Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 24: Chuyện chung thân đại sự, vợ chồng sống chung

Chương 24: Chuyện chung thân đại sự, vợ chồng sống chung

4:21 sáng – 04/06/2025

Có điều Tiêu Triết cũng không ngờ lúc mình giả vờ khóc thì một đôi mắt trong vắt cũng nhìn cô chăm chú.
Mới đầu Tiêu Triết cũng không để ý thật nhưng đôi mắt trong vắt kia lại vẫn cứ nhìn chằm chằm cô không rời. Cứ nhìn, cứ nhìn, vì thế Tiêu Triết hơi tức giận, nới rộng khoảng cách giữa các ngón tay của mình ra chút. Sau đó cô lại đối diện với một đôi con mắt sáng ngời như đầy ánh sao. Thật không thể không nói đôi mắt kia đúng là vô cùng quen thuộc.
“Anh họ, anh đến rồi!” Thấy thiếu niên đi thẳng từ bên ngoài vào, Ly Ca Tiếu hưng phấn nhào qua.
Còn thiếu niên kia thấy Ly Ca Tiếu thì khuôn mặt vốn vô cùng trầm tĩnh lại thoáng hiện nụ cười như mặt trăng rẽ mây: “Sao Ca Nhi lại ở đây?”
“Anh họ, em đến cùng với ông nội để chúc thọ ông Tiêu!” Ly Ca Tiếu hết sức thân mật vòng tay qua cổ tay thiếu niên, sau đó không quên đưa một nụ cười rực rỡ về phía ông cụ: “Ông ngoại!”
Mối quan hệ giữa nhà họ Ly và nhà họ Mai vô cùng vững chắc, có thể nói là nhà họ Mai cưới một con gái của nhà họ Ly, và nhà họ Ly cũng gả một con gái qua nhà họ Mai.
Giờ phút này, người từ bên ngoài đi vào chính là ông cụ nhà họ Mai, Mai Hàn. Người ông dẫn tới là người trẻ tuổi xuất sắc của thế hệ này của nhà họ Mai, Mai Trường Ca.
Lúc Mai Trường Ca vào sân, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra thiếu nữ mặt mũi cực kỳ nghiêm túc diễn trò, đúng là thiếu nữ mình gặp phải đêm đó ở viện y học. Tuy anh không biết vì sao cô lại xuất hiện ở nhà họ Tiêu vào hôm nay, nhưng lúc này anh đã thu hồi ánh mắt đặt trên mặt Tiêu Triết, sau đó đi với ông nội mình về phía ông cụ Tiêu.
“Anh họ, đây là chị Tiểu Triết. Em đã nhắc tới chị Triết với anh nhiều lần!” Nhưng Ly Ca Tiếu lại kéo Mai Trường Ca, sau đó thằng nhóc này rất hai mặt, nở nụ cười chân chó nói với Tiêu Triết: “Chị Tiểu Triết, đây là anh họ em, Mai Trường Ca. Chị thấy sao? Có phải rất tuấn tú, có phải mạnh mẽ hơn tra nam kia nhiều không?”
Mạc Thư Hằng đứng bên cạnh nghiến răng nghiến lợi. Thằng nhóc ngu ngốc này đang nói gì thế? Bây giờ mình đâu có nói gì, vậy mà nó lại nhắc tới mình, đúng là đáng ghét chết đi được.
Được rồi, Mạc Thư Hằng như vậy cũng chứng tỏ anh ta thật lòng đồng tình mình chính là tra nam.
Còn Tiêu Triết thì gật đầu một cách nặng nề. Lúc này ánh mắt cô nhìn về phía Mai Trường Ca như thể sói đói mười ngày tám tháng cuối cùng thấy được dê béo vậy, chính là hai mắt đều xanh biếc rồi.
Đương nhiên Mai Trường Ca cũng phát hiện ánh mắt thiếu nữ nhìn về phía mình. Nhất thời anh chỉ cảm thấy da đầu hơi tê dại, vì vậy anh rụt cổ một cái. Được rồi, tuy anh vẫn không cảm thấy giá trị nhan sắc của con người là quan trọng nhưng bây giờ anh phát hiện mình lại bị một nữ sắc lang theo dõi.
Vì vậy anh hắng giọng một cái: “Ca Nhi này, dường như chỗ này của chị Tiểu Triết của em hơi có vấn đề!” Mai Trường Ca vừa nói vừa rất nghiêm túc vươn tay khẽ gõ lên đầu mình.
Ly Ca Tiếu lại lắc đầu: “Anh họ, anh sai rồi. Thực ra chị Tiểu Triết của em rất bình thường. Chẳng qua chị ấy cảm thấy kinh ngạc vì anh họ thôi. Dù sao anh họ đúng là mỹ nam cực phẩm hiếm thấy lắm đó.”
Khóe miệng Mai Trường Ca giật giật. Anh thực sự rất muốn nói đó là vẻ mặt kinh ngạc à? Thấy dáng vẻ cô như thể nước miếng sắp chảy ra, sao anh lại có cảm giác cô rất muốn làm thịt mình nhỉ.
Lúc này Tiêu Triết lại chụp lấy tay Mai Trường Ca.
Mai Trường Ca cũng không ngờ Tiêu Triết này lại to gan như thế. Nói thế nào thì giữa họ vốn chỉ là người xa lạ từng có duyên gặp mặt một lần có được không? Vậy nên anh vừa hay bắt lấy tay Tiêu Triết lại.
Mẹ kiếp, người đàn ông này thật đúng là cực phẩm! Tiêu Triết cảm nhận xúc cảm ôn hòa như ngọc trong lòng bàn tay, không kiềm được mà thầm khen ngợi trong lòng. Mẹ nó anh đường đường một gã đàn ông, sao dáng dấp lại đẹp như thế, gương mặt đó cũng coi như xong, ngay cả tay cũng có dáng vẻ đẹp như thế khiến bà đây hơi không nỡ buông tay.
Suy nghĩ méo mó không dừng lại trong đầu nhưng ngoài miệng cô lại nói: “Tôi đã tìm anh rất lâu rồi. Mau qua đây với tôi, có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh!”
Dứt lời, Tiêu Triết cũng không để ý tới Ly Ca Tiếu mà kéo thẳng Mai Trường Ca ra khỏi phòng khách.
Mấy ông cụ trong phòng khách ai cũng ngơ ngác nhìn nhau, nói sao tình cảm của bọn bề dưới bây giờ lại tốt như thế từ lúc nào.
“Chuyện này… chuyện này, Tiểu Triết tiếp khách rất nhiệt tình!” Ông cụ Tiêu nhếch khóe môi, cười giải thích.
Trong mắt ông cụ Ly lại như có điều suy nghĩ: “Sao tôi thấy hai đứa nhóc này có tướng vợ chồng nhỉ!”
Ba chữ tướng vợ chồng vừa truyền tới, khắp phòng khách lập tức yên tĩnh lại nhưng chỉ yên tĩnh trong phút chốc mà thôi. Sau đó tiếng bàn tán của mọi người lại nổi lên. Phải biết rằng tướng vợ chồng trong lời ông cụ Ly có ý nghĩa không thường chút nào đâu đó.
Ông cụ Mai, Mai Hàn liếc qua ông sui, ông cụ Ly, Ly Thiên Cương, nhưng lại thấy ông cụ Ly từ tốn gật đầu với mình, ý chính là ông không nhìn lầm.
Vì vậy ông cụ Mai không kiềm được mà nhìn về phía ông cụ Tiêu. Có thể nói nếu nhà họ Mai có thể có mối quan hệ thông gia với nhà họ Tiêu là rất tốt. Hơn nữa hôm nay là ngày lành tháng tốt, nhắc tới chuyện đám hỏi cũng hẳn không tệ.
“Ông Tiêu, ông gả chị Tiểu Triết cho anh họ đi. Nhân phẩm của anh họ cháu tuyệt đối cao hơn tra nam kia nhiều!” Ly Ca Tiếu không đi ra ngoài theo cho nên lúc này giọng nói trong vắt của thiếu niên cũng vang lên.
“Ha ha ha, chỉ cần ông ngoại cháu đồng ý, ông không có ý kiến!” Ông cụ Tiêu thuận miệng đáp.
Còn ông cụ Mai bên kia cũng cười khẽ: “Vậy cứ quyết định như thế đi!”
Vì thế, giờ phút này hai người đang lôi lôi kéo kéo bên ngoài lại không biết chuyện chung thân đại sự của mình cứ như thế mà được quyết định rồi!