Trương Cảnh không thể trả lời câu hỏi của Quý Đông Huân. Cậu không biết tại sao Quý Đông Huân lại đột ngột hỏi cậu như vậy, cậu vừa suy nghĩ vừa giải quyết nỗi buồn, chẳng lẽ cậu còn đang mơ ngủ?
Chắc có thể là như vậy.
Trương Cảnh đi tiểu xong, lắc lắc cậu bé, sau khi sạch sẽ thì nhét lại vào quần lót, lúc rửa tay bình tĩnh nói: “Anh là bảo bối á? Em không nhớ rõ nữa. Đây không phải chỉ là xưng hô thôi sao? Có gì đặc biệt đâu chứ?”
Quý Đông Huân không có tí phòng bị nào, tim như vừa bị bắn trúng. Anh thở dài, nhéo mạnh eo Trương Cảnh một cái rồi quay người đi ra ngoài, “Rửa mặt xong ăn cơm.”
Trương Cảnh hất nước lên mặt, nhìn bản thân trong gương mà không biết nên bày ra cái biểu cảm gì. Không có gì bất lực hơn thế này.
Trương Cảnh mặc một cái áo phông đen ngắn tay bó sát, quần jean đen và dày chạy mô tô. Quần jean bao bên ngoài cặp chân vừa dài vừa thẳng, cơ bắp mạnh mẽ căng ra, quan sát đầu đến chân có cảm giác vô cùng cuốn hút.
“Em đi đâu thế?” Quý Đông Huân hỏi cậu.
Trương Cảnh nói: “Ngày cuối tuần đẹp như này mà chỉ ru rú ở nhà làm gì chứ? Em có hẹn, hay anh cũng hẹn ai ra ngoài chơi đi.”
“Hẹn cái gì?” Quý Đông Huân nhẹ hỏi.
Trương Cảnh nói: “Hẹn gì mà chẳng được, hẹn ăn cơm, sau đó nếu thấy ổn áp thì chiến nhau một trận, lãng mạn thế cơ mà.”
Quý Đông Huân híp mắt nhìn cậu, không hiểu sao Trương Cảnh lại thấy hơi chột dạ. Cẩm chìa khóa xe rồi mở cửa đi ra ngoài.
Trương Cảnh đến phòng chơi bida để tìm Đầu Đinh, cậu đã từng đến đây. Cậu ta ở tầng hai. Cậu thích vị trí ở góc phòng hơn, theo tâm lý thì đây là biểu hiện của sự bất an. Nhưng cậu thực sự không thể biểu hiện vẻ bất cần thường ngày của mình ra được.
Đầu Đinh đang chơi bida một mình, viên cuối cùng lảo đảo lăn vào lỗ, người phục vụ chỉ đợi có vậy rồi chặn lại mang đi. Cậu ta ngẩng đầu nhìn lên rồi cười nói: “Ôi, hôm nay anh Cảnh đẹp trai thế.”
“Ngày nào chả đẹp” Trương Cảnh tiện tay lấy ba quả bóng trong lỗ ra rồi ném lên bàn: “ Sao hôm nay chỉ có một mình thế, bạn cậu đâu hết rồi?”
“Chẳng phải là anh à?” Cậu ta vừa nói vừa cầm bóng: “Tối nay có thể đi uống với em vài ly được không?”
“Được thôi.” Trương Cảnh chọn một cây gậy, lau đầu phấn.
Cậu ta tên là Hề Nam, Trương Cảnh quen cậu ta là nhờ đua xe, thú vui điển hình của người giàu có. Cậu ta cũng không tệ, nhưng tính tình thì quá tệ, cậu ta dễ nóng nảy, nhưng lại rất thoải mái với Trương Cảnh, thích chơi cùng cậu.
Hôm đó chơi hết bảy ván, Trương Cảnh thắng năm lần. Hề Nam thua, cười nói: “Đua xe đã chẳng thắng anh nổi rồi, đến chơi bida cũng chơi không lại luôn. Hết cách làm bạn rồi.”
Hồi Trương Cảnh học đại học thường đi đánh bida với bọn Lâm Châu, thỉnh thoảng Quý Đông Huân cũng đến, kỹ thuật của anh phải thuộc vào hàng thượng thừa. Mặc dù bây giờ không thể chơi được nữa, nhưng cảm giác thì vẫn còn đó.
Cậu cười: “Cậu còn phải tập thêm vài năm nữa.”
Hề Nam gật đầu, châm một điếu thuốc rồi quăng bóng: “Đúng vậy đó, anh lớn hơn em mấy tuổi cơ mà. Đi thôi, anh Cảnh đừng chơi nữa, chơi nữa thì đến cái quần lót em cũng không còn nữa đâu.”
Thực ra Trương Cảnh thấy tối nay tâm tình cậu ta không tốt, bản thân cũng chẳng khá hơn là bao. Lúc Hề Nam bảo cậu ta muốn uống rượu, Trương Cảnh coi như là chơi với đứa nhỏ vậy, mang cậu ta đến chỗ của Lâm Châu.
Vừa bước vào Lâm Châu liền nhìn thấy cậu, Trương Cảnh đưa cho anh ta hai cái nón bảo hiểm, nói: “Cho tôi gửi ở quầy bar nhé.”
Lâm Châu giương mắt nhìn cậu, nói: “Phí giữ đồ là năm tram nhé.”
“Mẹ kiếp, anh ăn cướp à?” Đây là lần đầu tiên Hề Nam đến quán bar của Lâm Châu, cậu ta còn còn tưởng chỗ này là hắc điếm nữa cơ.
Lâm Châu liếc cậu ta một cái, khóe miệng cười nói: “Một cái năm trăm, hai cái một ngàn nhé.”
Đây là lần đầu tiên Hề Nam nghe đến chuyện này, kéo cánh tay Trương Cảnh: “Anh Cảnh quen chỗ này à?”
Trương Cảnh rất bình tĩnh mà né ra, không để cho cậu ta chạm vào. Cậu vẫn chưa quen với việc động chạm, cho dù Hề Nam có quan hệ tốt với cậu đi chăng nữa. Cậu vui vẻ bỏ chiếc mũ xuống quầy bar: “Ừ, quen lắm. Một nghìn thì một nghìn, lỡ mất thì phải đi mua mất một mười ngàn đó.”
Hề Nam bị logic của Lâm Châu làm cho cạn lời, nhưng khi nghe Trương Cảnh nói như vậy thì cũng không nói gì. Có khi cậu ta mời người khác ăn một bữa cơm hơn cả ngàn mà còn chẳng tiếc, chỉ qua cậu ta cảm thấy chỗ này khá tối, không có ấn tượng tốt.
Lâm Châu nhìn Trương Cảnh và đứa trẻ mà cậu mang đến, đây là lần đầu tiên Trương Cảnh đưa người tới đây ngoài Lâm Khẳng và Nhị Cẩu, anh ta không khỏi liếc nhìn thêm vài lần.
Trương Cảnh nói: “Anh không uống được, cậu uống một mình đi, anh tán gẫu với cậu một lát.”
“Em biết, lần trước anh nói không uống được, vậy thì ăn chút gì đi.” Hề Nam gật đầu nói, sau đó quay sang Lâm Châu nói: “Khui cho tôi chai Hennessy Richard.”
“…” Lâm Châu chế nhạo nói: “Không có.”
“Đệch mợ, anh mở quán bar mà không có Hennessy à?”
“Hennessy thì có, Richard thì không.”
Hề Nam: “Vậy anh khui cho tôi một chai Martell Supreme.”
Lâm Châu nhướng mày: “Martell thì có, Supreme thì không.”
“Không có Supreme, thế có Bleu Cognac không?”
Lâm Châu không thèm mở mắt, “Không.”
Hề Nam: “Louis XIII?”
Lâm Châu: “Không có.”
“Vậy anh cho người ta uống cái quái gì? Quán bar kiểu gì thế không biết?” Hề Nam đập một cái quầy bar, “Vậy anh có loại rượu ngoại nào?”
Lâm Châu cười lạnh một tiếng: “Whisky.”
“…” Hề Nam bị anh ta làm cho nghẹn họng không nói được lời nào.
Lâm Châu đưa cho cậu ta một ly rượu whisky, giơ tay ra hiệu cậu ta có thể rời đi được rồi, “Uống rượu đi, tự đi tìm một bàn đi, đừng có mà cản đường tôi.”
“Không phải chứ, thái độ của anh như vậy là sao?” Hề Nam nhìn chằm chằm Lâm Châu, “Cái quán bar JB rách của anh, không có cái gì cả mà cũng được gọi là quán bar á?”
Trên mặt Lâm Châu không chút dao động, mặt không chút thay đổi hỏi cậu ta: “Cha nhà cậu bán than phải không?”
“Ý anh là gì?” Lúc đầu Hề Nam vẫn chưa phản ứng gì, nhưng sau khi nghĩ lại, tức giận như muốn nổ tung. “Có mà cha mẹ nhà anh mới đi bán than ấy.”
Trương Cảnh mỉm cười, túm lấy cánh tay của cậu ta. Hề Nam vẫn đang khó chịu: “Đây là ai thế anh Cảnh? Người gì mà tệ thế không biết?”
Trương Cảnh kêu phục vụ bưng trái cây tới, sau đó quay người nói với cậu ta: “Cậu đừng chọc giận anh ta thì tốt rồi.”
“Sao em lại khiêu khích anh ta chứ? Anh ta mở quán bar vậy mà chẳng có thứ gì cả!”
Trương Cảnh nói: “Vậy lần sau cậu tự mang đi.”
Cậu thấy hôm nay Hề Nam thực sự rất cáu kỉnh, cậu ta làm khó dễ Lâm Châu. Khi Hề Nam vào nhà vệ sinh, cậu liền kéo Lâm Châu đang đi ngang qua rồi nói “Đừng bận tâm, nó còn nhỏ, ở nhà được chiều quen rồi ấy mà.”
Lâm Châu nhướng mày, cười hỏi cậu: “Là ai thế?”
Trương Cảnh trả lời: “Bạn thôi.”
Ánh mắt của Lâm Châu tối sầm lại, trầm mặc một hồi mới nói: “Cậu chẳng cần giải thích chuyện này đâu. Tôi chẳng thèm quan tâm tới mấy người mà cậu dẫn tới đâu.”
Trương Cảnh mím môi, không biết nên nói gì.
Lâm Châu nhìn trên bàn, hỏi cậu: “Không uống hả?”
Trương Cảnh nói: “Không, gần đây tôi không uống rượu.”
Lâm Châu gật đầu nói: “Vậy lát nữa nếu không có việc gì thì tôi về nhé. Tôi mong sau này cậu đừng uống rượu nữa, tôi cũng bớt lo.”
Trương Cảnh ngồi còn anh ta đứng, Lâm Châu tiện tay sờ đầu Trương Cảnh một cái. Trương Cảnh cau mày, vừa định nói chuyện thì anh ta liền cười rồi quay đi.
Trương Cảnh lắc đầu, dù là trên đầu cậu cũng không quen tiếp xúc với người khác.
Đêm đó Trương Cảnh không uống một ngụm rượu nào, sau một đêm ở quán bar, lúc trở về nhà vẫn có mùi rượu nồng nặc.
Lúc ra khỏi thang máy, cậu nhìn điện thoại, đã hơn mười hai giờ rồi. Chắc là Quý Đông Huân đã ngủ rồi.
Cậu tự cười nhạo mình khi nghĩ đến điều này, có lẽ người ta đã đi rồi?
Kết quả vừa mở cửa cậu thì sững người ngay lập tức.
Quý Đông Huân đang ngồi trên ghế sô pha, lạnh lùng nhìn cậu.
Cậu âm thầm cắn đầu lưỡi. Vị trí vết cắn cũ hôm qua vẫn còn chưa đỡ nên cắn vào làm cậu đau đến run người. Khi cậu mở mắt ra, Quý Đông Huân vẫn ở đó.
Quý Đông Hân lạnh lùng hỏi: “Em uống rượu à?”
“À,” Cậu sờ mũi, không biết tại sao lại cảm thấy rất có lỗi. Cậu giả vờ thoải mái mà hỏi một câu: “Anh không ra ngoài hẹn hò sao?”
Quý Đông Huân nhìn cậu và hỏi, “Em muốn anh hẹn hò với ai?”
“Em không nói nữa, ai cũng được.” Trương Cảnh thay dép lê đi vào, “Đừng nói anh không ngủ chỉ vì chờ em nhé, hành động này cũng quá lãng mạn rồi đó. Hôm nay có việc ngoài ý muốn nên em mới về, còn không thì cũng chẳng về đâu. Nếu đêm nay em không về thì anh đợi em nguyên một đêm ấ? Nếu thật vậy thì anh cũng ngu ngốc và ngây thơ quá rồi đấy.”
Trương Cảnh nói xong câu này, không dám nhìn vào Quý Đông Huân nữa, cởi quần áo đi tắm.
Trong lúc tắm, Trương Cảnh nghĩ thầm chưa thấy ai có khả năng như mình cả. Đó là đạo đức giả và giả tạo, rõ ràng trong lòng còn thương nhớ người ta đến phát điên, nhưng chính bản thân mình lại đẩy người ta đi ra xa.
Trương Cảnh mỉm cười nhìn mình trong gương. Cậu tự hỏi trong lòng bản thân có chỗ nào xứng với Quý Đông Huân cơ chứ?
Lúc cậu ra khỏi phòng tắm thì Quý Đông Huân vẫn đang ngồi trên ghế sô pha, Trương Cảnh mấp máy miệng, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói, sấy tóc xong, cậu quay trở lại giường và nằm xuống.
Khoảng mười phút sau, Quý Đông Huân bước vào. Trương Cảnh nhắm mắt tự hỏi mình đã ngủ chưa.
Quý Đông Huân không nằm nghiêng mà trực tiếp đè lên người Trương Cảnh. Trương Cảnh sửng sốt, mở to hai mắt nhìn anh.
“Anh muốn làm gì?”
Quý Đông Huân hít một hơi rồi trầm giọng hỏi: “Trương Cảnh em ngoan ngoãn một chút được không?”
Chỉ một câu nói như vậy thôi đã khiến trái tim của Trương Cảnh cực kỳ đau đớn. Cậu chớp chớp mắt, cười hỏi: “Thế nào là ngoan? Em đi uống rượu là không ngoan sao? Vậy là anh vẫn chưa được nhìn thấy rồi, nếu anh cứ ở chỗ này mãi không đi thì sau này sẽ nhìn thấy được hết, quen rồi thì ổn thôi.”
Quý Đông Huân nhắm mắt lại, cuối cùng nghiến răng dùng sức cắn mạnh vào má Trương Cảnh. Trương Cảnh nhìn anh, hai bên má bị anh cắn đau. Những từ Quý Đông Huân nói ra giống như gằn trong kẽ răng từng chữ một.
“Em có nhất thiết phải không nghe lời như vậy không?” Anh đỏ mắt hỏi.
Trương Cảnh bị anh bóp chặt, giọng nói không trôi chảy: “Em phải nghe ai? Nghe anh nói? Anh là ai chứ?”
Quý Đông Huân nói: “Hôm nay anh cho sẽ cho em nhận ra một chút.”
“Từ nay hãy nhớ kĩ anh là ai.”
“Anh là người đàn ông của em.”



