Vào cuối tuần, Trương Cảnh vô cùng nhàn rỗi, Nhị Cẩu mặc quần xà lỏn ở nhà chơi game, Trương Cảnh thì mặc quần đùi kín đáo hơn một chút, hai người ở trong phòng mở điều hòa, chăm chú chơi game của mình. Nhị Cậu chơi game với team của cậu ta, Trương Cảnh thỉnh thoảng cũng nói chen vào góp vui một vài câu.
Bỗng dưng cậu nhận được điện thoại của Hề Nam.
Gần đây Hề Nam cứ như một đứa trẻ, luôn tìm cậu giải tỏa nỗi buồn, theo cách nói của cậu ta thì là do cậu ta quá cô đơn nên mới thế.
“Ây anh Cảnh, ra ngoài chơi không?”
Trương Cảnh chỉ vào bản đồ nhỏ trong game, ra hiệu cho Nhị Cẩu đừng quên xem bản đồ. Hề Nam ở đầu bên kia nói: “Hôm nay có cuộc đua đấy, anh có đến không?”
“Đua cái gì?”
“Em không biết, chưa hỏi. Chắc là lại thưởng tiền đấy, lần nào chẳng như vậy.” Giọng Hề Nam cực kỳ hăng hái: “Vừa đúng lúc, tối nay anh đi uống rượu với em đi, anh em mình phải uống đến say quắc cần câu luôn! Uống với người khác chẳng thích gì cả, sợ làm phiền người ta.”
Trương Cảnh nghĩ một hồi nói: “Vậy anh bảo bạn anh đi cùng, cậu đang ở đâu thế?”
Hề Nam đọc địa chỉ của một tiệm sửa xe, “Các anh đến đây đi, lát nữa chúng ta đi cùng nhau luôn thể.”
Trương Cảnh “ừ” một tiếng rồi cúp điện thoại.
Cúp điện thoại xong quay sang dụ ngon dụ ngọt Nhị Cẩu, “Cuối tuần này cậu đừng về nhà nữa, tôi đưa cậu đi chơi.”
Nhị Cậu nghe vậy thì kích động nhảy tưng tưng: “Được luôn! Nốt ván này… tôi thoát game, định mang tôi đi đâu chơi?”
“Tôi đi đua xe, cậu ngồi phía sau xem tôi là được.”
“Vãi, tôi thích… thích ngồi phía sau đấy.” Nhị Cẩu nhìn chằm chằm vào máy tính đáp lời cậu, “Chơi xong ván này anh đây biến đấy lũ nhé trạch nam kia.”
Nhị Cẩu ngồi sau xe Trương Cảnh, đội mũ bảo hiểm vênh vênh váo váo hò hét. Cậu ta luôn luôn thích ngồi sau Trương Cảnh hét loạn lên mỗi khi cậu đua xe, cảm giác rất tuyệt, mặc dù mỗi lần vào ngã rẽ cậu ta liền có cảm giác chân mình sắp mài đất đến nơi, nhưng như thế mới gọi là kích thích.
Mục đích chính Trương Cảnh vốn là đưa Nhị Cẩu đến giải trí một chút, trong lúc thi đấu không hề nghiêm túc, cậu sợ Nhị Cẩu sẽ có trở ngại tâm lý với việc này. Hơn nữa ghế sau có thêm một người cảm giác xe có chút nặng hơn bình thường, việc này cũng ảnh hưởng đến tốc độ lái xe. Trương Cảnh nghe tiếng la hét của Nhị Cẩu ở sau lưng tâm trạng cũng bị cậu ta kéo lên theo, đôi lúc còn hò hét cùng cậu ta.
Hề Nam huýt sáo gọi họ qua chỗ cậu ấy, xoắn xuýt bên người Trương Cảnh một vòng.
Hôm đó Trương Cảnh đứng nhất bảng từ dưới lên.
“Mẹ nó, cái cảm giác buồn nôn nhưng vẫn muốn nhanh hơn này…,” Nhị Cẩu ôm chặt lấy bụng mình, “Thận của tôi… adrenaline trong thận của tôi lại tăng rồi.”
Hề Nam huýt sao nghênh ngang đi tới: “Anh Cảnh, anh vừa nhường em đấy à?”
“Hôm nay không muốn đua, hơn nữa kể cả đua tôi cũng không thắng được cậu.” Trương Cảnh chỉ vào xe của cậu nhóc đối diện, “Vừa nghe là đã phát hiện ra rồi, lại độ thêm rồi hả?”
Hề Nam vui vẻ lấy một chiếc kẹo mút từ trong túi quần ra nhét vào miệng, “Vâng, lại độ thêm mấy chỗ. Em vẫ còn một chiếc đang để ở xưởng đấy, mua từ Đức về, nghe nói chạy nhanh như chớp luôn! Có cơ hội thì mang cho anh chơi mấy ngày nhé anh Cảnh!”
“Không cần, cậu tự giữ lấy mà chơi đi,” Trương Cảnh cười, “Tôi cần xe nhanh như vậy làm gì. Bình thường chủ yếu chỉ để đi làm thôi, còn tắc đường nữa thì nhanh cũng vô dụng.”
“Thì anh cứ thử lái mấy vòng cảm nhận xem”, Hề Nam nói. “Khi nào anh chán rồi thì đưa em, em nhiều xe như thế bình thường cũng không dùng hết được. Chỉ khi nào có cuộc đua thì mang ra khoe khoang tí thôi.”
Trương Cảnh cười lắc đầu: “Đến lúc đó xe cậu lại bị tôi làm hỏng này hỏng kia, nói cho cậu biết, muốn tôi đền thì đến cái bánh xe tôi cũng không đền được đâu.”
Hề Nam xua tay: “Ấy, anh nói lung tung gì đấy, quan hệ của em với anh mà quan trọng dăm ba chuyện cỏn con này à, anh làm em thấy tổn thương vô cùng đấy!”
Trương Cảnh đưa tay vỗ lên mũ bảo hiểm của cậu ta một phát, nói: “Anh đùa cậu thôi.”
Hề Nam xoay xoay kẹo mút của mình, “Anh Cảnh, tối nay chúng ta đi uống rượu ở đâu?”
“Chắc là vẫn chỗ cũ thôi?”
Hề Nam liếc cậu một cái, mắt đảo liên hồi, hỏi: “Chúng ta đổi chỗ khác được không?”
Trương Cảnh tò mò hỏi: “Ở đó làm sao à?”
Hề Nam do dự: “Cũng không có gì cả, chỉ là em không muốn nhì thấy tên thần kinh kia thôi.”
Trương Kinh nhướng mày liếc cậu ta: “Cậu nói Lâm Châu ấy hả?”
“Đúng á anh.” Hề Nam đưa kẹo mút vào miệng, thản nhiên nói.
“Con người anh ta không tệ, tuy nói lời hơi khó nghe một chút, nhưng thực ra anh ta rất tốt. Cậu không động vào anh ta thì anh ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây sự với cậu.”
“Ừ, đúng đấy.” Tiếng Nhị Cẩu phụ họa vang lên.
Hề Nam phồng phồng má, nghĩ đến người đàn ông kia liền cảm thấy ngứa răng, nghiến lợi căm hận, nhưng vẫn nói: “Em biết rồi. À đúng rồi anh Cảnh, anh vẫn chưa giới thiệu cho em bạn của anh đấy, em phải gọi anh ấy như nào?”
Nhị Cẩu vồn vã nói: “Cứ gọi tôi Nhị Cẩu là… được.”
Hề Nam thích thú nhìn Nhị cẩu nói: “Hồi nhỏ em cũng bị nói lắp. Mỗi lần như vậy thì sẽ bị bố đánh. Sau đó chỉ đành phải nói chậm lại, từng chữ từng chữ một. Nói chậm một chút thì không bị đánh nữa, em mà nói nhanh thì sẽ bị lắp, mà như thế bố em sẽ đánh mạnh tay hơn, đau đến già luôn.”
Lúc cậu nhắc lại những chuyện này thì hiện lên vẻ mặt lạc lõng, tuy rằng trên mặt vẫn mang theo nụ cười rất tươi, nhưng vệt nước nơi khóe mắt mang lại cho người ta cảm giác đứa bé này thật đáng thương.
Nhị Cẩu nói: “Bố tôi thì chẳng bao giờ đánh tôi, nhưng lúc tôi đi học thì thường bị giáo viên chỉ trích đáng mắng, còn bạn học thì cười nhạo, trêu đùa.”
“Cậu…” Trương Cảnh vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, cậu dùng một tay cởi mũ bảo hiểm ra, hành động đó trong mắt Nhị Cẩu vô cùng đẹp trai.
Là Quý Đông Huân gọi, Trương Cảnh nhận điện thoại: “Sao vậy?”
Nhị Cẩu chỉ vào Trương Cảnh, biểu cảm vô cùng tự hào hỏi Hề Nam: “Thấy cậu ấy đẹp…đẹp trai…không …”
Hề Nam gật đầu nói: “Đẹp trai, em thích anh Cảnh cực.”
Nhị Cẩu chớp mắt hỏi, “Tôi cũng … ?”
Hề Nam không hiểu lắm: “Tôi cũng làm sao?”
Nhị Cẩu lắc đầu: “Không.”
Trương Cảnh nói với Quý Đông Huân, “Em vừa đua xe xong. Đang chuẩn bị đi uống rượu.”
Quý Đông Huân hỏi: “Anh có thể tham gia cùng mọi người không?”
Trương Cảnh nhàn nhạt nói: “Anh muốn đến thì đến.”
“Ừ, gửi địa chỉ cho anh nhé.”
Trương Cảnh gửi địa chỉ quán bar của Lâm Châu cho anh rồi ngắt điện thoại.
Lúc họ đến nơi thì thấy Lâm Châu đang ngồi xổm ở cửa hút thuốc, một tay bấm điện thoại. Trương Cảnh bước tới ngồi xuống bênh cạnh, đưa tay ra trước mặt anh ta.
Lâm Châu nhìn thấy cậu, giật giật khóe miệng, cười cười, thổi một vòng khói thuốc lên mặt cậu.
“ĐM, nhìn tên này lên cơn này.” Hề Nam chế nhạo.
Lâm Châu ngẩng đầu liếc mắt thì nhận ra cậu ta. Anh ta bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, đứng dậy đưa mắt nhìn về phía trước, cười cười, phun khói thuốc trong miệng ra.
Anh ta bước tới chỗ Hề Nam. Vứt mẩu thuốc cầm trên tay xuống đất rồi lấy đế giày di di. Từ từ ghé vào tai Hề Nam, dùng âm lượng chỉ có hai bọn họ nghe thấy mà nói gì đó, khuôn mặt của Hề Nam đỏ bừng ngay lập tức.
“Cút mẹ anh đi!” Hề Nam quay mặt đi, phun một bãi nước miếng xuống đất, “Con mẹ nó anh tưởng tôi thích đến đây à? Nếu không phải anh Cảnh đưa tôi đến đây thì cả đời tôi cũng sẽ không đặt chân vào cái quán bar này của anh.”
Lâm Châu dùng mũi giày đá đá vào đôi giày đi mô tô của Hề Nam, hỏi: “Sao thế? Chê quán tôi không có Louis XIII hả?”
Hề Nam nói, “Cái quán bar rách này của anh ngoại tên thần kinh như anh ra thì chẳng có cái mẹ gì đáng giá hết.”
Trương Cảnh tiến đến tách hai người ra, bất lực nói: “Đừng cãi nhau nữa được không?”
Lâm Châu nhún vai, xoay người rời đi.
Quý Đông Huân đến, thu hút được rất nhiều ánh mắt ái mộ của mọi người ở đây, nhiều người nhìn chằm chằm vào anh, thậm chí còn có một cô gái cực kỳ xinh đẹp với mái tóc dài quyến rũ chủ động bắt truyện với anh.
Quý Đông Huân mặt không đổi sắc tránh sang một bên, trầm giọng nói: “Xin lỗi, tôi đang tìm người.”
Ánh mắt anh đảo qua một vòng nhưng không tìm thấy Trương Cảnh. Mãi đến khi đi đến quầy bar thì Lâm Châu mới vẫy anh lại chỗ họ.
“Này, anh bạn.”
Quý Đông Huân nhìn anh ta.
Lâm Châu lau cái ly trong tay, nhướng mày hỏi anh: “Cậu tìm ai?”
Quý Đông Huân nói, “Trương Cảnh, anh quen không?”
Lâm Châu nghe vậy thì nhướng mày, anh ta ngước mắt lên nhìn Quý Đông Huân, nhàn nhạt hỏi: “Cậu là gì của cậu ấy?”
Quý Đông Huân mím môi: “Bạn.”
Lâm Châu cười: “Thật trùng hợp, tôi cũng là bạn của cậu ấy. Tại sao tôi lại không biết cậu nhỉ? Cậu tên là gì?”
Quý Đông Huân liếc anh ta một cái, nói: “Tôi họ Quý, Quý Đông Huân.”
Tay Lâm Châu vẫy không ngừng lau ly, nhìn chằm chằm Quý Đông Huân, lẩm bẩm: “Quý Đông Huân…”
Đột nhiên anh ta dứt khoát ném chiếc khăn lau trên tay cho bartender đứng cạnh mình, đi vòng từ trong quầy pha chế ra, đến gần Quý Đông Huân, cười lạnh một tiếng:”Thì ra là cậu.”
Quý Đông Huân nhướng mày: “Anh biết tôi?”
“Đã nghe nhắc đến vài lần,” Lâm Châu cúi đầu châm một điếu thuốc đưa lên miệng, híp mắt nói: “…khi ở trên giường.”
Biểu cảm của Quý Đông Huân lập tức trầm xuống.
“Ha ha …” Lâm Châu liếc anh một cái rồi nói: “Cậu không biết đấy thôi? Cậu ấy ở trên giường không ngững la hét gọi tên cậu, vốn dĩ không thèm mở mắt xem đang ở với ai, gặp ai cũng nghĩ đó là anh.”
Quý Đông Huân đôi mắt sâu thăm thẳm, sóng dữ gió rền.
Lâm Châu nhả khói thuốc lá, nói: “Cậu ấy ở trên lầu, tôi dẫn cậu lên.”
Hai người lên đến nơi, Trương Cảnh đang cùng Hề Nam và Nhị Cẩu nói chuyện vô cùng hăng say,anh nhìn đồng hồ trên tay một chút, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Lâm Châu xoa xoa đầu cậu, nói: “Bạn của cậu.”
Trương cảnh ngẩng đầu lên nhìn về phía họ, vừa nhìn một cái đã phát hiện ra Quý Đông Huân. Trong ánh mắt của anh như hiện lên sự dao động, chỉ là ở trong không gian như này thì không dẽ bị phát hiện.
Quý Đông Huân đi đến ngồi bên cạnh cậu: “Tối nay đã ăn gì chưa?”
Trương Cảnh gật gật đầu.
Lâm Châu dẫn Quý Đông Huân đến chỗ bọn họ xong, đi xuống lầu mà không nói lời nào. Quý Đông Huân không mở lời, Trương Cảnh nhìn anh, chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy tâm trạng của anh không được ổn cho lắm.
Nhưng anh cũng không hỏi cậu.
Nhị Cẩu thấy Quý Đông Huân đến thì chào hỏi một cậu: “Chào nha, sao hôm nay Quý tổng lại rảnh rỗi thế?”
Quý Đông Huân nói: “Cuối tuần tôi cũng phải được nghỉ làm chứ, tôi cũng phải có thời gian để nghỉ ngơi mà.”
Nhị Cẩu gật đầu nói: “Đúng vậy đấy, dù sao thì cậu…cậu thích nghỉ…lúc nào thì…nghỉ. Hề Nam, đây… đây là anh Quý của cậu đấy.”
Hề Nam nhìn Quý Đông Huân, hất hất cằm coi như chào hỏi.
Quý Đông Huân gọi một ly rượu, chậm rãi uống. Đôi lúc Trương Cảnh sẽ quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh mình, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang đặt trên người cậu, lúc bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của Quý Đông Huân trở nên cực kỳ kiên định. Sự xao động trong ánh mắt của anh khiến Trương Cảnh cảm thấy hốt hoảng, chẳng hiểu sao lại không dám nhìn thêm nữa.
Qua mấy lần như vậy, Quý Đông Huân đưa tay ra ôm lấy vai cậu.
Trái tim của Trương Cảnh nhảy lên một cái, muốn thoát ra khỏi vòng tay của anh, nhưng rốt cuộc vẫn không nỡ.
Ca sĩ đang hát trên sân khấu, bàn tay khoác trên vai cậu của Quý Đông Huân nhẹ nhàng chạm vào gáy của cậu, sau đó dùng ngón cái nhẹ nhàng ấn vào cổ của Trương Cảnh.



