Lúc Trương Cảnh ngủ thiếp đi, thân thể vẫn không ngừng run rẩy, làm tình vốn là chuyện tiêu hao thể lực, rất nhiều người cho rằng người bên trên mới là người mệt, nhưng thật ra không hoàn toàn đúng. Trước đây Trương Cảnh từng phàn nàn với Quý Đông Huân, ai mà dám bảo người nằm dưới không mệt mỏi chắc hẳn là bản thân người đó chưa bao giờ trải qua, nếu không tin thì mấy người cứ thử dạng chân ra rồi giữ trên không trung một lúc xem. Lại còn phải đổi tư thế, lúc thì đứng lúc thì quỳ lúc thì bò ra, mệt muốn chết.
Lúc cậu tỉnh lại, Quý Đông Huân nghiêng đầu chống tay nhìn cậu, Trương Cảnh có chút bối rối, nhấp nháy mắt.
Quý Đông Huân vỗ vỗ mấy cái lên mông cậu, nói: “Eo có đâu không? Anh xoa bóp cho em nhé?”
Quý Đông Huân xoa bóp một chút, cậu cảm thấy không đau lắm thì nói với anh: “Không cần, em không thấy đau lắm.”
Quý Đông Huân đưa tay vuốt ve chóp mũi của cậu, ánh mắt tràn đầy ấm áp.
Trương Cảnh ăn sáng xong thì muốn về nhà, Quý Đông Huân cũng không ngăn cản. Anh nói: “Em đi đường cẩn thận nhé, chiều nay anh phải về thăm bố, lâu rồi không về nhà.”
Trương Cảnh “ừm” một tiếng.
Trước khi rời đi, Quý Đông Huân hôn lên khóe miệng của cậu. Trương Cảnh chợt nhớ ra chuyện gì đó, đột nhiên hỏi: “Hôm qua anh nói… đừng nhận nhầm người nữa. Tại sao lại nói vậy?”
Quý Đông Huân thu lại ý cười trên miệng, lắc đầu nói: “Không có gì đâu.”
Ánh mắt Trương Cảnh có chút lay động, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại không nói ra. Cuối cùng, cậu nhíu mày hỏi anh: “Anh…biết được những gì rồi?”
Ánh mắt của cậu mang theo sự thăm dò, vẻ mặt pha chút do dự.
Quý Đông Huân nhìn cậu như vậy thì không thể nhẫn nhịn được nữa, anh ngẩng đầu, giơ tay lên xoa đầu cậu. Cười nhẹ, thấp giọng nói: “Anh chẳng biết gì hết, chỉ sợ em không nhận ra anh. Bây giờ đã nhớ rõ anh chưa? Có còn nhận nhầm người không?”
Trương Cảnh nhìn anh vài lần, mím môi, ấn thàng máy xuống tầng. Sắc mặt cậu có chút khó coi, bàn tay nắm chặt lại, lồng ngực vì mất bình tĩnh mà phập phồng. Cậu hít sâu vài lần để cho bản thân bình tĩnh lại.
Nhìn số tầng thang máy hiển thị số một, ánh mắt Quý Đông Huân lúc này mới trầm xuống, anh thở dài rồi đóng cửa lại.
Lúc Trương Cảnh về đến phòng, Hề Nam và Nhị Cẩu vẫn còn đang ngủ, Nhị Cẩu ôm lấy cái đầu đinh của Hề Nam, ngủ đến nỗi chảy cả nước miếng. Trương Cảnh mặt không chút biểu cảm đi đến chỗ hai người, đạp cho mỗi người một cái.
“Ối mẹ ơi ai đấy…” Hề Nam bị đạp tỉnh giật mình hô lên, “bụp” một cái ngồi dậy ngay lập tức.
“Anh Cảnh ?” Cậu ta xoa xoa đầu mình, “Dọa em giật cả mình, anh về lúc nào đấy?”
Trương Cảnh nói: “Hai cậu ngủ ngon ghê ha. Mặt trời rọi vào mông rồi mà vẫn còn ngủ.”
Nhị Cẩu mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn Hề Nam cười he he không ngừng, “Đừng nhắc nữa Cảnh Cảnh, tối hôm qua tên… tên này bị sao không biết, nằng nằng kéo tôi đi… đi hát cho bằng được. Cậu nói xem…xem, cà lăm như này, hát cái gì mà hát?”
Hề Nam cãi lại: “Anh Nhị Cẩu, anh đừng có mà bịa chuyện bôi nhọ em, em như thế bao giờ.”
Nhị Cẩu chớp mắt nói: “Cậu còn… còn không chịu thừa nhận. Không hát thì đòi chơi game, chơi đến sáng luôn kìa! Không tin cậu nhìn đi, máy tính…máy tính còn mở đó kìa.”
Hề Nam nói: “Sao em không nhớ gì cả vậy ta?”
Trương Cảnh cười cười rồi gõ đầu Hề Nam, nói: “Sau này đừng có mà đi uống lung tung nữa, cậu sau một cái là biến thành cái dạng này luôn hả?”
Hề Nam sờ sờ mũi, nhớ lại: “À đúng rồi anh Cảnh, xe em vẫn đang ở quán rượu đúng không?”
Trương Cảnh gật đầu: “Ừa.”
Hề Nam nói: “Thế cứ để tạm đấy đi, mấy hôm nữa tiện đường thì em qua lấy, hôm nay không đến nữa. Em thu dọn rồi biến đây, chiều nay còn có chút việc.”
“Được.”
Sau khi Hề Nam rời đi, Trương Cảnh gọi điện cho Lâm Châu. Lâm Châu lười biếng nghe điện thoại “Hửm?”
Trương Cảnh nói: “Anh Châu, chiếc xe hôm qua đến cùng với em ấy, cứ để chỗ anh mấy hôm nhé, anh tìm chỗ nào gọn gọn để vào hộ em, không ảnh hưởng đến quán của anh là được.”
Lâm Châu cười một tiếng, hỏi cậu: “Của tên nhóc đầu đinh kia đúng không?”
Trương Cảnh: “Ừ, là cậu ấy đấy.”
Lâm Châu nói: “Được, bảo cậu ta lúc nào đến thì tìm tôi.”
Trương Cảnh: “Ok.”
Lâm Châu bỗng dưng cười một tiếng, trong tiếng cười còn hàm chứa sự trêu ghẹo, hỏi cậu một câu: “Mèo nhỏ, ăn vụng được gì rồi?”
“…”
“Chính chủ đã xuất hiện rồi, sau này đừng chạy loạn bên ngoài nữa.” Hình như Lâm Châu lại vừa châm thuốc, hút một hơi, hàm hồ nói: “Trêu hoa ghẹo nguyệt mà, cậu cũng không dám cắn ai thực sự, sợ phải nghiêm túc với người đó?”
Trương Cảnh hỏi lại: “Có ý gì?”
Lâm Châu không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: “Tối qua phía sau biết đau rồi chứ gì?”
Trương Cảnh không biết phải tiếp lời anh ta kiểu gì, nhớ tới trận lăn giường đêm qua, trong người lại nóng lên, hô hấp cũng trở nên gấp gáp hơn. Cậu nhớ lại tối qua, từ lúc Quý Đông Huân đến đã có gì đó không đúng lắm, mới nhận ra được gì đó. Hỏi: “Anh nói gì với anh ấy rồi?”
Lâm Châu cầm điện thoại, nhả khói ra, chầm chậm nói: “Nói cậu ở trên giường…cực, kỳ, dâm.”
“…” Trương Cảnh siết chặt điện thoại, có chút dở khóc dở cười, “Anh nói mấy chuyện này với anh ấy làm gì?”
“Sợ cậu không ăn được thịt chứ gì nữa.” Lâm Châu cười to: “Sau này yên ổn mà sống cùng người ta đi, đừng chạy loạn nữa.”
Trương Cảnh không biết phải làm ra vẻ mặt gì, có chút bất lực: “Vậy nên tôi còn phải cảm ơn anh nữa hả?”
“Khỏi cần, tôi ngủ thêm chút nữa, cúp đây.”
Lâm Châu nói xong thì tắt máy, lúc này Trương Cảnh mới hiểu rõ tại sao hôm qua Quý Đông Huân lại có phản ứng như vậy. Thật ra chính cậu cũng nhiều lần nói ra những lời như vậy với Quý Đông Huân, nhằm để giấu sự yếu đuối của mình đi, để có thể đẩy Quý Đông Huân ra xa một chút. Nhưng hại người mười thì lại hại mình tám, cứ mỗi lần cậu nói ra lại là một lần tự đấy dao đâm vào tim mình.
Cậu nhìn số điện thoại của Quý Đông Huân, ngón tay vuốt qua mấy lần, nhưng cuối cùng vân không gọi cho anh.
Cậu lấy liều thuốc của ngày hôm nay ra, mỗi ngày đều phải uống một đống thuốc, cậu bình tĩnh rót nước, uống hết một lượt thuốc. Cũng không biết thuốc này phải uống trong bao lâu nữa, Trương Cảnh vô cùng lo lắng sẽ có ngày cậu quên uống thuốc, lần điều trị trước cũng không đến nỗi nghiêm túc như vậy, nhớ thì uống, không nhớ thì thôi. Cho nên có thể thấy lần điều trị này Trương cảnh thật sự vô cùng dụng tâm, hận không thể ngày nào cũng đặt báo thức để nhắc nhở mình uống thuốc.
Thứ hai đến khám, bác sĩ hỏi: “Hai ngày nay thấy thế nào?”
Trương Cảnh gật đầu: “Khá tốt.”
“Có xuất hiện ảo giác không?”
“Không.”
“Không xuất hiện lần nào luôn à?”
Trương Cảnh “Ừ” một tiếng, “Một lần cũng không có.”
Bác sĩ cười nói: “Rất tốt, tình hình tuần tới nếu vẫn ổn, chúng ta lại có thể giảm số lần điều trị rồi. Mỗi tuần chỉ cần một hai lần là được, liều lượng thuốc cũng sẽ giảm bớt. Kiên trì thêm chút nữa, tôi tin rằng đợt điều trị này của chúng ta sắp có kết quả rồi.”
Trương Cảnh cười, ánh mắt cũng vô cùng thả lỏng, nói: “Được.”
“Mấy hôm nay có gặp cậu ấy không?” Bác sĩ nhìn vào mắt cậu, hỏi.
“Có.” Trương Cảnh gật đầu, “Tối hôm trước có gặp anh ấy.”
Trên mặt bác sĩ có chút hứng thú: “Buổi tối? Vậy là ngủ với nhau rồi?”
Trương Cảnh chớp chớp mắt, nói: “Việc này tôi cũng phải trả lời sao? Nếu như không đúng thì tôi có thể im lặng?”
“Cứ coi là vậy đi.” Biểu tình của bác sĩ vẫn luôn ôn hòa, “Tính dục bình thường?’
Trương Cảnh sờ mũi, nói: “Trước kia thì không bình thường cho lắm, tôi từng nói qua rồi đấy, sau khi uống thuốc thì bình thường cũng không có ừm…dục vọng. Nhưng hai hôm trước thì bình thường.”
Nói ra chuyện này chẳng khác gì là đang nói về cuộc sống về đêm của mình cho người khác biết cả, dù cho người đó có là bác sĩ đi chăng nữa, thì Trương Cảnh vẫn có chút khó mở miệng. Trương Cảnh thầm nghĩ, may mà da mặt cậu dày, này mà mặt mỏng một chút thì chuyện riêng tư đều bị đào hết ra rồi.
“Rất tốt. Không cần xấu hổ, nhu cầu sinh lí người nào chả có, hơn nữa vốn dĩ là chuyện vô cùng lãng mạn mà.” Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi cậu.
Trương Cảnh chỉ nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.
Trước khi cậu rời đi, bác sĩ dặn cậu: “Mọi chuyện bình thường là chuyện tốt, nhưng chuyện tình dục vẫn nên tiết chế một chút.”
Mặt Trương Cảnh không biết sắc nổi luôn rồi.
Trong lúc cậu điều trị thì không mở máy, lúc đi ra mở máy lên thì thấy Quý Đông Huân gửi tới mấy tin nhắn. Trương Cảnh gọi lại cho anh:
“Sao lại tắt máy vậy?” Quý Đông Huân hỏi.
Trương Cảnh nói: “Hết pin, sao thế?”
Âm thanh của Quý Đông Huân nghe vô cùng thư thả, có lẽ không bận lắm: “Không sao, chỉ muốn gọi điện cho em thôi.”
Trương Cảnh niết niết chìa khóa xe: “Anh không bận à?”
Quý Đông Huân nói: “Ừa, không bận. Tối nay em rảnh không?”
Trương Cảnh nghĩ một chút: “Có, nhưng em không muốn ra ngoài.”
Quý Đông Huân cười, nhưng lại có thể nghe ra được sự bất lực trong tiếng cười của anh, anh nói: “Được rồi.”
“Không có việc gì em tắt máy đây.” Trương Cảnh cúi đầu nói “Em phải làm việc rồi.”
“Em làm đi.”
Trương Cảnh lại có chút không nỡ tắt máy, mỗi lần tắt máy, trái tim cậu lại có chút đau đớn. Cậu đút điện thoại vào túi, hôm nay mặc cái quần này hơi chật một chút, điện thoại gồ lên một đống lớn trên đùi cậu.
Mặc dù hôm đó Trương Cảnh có rất nhiều việc phải làm, nhưng trước khi về, vẫn cố ý đi thêm mấy vòng. Đi đến dưới chân công ty Quý Đông Huân, ngẩng đầu nhìn lên tầng mười sáu, cậu đứng đó nhìn thêm mấy phút nữa rồi mới rời đi.



