Skip to main content

Trang chủ Bát Hệ Triệu Hoán Sư Chương 61: Thể phách (*) không giống với võ sĩ

Chương 61: Thể phách (*) không giống với võ sĩ

4:34 sáng – 04/06/2025

(*) thân thể và khí phách
Trong nháy mắt ba con ma thú đã bắt đầu khôi phục sự tỉnh táo, hẳn là sự công kích nóng nảy kia sẽ dừng lại.
Vì lúc đối mặt với ma thú có cấp bậc cao hơn mình, ma thú cấp thấp sẽ cảm nhận được một lực áp chế lên huyết mạch, trong làm sẽ cảm thấy sợ hãi khiếp đảm.
Nhưng không biết vì sao ba con ma thú này giống như không thể khống chế được, công kích càng thêm hung dữ gấp gáp…
“Rống!”
Tiếng thú gầm vang lên từng đợt.
Sự tỉnh táo trong chốc lát kia dần bị thay thế bằng ngang ngược ngông cuồng.
Rắn đất cũng co lại, đầu rồng ngẩng lên, sức mạnh chi phối nguyên tố thổ hệ kích thích, đá tảng trong rừng cũng theo đó mà bay lên, mặt đất rung chuyển.
Lại một tiếng gầm nữa, toàn bộ đá lên không trung hướng về phía giao nhân.
Báo đen hỏa hệ, toàn thân bùng lên một ngọn lửa, táo bạo hung tàn.
Ma thú đầu sói thân hổ phong hệ, móng vuốt sắc bén, khí thế hung mãnh!
Bóng dáng ánh lửa sắc bén, móng vuốt quét ngang!
Ban nãy còn đang bị áp chế huyết mạch, ngay lập tức biến hóa như vậy có chút quá nhanh.
Ba con ma thú giống như bị cái gì kích thích vậy, điên cuồng nổi điên công kích về phía giao nhân.
Cấp bậc chênh lệch, vốn dĩ có thể hoàn toàn áp chế, nhưng tình huống lúc này giống như một cao thủ bị ba người điên đánh nhau vậy.
Trong lúc nhất thời bị dây dưa đến mức trở tay không kịp
Tử Hạ Hồng dường như không ngờ tình hình lại trở nên như vậy, lông mày nhíu lại.
Lập tức điều động sức mạnh chi phối nguyên tố, ánh sáng lam và từng đợt lưỡi dao lam xoáy lên, lao về phía những ma thú điên cuồng kia…
Phong Hề đang giấu mình bên trong đại thụ khi nhìn thấy trận chiến gay cấn, không nhịn được mà bị hấp dẫn.
Cảm giác như máu nóng trong cơ thể sôi trào!
Thế nhưng đối với tình huống lúc này cũng khiến nàng hiểu rõ một chuyện, bản thân vẫn quá nhỏ bé.
Nếu như đổi lại là nàng đối mặt, có lẽ đã trực tiếp đi chầu Diêm Vương rồi?
Không ngờ ba con ma thú còn có loại dị năng này, vừa nãy nếu chúng nó vận dụng năng lực đó thì nàng trốn thế nào chứ?
Nhớ lại khiến Phong Hề theo bản năng đổ mồ hôi, trong lòng không khỏi cảm thấy vận may của mình thật tốt.
Nhưng Phong Hề lại không ngờ rằng may mắn này hoàn toàn đến từ cây cỏ thối nửa vời trong miệng nàng.
Năng lực đặc biệt của cỏ hút máu chính là có thể mê hoặc ma thú không còn chút phản kháng nào đến để ăn.
Cỏ ưu sầu là loại có hút máu được huyết độc nuôi dưỡng sinh trưởng lâu năm, vô cùng độc.
Mà loại cỏ biến dạng từ cỏ ưu sầu và cỏ hút máu có cả hai loại năng lực đó.
Mùi hương tản ra ngoài dẫn dụ ma thú cũng mang theo độc tố, cho nên lúc những ma thú kia truy đuổi cũng không tấn công.
Nhưng có thể vì năng lực cỏ nhỏ còn yếu nên mới khiến ma thú mất khống chế, tàn bạo như bây giờ!
Nhìn cuộc chiến lấy một chọi ba trước mắt, Phong Hề dần nhận ra một vấn đề, tại sao Tử hộ vệ lại chưa gia nhập cuộc chiến, nàng chỉ đứng phía sau ma thú khế ước, khởi động lưỡi dao nguyên tố.
Nhìn cũng không biết có tác dụng gì.
Không rõ có phải biết Phong Hề đang nghĩ gì trong lòng không mà giọng nói thiếu niên lạnh lùng vang lên trong đầu nàng.
“Tiểu nha đầu, khí phách của triệu hoán sư không giống võ sĩ, mặc dù triệu hoán sư có thể khế ước với ma thú cường đại nhưng nếu như chiến đấu một mình, sẽ không có lực phòng ngự, sức chiến đấu không thể so với võ sĩ, đây chính là lý do vì sao bên người triệu hoán sư ở Đông Đại Lục đều có võ sĩ.”