Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 99: Khiếp sợ và không dám tin

Chương 99: Khiếp sợ và không dám tin

4:40 sáng – 04/06/2025

Chuyện này, chuyện này…
Trời ạ! Đây là muốn nghịch thiên sao?
Ánh mắt không dám tin không những lộ rõ trên khuôn mặt mọi người, mà ngay cả nam tử lục bào đang ẩn thân trên không trung cũng không nhịn được mà nhíu mày.
Đôi mắt xanh hiện lên sự kinh ngạc.
Chỉ thấy những nguyên tố đang lao về phía nàng, lúc sắp tiếp xúc với thân thể Phong Hề liền biến mất toàn bộ, không để lại chút dấu vết nào.
Đúng, toàn bộ, một tia dao động cũng không có, giống như trong nháy mắt đã bị nàng hấp thu.
Không có khả năng!
Làm sao có thể?
Mấy người Hòa Phong sau khi cảm giác được nguyên tố biến mất thì toàn thân chấn động, ánh mắt hiện lên sự khiếp sợ và không dám tin.
Lập tức sự sợ hãi dần bao trùm lấy họ.
Mặc dù Hòa Phong không dốc hết sức, nhưng dù sao hắn cũng là nhị giai trung kỳ, không ngờ, ngay cả một tia dao động cũng không có, cứ như vậy biến mất.
Nếu như quả thật là bị hấp thu!
Vậy thì…
Thực sự quá kinh khủng.
Những người ban nãy mang tâm lý xem kịch lúc này hoàn toàn khiếp sợ, ánh mắt trào phúng khinh bỉ dường như bị bóp méo, lúc này có chút dị dạng nhìn thân ảnh nhỏ gầy kia.
Trời ạ!
Người trước mắt sẽ không phải là một vị cao nhân lánh đời nào đó chứ?
Nhưng bây giờ đó không phải vấn đề khiến người khác sợ hãi, vấn đề chính là hắn lại có thể hấp thu sức mạnh chi phối nguyên tố mà người khác sử dụng để công kích, đó là sự tồn tại nghịch thiên gì vậy?
Tình hình trước mắt hoàn toàn vượt xa những gì người thường có thể hiểu được.
Ngoại trừ khiếp sợ, dường như còn có sự sợ hãi không báo trước dần dần xuất hiện.
Đối với biến hóa trong lòng người khác và sự thay đổi của bầu không khí lúc này, Phong Hề ngược lại không có chút kinh sợ ngạc nhiên nào.
Thực ra ban nãy nàng cũng không phải cố ý làm chuyện đó, vì cảm nhận được nguyên tố dao động đánh về phía nàng nên trận đồ bát quái trong ý thức của nàng đột nhiên mở ra, sau đó rất tự giác hấp thu những công kích có sức mạnh chi phối nguyên tố kia vào.
Dù sao nàng cũng không cảm giác có gì bất thường cho nên không chú ý quá nhiều.
Nhưng lúc này nàng không có tâm trạng suy nghĩ chuyện này là như thế nào.
Vì cảm giác quen thuộc nhưng lại không nhớ nổi luôn khiến nàng nghi hoặc kia, ngay vừa nãy thôi, trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện một dòng nước xiết, đột nhiên nàng nghĩ đến một khả năng.
Mà khả năng này, nếu như là thật, sẽ khiến nàng có cảm xúc nửa khóc nửa cười mất.
Để chứng minh khả năng này có phải thật hay không.
Bước chân Phong Hề di chuyển, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đi về phía vị trí chiêu mộ học sinh của học viện võ sĩ.
Những đạo sư võ sĩ vừa mới dùng đấu khí tấn công nàng, lúc này đã thu liễm đấu khí lại, vẻ mặt quái dị nhìn Phong Hề đang đi về phía bọn họ.
Đây là muốn làm gì?
Chẳng lẽ vừa rồi Giả Tu phát ngôn kiêu ngạo nên bây giờ tìm họ để gây sự sao?
Ngay lúc các vị đạo sư đang thấp thỏm thì Phong Hề lại đi qua bọn họ, đi tới cái bàn lớn chiêu mộ học sinh của học viện võ sĩ phía sau bọn họ, ánh mắt sáng như sao nhìn quả cầu trắng to bằng quả bóng trên bàn.
Đây chính là đá khảo thí tiềm lực đấu khí võ sĩ sao?
Nó cũng không khác đá khảo thí sức mạnh chi phối nguyên tố của Phong gia trong trí nhớ của nàng bao nhiêu, chắc là cái này rồi.
Sau khi xác định, Phong Hề cũng không chần chừ, nàng duỗi tay ra đặt lên trên viên đá màu trắng kia.
Sau đó vận khí đan điền, khởi động nội lực trong cơ thể mình, sau đó truyền vào viên đá kia…