Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 79: Trở nên nổi bật, một bước lên trời

Chương 79: Trở nên nổi bật, một bước lên trời

4:37 sáng – 04/06/2025

Đại sảnh Phong gia tụ tập không ít người, bầu không khí lúc này vừa gấp gáp vừa hưng phấn.
Vì Pháp lão đến đây, từ tầng dưới đến tầng trên của Phong gia đều nóng đến lật trời.
Học viện triệu hoán sư hoàng gia, học viện triệu hoán sư cao cấp nhất Thời Hoán quốc, cũng là học viện duy nhất có thể đứng ngang hàng với học viện của hai đại đế quốc khác, là vùng đất mà tất cả những đứa nhỏ muốn trở thành triệu hoán sư mộng tưởng.
Chỉ cần có thể có cơ hội vào học viện triệu hoán sư hoàng gia, bất kể giá trị của ngươi trước đó có bần hàn như thế nào thì cũng có thể nháy mắt vượt lên.
Cho nên một khi đạt được cơ hội này chính là trở nên nổi bật, một bước lên trời.
Nhưng học viện hoàng gia cũng không phải là nơi muốn là có thể vào được, Thời Hoán quốc có ít nhất hơn trăm chi nhánh to nhỏ của học viện, hàng năm cũng chỉ có một danh ngạch được học ở mỗi một chi nhánh học viện, dù cho là hoàng thất cũng có ba danh ngạch mỗi năm.
Có thể thấy được địa vị rõ rệt của học viện hoàng gia này tại Thời Hoán quốc.
Trong mắt triệu hoán sư càng là sự tồn tại không gì có thể sánh được.
Nhưng danh ngạch này cũng không phải dễ dàng đạt được, hàng năm, các học sinh lớn nhỏ tốt nghiệp học viện, vì muốn tranh đoạt được cái danh ngạch này mà không từ thủ đoạn này, nhưng cũng phải thông qua thi đấu, ai đạt được vị trí thứ nhất thì sẽ nhận được cơ hội này, dù thân phận quý hay tiện, dù là dân thường hay con em quyền quý, ai ai cũng có cơ hội.
Chỉ cần ngươi có thực lực, ngươi liền có thể dùng thực lực của mình giẫm người kia dưới lòng bàn chân, cho dù người đó có là quý tộc, là con em hoàng thất cũng vậy, tiền đề là ngươi phải có đủ thực lực để làm chuyện đó.
Đây cũng là nguyên tắc vô cùng rõ ràng của Đông Đại Lục: thực lực ngươi mạnh bao nhiêu thì ngươi được tôn kính bấy nhiêu!
Nói rõ ra thì ở thế giới kẻ mạnh là vua này, chỉ cần ngươi đủ mạnh thì ngươi chính là lão đại! Không phục, đánh. Phục, giẫm lên!
Chưa nói đến thân phận viện trưởng của Pháp lão, chỉ riêng thực lực của ông ta cũng đủ để khiến người ở Đông Đại Lục kính nể sùng bái.
Cho nên ngoài Phong Hằng vẫn luôn nghiêm túc trầm ổn ra thì người trong đại sảnh đều rất cao hứng, đồng thời cũng cẩn thận từng li từng tí, nơm nớp lo sợ.
Vì không hiểu vì sao từ khi Pháp lão đến Phong gia đều nhíu mày, thỉnh thoảng nhìn ra ngoài cửa, vẻ mặt sốt ruột, nhưng lại không nói một câu.
Điều này khiến người Phong gia không ai dám mở miệng nói chuyện trước.
Từ ban ngày cho đến khi màn đêm buông xuống.
Lúc này nhị gia chủ Phong Tinh mới đứng dậy, một mặt cung kính hướng về phía Pháp lão đang đứng ngồi không yên mà nói: “Pháp lão đại giá quang lâm, thật khiến Phong gia cảm thấy vinh hạnh, hiện chúng ta đã vì ngài mà chuẩn bị bữa tối, ngài có muốn dùng trước không?”
Nhưng vừa hết câu thì thấy Pháp lão một thân áo tím mẹ nó không nhịn được mà phất tay một cái, một sức mạnh cường đại thoáng chốc đẩy Phong Tinh ra ngoài cửa.
“Cả đám các ngươi lăn hết, nhìn cả ngày còn chưa đủ à? Đều cút xa một chút cho ta, đừng khiến ta nổi giận.”
Vốn dĩ Pháp lão đã không kiên nhẫn cả ngày hôm nay, nếu như không phải nể tình Phong gia và Phong gia chủ, ông ta đã sớm muốn đánh bay những người coi ông ta như khỉ mà nhìn.
Chờ một ngày vẫn không thấy sư tỷ của ông ta tìm tới, khiến trong lòng ông ta càng thêm sốt ruột, nhất là khi trời đã tối rồi mà vẫn không thấy ai đến, càng tức giận hơn.
Bây giờ ai xuất hiện trước mặt ông ta người đó xui xẻo.
Những người khác của Phong gia thấy kiệt tác sau khi Pháp lão phất tay một cái liền giật mình.