Hôm đó Trương Cảnh cũng không bận lắm, cậu ngồi trong văn nói chuyện phiếm với Bạch Kỳ một hồi, Bạch Kỳ cũng không nói chuyện với cậu nữa. Xét cho cùng công việc mà họ phải làm không giống nhau, đa phần thì Trương Cảnh vô cùng nhàn rỗi, ngược lại Bạch Kỳ vô cùng bận rộn.
Lúc điện thoại gọi tới, Trương Cảnh đang định đứng dậy lấy máy pha cà phê ra để xay hạt giết thời gian.
“Xin chào?”
“Tiểu Cảnh.” Không chút bất ngờ, bên kia điện thoại chính là Quý Đông Huân.
Dạo này Trương Cảnh đã dần dần hình thành thói quen, chiều nào anh cũng sẽ gọi điện thoại cho cậu, mặc dù ngày nào cũng không có chuyện gì đặc biệt nhưng Quý Đông Huân vẫn nhất quyết không chịu. Bình thường nếu không có chuyện gì thì Trương Cảnh đều sẽ nghe, trừ khi cậu rất bận hoặc đang trong lúc trị liệu.
Quý Đông Huân hỏi: “Tối nay chúng ta đi ăn cùng nhau được không?”
Trương Cảnh nói: “Không.”
Quý Đông Huân cười nói: “Hẹn được em khó quá.”
Trương Cảnh lấy máy xay cà phê và hạt cà phê ở trong tủ ra, không nói thêm câu gì, nhưng cũng không nỡ cúp máy vì chỉ mới nói mấy câu. Quý Đông Huân ở đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm, Trương Cảnh cảm thấy sao lại im lặng quá, cậu nhìn xuống điện thoại thì phát hiện màn hình điện thoại đã tối đen, quay về màn hình bảo vệ rồi.
Thậm chí cậu còn không nhận ra Quý Đông Huân bên kia đã tắt máy khi nào.
Vài ngày rồi Trương Cảnh đã không gặp Quý Đông Huân, bởi vì cậu cảm thấy gần đây trạng thái của mình không được tốt cho lắm.
Hơn nữa, tuần trước bác sĩ cũng nói là đợi tình trạng của cậu tốt hơn một chút thì có thể thuyên giảm liều lượng của thuốc nhưng mấy ngày nay lại không có tác dụng gì. Kéo tới kéo lui như vậy, Trương Cảnh thấy có chút mệt mỏi.
Bác sĩ sợ bệnh của cậu ảnh hưởng đến chuyện tình cảm, nên đã không ngừng tư vấn tâm lý cho cậu trong lần khám vừa rồi, sợ cậu trầm cảm. Trương Cảnh cười nói: “Anh không cần lo lắng cho tôi nhiều như vậy đâu, tố chất tâm lý của tôi rất tốt, đã quen rồi, không đến nỗi nào đâu.”
Bác sĩ nói: “Tôi biết, đây cũng chỉ là một quy trình như bình thường thôi. Chúng ta trao đổi qua một chút là được.”
Trương Cảnh thấy bác sĩ là người rất tốt, cũng khá thích trò chuyện với anh ta. Nhưng suy cho cùng thì điều trị cũng vẫn là điều trị, không trách khỏi mệt mỏi và chán nản. Khi trị liệu chưa kết lúc thì bản thân vẫn luôn phải gán lên người cái mác người có chướng ngại tâm lý.
Phiền phức.
Khi Trương Cảnh tan làm, đi xuống bãi đậu xe thì nhìn thấy xe của Quý Đông Huân đang dừng ngay cạnh xe của mình. Cậu có chút kinh ngạc, cắn môi dưới, rất đau. Cho đến lúc cậu mở mắt ra thì chiếc xe kia vẫn còn ở đó.
Cậu đi tới, cúi xuống nhìn vào trong xe, Quý Đông Huân mở cửa bước xuống xe, nhìn cậu và hỏi: “Em rất ngạc nhiên sao?”
Trương Cảnh nói: “Ngạc nhiên chỗ nào? Chẳng phải nói không đi ăn tối rồi hả?”
Quý Đông Huân nhướng mày: “Khi nào?”
Trương Cảnh bước lên xe, nhẹ nói: “Lúc gọi điện thoại đó, đừng giả bộ nữa.”
Quý Đông Huân cúi xuống nói vài câu với tài xế trong xe để anh ta đi, sau đó quay người ngồi lên xe của Trương Cảnh. Ôm lấy eo cậu, Quý Đông Huân nói, “Em ngốc hả? Hôm nay anh đi sang bên Đông khu để xem trại, ở đó không có tín hiệu.”
Trương Cảnh cài mũ bảo hiểm, sửng sốt khi nghe anh nói. Lấy điện thoại di động trong túi ra nhìn lại, thực sự không hề có lịch sử cuộc gọi nào của Quý Đông Huân vào chiều hôm nay.
Trương Cảnh yên lặng thở dài.
“Vậy là do em nhớ nhầm, hôm nay bận quá.” Cậu nói.
Quý Đông Huân vỗ về cậu: “Không sao đâu, đi thôi.”
Họ đến nhà hàng do Quý Đông Huân đặt trước, Trương Cảnh đã từng đến, đó là một nhà hàng tư nhân, nhưng cậu không thể nhớ ra mình đã đi cùng ai.
Quý Đông Huân cũng có chút mệt mỏi, trên mặt thể hiện rõ sự uể oải. Trương Cảnh nói: “Nếu anh mệt như vậy thì về nhà nghỉ ngơi đi.”
Quý Đông Huân uống một hớp nước, nhìn cậu nói: “Cảm giác này… có lẽ chỉ có em của trước đây mới có thể hiểu được.”
Trương Cảnh sững sờ vài giây, trong lòng chợt đau. Cậu của hồi đó cho dù mệt đến mức muốn nôn ra vì chơi game thâu đêm đi chăng nữa, nhưng chỉ cần nghe tin Quý Đông Huân đang ở trên sân tennis, cậu có thể chạy nhanh như cắt đến đó, chỉ để nhìn thấy anh một chút.
Anh không nói thêm câu nào nữa.
Sau khi Quý Đông Huân nói câu này, nhìn thấy vẻ mặt giật mình của Trương Cảnh, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ. Vừa mở miệng định nói, thì nghe thấy giọng nói từ bên cạnh truyền đến.
“Tiểu Cảnh?”
Quý Đông Huân ngước mắt lên nhìn người mới đến, mắt anh tối lại.
Trương Cảnh cũng có chút sững sờ, ngẩng đầu có chút kinh ngạc: “Kiều…”
Trương Cảnh nghĩ mấy lần cũng không nghĩ ra tên của người mới đến kia, chuyện này đúng là xấu hổ muốn chết. Cuối cùng người kia chủ động nói nốt giúp cậu: “Kiều Hy.”
“À, anh.” Trương Cảnh hơi xấu hổ. “Vừa rồi có chút bất ngờ, anh đừng để ý.”
Trương Cảnh đứng dậy vò đầu bứt tóc: “Gần đây trí nhớ của em không được tốt cho lắm.”
“Không sao đâu,” Kiều Hy rất vui khi gặp lại cậu, “Lần đầu tiên nhìn thất em là do thấy em ăn tối ở đây. Hôm nay là lần thứ hai gặp lại em ở đây. Đúng là trùng hợp thật.”
Lúc này Trương Cảnh mới nhớ ra, trước đây cậu đã từng đến đây khi đi cùng với Kiều Hy.
Cậu quay đầu lại liếc nhìn Quý Đông Huân một cái, sau đó mỉm cười gật đầu, “Vâng, thật trùng hợp, em cũng mới đến đây lần thứ hai thôi.”
Kiều Hy liếc nhìn Quý Đông Huân, rõ ràng rất có ấn tượng với anh, anh ta nói, “Xin chào.”
Quý Đông Huân gật đầu đáp lại một cách lịch sự.
Kiều Hy hỏi Trương Cảnh: “Hai người làm lành rồi sao?”
Trương Cảnh có chút ngượng ngùng, không biết nên trả lời như thế nào. Cuối cùng vẫn gật gật đầu, đổi chủ đề “Dạo này anh có khỏe không?”
“Tốt lắm. Chỉ có điều sau khi gặp em thì anh không gặp được ai đẹp trai nữa”, Kiều Hy nói xong liền quay sang nói với Quý Đông Huân, “Này anh chàng đẹp trai, đừng bận tâm nhé.”
Quý Đông Huân cười nhẹ, lắc đầu.
Cuộc gặp tình cờ này với Kiều Hy đúng là quá trùng hợp.
Sau khi Kiều Hy rời đi, Trương Cảnh lại không biết phải nói gì cho bầu không khí bớt cứng ngắc, Quý Đông Huân cũng đã từng thấy cậu ăn tối với Kiều Hy. Nghĩ lại thì thật nực cười, lúc đó cậu và Kiều Hy cũng chỉ mới gặp mặt nhau, không hề có quan hệ tình cảm gì. Lúc đó gặp lại Quý Đông Huân, anh đã là bạn trai cũ của cậu. Anh hỏi: “Bạn trai của em à?” Khi đó Trương Cảnh gật đầu ngầm đồng ý.
Hôm nay bạn trai cũ lại là Kiều Hy, hỏi cậu: “Hai người làm lành rồi?” Trương Cảnh lại gật đầu lần nữa.
Mỗi lần gật đầu như vậy bản than cậu lại cảm thấy chột dạ.
Quý Đông Huân hỏi cậu, “Ăn no rồi à?”
Trương Cảnh đáp “Ừm”.
Quý Đông Huân nói: “Vậy thì đi thôi, em đưa anh về được không? Hôm nay anh mệt lắm.”
Trương Cảnh vội vàng gật đầu.
Cậu đang vô cùng chột dạ, cậu cảm thấy Quý Đông Huân đang không vui nhưng anh lại không thể hiện ra. Quý Đông Huân vẫn nhẹ nhàng như bình thường, không hỏi nhiều.
Bởi vì những chuyện như vậy thật sự không có gì đáng để hỏi cả. Những chuyện đã qua hóa ra thật nhàm chán, chưa kể bây giờ anh cũng không có tư cách gì để hỏi.
Suốt cả quãng đường Trương Cảnh cũng không thể buông tâm trạng xuống được, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Tay của Quý Đông Huân vẫn đang đặt trên eo cậu, anh nhìn bờ vai của Trương Cảnh, nếu không phải anh đang đội mũ bảo hiểm, có thể anh đã hôn lên bờ vai anh ấy rồi.
Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà anh, Quý Đông Huân hỏi cậu: “Em có muốn lên nhà một chút không?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không muốn.”
Quý Đông Huân mỉm cười, xoa nhẹ vào mũ bảo hiểm của Trương Cảnh nói, “Biết ngay là em sẽ nói không muốn mà. Đi về lái xe từ từ thôi, nghỉ ngơi sớm nhé.”
Trương Cảnh nhìn anh, đưa tay lên cởi mũ bảo hiểm ra. Quý Đông Huân nhẹ hỏi: “Sao vậy?”
Trương Cảnh có chút do dự.
Cậu và Quý Đông Huân đã không gặp nhau ròng rã bốn năm trời, đến giờ hai người họ vẫn chưa khôi phục lại mối quan hệ yêu đương như trước. Nhưng điều này không có nghĩa là Trương Cảnh không còn hiểu anh. Đó dù sao đã từng là người thân thiết nhất của cậu, dù thân phận đã thay đổi, nhưng những tâm tư tình cảm của anh cậu đều hiểu được.
“Em chưa từng hẹn hò cùng anh ấy.” Giọng nói của Trương Cảnh không lớn lắm.
Quý Đông Huân hơi cúi xuống, “Em nói gì cơ? Anh không nghe rõ.”
Trương Cảnh nhắc lại lần nữa: “Em và Kiều Hy chưa từng có tình cảm với nhau.”
Quý Đông Huân sững sờ.
Cậu biết rằng cậu không nên nói điều này, một khi nói ra rồi thì sẽ không thể nào bình tĩnh đối diện với anh được nữa, nhưng chắc có lẽ do mấy ngày nay tâm trạng của cậu có chút nóng nảy và khó chịu, cho nên không kiềm chế được bản thân.
Cậu nói: “Em chưa từng hẹn hò với Kiều Hy, cũng chưa từng ngủ với Lâm Châu.”
Trương Cảnh nhìn thẳng vào mắt Quý Đông Huân, giọng nói không lớn nhưng vô cùng chắc chắn: “Em không hề nhận nhầm người khi ở trên giường.”
Quý Đông Huân hít một hơi, anh nắm lấy tay Trương Cảnh, dùng sức một chút. Chớp mắt nói, “Anh nghĩ tối nay hay là em đừng về nữa?”
Nói xong, anh đứng thẳng người dậy, hơi thở có chút hỗn loạn, ghé vào tai Trương Cảnh nói: “Để xe ở bãi đậu xe, em lên phòng với anh nhé.”
Trương Cảnh yên lặng nhắm mắt lại.
Sau đó vẫn làm theo lời anh.
Đối với những câu nói mang giọng điệu ra lệnh của Quý Đông Huân, cậu luôn không thể từ chối.
Sau khi đóng cửa lại, Quý Đông Huân liền ngậm lấy môi cậu, quả thực anh có chút kích động, không phải vì những gì Trương Cảnh nói với anh, mà là bởi vì cậu đang giải thích. Điều này đối với Quý Đông Huân mà nói, đáng giá hơn nhiều so với những gì cậu đã nói.
Trương Cảnh ôm anh, cũng hôn lại anh thật sâu.
“Tiểu Cảnh…” Quý Đông Huân thì thầm, “Có những lúc anh không thể làm gì được em.”
Trương Cảnh mím mím môi, đặt tay lên lưng Quý Đông Huân.
“Em đẩy anh ra, anh cũng vẫn có thể tiếp tục trở lại bên em, chỉ là có lúc sẽ rất mệt mỏi.” Anh hôn lên khóe mắt Trương Cảnh, lại hôn lên mũi cậu, “Nhưng chỉ cần em nhẹ nhàng kéo anh lại một chút, anh có thể kiên trì được rất lâu rất lâu. “
Trái tim Trương Cảnh rưng rưng, dù sao cậu cũng không thể từ chối một Quý Đông Huân như vậy. Nhưng lại không thể nói gì, chỉ biết nhắm mắt lại đón nhận nụ hôn nồng cháy của Quý Đông Huân.
Đêm đó họ không làm tình.
Bản thân Trương Cảnh đối với mặt tình dục gặp khá nhiều trở ngại, Quý Đông Huân cũng đã mệt mỏi cả ngày, vậy nên cả hai chỉ cùng nhau tắm rồi đi ngủ.
Trương Cảnh ngủ rất sâu, thậm chí không hề mơ thấy gì.
Cậu cảm thấy mình đã ngủ rất lâu, lúc tỉnh dậy đã quên mất hôm nay là ngày gì. Cậu quay người lại, Quý Đông Huân đang ở ngay bên cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt trong veo.
Cậu hỏi: “Dậy sớm vậy?”
Quý Đông Huân hôn lên môi cậu nói, “Đã chín giờ rồi.”
Trương Cảnh nghe vậy liền bật dậy: “Sao anh không gọi em? Anh không đi làm sao?”
Quý Đông Huân mỉm cười ôm cậu lại vào lòng, “Thứ bảy.”
“À hôm nay là thứ bảy…” Trương Cảnh vẫn còn chưa tỉnh ngủ, dụi dụi mắt, “Ngủ say quá.”
Khi cậu nói đến điều này, Quý Đông Huân nhìn cậu rồi nói: “Tiểu Cảnh, anh nhớ trước đây em không bị mộng du mà…”
“…” Trương Cảnh đột ngột quay lại nhìn anh, “Em làm cái gì rồi?”



