Skip to main content

Trang chủ Sau khi trượng phu mất, ta tái giá với lão đại phản diện sát vách Chương 63: Trên đường gặp ác bá

Chương 63: Trên đường gặp ác bá

9:29 sáng – 05/06/2025

Một nhà bốn người vừa đi vừa cười nói rôm rả, hình ảnh ấm áp lại hài hòa.
Tô Trường Trạch đứng ở cửa thôn nhìn bóng lưng đi xa của bốn người, trong lòng chỉ thấy đắng chát.
Cuối cùng y vẫn chậm một bước.
Thôi, chỉ cần nàng hạnh phúc là được rồi.
“Uổng cho ngươi yêu nàng ta thắm thiết sâu đậm, nhưng ngày mai nàng ta sẽ gả cho nam nhân khác rồi, Tô đại phu, ta cảm thấy không đáng thay ngươi.” Tô Kha ra vẻ tức giận bất bình đi đến bên cạnh y.
Tô Trường Trạch nhìn về phía nàng ta, hơi kinh hãi: “Mặt của ngươi?”
“Mặt của ta làm sao?” Tô Kha không hiểu lắm sờ về phía mặt mình, có hơi ngứa, nàng ta gãi mấy cái, nhưng không ngờ càng gãi càng ngứa, cuối cùng không dừng lại được.
Tô Trường Trạch vội nói: “Đừng gãi, gãi nữa thì mặt ngươi sẽ bị hủy.”
Tô Kha chạy đến bờ sông nhỏ ở cửa thôn để soi, khi thấy trên mặt mọc đầy những nốt đỏ ở dưới nước sông thì bị dọa gào lên: “A!”
“Ngươi không sao chứ?” Tô Trường Trạch đi về phía nàng ta.
Tô Kha nhanh chóng dùng ống tay áo che mặt mình lại: “Ngươi… Ngươi đừng tới đây.”
Tô Trường Trạch đứng tại chỗ: “Mặt của ngươi chắc là bị dị ứng gây nên, ngươi có đụng vào đồ vật gì dễ dẫn đến dị ứng không?”
“Là Tô Cẩn, là nàng ta hạ độc ta.” Tô Kha nghiến răng nghiến lợi nói, chắc chắn là tiện nữ nhân Tô Cẩn kia nhân lúc đánh mình đã hạ dược với mình.
Tô Trường Trạch cũng đã nghe chuyện sáng nay, nếu không phải nàng ta chủ động đi trêu chọc Tô Cẩn thì Tô Cẩn cũng sẽ không hạ dược với nàng ta.
Nàng ta nhằm vào Tô Cẩn ở khắp nơi, cũng nên chịu chút dạy dỗ, y nói ngay: “Tô Kha, nếu là Tô Cẩn hạ thuốc cho ngươi thì cũng chỉ có nàng mới điều chế giải dược được, nếu ngươi còn muốn gương mặt này, nên chủ động xin lỗi nàng, cầu nàng cho ngươi giải dược.”
Tô Kha nói xong trợn to mắt: “Để ta xin lỗi nàng ta là chuyện tuyệt đối không thể.”
“Vậy ta cũng không giúp ngươi được, tự ngươi xem rồi xử lí đi! Còn nữa, ta nhắc ngươi một câu, chậm nhất ba ngày phải dùng giải dược, nếu không thuốc sẽ không còn tác dụng nữa.” Tô Trường Trạch nói xong thì rời đi.
Tô Kha tức đến mức dậm chân.
Nàng ta không tin trấn Thanh Thủy lớn như vậy mà ngoài Tô Cẩn ra không có đại phu nào có thể chữa khỏi mặt cho nàng ta.
Nói nàng ta đi cầu xin tiện nữ nhân kia, nàng ta thà không cần gương mặt này của mình còn hơn.
Nàng ta nhịn cảm giác muốn gãi mặt mình xuống, dùng hai ống tay áo che lấy mặt rồi chạy về nhà, mách với Dương thị: “Mẫu thân, ngài xem mặt của con đi, tiện nữ nhân Tô Cẩn kia hạ dược với con, hại mặt của con trở thành như thế này.”
Dương thị và Tô Uyển thấy mặt nàng ta bị như vậy thì giật nảy mình.
Dương thị tức không thể kiềm chế được: “Tô Cẩn này thực sự quá ác độc rồi, đánh con thì thôi đi, vậy mà nàng ta lại dám hạ độc con, đây đúng là khinh người quá đáng mà, đi, chúng ta đi tìm phụ thân của con, để phụ thân con làm chủ cho con.”
Thế là mẫu nữ ba người cùng nhau lên trấn. Tác dụng của dược hết, Tô Kha không còn ngứa mặt nữa nhưng mặt lại sưng như đầu heo, nàng ta đành phải dùng một cái khăn quấn quanh mặt.
Mẫu nữ ba người đi vào Hương Mãn Viên, tiên sinh gác cổng ngăn ba người lại: “Các ngươi là ai, không có phận sự không được vào tửu phường.”
Tô Uyển vội vàng nói: “Vị tiên sinh này, chúng ta là gia quyến của Tô Lương, làm phiền ngươi gọi phụ thân hộ ta.”
“Vậy các ngươi chờ ở ngoài cửa, ta vào gọi người cho các ngươi.” Tiên sinh gác cổng chạy vào tửu phường rồi lại nhanh chóng chạy ra: “Tô Lương nói hắn không muốn gặp các ngươi, bảo các ngươi quay về.”
Dương thị nghe xong thì sốt ruột, từ tối hôm đó trở đi Tô Lương đã không còn quan tâm để ý đến bà ta nữa, thậm chí một câu cũng không muốn nói với bà ta.
Sau đó ông mang theo bệnh đi tửu phường, bà ta cũng trở về nhà mẹ đẻ trong cơn tức giận. Vốn nghĩ rằng chỉ chiến tranh lạnh với ông mấy ngày thôi ông sẽ tha thứ cho bà ta, nhưng không ngờ rằng một tháng trôi qua mà ông cũng không hề về nhà.
Hôm nay bà ta chủ động đi tìm ông, cũng muốn nhân cơ hội này làm hòa với ông, nhưng không ngờ ngay cả gặp ông cũng không muốn thấy mặt ba mẫu nữ họ. Xem ra lần này ông đã quyết tâm không muốn quản mẫu nữ ba người.
Trong lòng Dương thị có chút hốt hoảng, tiền chi tiêu sinh hoạt của ba mẫu nữ bà ta đều dựa vào tiền Tô Lương chu cấp.
Nếu như ông thật sự mặc kệ ba người bọn họ thì sau này cuộc sống của ba người họ sống như thế nào?
Không được, tuyệt đối không được.
“Tiên sinh gác cổng, làm phiền ngài giúp chúng ta gọi ông ấy một chút, nói chúng ta có chuyện rất gấp cần tìm ông ấy.”
Trên mặt tiên sinh gác cổng hiện lên sự bực mình không kiên nhẫn nhưng vẫn thay các nàng đi chạy thêm chuyến nữa, kết quả vẫn là Tô Lương không chịu ra gặp các nàng.
Dương thị tức gần chết, hận không thể xông vào đi tìm ông, nhưng dù sao nơi này cũng là địa bàn của người khác, bà ta cũng không dám giương oai. Cuối cùng ba người đành phải mệt mỏi rời đi.
Tô Kha giữ chặt khăn trùm đầu trên mặt: “Mẫu thân, làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm sao nữa? Về nhà thôi!”
“Vậy mặt con làm sao bây giờ? Con như thế này thì sao ra ngoài gặp người được nữa? Tô đại phu còn nói, nếu như trong vòng ba ngày không có giải dược thì khuôn mặt này của con dù có dùng thuốc và châm cứu cũng không khỏi được.”
“Nhưng bây giờ phụ thân con mặc kệ chúng ta, trong nhà cũng sắp chết đói rồi, đâu còn tiền chữa mặt cho con nữa?”
Tô Uyển nói: “Mẫu thân, gần đây con có thêu mấy cái hầu bao, có thể mang đến phường thêu bán chữa mặt cho muội muội trước. Những năm này phụ thân đối với ba mẫu nữ chúng ta cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ, bây giờ ông ấy không muốn quan tâm chúng ta nữa thì chúng ta cũng không thể oán trách ông ấy được. Từ nay về sau chúng ta phải dựa vào chính mình! Chúng ta có thể thêu hầu bao, thêu khăn bán lấy tiền nuôi sống chúng ta.”
“Uyển Nhi nói không sai, về sau chúng ta dựa vào chính mình, không dựa vào ông ấy nữa. Ta cũng không tin không có Tô Lương mà ba mẫu nữ chúng ta sẽ chết đói.”
Trong lúc nói chuyện, ba người đã đi đến đường cái náo nhiệt, đột nhiên bọn họ bị mấy tên nam tử chặn đường không cho đi.
Cầm đầu là một nam nhân có tướng mạo hèn mọn, hắn ta nhìn Tô Uyển bằng ánh mắt dâm đãng: “Tiểu nương tử lớn lên thật duyên dáng, sao từ trước đến giờ gia chưa từng thấy nàng nhỉ?”
Nam tử vừa nói vừa duỗi móng heo của mình ra định sờ mặt Tô Uyển.
Tô Uyển vội vàng tránh về sau: “Ta không biết ngươi, mời ngươi tự trọng.”
“Ha ha ha!” Nam tử cất tiếng cười to để lộ hàm răng vàng khè: “Ngay cả ta là ai cũng không biết, tiểu nương tử thật đúng là kiến thức hạn hẹp.” Nói rồi liếc mắt ra hiệu với tùy tùng của mình.
Tùy tùng của hắn ta vội nói: “Tiểu nương tử nghe cho kĩ, vị này chính là chất tử của trưởng trấn Thanh Thủy, Trương Thiên Hùng, Trương công tử.”
Trương Thiên Hùng là ác bá nổi danh của trấn Thanh Thủy, ỷ vào chuyện mình là chất tử của trưởng trấn mà làm mưa làm gió ở trấn Thanh Thủy, khi nam phách nữ (1), việc ác bất tận.
(1) bắt nạt, ức hiếp của nam lẫn nữ
Tô Uyển đã sớm nghe qua tiếng xấu của hắn ta, chỉ là chưa thấy hắn ta mà thôi. Hôm nay nàng ta bị ác bá này để mắt đến, chỉ sợ khó có thể thoát được.
Nàng ta ép buộc mình phải tỉnh táo lại: “Uy danh của Trương công tử tiểu nữ đã sớm nghe qua, chỉ là không biết Trương công tử chặn đường tiểu nữ lại là có ý gì?”
Trương Thiên Hùng thấy nàng ta ăn nói không tầm thường, bề ngoài tư thái còn xuất chúng hơn tiểu thư của quan gia, càng khiến người khác thương yêu. Ngược lại hắn ta cũng không đối xử, ép buộc nàng ta giống như những nữ tử khác.
Hắn ta học những văn nhân nhã sĩ kia, thi lễ với nàng ta: “Tiểu nương tử hữu lễ (2), tại hạ vừa nhìn thấy tiểu nương tử đã sinh lòng yêu mến, muốn nạp tiểu nương tử làm thiếp. Không, chỉ cần tiểu nương tử chịu gả cho ta, ta lập tức bỏ hoàng kiểm bà (3) trong nhà, cưới nàng làm thê, thế nào?”
(2) nghĩa giống với xin chào
(3) thiếu phụ luống tuổi đã có chồng
Sắc mặt Tô Uyển tái nhợt, đang muốn nghĩ cách từ chối thì Dương thị đã nịnh nọt cười nói: “Trương công tử, ngài có thể coi trọng Uyển Nhi nhà chúng ta đó là phúc phận Uyển Nhi nhà chúng ta tu luyện mấy đời mới được.”