Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 32: 032

Chương 32: 032

11:54 sáng – 24/05/2025

Hôm đó Trương Cảnh đợi đến năm phút trước khi đèn tắt mới chạy lên, Nhị Cẩu vừa đi từ trong nhà vệ sinh ra, suýt chút nữa đụng phải Trương Cảnh.
“Giờ, giờ mới về?” Nhị Cẩu hỏi, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm.
“À! Ừ!” Trương Cảnh đẩy cửa bước vào. Trần Đống Đống và Lâm Khẳng đều đang nằm trên giường. Trương Cảnh đưa tay ra vỗ mỗi người một cái. Cậu cười toe toét, “Đừng ngủ! Đừng ngủ nữa. Bros!”
“Sao vậy?” Lâm Khẳng ngồi dậy nhìn cậu: “Tâm tình tốt thế?
“Tôi nói cho mọi người biết!” Trương Cảnh lại vỗ thêm một phát nữa, sau đó xoay người dùng sức đập Nhị Cẩu một cái, nói: “Tôi thành công rồi! Thành công rồi anh em ơi!”
“ĐM!” Cả ký túc xá đều kích động sau khi nghe những lời này của cậu, “Thật sao?
“Thật! Đâu chỉ mấy cậu không tin, chính tôi cũng không tin đây này! Nhưng là sự thật! Anh ấy tỏ tình với tôi đấy! Mấy cậu biết không, anh ấy nói thích tôi đó! Aaaaaaaaaaaaaa! Bây giờ tôi đang cực kỳ lo lắng sáng mai tỉnh dậy, phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ! “Trương Cảnh còn chỉ vào môi của mình:” Mấy cậu thấy gì đây không! Môi tôi sưng hết lên rồi này! “
“Đậu má! Hôn… hôn luôn rồi?”
“A! Là hôn đấy! Hôn nhau rồi đấy!” Trương Cảnh thở rất gấp, hưng phấn khó có thể bình tĩnh lại. “Anh ấy cắn môi tôi! Bảo tôi hôn anh ấy! Aaaa, các anh em, mấy người nói có phải tôi đang nằm mơ không? “
Trương Cảnh nắm chặt lấy thành giường, tay dùng sức bật người rồi nhảy lên trên, ngồi trên giường của mình nhìn Lâm Khẳng với Trần Đống Đống, sau đó nhìn xuống Nhị Cẩu còn đang đứng phía dưới, túm lấy gối đập đập mấy lần, “Ôi trời ơi! Ngày mai tôi phải làm gì đây? Bây giờ tôi kích động đến nỗi sắp bay luôn rồi, đến mai chân chắc chắn không chạm đất được luôn đấy!”
“Cảnh Cảnh của chúng ta đỉnh thật sự, chúng tôi đều cảm thấy vui cho cậu đấy!” Trần Đống Đống nhìn cậu vui đến nỗi hai mắt đỏ hoe, “Chúng tôi cực kỳ lo cậu sẽ buồn, thực ra, việc này còn khó hơn cả việc theo đuổi một cô gái.”
“Hahaha cám ơn mọi người, khi nào thì mọi người về? Chúng ta đều thi xong rồi đúng không! Ngày mai cùng đi ăn bữa cơm đi? Đi uống rượu đi? Tôi dẫn cả anh ấy theo cho các cậu gặp, đẹp trai cực luôn!”
Nhị Cẩu gật đầu, “Được! Thực ra tôi nghĩ người có thể đẹp trai hơn Cảnh Cảnh của chúng ta chẳng có được mấy người!”
“Anh ấy đẹp trai hơn tôi! Thật đấy! Mọi người gặp thì biết!” Trương Cảnh lại nhảy xuống giường, “Ngủ đi ngủ đi! tôi đi tắm đây!”
Trương Cảnh lấy chậu và đồ dùng từ gầm giường đi vào nhà vệ sinh, thậm chí đánh răng còn cười ngô nghê. Súc miệng xong, cậu sờ sờ môi của mình, không biết có phải bị ảnh hưởng bởi tâm trạng kích động của mình hay không mà giờ vẫn còn cảm thấy tê dại!
Hóa ra hôn môi lại thoải mái đến vậy! Lưỡi anh ấy thật mềm! Môi lại mỏng nữa!
Tắm rửa xong, Trương Cảnh trở lại kí túc, cả ba người vẫn còn chưa ngủ, đang chờ cậu trở lại. Nhị Cẩu không thể ngủ được, cậu ta lại có hứng thú với mấy câu chuyện phiếm, “Cảnh Cảnh, kể thêm cho chúng tôi nghe đi!”
“Cậu muốn nghe cái gì?” Trương Cảnh vô cùng có tinh thần, dù sao cũng không muốn ngủ.
“Quá trình đi!” Nhị Cẩu bắt chéo chân: “Làm sao mà…thành công vậy!
“Được rồi, để tôi kể cho cậu nghe.” Trương Cảnh cất chậu vào gầm giường, vịn vào thành giường đứng lên. “Ôi không ổn rồi, nghĩ đến thôi là tôi lại thấy phấn khích. Là vậy, sau khi tôi thi xong, anh ấy bảo tôi đến sân quần vợt, anh ấy đang đợi tôi ở đó, sau đó anh ấy nói rằng anh ấy thích tôi! Các cậu có biết tâm trạng của tôi lúc đó như thế nào không? Tôi tưởng là mình đang ở trên thiên đường luôn rồi chứ! Sau đó tôi hỏi anh ấy có cần tôi tỏ tình lại hay không, anh ấy nói không cần. Mẹ kiếp, sau đó như nào tôi không nói cho các cậu biết nữa đâu!”
Sắc mặt Trương Cảnh đỏ bừng, hưng phấn bước lên bậc thang trèo lên giường, “Ngày mai đi ăn gì đi!”
“Đừng dừng lại chứ ơ hay!” Trần Đống Đống nghe chưa đủ, “Nói thêm cho bọn tôi nghe đi!
Trương Cảnh nằm ở trên giường, trùm chăn lên đầu, “Không nói nữa, tôi tự hồi tưởng lại đây!”
Trương Cảnh nằm trong chăn trộm liếm môi mình, cảm thấy rất ngọt ngào. Cậu lấy điện thoại, tay múa loạn trên bàn phím rồi gửi tin nhắn cho Quý Đông Huân, nói: “Này, em đang rất kích động đó, không thể ngủ được.”
Quý Đông Huân mãi không trả lời, lúc đầu trái tim của Trương Cảnh còn đập rất nhanh, nhưng sau đó dần ổn định lại, nghĩ có phải anh đã ngủ rồi không, bỗng dưng có chút thất vọng.
Một lúc sau điện thoại đột ngột rung lên, trái tim Trương Cảnh lại đập loạn lần nữa, vội vàng mở màn hình lên. Quý Đông Huân nói: “Xin lỗi, anh vừa mới tắm xong, anh cũng không ngủ được, trong lòng rất phấn khích. Em có nhớ nhịp tim lúc bộn mình chạm tay vào lồng ngực nhau không? Bây giờ anh vẫn thấy như vậy.”
Aaaaaaa, sao anh ấy lại ngọt ngào như vậy cơ chứ!
Trương Cảnh không biết nên lăn lộn như thế nào để bộc lộ hết cảm xúc của mình, chỉ biết cắn chặt gối, nghiến răng nghiến lợi. Cậu trả lời: “Em cũng vậy, em không thể tin được mình đã trở thành bạn trai của anh. Anh phát hiện ra anh thích em từ khi nào? Sao không nói cho em biết sớm hơn?”
Quý Đông Huân trả lời rất nhanh: “Không biết từ khi nào nữa. Tìm hiểu thì mới biết em sắp bước vào kỳ thi. Anh muốn đợi đến khi em thi xong rồi mới nói, sợ em kích động quá lại không còn đầu óc học hành rồi sẽ trốn tiết, ảnh hưởng đến bài thi của em. Dù sao lúc em kích động lên thì IQ về số âm luôn mà. “
Ai IQ tụt âm cơ! Thôi được! Anh nói như nào thì là như thế đi, anh nói gì cũng đúng hết!
“Được rồi, được rồi! Nhưng mà, anh nghĩ từ giờ em nên gọi anh là gì? Anh là bạn trai của em, không thể chỉ gọi mỗi tên nhau được.”
Quý Đông Huân: “Em muốn gọi anh là gì cũng được.”
Trương Cảnh: “…Đại bảo bối?”
Quý Đông Huân: “Ừa, anh đây.”
“Ahhhh, anh em ơi, tôi không muốn sống nữa! Anh ấy ngọt ngào quá!” Trương Cảnh đột nhiên ngồi bật dậy nhìn bọn họ: “Anh ấy thật đáng yêu! Tôi gục rồi!”
Lâm Khẳng cười nói: “Cảnh Cảnh, cậu cũng rất ngọt mà. Sao cậu lại ngốc đến vậy cơ chứ? Sao trước kia bọn tôi không phát hiện ra nhỉ.”
“Các cậu không hiểu được đâu.” Trương Cảnh nói xong câu này lại chui vào trong chăn.
Trương Cảnh: “Chết rồi!”
Quý Đông Huân: “Sao vậy?”
Trương Cảnh: “Em lại thích anh nhiều hơn chút nữa rồi.”
Quý Đông Huân: “Ừa, anh cũng vậy.”
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cho nên, Trương Cảnh của chúng ta lộn nhào trên giường cả đêm, vừa vò chăn vừa cắn gối, muốn biến mình thành một quả bóng rồi lăn vòng trên sàn.
Cả đêm không ngủ.
Vì để cậu ngoãn ngoan đi ngủ mà Quý Đông Huân kiên quyết không gửi tin nhắn cho cậu nữa, Trương Cảnh nắm chặt điện thoại nhưng vẫn không tài nào ngủ nổi. Trong đầu đều là Quý Đông Huân, cậu cảm thấy mình sắp phát điên luôn rồi.
Có lẽ vì tâm trạng tốt nên dù cả đêm không ngủ đi nữa thì ngày hôm sau cậu cũng chẳng có quầng thâm dưới mắt.
Ngày hôm sau, Trương Cảnh hẹn Quý Đông Huân đi ăn, để anh gặp gỡ bạn cùng phòng của cậu một cách chính thức.
Bọn họ ăn cơm với nhau, không có bất kỳ câu nệ nào cả, vô cùng vui vẻ. Trương Cảnh vui mừng đến mức không phân biệt được phương hướng luôn rồi.
Thời kỳ yêu đương nồng nhiệt bắt đầu.
Đó là cảm giác mà Trương Cảnh chưa bao giờ trải qua, ngày nào cũng chóng mặt, không làm được gì, chỉ muốn nhắn tin, gọi điện. Sau khi Quý Đông Huân về nhà, Trương Cảnh ở lại trường, cậu và Trần Đống Đống ở trong ký túc xá, thỉnh thoảng chơi bóng rổ hay đi dạo các thứ.
Trương Cảnh không thiếu tiền nên không bao giờ vất vả kiếm việc làm thêm, kì nghỉ tương đối nhàn hạ.
Chưa bao giờ cảm thấy kỳ nghỉ hè vui và tuyệt vời đến thế.
Ahhh! Tình yêu à!