngươi đi theo ta, đến chỗ không người các ngươi hãy ra tay. Nhưng các ngươi phải cẩn thận, nàng ta sẽ dùng độc, các ngươi tốt nhất đừng lại gần nàng ta quá.”
“Yên tâm, một cô nương trong nhà mà thôi, hai đại nam nhân chúng ta còn không đối phó được với nàng sao?”
…
Tô Cẩn ra khỏi tiệm son phấn rồi đi mua quả hạch cho Tiểu Tán, sau đó đi về phía thư viện.
Trên đường đi đến thư viện phải đi qua một con đường nhỏ vắng vẻ.
Lúc đi vào con đường vắng này, Tô Cẩn đã phát hiện có người đang theo dõi mình, nhưng lúc nàng quay đầu lại thì không thấy ai cả.
Chuyện của Tô Nhị Cẩu ngày trước khiến nàng cảnh giác hơn nhiều, Tô Cẩn không dám chủ quan, nàng lấy châm độc giấu trên người ra, bước nhanh về phía trước.
Đột nhiên từ rừng cây nhỏ bên cạnh có hai người xông ra chặn đường nàng lại.
Tô Cẩn nhận ra hai người này, là tùy tùng của Trương Thiên Hùng. Xem ra là Trương Thiên Hùng muốn trả thù nàng.
Nếu như cũng chỉ có hai người này thì nàng không sợ, nàng chỉ sợ Trương Thiên Hùng mang theo người núp ở trong tối đánh lén nàng.
Lúc này nàng cũng im lặng nói chuyện với Tiểu Tán.
[Tiểu Tán, ngươi đến thư viện tìm Lữ Mặc Ngôn trước, dẫn hắn đến đây cứu ta.]
[Vậy lão đại, ngươi cẩn thận một chút.]
Tiểu Tán chui ra từ trong bao vải bên hông Tô Cẩn, nó nhanh như chớp biến mất không thấy bóng dáng.
“Vừa rồi là thứ đồ chơi gì vậy?”
“Ta cũng không thấy rõ, đừng quan tâm đến nó nữa, trước tiên chúng ta trói nữ nhân này về rồi nói tiếp.”
Hai người bước nhanh đến gần Tô Cẩn, một tay Tô Cẩn nắm chặt một cây châm độc, chỉ đợi hai người lại gần sẽ lập tức đâm cho bọn họ một châm.
May mà trong thời gian này Tiểu Thanh Thanh được ăn no, nọc độc tiết ra cũng nhiều hơn, độc tính cũng mạnh hơn trước, chỉ cần châm độc châm vào da thịt hai người, độc tố tiến vào máu hai người, hai người sẽ lập tức bị tê liệt mà ngã xuống, cũng sẽ mất đi năng lực phản kháng.
Nhưng hai người còn chưa đến gần, Tô Cẩn đã đột nhiên cảm thấy có một sức lực đánh mạnh về gáy mình, sau đó ót nàng lập tưc đau nhức, cuối cùng bất tỉnh.
Hai người thấy Tô Cẩn ngất ngã xuống đất thì kinh ngạc nhìn về phía người hành hung nàng.
“Tô Kha, cô nãi nãi ngươi cũng đủ hung ác đấy.”
Tô Kha ném gậy gỗ trong tay đi: “Đứng đây nói lời vô dụng gì nữa, còn không mau mang nàng đi.”
Hai người không còn dám trì hoãn, bỏ Tô Cẩn vào trong bao bố rồ khiêng đi.
Tô Cẩn đạt được mong muốn, nàng ta tươi cười.
Hừ, Tô Cẩn, chờ ngươi biến thành tàn hoa bại liễu, xem tướng công kia của ngươi còn cần ngươi nữa không?
Sợ xảy ra chuyện bất ngờ, nàng ta quyết định đi phía sau xem.
Mà Tiểu Tán dùng tốc độ nhanh nhất để chạy, cuối cùng cũng đến thư viện.
Thư viện vừa tan học, đám đệ tử lần lượt đi ra từ thư viện. Tiểu Tán không biết đi đâu tìm Lữ Mặc Ngôn, nó đành phải trốn trong bụi hoa ở cổng thư viện đợi hắn ra.
Lữ Mặc Ngôn và Tô Vũ cùng nhau đi ra khỏi thư viện, Trương Ngọc Long đuổi theo phía sau, một tay khoác vai hắn.
“Lữ huynh, nghe nói Xuân Phong lâu mới có vũ cơ mới tới, dáng múa vô cùng xinh đẹp, hay là chúng ta đến đó xem thử đi, nhân tiện ta mời ngươi uống mấy chén.”
“Không đi.” Lữ Mặc Ngôn hất cánh tay của y ra, đột nhiên có một thân bé nhỏ bé lẻn trèo lên người hắn, hắn nhanh chóng tiếp được nó.
“Tiểu Tán, sao ngươi lại ở đây, nương tử đâu?” Lữ Mặc Ngôn nhìn xung quanh cổng thư viện cũng không thấy bóng dáng Tô Cẩn đâu, trong lòng hắn có một loại dự cảm xấu
Tiểu Tán gấp gáp nhảy loạn xạ trên người hắn.
“Chít chít chít…” Lão đại gặp nguy hiểm, ngươi nhanh đi cứu nàng đi.
Mặc dù Lữ Mặc Ngôn không hiểu thú ngữ nhưng nói chung cũng có thể đoán được nó có ý gì.
“Có phải nương tử đang gặp chuyện nguy hiểm không?”
Tiểu Tán gật đầu lia lịa.
“Nhanh, mau dẫn ta đi tìm nàng.”
Tiểu Tán nhảy xuống đất, lập tức chạy về đường cũ.
Lữ Mặc Ngôn bước nhanh đuổi theo.
Trương Ngọc Long và Tô Vũ thấy hắn nói chuyện với một con sóc con, cả hai đã sớm sợ đến ngây người. Đến khi hai người kịp phản ứng lại cũng nhanh chóng đuổi theo.
Tiểu Tán mang theo Lữ Mặc Ngôn đến nơi xảy ra chuyện, Tô Cẩn đã sớm không còn ở đây. Lữ Mặc Ngôn nhặt được trâm ngọc hắn tặng cho nàng, tim không nhịn được mà run rẩy.
Hắn cố gắng giữ bản thân tỉnh táo, không ngừng nói với mình trong lòng rằng nàng thông minh như vậy, nhất định sẽ không có việc gì. Nàng chắc chắn đang đợi hắn đi cứu nàng, hắn phải nhanh chóng tìm được nàng.
Tô Vũ nhận ra trâm ngọc trên tay hắn, lần trước Tô Vũ đã thấy Tô Cẩn cài chiếc trâm ngọc này trên đầu ở trước cổng thư viện, hắn lập tức đoán được chắc chắn Tô Cẩn đã xảy ra chuyện, sốt ruột đến mức đỏ cả vành mắt.
“Tỷ phu, có phải trưởng tỷ xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Không, nàng sẽ không xảy ra chuyện.” Lữ Mặc Ngôn túm lấy vạt áo Trương Ngọc Long: “Mau dẫn ta đi tìm Trương Thiên Hùng.”
Tô Cẩn chưa từng đắc tội với ai trên trấn này ngoài Trương Thiên Hùng ra, cho nên hắn ta là đối tượng tình nghi lớn nhất.
Mà Trương Thiên Hùng chính là đường huynh của Trương Ngọc Long, chắc chắn Trương Ngọc Long có thể tìm hắn ta nhanh hơn tự hắn tìm.
Trương Ngọc Long kinh ngạc nói: “Đường ca của ta sao? Ngươi nghi ngờ đường ca của ta bắt tẩu tử đi?”
“Đừng nói nhảm nữa, mau dẫn ta đi tìm hắn.”
Lữ Mặc Ngôn không dám tưởng tượng, nếu như đúng là Trương Thiên Hùng bắt Tô Cẩn đi, vậy hắn ta sẽ làm gì Tô Cẩn chứ?
Không, nếu Trương Thiên Hùng dám đụng đến nàng, hắn nhất định sẽ khiến hắn ta chết không có chỗ chôn thân.
“Nếu là đường ca ta bắt tẩu tử thật, chắc chắn hắn ta sẽ không dám đem tẩu tử về nhà, ta đoán hắn ta nhất định sẽ mang tẩu tử đến nông trường, ta dẫn ngươi đến nông trường trước.”
Trương Ngọc Long cũng biết hành vi hoang đường của đường huynh mình, một khắc cũng không dám trì hoãn, mang hai người đi đến nông trường.
Dương thị đến chậm một bước so với bọn họ, thấy Tô Vũ đi cùng Lữ Mặc Ngôn thì giận dữ. Nhưng bà ta thấy ba người đi rất vội, nhất định là đã xảy ra chuyện gì nên cũng lặng lẽ đi theo.
Về phần Tô Cẩn, khi tỉnh lại nàng phát hiện mình đang ở trong một căn phòng chứa lương thực, tay chân đều bị dây thừng trói chặt vào ghế, trong miệng cũng bị nhét khăn tay.
Tô Cẩn cũng không hoảng sự, nàng giãy dụa muốn thoát khỏi sợi dây trên tay nhưng dây thừng được buộc rất chắc, nếu chỉ giãy dụa thì nhất định sẽ không thoát được, cho nên cần những cách tự cứu bản thân khác.
Nàng nhìn trái nhìn phải, cuối cùng nhìn thấy một cái hang chuột ở một nơi hẻo lánh bên phải, trong lòng lập tức vui mừng. Thế nàng bắt đầu sử dụng bản lĩnh của mình.
[Này, đại ca chuột, ngươi có ở nhà không?]
Chuột ở trong hang nghe thấy có người đang gọi mình thì tò mò thò đầu ra nhìn.
[Ai đang gọi ta?]
Tô Cẩn nháy nháy mắt với nó.
[Chỗ này, chỗ này, là ta đang gọi ngươi.]
[Cục cưng của ta ơi, vậy mà ta lại nghe được tiếng con người nói chuyện với mình, có phải do ta lớn tuổi nên tai lãng rồi không nhỉ?]
Tô Cẩn không nhịn được mà trợn trắng mắt.
[Ngươi không nghe nhầm, đúng là ta đang nói chuyện với ngươi.]
[Ngươi ngươi ngươi, ngươi gọi ta là muốn ta làm gì?]
[Ta bị người xấu bắt đến nơi này, cho nên ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện, cắn đứt dây thừng này giúp ta.]
[Tại sao ta lại phải giúp ngươi chứ? Nhân loại các ngươi rất giảo hoạt, lỡ như ta giúp ngươi rồi ngươi lại muốn làm hại ta thì sao?]
[Kìa! Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Trong nhà ta cũng nuôi ba con chuột, nếu ngươi cứu ta, ta có thể mang ngươi về nhà ta, sau này ta sẽ nuôi ngươi đến già.]
[Thôi bỏ đi, chỗ này có đồ ăn đồ uống, ta không muốn đi đâu hết. Nhưng nhìn ngươi cũng không giống người xấu, hơn nữa lại còn có thể nói chuyện với ta, cũng coi như một kiểu duyên phận, vậy ta sẽ giúp ngươi một lần!]
Con chuột chui ra khỏi hang, leo lên trên ghế chít chít cắn dây thừng trên cổ tay Tô Cẩn, nhưng cắn một lúc lâu cũng không thấy dây thừng đứt.
[Thật ngại quá, lớn rồi nên răng không khỏe.]
Khóe miệng Tô Cẩn giật một cái.
[Không sao, ngươi cứ từ từ cắn.]
Qua một lúc lâu sau, dưới sự kiên trì cố gắng không ngừng nghỉ của con chuột, cuối cùng dây thừng kia cũng bị nó cắn đứt.
Tô Cẩn lấy khăn tay trong miệng ra: “Cảm ơn…”
[Không cần cảm ơn.]
Con chuột nhảy xuống ghế chui lại về hang của mình.
Tô Cẩn cởi dây thừng trên đùi xuống, nàng không lập tức ra ngoài mà nhìn xuyên qua khe cửa sổ ra ngoài sân, nàng thấy Tô Kha đang lo lắng đi đi lại chờ ai đó trong sân.



