Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 78: Bách thảo tươi tốt, gỗ mục hồi sinh…

Chương 78: Bách thảo tươi tốt, gỗ mục hồi sinh…

4:37 sáng – 04/06/2025

Trải qua cửa ải khảo nghiệm buồn nôn như vậy chỉ để tiến vào nơi trống rỗng này thôi sao?
Lừa gạt à?
Ngay lúc Phong Hề đang cảm thấy buồn bực thì sương mù đang lơ lửng bốn phía đột nhiên xoay tròn như vòi rồng.
Phong Hề thấy vậy thì giật mình, ánh mắt nhanh chóng hiện lên sự cảnh giác.
Nhưng mà lúc này trong đầu đột nhiên hiện lên một dòng chữ kỳ quái, nhất thời Phong Hề không hiểu nó muốn nói gì.
Đột nhiên sương mù như vòi rồng kia giống như được tiêm thêm máu gà vậy, mạnh mẽ lao vào giữa mi tâm (1) của nàng, giống như nước biển đột nhiên tràn vào một hồ nước nhỏ.
(1) ấn đường giữa lông mày.
Nhói nhói khó chịu, nhưng sự khó chịu kia rất nhanh đã biến mất, mà sau khi xâm nhập vào đầu nàng cũng không có động tĩnh gì.
Nhưng ngay lập tức một trận váng đầu hoa mắt nhanh chóng kéo tới, đầu nàng như muốn nổ tung, người không giữ được thăng bằng mà ngã quỳ xuống đất.
Một lúc lâu sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần.
Chuyện gì xảy ra vậy?
Phong Hề mở to mắt, chậm rãi nhìn bốn phía, lúc này mới phát hiện sương mù vốn dĩ đang bao trùm xung quanh đã tan biến, hoàn toàn trống rỗng.
Văn tự trong đầu ban nãy xem không hiểu đột nhiện hiện ra trong ý thức của nàng.
“Thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong, tương bạc, thủy hỏa bất tương xạ. Bát quái tương thác, số vãng giả thuận, tri lai giả nghịch, thị cố dịch nghịch số dã.”
Sao có thể…
Đây không phải là tâm pháp mà sư phụ kiếp trước dạy nàng sao?
Chuyện này…
Bỗng nhiên trong đầu lại hiện rõ một câu khẩu quyết!
“Huyễn Tâm ma vụ!” Phong Hề thì thào đọc, mày nhíu lại.
Sau đó thân thể mạnh mẽ run rẩy, ánh mắt hiện lên sự khó tin.
Chẳng lẽ đây là…
***
Cùng một thời gian, một sơn động sâu nhất trong rừng ma thú mơ hồ truyền ra tiếng xương cốt răng rắc khiến người khác lạnh sống lưng.
Cùng với tiếng rên đau nhức ẩn nhẫn.
Chỉ thấy ba thi thể ma thú cấp cao nằm ngoài động, con thằn lằn to lớn buồn nôn kia đang chắn ngoài cửa động.
Tiếng rên ẩn nhẫn cùng tiếng xương cốt răng rắc không ngừng vang lên, trong động thỉnh thoảng lóe lên chút ánh sáng, lấp lóe không ngừng.
“Thiếu chủ, đừng miễn cưỡng nữa, nếu tiếp tục như vậy thân thể của ngài sẽ không chịu nổi mất!”
Không khó để nhận ra sự nóng nảy trong giọng nói xa xăm trầm thấp kia, nhưng thân thể ngăn trước cửa động cũng không động đậy, cảnh giác nhìn bốn phía.
Nhưng trong động vẫn không có ai đáp lại, vẫn chỉ còn tiếng khiến người khác rùng mình van lên.
Trong động có một bóng đen thon dài lúc ẩn lúc hiện đang cuộn lại trên mặt đất, tiếng xương cốt vỡ vụn phát ra từ bóng đen đó.
Lúc này hắn đang bị một ánh sáng hắc ám bao lại, ánh sáng trên người lóe lên, cỏ xanh trong động tươi tốt xanh mơn mởn, khắp nơi tràn ngập sức sống.
Nhưng ánh sáng hắc ám đột nhiên tràn ngập sơn động, trong động không một tiếng động, tất cả sức sống đều bị cắn nuốt.
Cỏ xanh bị ánh sáng chiếu lên trong nháy mắt héo úa, nhìn rất quỷ dị.
Một lần lại một lần, bóng đen vẫn đau đớn giãy dụa, giống như con kiến trong chảo dầu, mỗi một tia lý trí, mỗi một tấc da thịt đều như bị đập nát, vò thành một cục, sống không bằng chết…
Cũng không biết kéo dài bao lâu.
Đột nhiên trong động xuất hiện một tia sáng chói mắt, thằn lằn to lớn đang chặn cửa động cũng bị tia sáng đó bắn ra, một sức sống mạnh mẽ xuất hiện, giống như pháo hoa bắn ra khắp nơi.
Dưới tia sáng đó, cây cối bốn phía như đua nhau nhận lấy ánh sáng, đồng loạt đâm nhành hé lá, bách thảo tươi tốt, gỗ mục hồi sinh…