Skip to main content

Trang chủ Trọng Sinh Quỷ Đồng Thiên Y Chương 23: Green tea bitch kiêm bạch liên hoa

Chương 23: Green tea bitch kiêm bạch liên hoa

4:21 sáng – 04/06/2025

Tiêu Triết vừa cười vừa ngước mắt hờ hững nhìn về phía Mạc Thư Hằng và Tiêu Linh Linh, sau đó từ tốn nói: “Thật ra chị họ thật sự không cần phải như thế. Nếu chị nói cho tôi biết từ trước là chị vừa ý người đàn ông này thì đương nhiên tôi sẽ nhường cho. Nói thật thì Tiêu Triết tôi cũng nhìn không thuận mắt loại hàng như thế đâu!”
“Tiêu Triết, cô là đồ khốn!” Mạc Thư Hằng tức giận mắng thành tiếng. Cái gì gọi là loại hàng? Anh ta làm sao? Anh ta là người mạnh nhất thế hệ trẻ của nhà họ Mạc.
Còn Tiêu Linh Linh thì cũng có dáng vẻ lã chã chực khóc như thể cô ta chịu ấm ức to lớn lắm. Phải biết rằng giờ phút này trong lòng Tiêu Linh Linh cũng có ấm ức rõ ràng. Nếu bây giờ nhà họ Tiêu đã không thể trở thành sự giúp đỡ sau lưng cô ta thì cô ta phải để ông cụ Mạc và Mạc Thư Hằng biết Tiêu Linh Linh cô ta có thể dựa vào thủ đoạn của mình để giúp họ.
Tiêu Triết bước vài bước tới cạnh Tiêu Linh Linh, sau đó khoát tay kéo tay Tiêu Linh Linh lại rồi móc một cái khăn tay ra, rất cẩn thận lau nước mắt cho cô ta: “Chị họ sao thế? Sao chị lại khóc như thể tôi đã làm gì sai vậy. Nói gì thì chị họ vì coi trọng người đàn ông này cho nên hai người một người thì cố gắng quyến rũ, một người thì ai đến cũng không từ chối cấu kết thành gian vậy.”
“Rồi hai người lại thấy tôi vướng víu cho nên nghĩ cách giết tôi. Sao bây giờ nhìn chị họ, à không, vậy mà tôi lại lỡ lời rồi. Dáng vẻ này của cô Linh Linh và anh Mạc như thể Tiêu Triết tôi không chết lại trở thành ấm ức cho các người vậy? Hơn nữa cô Linh Linh, dáng vẻ này của cô khiến tôi bỗng nghĩ tới một cách diễn đạt, tự cô nghĩ xem cái nào thích hợp với cô hơn. Một cái là bạch liên hoa, cái còn lại là trà xanh!”
Giọng Tiêu Triết không cao nhưng khiến người trong phòng khách nghe rất rõ ràng, Hơn nữa giọng cô rất bình thản, ngay cả chút oán giận cũng không có như thể cô đang bình tĩnh tự kể lại một sự thật mà thôi.
Cũng vì Tiêu Triết có thái độ này lại khiến mọi người càng cảm thấy Tiêu Linh Linh và Mạc Thư Hằng này đúng là không phải người.
Có người trước đó còn vì dáng vẻ hoa lê đẫm mưa này của Tiêu Linh Linh mà thấy hơi không đành lòng, bây giờ nghe thấy từ Tiêu Triết dành cho hai người xong cũng không kiềm được mà cười thành tiếng.
Ly Ca Tiếu cũng chớp mắt vài cái rồi bỗng nói: “Chị Tiểu Triết, em biết. Cái trà xanh là để đặc biệt chỉ những cô gái điếm giả vờ trong sáng, mái tóc dài phấp phới, tỏ vẻ thanh tĩnh, nhìn như là mặt mộc nhưng lén lút trang điểm. Tính chất đặc biệt của loại hàng này là giả vờ cả người mình chẳng có chút ý ác nào hết cả, trái tim không chút tì vết, dáng vẻ năm tháng tĩnh lặng lại còn hay có vẻ ốm đau bệnh tật các thứ, thật ra dã tâm lớn hơn bất cứ ai. Bạch liên hoa thì hình như đặc biệt chỉ con gái bề ngoài yếu đuối, điềm đạm đáng yêu, xinh đẹp như hoa, động một chút là nước mắt tràn mi còn trong lòng thì hung hãn, thâm hiểm, ác độc, thường dựa vào vẻ bề ngoài yếu đuối của mình để có được sự đồng tình, là kiểu con gái tính toán thù dai. Ặc, bây giờ em càng nhìn càng cảm thấy tra nữ này chính là sự kết hợp hoàn hảo hai trong một của cả trà xanh và bạch liên hoa. Chị Tiểu Triết cứ gọi chị ta là trà xanh kiêm bạch liên hoa đi!”
Vừa nghe thấy trà xanh kiêm bạch liên hoa, mọi người không kiềm được mà phì cười hết. Ly Ca Tiếu này ấy à, đúng là cực kỳ thú vị.
“Tiêu Triết, cô đừng có quá đáng!” Sắc mặt Mạc Thư Hằng u ám. Bây giờ mọi người nói Tiêu Linh Linh thì đúng là chẳng khác nào tát vào mặt anh ta.
Mạc Thư Hằng vừa nói vừa đi tới gần Tiêu Triết, sau đó hạ giọng nói: “Có tin tôi còn có thể giết cô lần thứ hai không? Lần này tôi chắc chắn sẽ không để cô có cơ hội sống lại!”
Tiêu Triết giương mắt, vẻ mặt đầy hoảng sợ nhìn Mạc Thư Hằng rồi bỗng như bị giật mình, kêu lên thành tiếng, sau đó giơ tay lên đẩy vào ngực Mạc Thư Hằng.
“Á, ông nội, ông nội, anh ta còn nói anh ta sẽ giết cháu thêm lần nữa!”
“Lúc nào?” Lúc này ông cụ Tiêu thực sự nổi giận: “Cái lão khốn nạn họ Mạc kia. sau này nhà họ Mạc các ông đừng có bước vào cửa nhà họ Tiêu chúng tôi nữa. Người nhà họ Tiêu chúng tôi không chào đón các người!”
Đầu tiên là Mạc Thư Hằng hung dữ nhìn Tiêu Triết một cái. Có thế nào anh ta cũng không ngờ con nhóc Tiêu Triết mà anh ta tưởng còn nhỏ dễ bắt nạt này tuổi tuy không lớn nhưng lại là một đứa bé khiến người khác đau đầu: “Tôi không nói thế, chẳng qua là Tiểu Triết nghe nhầm thôi!”
“Không, là do anh nói bậy, tôi nghe rất rõ ràng, hơn nữa cả hai tai đều nghe thấy!” Ly Ca Tiếu trợn tròn đôi mắt to nhìn Mạc Thư Hằng chằm chằm, nói: “Anh đã lớn thế này rồi, vậy mà lời nói ra cũng không dám thừa nhận. Ông nội tôi nói người như vậy rất đáng thương hại. Hơn nữa loại người như thế cũng không đáng để qua lại vì ai qua lại với loại người như vậy thì cuối cùng đều phải chết trong tay anh. Lời ông nội tôi nói lúc nào cũng chính xác đó!”
Đúng vậy, từ trước tới nay ông cụ của Diệu Toán Ly gia không nói linh tinh bao giờ.
Tiêu Triết dùng hai tay che mặt như đang rơi nước mắt nhưng không ai biết bây giờ cô đã cười tới mức đau cả bụng. Giọng Trần La Y cũng vang lên: “Quả nhiên, độc nhất là lòng dạ đàn bà, cô lại kê thuốc độc cho hai người họ, lại còn một người trúng mãi không thỏa màn, một người là vĩnh viễn không cương được!”