“Này cô nhóc, rốt cuộc cô muốn làm gì?” Mai Trường Ca cau mày, gạt tay Tiêu Triết đang kéo mình ra.
Rất rõ ràng, Mai Trường Ca này vẫn rất không thích người ta đụng chạm. Còn lần kia ở học viện chẳng qua vì để cứu người mà thôi. Sau đó chẳng phải ai anh cũng vứt như vứt rác giống Tiêu Triết à.
Vì thế Mai Trường Ca sải đôi chân dài ra, rõ ràng muốn kéo rộng khoảng cách với Tiêu Triết nhưng cô lại không biết. Cô còn tưởng rằng thằng nhóc Mai Trường Ca này muốn chạy cho nên lập tức trong lòng hơi nóng nảy. Cô vội vàng vừa đuổi theo Mai Trường Ca vừa gấp gáp nói: “Tôi muốn anh…”
Nhưng đúng lúc đó Mai Trường Ca người ta đã đi tới chỗ anh tự cho là khoảng cách an toàn, dừng bước lại, hoa lệ lệ mà khiến Tiêu Triết va vào lưng anh. Chữ “giúp” vốn đã nảy ra bị va tới nỗi khiến cô nuốt ngược trở lại.
Mai Trường Ca ngạc nhiên, há hốc miệng. Anh ngoảnh lại, hơi không dám tin nhìn thiếu nữ, trong lòng có một vạn con ngựa cỏ bùn phi ầm ầm qua.
Mai Trường Ca dám thề dù trên TV cũng không có người phụ nữ nào to gan như thế, khụ khụ, không đúng, cô nàng này mới mười sáu tuổi, còn cách phụ nữ một khoảng nữa.
Vì thế anh mở to đôi mắt đầy hoảng hốt mà nhìn thiếu nữ trước mặt.
Lúc này Tiêu Triết đang ôm cái mũi bị va vào lưng người nào đó khiến nó vừa đau vừa xót, đứng đó oán trách: “Này, tôi nói này anh cũng đâu có lớn lắm đâu, không có việc gì sao cái lưng lại cứng như thế?”
Nói hết lời rồi, lúc này Tiêu Triết mới phát hiện khuôn mặt người đàn ông nào đó hết sức kỳ lạ.
Mai Trường Ca nhìn Tiêu Triết chăm chú: “Sao cô còn nhỏ thế mà lại đói khát vậy!”
Tiêu Triết chợt ngẩn ra. Rõ ràng nhất thời cô nàng này chưa kịp phản ứng ý trong lời thiếu niên là gì, có điều Mai Trường Ca nói xong những lời này rồi xoay người đi luôn.
Nhìn bóng lưng Mai Trường Ca, rốt cuộc Tiêu Triết mới phản ứng. Cô nhóc nào đó thực sự là tức tới mức gào lên, sau đó cô nhanh chóng cởi một chiếc giày xuống ném về phía đầu Mai Trường Ca.
Mai Trường Ca vô cùng bình tĩnh mà khoát tay, không quay đầu lại mà đón lấy giày của thiếu nữ đang ném tới nhưng anh không ngờ vừa đón được một chiếc thì chiếc thứ hai đã theo gót mà tới.
Độ tinh chuẩn của Tiêu Triết rất vượt trội cho nên một chiếc giày thể thao rất hoa lệ mà vừa hay nện vào gáy Mai Trường Ca.
“Mẹ nó, chẳng phải bà đây muốn bảo anh giúp tôi à. Tên khốn kiếp nhà anh lại dám nói tôi như vậy. Anh mới đói khát đó…” Lúc này, Tiêu Triết cũng nhảy dựng lên.
Sắc mặt Mai Trường Ca hoàn toàn không thể nói là đẹp. Anh từ từ xoay người nhìn thiếu nữ: “Cô vừa mới nói cô muốn tôi mà?”
“Phì!” Tiêu Triết nhìn chằm chằm vào mặt Mai Trường Ca đầy hung dữ và tàn bạo không hề có chút hình tượng: “Vừa rồi tôi định nói là tôi cần sự giúp đỡ của anh, nghe không nghe cho hết. Tai anh bị nước vào rồi!”
Lần này rốt cuộc Mai Trường Ca mới thấy được cái gì gọi là tú tài gặp phải binh có lý cũng không nói rõ được rồi. Nếu bạn gặp phải một người phụ nữ như vậy thì lời bạn nói ra có lý mới là lạ. Có điều thiếu niên đợi tiếng gào của Tiêu Triết nhỏ lại rồi mới yếu ớt mà giải thích cho mình một câu: “Tôi rất khẳng định vừa rồi cô không nói hai chữ giúp đỡ!”
Tiêu Triết nghiêng đầu suy nghĩ, ra vẻ thực sự như thế nhưng cô sẽ không nhận là mình sai: “Còn không phải phải trách anh à? nếu không phải anh bỗng nhiên dừng lại sao tôi đụng phải anh? Nếu tôi không đụng vào anh thì đương nhiên sẽ không bỏ mất hai chữ kia đi rồi!”
Mai Trường Ca: “…”
Có lý hay là không có lý, một lý ba phần tám, nói xong thì vẫn là tình hình như thế. Nói tóm lại ở trước mặt vị giương nanh múa vuốt như con mèo cái nhỏ này thì anh nói nhiều sai nhiều vì vậy Mai Trường Ca quả quyết ga lăng mà lựa chọn nhường bước. Cô nói đi, cô nói xong là được yên tĩnh rồi.
Thế nên Tiêu Triết không quan tâm Mai Trường Ca có vui vẻ hay không, duỗi thẳng móng vuốt ra kéo tay áo Mai Trường Ca, sau đó nói hết đầu đuôi gốc ngọn chuyện kỳ lạ xảy ra trong học viện sau tối đó một lần. Tuy trong lúc đó Mai Trường Ca khẽ cau mày nhìn móng vuốt Tiêu Triết đang nắm chặt tay áo mình mấy lần, tuy miệng khẽ mấp máy nhưng không cắt đứt lời cô nói.
Cuối cùng, Tiêu Triết nói hết lời mình muốn nói, còn Mai Trường Ca cũng rốt cuộc rút được tay áo mình ra.
“Này, rốt cuộc anh có phải đàn ông không? Mau thoải mái mà đồng ý đi!” Tiêu Triết nhìn khuôn mặt hoàn mỹ kề sát mình, vội vàng hỏi. Rốt cuộc thằng nhóc này có phải thuộc phái hũ nút không, mình đã nói xong lâu thế mà anh ta còn không có bất kỳ phản ứng gì.
Mai Trường Ca khẽ nói: “Tôi cần phải xem qua rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thì mới có thể khẳng định có giúp chuyện này không. Dù sao năng lực của tôi cũng có hạn. Nếu tôi không đối phó được mà đồng ý với cô thì chẳng phải là không có trách nhiệm với cô và cả bản thân tôi à?”
Tiêu Triết: “…”
Mẹ nó, cả ngày nay thanh niên này chỉ nói được đúng mỗi câu này lọt tai thôi đấy.
“Vậy Mai Trường Ca, khi nào thì anh mới có thể chắc chắn?”
“Ặc, tối mai tôi tới trường của các cô tìm cô!” Mai Trường Ca suy nghĩ một chút rồi nói.
“Anh họ, chị họ, vốn định nói cho hai người biết một tin tức tốt đó. Vậy mà thật không ngờ tối mai anh họ đã định đi tìm chị họ rồi. Hí hí, hí hí, rốt cuộc hai người định làm gì? Em không ngại làm bóng đèn soi sáng hai người đâu!”



