Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 77: Nàng cũng phải đặt hắn trong lòng mà thương yêu, sủng ái

Chương 77: Nàng cũng phải đặt hắn trong lòng mà thương yêu, sủng ái

9:31 sáng – 05/06/2025

Trương Ngọc Tiên vô cùng vui vẻ: “Hài lòng, hài lòng, ta rất hài lòng, Tô nương tử thật sự rất khéo tay, đẹp người lại lương thiện, người bằng hữu này nhất định ta phải kết rồi.”
“Có thể trở thành bằng hữu với Trương tiểu thư là vinh hạnh của mình.” Tô Cẩn không kiêu ngạo không tự ti, biết tiến biết lùi.
So với vị Lưu tiểu thư giàu nứt đố đổ vách kia, nàng càng muốn kết giao với vị Trương tiểu thư này hơn.
Đương nhiên Tô Cẩn tiếp cận nàng ấy cũng không phải không có mục đích, nàng ấy là nữ nhi của trấn trưởng, không chừng sau này nàng còn có chuyện muốn nhờ nàng ấy giúp, có thể kết giao một người bằng hữu như nữ nhi trấn trưởng cũng là chuyện tốt.
“Vậy trước hết ta cáo từ, ngươi rảnh thì cứ đến quý phủ tìm ta.”
“Được.” Tô Cẩn và Hoàng chưởng quỹ cùng tiễn nàng ấy ra cửa, nhìn nam nhân đứng ngoài cửa một chút.
Lữ Mặc Ngôn cười gọi nàng một tiếng: “Nương tử…”
Trương Ngọc Tiên kinh ngạc nhìn hai người: “Tô nương tử, hắn là phu quân của ngươi sao?”
Tô Cẩn cười nói: “Bên trong tiệm son phấn đều là nữ nhân, phu quân ta không tiện đi vào nên đứng ngoài đợi ta.”
“Thì ra là vậy.” Trương Ngọc Tiên cúi người thi lễ với Lữ Mặc Ngôn một cái: “Lúc nãy là ta thất lễ, để tướng công của Tô nương tử chê cười rồi.”
Vẻ mặt Lữ Mặc Ngôn lạnh nhạt, không lên tiếng.
Tô Cẩn vội vàng nói: “Tướng công ta vụng ăn nói, mong Trương tiểu thư không trách.”
“Sao lại có thể chứ? Vậy ta đi trước.”
“Trương tiểu thư đi thong thả.” Tô Cẩn đưa mắt nhìn nữ tử rời đi, nhìn về phía nam tử bên cạnh: “Ở nơi này rất chán đúng không, chàng đợi ta thêm một lúc nữa, ta quyết toán bạc với chưởng quỹ rồi chúng ta về.”
Hoàng chưởng quỹ cười nói: “Tô nương tử, dù sao bây giờ trong tiệm cũng không có khách, hay ngươi nói tướng công mình vào ngồi đi!”
Tô Cẩn nhìn về phía nam nhân hỏi: “Chàng có muốn đi vào trong ngồi một lúc không?”
Lữ Mặc Ngôn lắc đầu: “Không cần, ta ở chỗ này chờ nàng, nàng đi vào đi!”
Tô Cẩn quay vào bên trong cửa hàng, Hoàng chưởng quỹ cũng là người sảng khoái, nàng ấy nói luôn vào chuyện chính: “Tô nương tử, phấn này của ngươi đúng là hàng tốt, ở thị trấn nhỏ này của chúng ta có thể bán ra cái giá này cũng xem như giá trên trời rồi. Nếu như ngươi tin ta, về sau hàng của ngươi cứ mang đến chỗ này của ta bán, ta nhất định sẽ bán với giá tốt cho ngươi, về phần chia hoa hồng, ngươi bảy ta ba, ngươi thấy có được không?”
Bảy phần lợi nhuận cũng không thấp, mười lượng bạc Tô Cẩn cũng được bảy lượng, trừ tiền hộp son phấn và tiền dược liệu các thứ đại khái khoảng một lượng bạc, một hộp son phấn nàng cũng có thể kiếm được sáu lượng bạc, chuyện này đã nằm ngoài dự đoán của nàng.
Xem ra Hoàng chưởng quỹ cũng là người thành thật, đồ của nàng bán ở chỗ của nàng ấy cũng có thể yên tâm.
Tô Cẩn nói ngay: “Tất nhiên ta tin Hoàng chưởng quỹ, nhưng hiện tại kỳ nở hoa sắp hết, son phấn hoa hồng này ta cũng chỉ có thể điều chế được nhiều nhất khoảng ba mươi hộp, nhưng ta còn có thể điều chế được son phấn bột nước khác, về sau sẽ đều để ở tiệm của Hoàng chưởng quỹ bán.”
Trong nhà Tô Cẩn còn hai mươi hộp son phấn, cộng với một nhóm nụ hoa chưa hoa trong sơn cốc, chờ lúc nở chắc là sẽ điều chế được khoảng mười hộp son phấn nữa.
Hoàng chưởng quỹ tươi cười nói: “Được được được, nhưng trong kinh doanh, nếu Tô nương tử đã đồng ý hợp tác với ta thì chúng ta kí một bản khế ước.”
“Như vậy cũng tốt.”
Sau khi Tô Cẩn kí khế ước với Hoàng chưởng quỹ xong thì rời khỏi tiệm son phấn.
Nàng bỏ túi bạc kia vào trong ngực, cười nhìn Lữ Mặc Ngôn nói: “Hôm nay kiếm lời được không ít bạc, chúng ta đi chợ mua chút đồ ăn ngon cho tụi nhỏ.”
“Nương tử của ta thật giỏi.” Lữ Mặc Ngôn vuốt tóc rồi kéo tay nàng đi về phía phiên chợ.
Tô Cẩn nhìn thoáng qua hai bàn tay đang nắm chặt của hai người, sau đó nhìn bên sườn mặt của nam tử, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Nam nhân này lạnh lùng với tất cả nữ nhân khác, chỉ có đối với nàng là hoàn toàn phục tùng, sủng ái nàng, che chở nàng.
Cảm giác được hắn đặt trong lòng sủng ái thật tốt.
Sau này nàng cũng phải đặt hắn trong lòng để thương yêu, sủng ái.
Lữ Mặc Ngôn bị tiếng lòng của nàng làm cho vui vẻ, đưa mắt nhìn nàng: “Nương tử, sao vậy? Nàng vẫn luôn nhìn ta.”
“Tướng công, sau này chàng chỉ cần làm đại sự của nàng, ta phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình.” Tô Cẩn trịnh trọng nói.
Trước kia có một thời gian nàng chỉ muốn làm một người bình thường. Nhưng bây giờ nàng có trượng phu và hài tử, nàng muốn cho bọn họ một cuộc sống tốt, muốn giúp hắn một tay trên con đường sửa lại án xử sai cho phụ thân và huynh trưởng, để hắn không còn phải lo lắng về sau này.
Cho nên nàng phải cố gắng kiếm tiền, chuyện khác nàng không giúp được hắn, nhưng phương diện kiếm tiền này vẫn rất có tự tin.
Kiếm tiền là một kĩ năng thiết yếu mà nữ nhân xuyên sách nào cũng có!
Là một nữ nhân xuyên sách, nhất định nàng cũng có thể làm.
Nữ nhân xuyên sách?
Nàng có ý gì?
Lữ Mặc Ngôn không thể giải thích được, nhưng hắn cũng không quan tâm, mặc kệ nàng là ai, đến từ chỗ nào, bây giờ nàng chỉ là nương tử của hắn, bên cạnh hắn sống hết đời người.
Hắn nắm tay nàng, mỉm cười nói: “Được.”
Hai người mua rất nhiều đồ ăn ngon trên phiên chợ, lúc quay về thôn, khi đi ngang qua cổng nhà Tô Lương thấy có rất nhiều thôn dân vây quanh, bên trong còn truyền ra tiếng kêu cha gọi mẹ của Dương thị.
Trong lòng Tô Cẩn kinh hoảng, tưởng rằng Tô Lương xảy ra chuyện thì lập tức hỏi một thôn dân đang đứng xem: “Thẩm, bên trong xảy ra chuyện gì vậy? Có phải phụ thân ta xảy ra chuyện gì không?”
“Không phải phụ thân ngươi, là Tô Uyển.”
“Tô Uyển? Tô Uyển thế nào?”
“Chất nữ của trưởng trấn, cũng chính là Trương Thiên Hùng nổi danh ác bá trên thị trấn kia, hắn ta coi trọng Tô Uyển, hôm nay đến nhà Tô Uyển cầu thân. Mẫu kế của ngươi muốn đem Tô Uyển gả cho ác bá kia, Tô Uyển không chịu nên tìm đến cái chết. May mà Tô đại phu chạy đến kịp, đã cứu được người.”
Tô Cẩn nghe xong trong lòng cười lạnh, Dương thị đúng là đủ hung ác, ngay cả nữ nhi ruột của mình cũng hố cho bằng được, một ngày nào đó bà ta nhất định cũng sẽ hố chết bản thân.
Hừ, nàng sẽ đợi để xem bà ta có kết cục tốt gì.
Đúng vào lúc này, Trương Thiên Hùng hùng hùng hổ hổ đi ra từ viện của Tô Uyển, sau lưng hắn ta còn có mấy tên tùy tùng đi theo.
“Hừ, một nữ nhân tìm đến cái chết mà cũng dám đưa cho lão tử, lão tử cũng không cần, phi, thật xúi quẩy.” Trương Thiên Hùng nhổ một ngụm nước bọt xuống mặt đất, thấy các thôn dân đứng ở ngoài viện thì tức giận mắng: “Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn nữa lão tử không khách khí với các ngươi.”
Các thôn dân không dám trêu chọc hắn ta, lập tức giải tán.
Tô Cẩn cũng không muốn xen vào việc người khác, cùng Lữ Mặc Ngôn rời đi.
“Dừng lại.” Trương Thiên Hùng lập tức chú ý đến Tô Cẩn, hắn ta lập tức vươn tay ngăn nàng lại, đôi mắt dâm đãng như có nhựa cao su dính chặt vào mặt Tô Cẩn, trên mặt lộ ra nụ cười dâm tà: “Cái thôn này thật đúng là địa linh nhân kiệt (1), ta vốn nghĩ Tô Uyển cô nương đã đủ duyên dáng xinh đẹp, không ngờ vị tiểu nương tử này lớn lên còn…”
(1) đất thiêng sinh người xuất chúng
Câu này của Trương Thiên Hùng còn chưa dứt đã bị Lữ Mặc Ngôn đạp cho một cước nằm ngã lăn ra đất.
Hắn ta lập tức gào thét như heo bị giết: “Ai u nương ơi, ngươi dám đạp lão tử sao, ngươi chán sống rồi à! Đến dây, các ngươi còn thất thần cái gì? Lên hết cho ta!”
Tùy tùng của hắn lập tức giơ nắm đấm lao về phía Lữ Mặc Ngôn, nhưng còn chưa lại gần được người hắn đã đều lăn ra đất. Hơn nữa từng người một lại nằm chồng lên người Trương Thiên Hùng, thiếu chút nữa ép hắn ta thành từng mảnh.
“Ai ui, này, đè chết lão tử rồi.”