Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 62: Ta cũng muốn trở thành một võ sĩ!

Chương 62: Ta cũng muốn trở thành một võ sĩ!

4:34 sáng – 04/06/2025

Nói cách khác, năng lực của triệu hoán sư đến từ ma thú khế ước của mình, mà võ sĩ lại dựa vào sự tu luyện không cố gắng của mình.
Có nghĩa là, triệu hoán sư chính là người nắm thanh kiếm sắc bén để tấn công còn võ sĩ chính là quyền thủ tay không tấc sắt?
Sau khi phân tích xong, không hiểu sao Phong Hề lại cảm thấy không hài lòng về hiện trạng của mình bây giờ.
Nếu như không có ma thú, so sánh với võ sĩ cùng cấp bậc, triệu hoán sư giống như thiếu tay chân vậy, cùng cấp cũng không có tác dụng.
Trước đó nàng lựa chọn dung hợp hai cách tu luyện làm một chính là vì không muốn trở thành một thể phách không có sức mạnh.
Nhưng khi nhìn cuộc chiến trước mắt, Phong Hề lại cảm thấy, dù cho nàng dung hợp hai cách tu luyện thành một, nếu như phải cùng võ sĩ đánh đơn thì không có cách nào so sánh được.
Phong Hề nàng luôn luôn không thích sẽ có một lúc nào đó bản thân mình bị người khác đánh mà không làm được gì.
Nhìn tình hình trước mắt, Phong Hề hiểu rõ bản thân mình còn rất rất rất nhiều điều cần phải học.
Ví dụ như đấu khí võ sĩ…
Trong lòng vừa đưa ra quyết định, nàng liền sẽ lấy điều đó làm mục tiêu tiến lên, nếu không hoàn thành mục tiêu thề không bỏ qua, đây chính là chuyện mà Phong Hề nàng sẽ làm!
Lúc này trong lòng cũng vì suy nghĩ kia, nháy mắt sôi trào, suy nghĩ muốn trở nên cường đại càng mãnh liệt hơn, sức chiến đấu cũng mạnh hơn bao giờ hết.
Không suy nghĩ thêm gì, kiên nghị nói trong lòng: “Sư phụ, ta không chỉ muốn trở thành triệu hoán sư, ta còn muốn trở thành một võ sĩ!”
Thiếu niên lạnh lùng trong không gian tinh thần nghe vậy thì khẽ giật mình, dường như trong nháy mắt không biết nên nói gì.
Một lúc lâu sau, giọng nói kinh ngạc mới vang lên: “Tiểu nha đầu, ngươi biết ngươi mới nói gì không?”
“Ta biết rõ ta đang nói gì, cũng vô cùng rõ phương hướng mình cần cố gắng, như sư phụ đã nói, thể phách của triệu hoán sư không thể so sánh với võ sĩ, đó cũng có nghĩa là, nếu như một ngày triệu hoán sư không có ma thú vậy thì cũng chỉ có thể mặc người chém giết, ta không muốn trở thành người lúc nào cũng có thể để kẻ thù có cơ hội tiêu diệt, ta không quen giao mạng của mình cho bất kỳ ai, cho nên, ta muốn trở thành một cường giả chân chính, một người dù không có ma thú cũng có thể giẫm lên xác kẻ địch!”
Thiếu niên lạnh lùng nghe xong á khẩu không thể trả lời được, đôi mắt sắc bén hiện lên sự khó hiểu.
Nha đầu này, đúng là… khiến người khác không thể không sợ hãi thán phục!
“Ngươi cũng đã biết, con đường trở thành triệu hoán sư của ngươi so với người khác đã khó hơn gấp hai mươi lần, nếu như ngươi muốn tu luyện thành võ sĩ thì độ khó càng cao hơn, càng không phải nói đến sự vất vả, có lẽ dù ngươi cố gắng tu luyện cả đời cũng chưa chắc thành công, coi như thành công thì thành tựu cũng không quá cao, ngươi chắc chắn chứ?”
Khóe miệng Phong Hề nhẹ nâng lên, ánh mắt kiên nghị cũng không giảm đi, ngược lại còn càng thêm rõ ràng.
“Sư phụ, so với chuyện mơ mơ hồ hồ bình yên sống, ta càng muốn có thể dốc một đời để tu luyện, vì ta tuyệt đối không cho phép có một ngày người khác có cơ hội chà đạp ta.”
“Trở thành võ sĩ cũng không dễ, nếu như ngươi không hối hận thì vi sư có cái gì không thể dạy chứ, chỉ là…”
Nhưng câu kia của thiếu niên còn chưa nói xong đã dừng lại, giọng nói lập tức có chút trầm thấp: “Tiểu nha đầu, những người kia tới, nếu như không muốn bị phát hiện hành tung thì tuyệt đối đừng phát ra tiếng động.”