Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 69: Mặc Nhiễm công tử

Chương 69: Mặc Nhiễm công tử

9:30 sáng – 05/06/2025

Lúc Lữ Mặc Ngôn đi vào thì thấy Tô Cẩn đang nhìn gương trang điểm, hắn lấy cây trâm bằng ngọc giấu trong tay áo ra, nhẹ nhàng cắm vào giữa tóc mai của nàng.
Tô Cẩn sờ cây trâm trên đỉnh đầu: “Đây là?”
Lữ Mặc Ngôn vuốt tóc mai của nàng, khóe miệng mỉm cười: “Đây là trâm gài tóc mẫu thân ta để lại cho nhi tức phụ tương lai, cài trên tóc nương tử thật đẹp.”
Tô Cẩn hơi ngẩn người, nếu trâm gài tóc này là đồ mẫu thân hắn để lại cho nhi tức phụ tương lai thì sao hắn không đưa cho mẫu thân ruột của Lữ Thịnh và Lữ Hân mà lại đưa cho nàng?
Hơn nữa quan hệ hiện tại của hai bọn họ cũng không được xem là phu thê chân chính, nàng nhận trâm gài tóc này của hắn cũng không thích hợp.
“Lữ Mặc ngôn, ta…” Tô Cẩn muốn từ chối nhã nhặn nhưng lại bị Lữ Mặc Ngôn ngắt lời.
“Nương tử, nàng và ta đã bái thiên địa, đã vào động phòng, chúng ta chính là phu thê chân chính, trâm gài tóc này vốn nên thuộc vể nàng.”
Trong lòng Tô Cẩn buồn phiền đến phát hoảng, có mấy lời ngày hôm nay nàng nhất định phải hỏi rõ.
Nàng xoay người lại đối mặt với hắn, nói luôn vào điểm chính: “Lữ Mặc Ngôn, có phải ngươi có ý tứ kia với ta không?”
“Phải, ta đã sớm có ý nghĩ xấu với nàng.” Lữ Mặc Ngôn cũng không phủ nhận, nói thẳng: “Ban đầu khi ở núi Ô Mông, nàng không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, chạy đến giết gấu với ta, từ lúc đó ta đã bắt đầu nảy sinh hứng thú với nàng. Sau đó mỗi một lần tiếp xúc với nàng ta ngày càng càng có hảo cảm với nàng. Mãi đến khi nàng trúng thuốc gây ảo giác của Tô Nhi Cẩu, chủ động hôn ta, ta bắt đầu có tình cảm kì lạ với nàng. Đêm nàng uống rượu say, muốn xem chân dung của ta, ta tháo mặt nạ xuống, nàng chủ động đến gần ta, ta nhất thời không kiềm chế được nên đã hôn nàng.”
Tô Cẩn nghe vậy thì mắt hạnh mở lớn: “Ngươi dám nhân cơ hội ta say rượu mà hôn trộm ta, vậy mà ta còn tin tưởng ngươi như vậy.”
“Ta đã nói ta không phải là người tốt.”
“Ngươi…” Tô Cẩn không thể phản bác, chỉ trách dây thần kinh của nàng quá thô, không có chút tâm tư phòng bị nào với hắn.
“Từ đó về sau ta đã suy nghĩ đến chuyện cưới nàng. Sau đó nàng mạo hiểm đêm khuya ra ngoài tìm ta, thay ta hút độc, thay ta trị thương, còn thay ta thoát khỏi hiềm nghi trước mặt huyện lệnh. Từng chuyện này ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, khắc sâu trong ngũ tạng. Hiếm nhất là chuyện nàng xem Thịnh và Hân Nhi như con ruột, đêm đó thấy nàng cực nhọc ngày đêm, không thể nghỉ ngơi yên ổn mà chăm sóc Hân Nhi, ta đã quyết định muốn cưới nàng. Nhưng nàng nữ nhân này đúng là không hiểu phong tình chút nào, không rõ tâm ý của ta, ta cũng chỉ có thể nhân lúc mấy người trưởng thôn tìm đến cửa, vừa dỗ vừa lừa nàng vào cửa rồi tính tiếp.”
“Quả nhiên ngươi bẫy ta.” Tô Cẩn thẹn quá hóa giận, nắm chặt nắm đấm đấm vào ngực hắn.
Lữ Mặc Ngôn nắm chặt quả đấm của nàng, ôm nàng vào trong lòng, hai tay bá đạo ôm chặt eo nhỏ của nàng.
“Bây giờ nàng đã gả cho ta thì đã là người của ta, đừng nghĩ đến chuyện bỏ ta mà đi.”
Như này đâu phải là thuyền hải tặc chứ, là ổ sói thì đúng hơn.
Nam nhân này chính la sói đội lốt cừu.
Nhưng nếu như nàng không nguyện ý, đừng nói hắn là một con sói, dù hắn có là hổ thì cũng đừng hòng bắt ép nàng.
Trừ khi nàng yêu hắn, cam tâm tình nguyện ở bên cạnh hắn.
“Lữ Mặc Ngôn, ngươi nghe ta nói, ta chính là ta, ta không thuộc về ai cả. Nếu như ta không nguyện ý, cho dù ngươi cầm đao kề ở cổ ta thì ta cũng sẽ mạo hiểm rời đi.”
“Cho nên nếu ta muốn nàng mãi ở bên ta thì phải làm nàng yêu ta, đúng không?”
Tô Cẩn: “…”
Chẳng lẽ nam nhân này thật sự có thuật đọc tâm sao?
“Nàng yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày ta làm nàng yêu ta, cam tâm tình nguyện làm nữ nhân của ta.”
Nói xong Lữ Mặc Ngôn nhanh chóng cúi đầu hôn trộm một cái lên đôi môi đỏ mọng của nàng, sau đó buông nàng ra, sải bước ra khỏi phòng.
Tô Cẩn xoa môi mình, trên mặt nóng như lửa đốt, trong lòng lại cảm thấy ngọt ngào.
Nam nhân này quá biết chọc ghẹo người khác, sớm muộn gì cũng có một ngày nàng tước vũ khí đầu hàng chịu trói trước hắn.
Nhưng trong lòng nàng cũng không bài xích, ngược lại còn có chút chờ mong là như thế nào chứ?
Có lẽ trong lúc vô tình nàng đã sớm động tâm với hắn, chẳng qua nàng không phát hiện ra mà thôi.
Thôi, một đại mỹ nam như vậy, quan trọng là hắn quan tâm nàng, nàng gả cho hắn cũng không lỗ, sau này cùng ở một chỗ sinh sống thật tốt đi!
Tô Cẩn cũng không phải người sĩ diện, đã nghĩ thông rồi thì sẽ tiếp nhận.
Nàng ra khỏi phòng, đi vào bếp, thấy Lữ Mặc Ngôn đang nhào bột, nàng vén tay áo lên, đi đến bên cạnh hắn: “Để ta…”
Lữ Mặc Ngôn nhìn về phía nàng, ánh mắt nóng bỏng: “Nương tử, nàng…”
Tô Cẩn bị hắn nhìn đến mức toàn thân không được tự nhiên, nàng đẩy hắn ra: “Đừng có nàng nàng ta ta nữa, hôm qua nhị cô phu đưa thịt heo đến, chắc vẫn còn, ngươi đi cắt phần thịt nhiều để băm làm bánh bao nhân thịt đi, sáng nay chúng ta cho hai đứa nhỏ ăn bánh bao nhân thịt.”
“Được, ta đi băm thịt.” Lữ Mặc Ngôn hớn hở ra mặt, trước khi đi lại hôn lên mặt nàng một cái.
Mặt mũi Tô Cẩn vì thẹn thùng mà đỏ bừng, nam nhân này sao động một chút lại hôn nàng vậy, thật không chịu nổi mà. May mà không bị hai đứa bé nhìn thấy, nếu không nàng thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Bánh bao nhân thịt Tô Cẩn hấp vừa thơm lại vừa mềm, hai đứa bé ăn vô cùng ngon miệng, ăn hết mấy cái.
Lữ Mặc Ngôn cũng thế, vừa ăn vừa ở bên cạnh khen nàng: “Bánh bao nhân thịt nương tử làm còn ngon hơn bánh bao nhân thịt của cửa hàng bánh bao ở trên thị trấn.”
Tô Cẩn thấy phụ tử ba người ăn uống vui vẻ, nàng cũng cảm thấy vui vẻ.
Sau bữa ăn, Lữ Mặc Ngôn ở trong sân dạy Lữ Thịnh đứng trung bình tấn, Lữ Hân ở bên cạnh cũng đứng học theo.
Tô Cẩn nhìn phụ tử ba người xếp hàng từ cao đến thấp, dù là động tác hay nét mặt cũng đều giống nhau một cách thần kì thì không khỏi buồn cười.
Nàng cũng không đi quấy rầy ba người, nàng mang lễ vật mọi người tặng hôm qua vào phòng, sau đó lại sắp xếp lại căn phòng.
Chồng sách trên thư án khiến Tô Cẩn nổi lòng hiếu kì, nàng tiện tay cầm một quyển lên nhìn, là binh thư, nội dung bên trong binh thư không khác “Ba mươi sáu kế” là bao. Hơn nữa những quyển sách khác trên thư án cũng phần lớn là binh hư.
Đột nhiên trong lòng nàng xuất hiện một suy nghĩ to gan, hắn xuất thân từ nhà tướng sao?
Nàng cẩn thận nhớ lại nội dung trong sách, nước Đông Thịnh trọng văn khinh võ, võ tướng được nhắc đến trong sách cũng không nhiều, người duy nhất lưu lại ấn tượng sâu sắc cho nàng chính là đại tướng Lữ Đằng Phi.
Hắn cũng họ Lữ, chẳng lẽ…
Tim Tô Cẩn đập thình thịch, chuyện liên quan đến Lữ Đằng Phi không được miêu tả quá nhiều ở trong sách, trong sách chỉ nói ba năm trước ông thông đồng với địch phản quốc, hoàng đế hạ lệnh chém đầu cả nhà.
Nữ nhi của ông vốn là hoàng hậu nước Đông Thịnh, lúc bị chuyện này liên lụy, nàng ấy đã mang đứa bé thứ hai của hoàng đế, hoàng đế không đành lòng giết nàng ấy, chỉ đem đày nàng ấy vào lãnh cung.
Về sau cung nữ bên cạnh lại tố giác, nói rằng hài tử trong bụng nàng ấy là cùng thị vệ tư thông với nhau mà có, nghi ngở đó là con hoang.
Hoàng đế tức giận, hạ chỉ ban chết. Nhưng nàng ấy lại mang theo tiểu hoàng tử trong lãnh tử nhóm lửa tự thiêu, hương tiêu ngọc vẫn.
Mà Lữ Đằng Phi còn có hai nhi tử, trưởng tử theo phụ thân xuất chinh, cũng là một tướng quân anh dũng thiện chiến.
Mặc dù ấu tử sinh ra trong gia đình võ tướng nhưng cũng không chỉ am hiểu mình võ thuật, văn thao vũ lược, mọi thứ hắn đều tinh thông. Tuổi còn trẻ nhưng đã rất được hoàng đế coi trọng.
Đồng thời hắn lớn lên cũng rất tuấn mỹ, được vinh danh làm đệ nhất mỹ nam của nước Đông Thịnh, thiên kim tiểu thư của những quan to quý tộc ở kinh thành đều ái mộ hắn.
Trong truyện cũng không nhắc đến tên hắn, chỉ nhắc đến biệt danh của hắn… Mặc Nhiễm công tử.
Lúc Tô Cẩn đọc đến đây đã mắng chửi tác giả, tác giả khắc họa ra một nhân vật hoàn mỹ như vậy, vì sao lại muốn hắn có kết thúc bi thảm như vậy chứ?
Đây cũng chính là nét bút hỏng lớn nhất trong sách, khiến không ít độc giả bất mãn.
Chỉ là lúc Tô Cẩn xuyên sách, tác giả vẫn chưa xong truyện, có lẽ tiếp theo có đảo ngược hay không cũng không biết đâu.
Tướng mạo của Lữ Mặc Ngôn cực kì tương xứng với vị Mặc Nhiễm công tử trong sách này, hơn nữa đều là họ Lữ, có phải hắn chính là vị Mặc Nhiễm công tử này không?