Quý Đông Huân giận tím mặt, bàn tay bóp mặt Trương Cảnh cũng ra sức hơn. Nhưng trong lòng Trương Cảnh lại không sợ hãi chút nào, có lẽ bởi vì cậu đã quá hiểu rõ, cho dù Quý Đông Hân có tức giận cỡ nào thì cũng sẽ không làm tổn thương cậu thực sự.
Quý Đông Huân cúi đầu cắn môi cậu, Trương Cảnh cau mày đau đớn. Anh không hôn cậu dịu dàng như mọi khi mà cứ cắn môi như trút giận. Nhưng dường như Trương Cảnh lại phản ứng theo bản năng, le lưỡi ra liếm môi anh.
Đấy là do cơ thể phản ứng trước lý trí, khi Quý Đông Huân đang tức giận thì cậu lại làm anh hài lòng trong vô thức.
Cả hai người đều sửng sốt.
Quý Đông Huân nới lỏng ngón tay đang siết chặt, ôn nhu vuốt ve mặt cậu và nhìn cậu với ánh mắt thâm thúy
Trương Cảnh cũng nhìn anh, Quý Đông Huân như vậy khiến tim cậu trở nên rạo rực. Nói cách khác, chẳng cần biết cậu như nào đi chăng nữa thì Quý Đông Huân vẫn cứ thích cậu.
Không hiểu sao mắt Trương Cảnh đỏ hoe.
Vốn dĩ Quý Đông Huân rất muốn tức giận một chút, nhưng thấy cậu đỏ mắt nhìn mình như vậy, đột nhiên anh không thể chịu nổi.
Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, anh nhẹ nhàng hỏi, “Trương Cảnh, em ngoan một chút được không?”
Trương Cảnh chớp mắt nói: “Ngoan như thế nào cơ?”
Quý Đông Huân nhìn cậu: “Được rồi, yên phận một chút.”
Vẻ mặt nghiêm túc nói chuyện của Trương Cảnh rất hiếm thấy, cậu nhìn Quý Đông Huân, nói: “Dù em có yên phận thì em và anh cũng chẳng thể giống như trước đây được nữa. Lúc còn ở bên cạnh anh, em chỉ mới ở độ tuổi đôi mươi…nhưng giờ em đã gần ba mươi rồi.”
Ánh mắt Quý Đông Hân cực kỳ kiên định và cố chấp, anh nói: “Nhưng lúc anh hai mươi tuổi, anh đã hứa với em rằng anh sẽ theo em suốt đời mà. Anh nhất định phải theo em mãi đến khi chín mươi tuổi.”
Trương Cảnh nghe xong câu này, mũi đột nhiên đau xót.
“Trương Cảnh” Quý Đông Hân vuốt tóc cậu, nhỏ giọng hỏi: “Chúng ta không nhắc đến quá khứ nữa nhé. Bây giờ em còn muốn đi cùng anh đến chín mươi tuổi chứ?”
Trương Cảnh muốn đặt tay lên ngực theo thói quen.
Đây là một thói quen được hình thành trong quá trình trị liệu tâm lý trước đó, bác sĩ đã sử dụng liệu pháp chuyển dời cho cậu. Bất cứ khi nào cậu nghĩ đến điều gì đau đớn hoặc cảm thấy không thoải mái thì hãy thực hiện một hành động. Tưởng tượng hành động này có thể giảm bớt thống khổ, giống như một hành động ám chỉ tâm lý. Không biết có ích hay không, nhưng từ đó Trương Cảnh hình thành thói quen sờ vào vị trí của trái tim mỗi khi khó chịu.
Ngón tay cậu giật giật, nắm lấy áo của Quý Đông Huân. Các khớp ngón tay nắm chặt đến mức trắng bệch.
Cậu chậm rãi nói: “Em không muốn.”
Nói xong lời này, cậu cảm giác như thể thứ cậu đang nắm chặt chính là trái tim của mình, đau như muốn nghẹt thở.
Ngày hôm đó cuối cùng cũng không phát sinh chuyện gì cả. Nhìn khuôn mặt của cậu, Quý Đông Huân không nỡ là gì hết, cuối cùng cũng chỉ có thể hôn cậu để trút giận mà thôi.
Không biết bắt anh phải làm gì mới được.
Đêm đó Trương Cảnh ngủ không được tốt cho lắm, cậu không ngừng mơ về quá khứ, giấc mơ nào cũng ngắn, lúc nào tỉnh dậy thì tim cũng đập rất nhanh. Ngày hôm sau sắc mặt của Trương Cảnh trắng bệch như ma.
Quý Đông Huân cau mày nhìn cậu, hỏi: “Em sao vậy? Sắc mặt khó coi thế.”
Trương Cảnh lắc đầu nói: “Em không ngủ được.”
Hai ngày liên tiếp cậu ngủ không được, sau khi thức dậy thì bị đau đầu. Cậu muốn đi vệ sinh, nhưng khi đứng dậy tầm mắt bỗng dưng trở nên mơ hồ.
Cậu lập tức nhắm mắt lại từ từ, nhưng khi cậu mở ra thì nó còn mờ hơn lần trước. Quý Đông Huân nắm lấy tay cậu, hỏi: “Trương Cảnh, em bị sao vậy?”
Trương Cảnh nắm lấy tay anh, ra sức chớp mắt mấy cái.
Quý Đông Huân đứng trước mặt cậu, giọng nói mang theo lo lắng: “Nói chuyện đi, có chuyện gì vậy?”
Ngay cả khuôn mặt Trương Cảnh của Quý Đông Hân cậu cũng không thể nhìn thấy.
Cậu lắc đầu nói: “Không sao, em đứng dậy nhanh quá nên hơi chóng mặt.”
“Giờ đã ổn chưa?” Quý Đông Huân nhìn vào mắt cậu, “Nếu em cảm thấy không khỏe thì anh đưa em đến bệnh viện nhé.”
“Không sao.” Trương Cảnh bỏ tay ra đi vào nhà vệ sinh.
Sau khi bước vào, cậu khóa cửa, nhắm mắt ngồi trên bồn cầu. Đây là lần đầu tiên xảy ra chuyện này, cậu hơi hoảng sợ.
Cũng may thời gian cũng không quá dài, hai phút sau đã trở lại bình thường. Mấy ngày tiếp theo cũng không xảy ra tiếp nữa.
Hôm đó Trương Cảnh không nói nhiều, Quý Đông Huân cho rằng cậu khó ngủ nên mới không được sung sức cho lắm. Chỉ mỗi Trương Cảnh biết rằng mình chỉ sợ ảo giác mà thôi. Để cho Quý Đông Huân không biết được mình bị rối loạn tâm thần, cậu chỉ có thể cố gắng im lặng mà không nói gì, ngay cả khi Quý Đông Huân đặt câu hỏi, cậu cũng chỉ có thể trả lời đơn giản.
Hôm đi làm đầu tuần, Trương Cảnh xin nghỉ buổi chiều. Đên khi tan làm cậu vẫn chưa về.
Quý Đông Huân đã ở nhà chuẩn bị bữa ăn đợi cậu.
Quý Đông Huân cố tình học nấu ăn khi hai người còn ở cùng nhau. Lúc đó, Trương Cảnh bị đau dạ dày, Quý Đông Huân đã cố gắng nấu từng món một theo các công thức trên mạng để chăm sóc cho dạ dày của cậu, cuối cùng đã luyện được kỹ năng nấu ăn rất ngon.
Anh đã học được cách nấu ăn, nhưng bên cạnh chẳng có mấy ai có thể ăn cùng.
Lúc Trương Cảnh về đến nhà, Quý Đông Huân đang dùng máy tính của mình để nói chuyện công việc, anh quay lại mỉm cười với cậu, sau đó lại tiếp tục nói chuyện.
Sắc mặt Trương Cảnh vẫn không tốt lắm, ánh mắt ảm đạm.
“Ừm, vậy thì cứ như vậy trước nhé, có việc gì thì liên hệ lại cho tôi.”
Quý Đông Huân cúp máy, đặt máy tính xuống, bước tới hôn Trương Cảnh một cái rồi hỏi: “Sao hồi chiều em cứ tắt máy mãi thế?”
Trương Cảnh đóng ngăn kéo lại, lấy ra một điếu thuốc ngậm trong miệng, “Em không để ý, có lẽ là điện thoại hết pin đó.”
Quý Đông Huân rút điếu thuốc trên miệng ra, “Em vẫn còn đau đầu à? Sắc mặt của em không ổn lắm.”
Trương Cảnh mím môi nói: “Không sao, chỉ là hơi chóng mặt thôi.”
Lúc đi ngủ, Trương Cảnh vẫn mơ thấy ác mộng. Khác với mấy lần trước, giấc mơ lần này không phải là ác mộng như những lần trước cậu mơ thấy, mà là một cơn ác mộng cực kỳ kinh hoàng và kỳ lạ. Nửa đêm Quý Đông Huân đánh thức cậu, ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng cậu.
Trên trán Trương Cảnh đổ mồ hôi, Quý Đông Huân nhẹ giọng dỗ dành: “Nằm mơ à? Em đừng sợ.”
Trương Cảnh cuộn mình lại.
Mấy ngày tiếp theo vẫn thường xuyên như vậy, Quý Đông Huân hơi lo lắng cho cậu.
Trương Cảnh ăn xong, cậu lấy một số loại thuốc trong ngăn kéo ra để uống. Quý Đông Hân nhìn cậu hỏi: “Em uống thuốc gì đó?”
Trương Cảnh nói nhẹ: “An thần.”
Quý Đông Huân cậu: “Ai cho em uống? Đừng uống thuốc lung tung, hay là anh đưa em đến bệnh viện xem sao nhé.”
“Không muốn,” Trương Cảnh rót một ly nước, nuốt thuốc xuống, “Đây là thuốc của bệnh viện.”
Quý Đông Huân hỏi: “Em đến bệnh viện khi nào vậy? Lần sau gọi cho anh, anh sẽ đi cùng em.”
Trương Cảnh rất không thích nói chuyện với người khác, mặt không cảm xúc nói: “Không cần, mấy ngày trước tiện đường nên em đi thẳng vào khám thôi.”
Quý Đông Huân gật đầu, không nói gì nữa.
Sau bữa cơm tối, Trương Cảnh ngồi trên ghế chơi game, còn Quý Đông Huân ngồi trên giường dùng máy tính làm việc. Hai người không nói chuyện với nhau, nhưng bầu không khí khá hài hòa.
Sau khi Quý Đông Hân làm việc xong, anh nhìn Trương Cảnh một hồi. Gần đây Trương Cảnh đã trở nên quen thuộc với sự tồn tại của Quý Đông Huân mặc dù miệng cậu vẫn tìm mọi cách để đuổi anh đi.
Nhưng trong thâm tâm cậu rõ ràng, cậu thích cuộc sống hiện tại đến nhường nào.
Quý Đông Huân đang ngồi bên cạnh nhìn cậu chơi game, không nói gì cả.
Trương Cảnh ấn bàn phím lộp bộp, cuối cùng vẫn bị người ta đánh chết, gương mặt chán nản. Cậu đột nhiên mở miệng nói một câu: “Không ăn”.
Quý Đông Huân liếc nhìn cậu, không hiểu hỏi: “Không ăn gì cơ?”
Trương Cảnh không nói chuyện, một lúc sau mới nói: “Em đã nói là không ăn rồi mà, hơn nữa cũng không mua chuối đâu.”
Quý Đông Huân hơi giật mình.
Anh nhìn Trương Cảnh hỏi: “Bảo bối à em nói chuyện với ai vậy?”
Trương Cảnh lại không nói gì.
Quý Đông Huân cho rằng cậu đang đeo tai nghe nói chuyện với mọi người trong game, anh sờ đầu cậu. Trương Cảnh quay đầu lại…nhìn anh một cái, rồi lại quay đầu lại tiếp tục chơi game.



