“Nương tử, nàng đang đọc gì vậy?” Tiếng Lữ Mặc Ngôn vang lên sau lưng nàng.
Tô Cẩn giật mình, binh thư trong tay rơi xuống đất. Nàng vội vàng ngồi xổm xuống định nhặt nhưng lại không cẩn thận va trán vào góc bàn.
“Nương tử.” Lữ Mặc Ngôn đỡ nàng dậy, nhìn trán của nàng, bên trên đã bầm tím một mảng.
“Sao lại không cẩn thận như vậy chứ, tím luôn rồi, ta bôi thuốc cho nàng.” Lữ Mặc Ngôn tìm trong túi thuốc của nàng ra một bình dược, nhẹ nhàng xoa lên trán cho nàng.
Tô Cẩn nhìn hắn, trong lòng vô cùng mâu thuẫn, có nên hỏi hắn có phải vị Mặc Nhiễm công tử kia không?
Nếu như không phải thì tốt, còn nếu như hắn thật sự là vị Mặc Nhiễm công tử kia thì hắn chính là phạm nhân của triều đình, hắn ẩn cư ở đây nhất định là vì muốn trốn sự truy bắt của triều đình.
Nàng cứ như vậy vạch trần hắn thì có phải quá lỗ mãng rồi không? Lỡ như hắn sợ nàng tiết lộ bí mật của hắn, giết nàng diệt khẩu thì làm sao bây giờ?
Lữ Mặc Ngôn nghe thấy tiếng lòng của nàng, vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Sao nàng lại biết thân phận của hắn? Ở trước mặt nàng hình như hắn không có làm lộ điều gì mà?
Chẳng lẽ vì chuyện ám sát Lý Đình Hiên sao, nhưng chuyện này cũng không thể khiến nàng liên tưởng hắn với Mục Nhiễm công tử với nhau được mà?
Chẳng lẽ là vì gương mặt này của hắn.
Hắn biết gương mặt này sẽ làm hỏng việc mà, sớm biết như vậy thì ngay từ đầu không nên để nàng nhìn thấy gương mặt này của hắn.
Hắn vốn không muốn giấu diếm nàng, nhưng hắn sợ, sợ một khi nàng biết thân phận thật của hắn sẽ lo lắng kinh hoảng, thậm chí vì hắn là một loạn thần tặc tử mà ghét bỏ hắn.
Có lẽ do hắn quá ích kỉ, thân phận của hắn như vậy, dựa vào đâu mà muốn thú thê sinh tử chứ?
Một khi thân phận của hắn bại lộ, nàng tất nhiên sẽ bị liên lụy. Huống chi hắn còn huyết hải thâm cừu chưa báo, sớm muộn cũng sẽ có một ngày hắn phải đối diện với kẻ địch, đến lúc đó nàng làm sao bây giờ?
Con đường hắn đi là cửu tử nhất sinh, có chút sai lầm sẽ chết không có chỗ chôn, sao có thể lôi kéo nàng chôn cùng với hắn được?
Thôi, nhân lúc còn chưa đến tình trạng không thể cứu vãn được, thả nàng rời đi đi!
“Nương tử, lại đây, ngồi xuống.” Lữ Mặc Ngôn kéo tay Tô Cẩn ngồi xuống giường, hắn nắm chặt tay nàng, trầm giọng nói: “Nương tử, có phải nàng biết thân phận thật của ra rồi khong?”
Tô Cẩn kinh ngạc đến mức nói năng lộn xộn: “Ngươi ngươi ngươi… Sao ngươi lại biết?”
“Nàng đừng quan tâm sao ta lại biết, việc này ta vốn nhất định sẽ nói cho nàng, chỉ là ta không biết nên nói như thế nào. Hơn nữa ta sợ sau khi nàng biết thân phận thật của ta, nàng sẽ ghét bỏ ta.”
Lữ Mặc Ngôn cười khổ nói: “Dù sao trong mặt người đời, phụ thân và huynh trưởng ta năm đó thông đồng với địch phản quốc, là tội nhân thiên cổ của nước Đông Thịnh, mà ta cũng là loạn thần tặc tử, người người có thể tru diệt.”
Tô Cẩn nghe xong vô cùng chấn kinh: “Ngươi nói như vậy, chẳng lẽ chuyện năm đó có ẩn tình sao?”
“Không sai.” Hai mắt Lữ Mặc Ngôn đỏ bừng, tay nắm tay nàng không tự chủ được mà tăng thêm sức: “Phụ thân ta chinh chiến cả đời bảo vệ quốc gia, trung thành tuyệt đối với nước Đông Thịnh, sao có thể làm chuyện thông đồng với địch phản quốc được. Là có người hãm hại ông ấy, làm hại nhà chúng ta bị oan không thấu.”
“Vậy ngươi có biết ai là người hãm hại phụ thân ngươi không?”
“Thừa tướng đương triều Triệu Thiên, năm đó ông ta vẫn chỉ là một binh bộ thượng thư tam phẩm, nữ nhi của ông ta cũng chỉ là Tần phi của hoàng đế. Ông ta một lòng muốn cho nữ nhi của mình leo lên hậu vị, nhưng về sau hoàng đế cưới tỷ tỷ của ta, sắc phong tỷ tỷ của ta là hoàng hậu.”
“Triệu Thiên vốn bất hòa với phụ thân ta, lại vì chuyện hoàng đế sắc phong tỷ tỷ ta làm hoàng hậu khiến sự thù hận của ông ta đối với Lữ gia càng tăng thêm, ông ta thiết kế hãm hại phụ thân và huynh trưởng ta, hại phụ thân và huynh trưởng ta gánh tội thông đồng với địch phản quốc, toàn bộ phủ tướng quân đều bị hoàng đế chém đầu.”
“Tỷ tỷ ta cũng vì vậy mà bị hoàng đế đày vào lãnh cung, nữ nhi Triệu Thiến đạt được ước muốn, leo lên hậu vị. Nhưng Triệu hoàng hậu tâm địa ác độc, nàng ta không chịu buông tha tỷ tỷ của ta, thu mua cung nữ bên cạnh tỷ tỷ ta, nói tỷ tỷ ta tư thông với thị vệ. Hoàng đế tức giận ban chết cho tỷ tỷ ta.”
Tim Tô Cẩn đập thình thịch, mặc dù hắn không nói giống những gì trong sách viết nhưng nàng tin những lời hắn nói mới là chân tướng sự việc.
“Sau đó thì sao? Phủ tướng quân bị hoàng đế hạ lệnh chém đầu cả nhà, vậy ngươi thoát hiểm như thế nào? Còn có Thịnh và Hân Nhi nữa, nếu ta đoán không lầm thì chắc hai đứa nhỏ là hài tử của tiên hoàng hậu đúng không? Thê tử trước của ngươi chắc là tiên hoàng hậu đi?”
Lữ Mặc Ngôn không rõ nàng nói trong sách là có ý gì, chẳng lẽ chuyện năm đó bị người ta viết thành sách?
Không phải Triệu Thiên để người ta bịa đặt viết sách đấy chứ?
Nhưng nếu như thật sự có một quyển sách như vậy thì ngay cả hắn cũng chưa từng nghe qua, sao nàng lại biết được?
Lữ Mặc Ngôn đè nghi ngờ trong lòng xuống, nói: “Vì nước Đông Thịnh trọng văn khinh võ, phụ thân ta vừa giỏi văn vừa giỏi võ nên muốn ta bỏ võ theo văn, ở trong triều làm chức văn. Như vậy thì ta vừa có thể ở lại kinh thành làm bạn với mẫu thân, vừa có thể củng cố địa vị của Lữ gia ở triều đình cho tỷ tỷ ta một hậu thuẫn mạnh mẽ.”
“Lúc ấy hoàng đế cũng rất coi trọng ta, khâm điểm ta làm đại lý tự thiếu khanh (1). Vì phụ huynh nhiều năm chinh chiến sa trường, rất ít khi ở nhà. Bọn họ sợ ta tuổi còn trẻ đã được hoàng đế coi trọng, khó tránh khỏi chuyện có người đố kị, lo rằng có người làm hại ta nên phái ám vệ bảo vệ ta trong tối.”
“Nhưng bọn họ không ngờ người có lòng muốn hại lại là toàn bộ phủ tướng quân chúng ta, mẫu thân vì muốn bảo trụ tính mạng ta nên đã để ám vệ mang ta chạy trốn. Ta không chịu, mẫu thân hạ thuốc mê cho ta, để ám vệ mang ta chạy ra khỏi kinh thành.”
“Để tránh hoàng đế và Triệu Thiên phái người truy sát, một ám vệ đã tự nguyện thay ta chịu hành hình tra tấn. Mà mẫu thân ta lúc trước có quen biết với thần y Tiết Mộc Hoa, bà học được thuật dịch dung từ chỗ ông ấy. Bà dịch dung ám vệ này thành dáng vẻ của ta, lúc hành hình cũng không khiến giám trảm quan nghi ngờ.”
“Về sau Triệu hoàng hậu hãm hại tỷ tỷ, hoàng đế ban chết cho nàng. Ta thiết kế để tỷ ta nhóm lửa tự thiêu ở lãnh cung, cứu nàng và hài tử ra thì lập tức dẫn họ chạy trốn đến thôn Tô gia.”
“Trưởng thôn Tô gia là thân thích xa của mẫu thân, năm đó đã nhận ân huệ của mẫu thân. Mẫu thân nói chúng ta đến tìm ông, nói ông đương nhiên sẽ thu lưu ta.”
“Sau đó ta dẫn tỷ và hài tử ở thôn Tô gia sinh hoạt. Vì để che giấu tai mắt người khác, chúng ta nói với người ngoài là một nhà ba người. Lúc ấy tỷ ta đã là người mang thai, về sau khó sinh nên chỉ bảo vệ hài tử.”
Tô Cẩn nghe xong cảm thấy hơi nhẹ lòng: “Nói như vậy thì hoàng đế và Triệu Thiên cũng không biết ngươi đưa tiên hoàng hậu và tiểu hoàng tử bỏ trốn ra khỏi kinh thành? Bọn họ thật sự nghĩ các ngươi đã chết?”
Lữ Mặc Ngôn gật đầu: “Đúng! Nếu không sao chúng ta có thể an ổn sinh hoạt ở chỗ này được.”
“Vậy đêm đó ngươi phái người chặn giết thái tử là bởi vì thái tử là nhi tử của Triệu hoàng hậu, cho nên ngươi muốn giết hắn để báo thù cho phụ thân và huynh trưởng của mình?”
“Không sai, chẳng qua lúc đó ta suy nghĩ không chu toàn, giết thái tử cũng chỉ có thể nhất thời giải được mối hận trong lòng mà thôi, cũng không thể sửa lại án xử sai của phụ thân và huynh trưởng. Hơn nữa thân phận của ta cũng dễ bị bại lộ, đến lúc đó còn liên lụy đến toàn bộ thôn Tô gia, cho nên sau lần thất bại đó ta đã lập tức hủy bỏ kế hoạch chặn giết.”
“Nhưng Truy Phong và Trục Nhật không cam tâm từ bỏ cơ hội ngàn năm có một này nên tự chủ trương chặn giết ở khu vực gần thôn Tô gia, nhưng không ngờ Lý Đình Hiên đã sớm phái người mai phục ở đó, chờ bọn họ tự chui đầu vào lưới.”
“Ta biết việc này nên nghĩ cách dẫn người của Lý Đình Hiên đi để họ trốn thoát.”



