Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 12: 012

Chương 12: 012

11:51 sáng – 24/05/2025

“Ối…đệch, anh làm gì thế, dọa em sợ muốn chết.”
Trương Cảnh vừa mới vào cửa, đèn còn chưa kịp bật, đã bị người ở phía sau lưng ôm lấy cổ, cắn vành tai cậu, dùng sức mút một cái.
Trương Cảnh bị anh cắn nổi hết cả da gà, cậu trở tay sờ người sau lưng, cười nói: “Ngay cả chờ em mở đèn anh cũng không chờ được? Anh tới lúc nào đó?
Bên tai vang lên âm thanh trầm thấp gợi cảm, xen kẽ tiếng thở dốc quyến rũ: “Hồi chiều. Sao em về trễ thế?”
“Sao anh không gọi cho em?” Trương Cảnh quay người lại, ôm lấy người ở phía sau, có chút vội vàng tìm kiếm đôi môi Quý Đông Huân trong bóng tối.
Quý Đông Huân thò tay vào áo thun cậu, tay anh siết chặt eo của cậu, cắn môi cậu, trầm giọng nói: “Tiểu Cảnh, anh muốn em…”
Câu nói ấy khiến cho trái tim Trương Cảnh mềm nhũn , cậu ấn gáy Quý Đông Huân sát vào người mình để làm cho hai người càng thêm thân mật.
Trong bóng đêm, hai người kề sát vào nhau, chỉ hận không thể khảm đối phương vào trong thân thể mình, liều mạng yêu thương.
“Bảo bối,” Quý Đông Huân đè Trương Cảnh lên tường, bả vai và hông dùng sức đè giữ cậu, giọng nói khàn khàn: “Muốn anh không? Nói đi…”
Bàn tay Trương Cảnh không ngừng vuốt ve đường cong trên thắt lưng anh, yêu thích lưu luyến không buông tay, cậu hơi híp mắt nhìn người trước mặt, hung dữ nói một câu: “Anh đi năm ngày, mẹ nó em nhìn ảnh anh trong điện thoại tử thẩm ba lần, anh nói xem em có muốn anh không?”
Quý Đông Huân lưu loát tháo khóa thắt lưng của Trương Cảnh ra, dùng sức kéo thắt lưng ra, khóa kim loại bị ném trên mặt đất vang lên một tiếng giòn vang.
Hình ảnh hai thân thể quyến luyến mở ra một trận kích tình trong đêm.
Hôn môi thở dốc, bóng người cuộn vào nhau…
“Mẹ nó…, mẹ nó sao anh lại đẹp trai thế?” Trương Cảnh cắn một cái trên cổ Quý Đông Huân, hận không thể cắn vào động mạch để hút máu của anh, từ nay về sau máu thịt hòa vào nhau, mãi chẳng tách ra.
Quý Đông Huân ghìm người chặt chẽ trong lòng ngực, trên thân thể hai người phủ một lớp mồ hôi, mang theo nhiệt độ quen thuộc, nóng bỏng nồng nhiệt.
Người trong lồng ngực là người mà mình thương yêu nhất, cậu hận tất cả những thứ của cậu không thể là thứ hoàn mỹ nhất trên thế gian này, tình yêu của người trẻ tuổi nồng nhiệt mà xúc động, một trận làm tình, cả hai người đều dùng hết sức lực, mồ hôi rơi xuống thành những chấm tròn nhỏ trên ga giường, trên giường là một đống hỗn độn.
Trương Cảnh ôm Quý Đông Huân, mạnh mẽ ấn một nụ hôn lên trán: “Má nó…sao em lại yêu nhiều thế cơ chứ.”
Khóe mắt hay đuôi lông mày của Quý Đông Huân đều là tình yêu, đường nét ngũ quan mạnh mẽ trên khuôn mặt dường như cũng trở nên mềm mại, bàn tay anh vẫn luôn nhẹ nhàng vuốt ve lưng Trương Cảnh, không mang tình dục, chỉ có sự yêu thương sau khi kích tình qua đi, miệng lại bắt đầu trêu ghẹo: “Yêu anh? Yêu anh mà lúc nãy còn kẹp anh chặt thế, kẹp gãy của anh rồi về sau ai làm em bây giờ, phóng túng như vậy.”
Trương Cảnh nhếch môi nở nụ cười, mắng một tiếng “ĐM” rồi nói: “Thế thì lần sau anh kẹp em đi, em không sợ bị kẹp đâu.”
Trong nụ cười của Quý Đông Huân mang theo sủng ái, đứng ở bên giường hơi cong lưng: “Đứng lên bảo bối, anh tắm cho em nhé.”
Trương Cảnh đang ở trên giường mạnh mẽ nhào lên ôm lấy cổ Quý Đông Huân, hai cái chân dài vòng trên eo anh, chân quá dài kẹp lại hơi mệt, cậu nghiêng đầu khẽ cắn vành tai Quý Đông Huân, cười nói: “Trước giờ chẳng có ai cõng em cả, cho dù cha mẹ em có cõng em cũng chẳng nhớ rõ nữa, em mới năm tuổi thì cha mẹ em đã mất rồi. Sau đó, em lại cao hơn mấy đứa khác, cho dù chơi bóng bị thương thì bọn chúng cũng cõng không nổi, bọn chúng phải nâng đầu nâng chân mà khiêng đi. Chỉ có anh mới cõng em thôi, anh không cho rằng em là trẻ con chứ?”
Quý Đông Huân cõng cậu đi vào phòng tắm, từng bước chậm rãi vững chắc, “Em là trẻ con. Sau này, mỗi lần làm xong anh đều sẽ cõng em đi tắm, tắm cho em thật sạch sẽ rồi ôm đi ngủ.”
Trương Cảnh cắn bả vai Quý Đông Huân một cái, thích đến mức mắt cũng đỏ luôn.
Sao anh lại tốt vậy chứ.
Sao em lại yêu anh nhiều vậy chứ?

Trương Cảnh ngửa đầu thở hổn hển, động tác trong tay không ngừng, sức lực quá lớn khiến cho tính khí ở phía trước hơi hơi đỏ lên, có chút đau nhè nhẹ.
Cậu nhắm mắt lại, để cho nước chảy trên mặt. Khép mắt lại nhớ tới một đoạn ký ức, khuôn mặt khi ấy của cậu, của Quý Đông Huân.
Giây phút cuối cùng, Trương Cảnh hơi hơi cau mày, trong cổ họng tràn ra một tiếng thở gấp trầm thấp. Cậu thì thào gọi tên một người, giống như nhìn thấy khuôn mặt của anh. Thứ bắn ra xen lẫn vào trong nước, cùng nhau rơi xuống sàn nhà tắm.
Cậu thoáng mệt hết sức lực dựa vào tường, từ từ nhắm hai mắt.
“Tiểu dâm đãng,” Khi âm thanh của Quý Đông Huân mang theo ý cười đột nhiên vang lên, Trương Cảnh mạnh mẽ mở mắt ra, cậu nhìn Quý Đông Huân đang ở trước mặt nói: “Không làm em, em lại tự thẩm à?”
Trương Cảnh mới thoát ra từ trong hồi ức, giờ đang si mê nhìn anh một cách phóng túng. Cậu ngẩng đầu vuốt ve khuôn mặt anh, Quý Đông Huân cười hỏi: “Mới tự thẩm xong mà đã sờ anh rồi hả?”
Trương Cảnh hơi mỉm cười, vuốt ve mắt, mũi, cánh môi anh. Khóe mắt cậu dần đỏ lên, nhìn Quý Đông Huân nỉ non nói: “Bảo bối, em điên rồi.”
“Chờ tới một ngày em bị điên rồi…em phải vào bệnh viện tâm thần. Em không muốn vào đó, bảo bối, anh đừng đến được không.”

Lúc Trương Cảnh đi ra ngoài, Nhị Cẩu nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt “Tôi hiểu”, vỗ vỗ bả vai Trương Cảnh, “Cảnh Cảnh, tự thẩm, thẩm nhiều sẽ hại thân.”
“Cút, ” Trương Cảnh ném khăn lau tóc vào mặt Nhị Cẩu, “Lo mà tắm đi.”
Nhị Cẩu theo sau mông cậu, “Tôi chưa, chưa muốn tắm, bây giờ chắc, chắc chắn có mùi, mùi đó.”
Trương Cảnh nở nụ cười, hỏi: “Sao cậu biết tôi mới tự thẩm?”
Nhị Cẩu chỉ chỉ di động: “Nếu không, không tự thẩm, cậu có thể tắm trong bốn bốn bốn mươi lăm phút sao?”
Trương Cảnh nói: “Tôi còn tự hỏi sao lại thấy choáng váng đầu, hóa ra là lâu dữ vậy hả? Tắm thêm chút nữa chắc tôi tắt thở luôn.”
“Cậu thật là, cậu không biết tắt, tắt nước rồi mới tự thẩm sao? Tốn nhiều nước, còn nóng nữa.”
Nhị Cẩu như bác gái, suốt ngày cằn nhằn phí nước sinh hoạt đắt như thế nào, dùng nhiều tốn thêm một đồng. Trương Cảnh đi tới tủ lạnh lấy ra một lon bia, ngửa đầu uống một ngụm. Nhị Cẩu nhìn cậu, vô cùng nghiêm túc nói: “Cảnh Cảnh, dạo này cậu đừng, đừng uống rượu bia.”
“Tại sao?”
“Chỉ là đừng, đừng uống, cũng đừng hút thuốc. Tôi cảm thấy gần, gần đây cậu ngủ không được tốt lắm, chúng ta sống lành, lành mạnh một thời gian đi?” Nhị Cẩu cẩn thận tìm từ, sợ Trương Cảnh bị kích thích.
Trương Cảnh trừng mắt nhìn, nhét bia vào trong tay Nhị Cẩu, “Vậy cậu uống đi. Mấy ngày nay trông cậu cứ như bà già ấy.”
Nhị Cẩu liếc cậu một cái, thấy sắc mặt cậu còn rất bình thường mới dám nói tiêp: “Tôi nói, nói vậy là vì cậu, cậu còn chê…chê…tôi như bà già.”
Trương Cảnh vò loạn mái tóc Nhị Cẩu, “Vậy là làm tan nát tấm lòng của cậu rồi.”
Nhị Cẩu lắc lắc đầu, vào phòng tắm tắm rửa.
Trương Cảnh nhìn Nhị Cẩu đóng cửa phòng tắm lại, nhắm mắt nhớ lại bữa cơm tối với Quý Đông Huân.
Quý Đông Huân của bây giờ và lúc trước không giống nhau, mấy lần trước anh không cố giữ cậu lại, có thể là vì những lần trước đều là chuyện công việc. Lần này không phải ở công ty, cũng không phải nói chuyện công việc, cảm giác quen thuộc ấy lại quay trở lại.
Quý Đông Huân từ trước đến nay đều cường thế, nói một không hai.
So với anh, bản thân cậu chỉ là miệng cọp gan thỏ, bên ngoài thì có vẻ lợi hại, nhưng ở trước mặt Quý Đông Huân rụt đuôi ngay lập tức. Trước kia là bởi vì rất thích anh, bây giờ là bởi vì đã quen như vậy rồi.
Phản ứng từ bản năng, anh nói cái gì cũng nghe lời làm theo, có đôi khi không hề để ý.
Trừ điều này, còn có một chuyện khiến Trương Cảnh khó có thể mở miệng, lúc Quý Đông Huân đi theo cậu xuống dưới tầng, dọc đường đi Quý Đông Huân đều dán sát vào người cậu, chuyện này làm cho cậu không biết xấu hổ mà cứng lên.
Chỉ là tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của anh, và một cử chỉ giống như một cái ôm, vậy mà làm cậu cứng cả đoạn đường.
Trương Cảnh cười lạnh một tiếng, đúng thật là không thể cứu chữa.
Sau ngày hôm đó, Quý Đông Huân lại gọi điện cho Trương Cảnh lần nữa, Trương Cảnh nhận cũng không biết nói gì, nói vài câu thì cúp máy. Đêm nào Trương Cảnh cũng đều mơ thấy anh, ba năm trước cậu cũng từng mơ thấy anh rất nhiều lần, bây giờ lại lặp lại.
Tối thứ Sáu, Trương Cảnh đúng hẹn đi ăn cơm với Kiều Hy.
Cậu đặt trước một nhà hàng, Kiều Hy đến rồi cậu đang còn chờ ở phía dưới, hôm nay cậu bắt xe mà không lái xe tới.
Kiều Hy đưa chìa khóa xe cho cậu trai trông bãi đậu xe, nhìn Trương Cảnh nói: “Mấy ngày không gặp, lại đẹp trai hơn rồi.”
Trương Cảnh cười cười, “Anh cũng rất đẹp trai.”
Kiều Hy nhướng mày nhìn cậu nói: “Phải không đó? So với cậu, tôi thấy ai cũng bình thường cả.”
Trương Cảnh không biết nói gì, bước lên lầu cùng Kiều Hy.
Lúc ăn cơm, vẫn như cũ là Kiều Hy nói còn Trương Cảnh nghe, thỉnh thoảng trả lời hai câu. Trương Cảnh không ăn nhiều, gần đây cũng không biết tại sao lại không thích ăn uống cho lắm, đôi lúc còn cảm thấy buồn nôn.
Nhị Cẩu nói cậu nghén rồi.
“Chắc là cậu có chuyện gì muốn nói với tôi hả?” Kiều Hy rót cho Trương Cảnh ly nước, trước đó đã cẩn thận mà tráng qua cái ly.
Trương Cảnh nhìn anh ta, gật đầu nói: “Đúng vậy…muốn nói với anh chuyện này.”
Kiều Hy nở nụ cười, nói: “Lần trước tôi đã ngăn cản một lần rồi, thực ra tôi cực kỳ không muốn cậu nói ra. Nói đi.”
Trương Cảnh hơi ngượng ngùng, cậu nói: “Xin lỗi anh, con người tôi rất nhiều tật xấu, tính cách cũng không tốt.”
Kiều Hy nói: “Tôi cảm thấy cậu rất tốt.”
Trương Cảnh mím môi, tiếp tục nói: “Tôi cảm thấy tính cách này của tôi không thích hợp ở chung với người khác, ai ở bên tôi cũng sẽ rất mệt mỏi, tôi không thể kiên nhẫn được. Thật lòng xin lỗi anh…”
“Cậu gọi tiếng anh này ngọt lắm, ” Kiều Hy cười cười, thở dài nói: “Được rồi ăn cơm đi, cậu không muốn thì tôi cũng không làm khó dễ cậu. Chỉ là cảm thấy rất đáng tiếc, tôi rất thích cậu. Gần đây, tôi cảm thấy bản thân như đã trẻ ra vậy.”
Trương Cảnh nói: “Không phải vấn đề ở anh, tôi cũng đâu có chê anh già, anh vốn cũng rất trẻ. Thật lòng xin lỗi, là bản thân tôi có vấn đề.”
Kiều Hy đặt tay xuống, cười nói: “Được rồi, đã nói xin lỗi ba lần rồi, người khác không biết còn tưởng rằng cậu đã làm gì tôi rồi đó. Đều là người trưởng thành, cũng không phải trẻ con mà tỏ tình không được còn phải nói lời xin lỗi, không đến mức đó đâu.”
Hôm đó cậu ngồi xe Kiều Hy về nhà, cậu có tính toán riêng, cậu sợ sau khi nói xong với Kiều Hy, nếu Kiều Hy muốn ngồi xe của cậu thì cậu sẽ không tiện mà từ chối.
Tính sạch sẽ này thật sự không phải là điều mà cậu có thể khống chế.
Hơn nữa Quý Đông Huân vừa mới ngồi, bây giờ cậu không muốn để cho người khác ngồi…Mỗi khi cậu lái xe đều có thể nhớ tới hình ảnh Quý Đông Huân ngồi ở phía sau, ôm lấy eo cậu, cánh tay của anh vẫn mạnh mẽ như vậy.
Khi Trương Cảnh đi ra thang máy vội lắc lắc đầu, cậu không thể nghĩ thêm nữa.
Bởi vì cậu lại cứng rồi.