Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 35: 035

Chương 35: 035

11:54 sáng – 24/05/2025

Tề Nam uống hơi nhiều, nhìn thấy Trương Cảnh trước mắt cứ lắc lư, nói: “Anh có biết không anh Cảnh? Em thấy anh trông rất giống với một người anh em đã chơi cùng em từ bé. Vậy nên em vô cùng thích anh…”
Trương Cảnh cười hỏi: “Thật sao?”
“Vâng.” Hề Nam gật đầu.
Quý Đông Huân nhìn Trương Cảnh, mỉm cười, Trương Cảnh tò mò quay lại nhìn anh. Quý Đông Huân thì thầm: “Em biết không? Trông em rất giống bạn trai cũ của anh.”
Trương Cảnh sửng sốt một chút, chớp mắt một hồi mới phản úng lại lời anh nói. Cậu niết niết ngón tay và hỏi: “Cậu ta là người như thế nào?”
“Cậu ấy à…” ánh mắt của Quý Đông Huân bỗng dưng trở nên vô cùng dịu dang, tràn đầy ý cười. Anh suy nghĩ một lúc, sau đó cất giọng: “Cậu ấy là một người vô cùng đáng yêu, rất dễ nhìn, giản dị, thẳng thắn lại nhiệt tình, luôn luôn tràn đầy năng lượng.”
Trương Cảnh cúi thấp đầu, mím môi hỏi lại: “Tốt như vậy sao?”
Quý Đông Huân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu.
Lúc rời đi, Lâm Châu phất tay với Trương cảnh ý bảo cậu cứ về đi. Quý Đông Huân quay lại nhìn anh ta một cái, Lâm Châu nhếch miệng cười với anh, mang theo sự khiêu khích.
Quý Đông Huân nhìn Trương Cảnh: “Tiểu Cảnh, tối nay đến chỗ anh không?
Trương Cảnh lắc đầu: “Không.”
Nhị Cẩu nghe thấy, hai mắt đảo một vòng, quay lại nói với họ: “Không được rồi không được rồi…Hề Nam uống…nhiều như…thế này chắc chắn là…là không về nhà được. Tôi…tôi đỡ cậu ấy…về.”
Hề Nam hất cánh tay ra: “ Không cần, tôi không…”
“Ngồi im, đừng có để ngã đấy!” Nhị Cẩu đỡ lấy vai cậu ta, không cho cậu ta động đậy.
Trương Cảnh: “…”
Nhị Cẩu quay đầu nói với hai người họ: “Hai cậu đi đi, tôi đưa cậu ấy về nhà…Cảnh Cảnh cậu đến…chỗ nào đấy…ở tạm một đêm đi, chỗ chúng ta chỉ có…một… một chiếc giường thôi!”
Trương Cảnh mặt không đổi sắc nói: “Nhị Cẩu, có tin tôi đập chết cậu không?”
Nhị Cẩu bày ra vẻ mặt oan ức: “Làm sao?”
Trương cảnh nói: “Có vẻ cứ mỗi lần hóng hớt thì cậu không bị nói lắp nữa nhỉ.”
“…”
Nhị Cẩu lén lút đưa mũ bảo hiểm của cậu ta cho Quý Đông Huân, nói: “Cậu đi xe của…Cảnh Cảnh đi, cậu cho cậu ấy ở nhờ một… một đêm nhé.”
Quý Đông Huân nhận lấy mũ bảo hiểm, cười cười nói với cậu ta: “Cảm ơn nhé.”
Tối hôm đó Trương Cảnh vẫn về nhà với Quý Đông Huân, có lẽ cậu đã cảm động bởi những lời lúc này của Quý Đông Huân. Người mà Quý Đông Huân nhắc đến, chính là bản thân cậu trước kia.
Trương Cảnh đột nhiên hoảng hốt, hóa ra trước kia cậu là người như vậy.
Dám yêu dám hận.
Trương Cảnh đội mũ của mình cho Quý Đông Huân còn cậu thì đội cái của Nhị Cẩu. Quý Đông Huân ôm lấy eo của cậu, lòng bàn tay của anh vô cùng ấm áp.
Về đến nhà, Quý Đông Huân bảo cậu ngồi trên ghê sô pha đợi anh rồi đi lấy cho cậu một cốc nước trái cây. Quý Đông Huân có vẻ đang rất vui, khác hẳn với hình ảnh điềm đạm thường ngày của anh ấy.
“Muốn dùng bồn tắm không?” Anh nhẹ giọng hỏi cậu
Trương Cảnh lắc đầu: “Em tắm qua là được.”
Quý Đông Huân gật đầu, sau đó yên lặng ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nắm lấy bàn tay của Trương Cảnh rồi đặt lên đùi mình, Trương Cảnh nhìn mười ngón tay đang lồng vào nhau, cũng không rút ra. Dù sao cũng đến rồi, còn làm dáng cho ai xem nữa.
Quý Đông Huân vuốt ve ngón tay của cậu, được một lúc thì cười nói: “Tay của em đẹp nhỉ, lúc trước anh thích nhất là được ngắm tay của em, chỉ có điều nó có một vết sẹo.”
Trương Cảnh cúi đầu nhìn mấy vết sẹo chồng chéo kia, đó là lúc Quý Đông Huân bị kẻ xấu trói lại, trong tình huống cấp bách Trương Cảnh đã dùng tay không đập vỡ cửa sổ, sau đó nhặt một mảnh thủy tinh gần đó xông vào. Suy nghĩ dù chết cũng phải bảo vệ người kia của bọn họ cùng xuất hiện trong tâm trí mỗi người, có lẽ đời này chỉ xảy ra duy nhất một lần như vậy.
Quý Đông Huân nhẹ nhàng vuốt vết sẹo trên bàn tay cậu, trầm giọng nói: “Trước đây bàn tay này chỉ đẹp thôi, nhưng bây giờ có thêm những vết sẹo này, đã trở thành thành độc nhất vô nhị. Nó là duy nhất và không gì có thể thay thế được. Anh cũng đã nhìn thấy rất nhiều bàn tay đẹp khác, nhưng đều cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo.”
Trương Cảnh nghiêng đầu nhìn anh, dươi ánh đèn vàng ấm áp, thậm chí cậu có thể nhìn thấy những sợi lông tơ trên khuôn mặt của Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân khi tắm rửa luôn có thói quen không đóng cửa, mỗi lần đi ngang qua, Trương Cảnh đều nhịn không được mà ngó vào phía trong một chút. Chú mèo con trong lòng cậu bắt đầu rung động, như đang chuẩn bị động thủ.
Quý Đông Huân hỏi cậu: “Muốn tắm cùng nhau không?”
Trương Cảnh nghĩ nghĩ một lúc, liếm môi, vừa tiến vào vừa cởi quần áo xuống.
Cậu cởi chiếc quần cuối cùng trên người ra, tùy tiện vứt sang bên cạnh bồn tắm, sau đó nhẹ nhàng bước đến, ngồi lên thành bồn. Khẽ hếch cằm về phía Quý Đông Huân, nói: “Sao vẫn chưa hôn em nữa?”
Quý Đông Huân cúi đầu hôn cậu, anh đặt tay lên đôi chân dài của cậu rồi chậm rãi di chuyển. Giữa bọn họ đầy rẫy những cảm giác và thị hiếu mơ hồ.
Trong lúc hai người đang hôn nhau, phía dưới của cả hai người đều cứng lên.
Trương Cảnh biết hôm nay tâm trạng của Quý Đông Huân có chút bất ổn, cậu nhắm mắt đưa lưỡi của mình ra câu lấy đầu lưỡi của Quý Đông Huân. Đây là thói quen từ trước của cậu, cơ thể này của cậu vốn đã nhớ lại tất cả những thứ thuộc về Quý Đông Huân, chỉ cần đối mặt với Quý Đông Huân, cậu sẽ làm những hành động này một cách vô thức, thậm chí có khi Trương Cảnh còn chẳng nhận ra.
Quý Đông Huân mở mắt ra nhìn cậu, nhớ đến những lời của Lâm Châu, ánh mắt của anh tối sầm lại.
Trương Cảnh thở hổn hển rời khỏi đôi môi của Quý Đông Huân, cậu nhéo eo Quý Đông Huân, bảo anh đứng thẳng dậy, sau đó hôn lên xương quai xanh gợi cảm ấy. Nụ hôn của cậu rơi xuống ngực rồi dừng lại trước ngực trái của anh, cậu cẩn thận nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
Sau đó với ngậm lấy chấm đỏ trên ngực anh.
Trong tình hống như thế này, Trương Cảnh thực sự cảm thấy có chút mê loạn, cậu lẩm bẩm gọi tên anh: “Quý Đông Huân…”
Quý Đông Huân cúi đầu nhìn cậu, xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng hỏi: “Em học ai gọi thế đấy?”
Vòi hoa sen vẫn đang mở, Trương Cảnh mơ hồ không nghe rõ lời nói Quý Đông Huân. Đôi mắt cậu mơ mơ màng màng, hỏi lại: “Gì cơ…”
Quý Đông Huân nhìn cậu không rời mắt, cười cười rồi lắc đầu nói: “Không có gì.”
Quý Đông Huân hôn cậu, bàn tay của anh dùng sức ấn sau gáy cậu, siết chặt lấy người trước mặt vào long. Tay còn lại vòng qua ôm lấy lưng của cậu như kiểu không bao giờ muốn buông tay ra vậy.
Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng mở hai đùi cậu ra, ngậm vật dưới than của cậu vào miệng.
“Hừ…” Trương Cảnh hừ một tiếng, khoái cảm đột nhiên ập đến khiến cậu có chút không chịu nổi. Khóe mắt dần dần ửng hồng, cậu không thể chống cự được khi Quý Đông Huân làm việc này cho cậu.
Quý Đông Huân tăng thêm chút sức lực thì nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập của Trương Cảnh, anh từ từ duỗi một ngón tay vào.
Nơi đó của cậu chưa được bôi trơn, có cảm giác hơi khít. Trương Cảnh nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản động tác của anh lại. Cậu chống tay ngửa ra sau, cố gắng khiến cơ thể thả lỏng.
Quý Đông Huân dừng động tác trên miệng lại, đứng dậy, khom lưng nhìn vào mặt Trương Cảnh. Trương Cảnh cũng ngẩng đầu lên nhìn anh, trong miệng vẫn tràn ra những âm thanh rên rỉ đứt quãng theo từng động tác tay của Quý Đông Huân. Anh nhìn dáng vẻ động tình của Trương Cảnh, dường như không thể kiềm chế được bản thân mình.
Trương Cảnh đứng dậy, quay lưng về phía anh. Nhìn Quý Đông Huân trong gương, trong đôi mắt anh dường như luôn ẩn chứa một nỗi buồn không tên. Trương Cảnh hít sâu một hơi, nói: “Anh vào đi……”
Quý Đông Huân hôn lên khóe miệng của cậu, sau đó ấn eo Trương Cảnh, rồi chậm rãi tiến vào cơ thể của cậu.
Không có bôi trơn, chỉ có thể dùng ngón tay để khuếch trương. Lúc tiến vào cả hai đều có chút đau đớn, Quý Đông Huân vùi trong thân thể của Trương Cảnh, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa nắn của huyệt, giúp cậu quen dần với sự xâm nhập của mình, Trương Cảnh nhìn vào gương hỏi anh: “Anh sao thế…”
Quý Đông Huân cắn vào vai của cậu, lại nhẹ nhàng hôn lên vành ửng đỏ của cậu rồi nói: “Không có gì, em đau không?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Không sao, anh tiếp tục đi.”
Quý Đông Huân tiếp tục luận động, Trương Cảnh đau đến toát cả mồ hôi, phân thân phía trước cũng mềm nhũn xuống. Cậu không nói gì cả, chỉ cố gắng thả lỏng cơ thế để thích ứng với sự tiến nhập của Quý Đông Huân. Quý Đông Huân vẫn luôn cau mày, anh không ngừng hôn lên vai và lưng của Trương Cảnh, trông càng thêm ý loạn tình mê.
“A…” Đến khi Quý Đông Huân đụng đến một điểm nào đó trong cơ thể của cậu, Trương Cảnh không nhịn được mà bật ra âm thanh rên rỉ. Quý Đông Huân đỏ mắt hỏi cậu: “Tiểu Cảnh, anh là ai?”
Đây không phải là lần đầu tiên anh hỏi cậu câu đó vào thời điểm như vậy, Trương Cảnh nhìn anh, nói: “Anh là người đẹp trai nhất, anh là Quý Đông Huân.”
Quý Đông Huân mắt lại thật chặt.
Thường ngày Trương Cảnh luôn thờ ơ với anh, có lẽ cậu thấy đêm nay Quý Đông Huân có chút cô đơn nên không né tránh anh như mọi lần.
Trương Cảnh đưa tay xuống vuốt phân thân của mình, cậu đã đần dần quen với nhịp điệu của Quý Đông Huân, cũng đã tìm được khoái cảm. Đêm nay Quý Đông Huân di chuyển rất nhanh và dữ dội, đến nỗi không cho cậu có thời gian để thở. Anh không ngừng đâm vào điểm nhạy cảm của Trương Cảnh, một cách tay của anh đưa ra phía trước, vuốt ve phân thân của Trương Cảnh.
Miệng của cậu không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ theo từng động tác của Quý Đông Huân, về điểm này, từ trước đến giờ cậu không bao giờ cố ép mình phải nhịn cả, thoải mái sẽ rên rỉ thành tiếng, vô cùng dâm đãng, trước kia Quý Đông Huân cũng chết mê bộ dạng này của cậu.
“Bảo bối, yêu anh không?” Quý Đông Huân cắn cắn tai cậu, hỏi.
Trương Cảnh há miệng, vừa định rên rỉ, nghe vậy thì vội vàng ngậm miệng lại, đứt quãng nói: “ Anh có hiểu…tình huống bây giờ hay không? Bạn tình…thì đừng hỏi đến tình yêu.”
Quý Đông Huân mạnh mẽ đâm vào, thấp giọng hỏi: “Bạn tình? Em coi anh là bạn tình của em sao? Hả?”
Trương Cảnh nhắm mắt lại, không nói nữa.
Cậu nói vừa rồi của Trương Cảnh quả thực là một quả bom nổ chậm, Quý Đông Huân như ngựa hoang đứt cương, điên cuồng đâm chọc, làm đến mức eo Trương Cảnh chẳng còn chút sức lực nào nữa. Trương Cảnh đứng ở đó bắn một lần, tinh dịch từng giọt từng giọt chảy xuống đất, trên nên gạch xuất hiện càng nhiều điểm trắng, nhìn có chút dâm mỹ.
Quý Đông Huân bế cậu lên, tắt nước, về đến phòng liền ném cậu xuống giường.
Phía sau của Trương Cảnh qua một đợt luận động còn chưa kịp khép lại, Quý Đông Huân đâm thẳng vào, chẳng chừa thời gian cho cậu, lại bắt đầu một đợt va chạm mạnh mẽ. Trương Cảnh cắn chặt gối đầu, rên rỉ đến giọng nói trở nên khàn khàn.
“Em thật sự không chịu được nữa rồi…” Toàn thân Trương Cảnh run rẩy, vùi đầu vào giữa hai cánh tay, ngay cả lông mi cũng không tự chủ được mà run rẩy, yếu ớt nói: “Không còn gì để bắn ra nữa đâu…”
Quý Đông Huân hỏi cậu: “Thoải mái không?”
Trương Cảnh thành thật trả lời: “Thoải mái.”
Quý Đông Huân lại mạnh mẽ đâm rút thêm chút nữa, cuối cùng thả lỏng cơ thể, bắn toàn bộ vào trong cơ thể của Trương Cảnh, anh kéo người đang vùi đầu trong gối ra, thấp giọng nói bên tai cậu: “Nhìn kĩ khuôn mặt của anh đi.”
Anh lật người Trương Cảnh lại, để cậu đổi diện với mình, đôi mắt của Quý Đông Huân đỏ ngầu, nắm chặt lấy cằm Trương Cảnh, gằn từng chữ nói: “Anh là Quý Đông Huân.”
“Từ giờ trở đi… đừng nhận nhầm người nữa.”