Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 13: 013

Chương 13: 013

11:51 sáng – 24/05/2025

“Hôm nay lái xe mô tô tới hả?” Lâm Châu thấy Trương Cảnh, nhíu mày hỏi một câu.
Trương Cảnh lấy mũ bảo hiểm đưa cho anh ta: “Cất vào quầy bar giúp tôi.”
Lâm Châu lười mắng cậu, “ĐM” một tiếng rồi cầm lấy.
“Bị sao thế? Trông tiều tụy hẳn?” Lâm Châu lấy khăn trong tay người phụ vụ, lau sơ mũ bảo hiểm của Trương Cảnh.
Trương Cảnh sờ sờ mặt, “Khi nào cũng hỏi tôi như thế, tôi không sao, rất tốt. Ăn ngon ngủ ngon, đánh dã chiến còn được nữa là.”
Lâm Châu “Xùy” một tiếng, nở nụ cười, “Khi nào muốn chơi dã chiến, cậu nhớ rủ tôi nhé.”
Trương Cảnh cười lắc lắc đầu, “Anh đừng có mà nhớ thương tôi, muốn làm ai cũng không làm anh. Hơn nữa, anh chịu nằm im để cho tôi làm à?”
Lâm Châu híp mắt nhìn cậu, lập tức cười lạnh một tiếng: “Anh đây có nằm im cho cậu làm, cậu cũng chẳng làm nổi.”
Trương Cảnh nhún vai, tìm cái ghế ở quầy bar bên cạnh yên lặng ngồi xuống chờ Nhị Cẩu và Lâm Khẳng. Lâm Khẳng và bạn gái được vài ngày lại chia tay, bảo muốn mở tiệc thất tình. Người tham dự tổng cộng chỉ có ba người, còn phải trừ ra Trương Cảnh không thể uống rượu.
Nhị Cẩu tới trước Lâm Khẳng, Trương Cảnh định đi đón cậu ấy, nhưng Nhị Cẩu nói đi nhờ xe người khác. Nhị Cẩu tới trước, dặn Trương Cảnh: “Cảnh Cảnh, hôm nay cậu đừng, đừng uống rượu nhé.”
Trương Cảnh gật đầu, “Ừm.”
Nhị Cẩu yên tâm, chào Lâm Châu một tiếng.
Lâm Châu liếc mắt nhìn Trương Cảnh một cái, hỏi cậu: “Cậu sao vậy, không uống được rượu hả?”
Trương Cảnh thản nhiên nói: “Không sao, uống thuốc đau răng.”
Lâm Châu vui vẻ, “Vậy hôm nay cậu làm tay vịn hả?”
Trương Cảnh “A” một tiếng.
Lâm Châu lau mũ bảo hiểm đến mức bóng loáng, vươn tay đưa cho nhân viên bán rượu. Chàng trai bán rượu ngoan ngoãn cất vào trong quầy bar, lần trước tưởng Trương Cảnh là khách hàng bình thường, cậu ta tiện tay cất vào bên trong, ông chủ còn cố ý lấy ra tìm chỗ đặt lại.
Nhân viên bán rượu vụng trộm nhìn Trương Cảnh, cậu ta có ấn tượng với người này, dáng vẻ rất anh tú.
Lúc Lâm Khẳng tới, dáng vẻ không hề giống thất tình tí nào cả, ngược lại còn vui vẻ như đã được giải thoát. Cậu ta hỏi mấy người Trương Cảnh: “Giờ tôi đã được trả tự do, phòng các cậu còn chỗ cho tôi ở không vậy?”
“Phòng tôi một phòng khách một phòng ngủ, hai chúng tôi ở phòng ngủ, nếu cậu không ghét bỏ phòng khách thì vào mà ở.” Trương Cảnh nói.
Nhị Cẩu gật đầu nói: “Đúng, phòng khách cho cậu đó. Nếu muốn đến thì cậu ngủ sô pha, không được lên giường.”
Lâm Khẳng thả tay xuống, “Vậy bỏ đi, sô pha tôi ngủ không quen.”
Nhị Cẩu nhún nhún vai: “Đến, đến lúc đó thì đừng nói chúng tôi xa, xa lánh cậu, là do cậu không chịu tới đấy nhé.”
Đêm đó Trương Cảnh không hề uống giọt rượu nào. Gần đây, tâm trạng của cậu không tốt, chính bản thân cậu cũng biết rõ. Thuốc lá, rượu đều không đụng vào, chỉ là có đôi khi nhớ tới người nào đó, sẽ không nhịn được mà muốn hút thuốc.
Lâm Khẳng và Nhị Cẩu cũng không uống nhiều, Nhị Cẩu tới đây chủ yếu là muốn an ủi nỗi đau thất tình của Lâm Khẳng, kết quả Lâm Khẳng vốn dĩ chẳng buồn khổ tí nào.
Lâm Châu đi tới nhìn hai lần, sắp tới mười một giờ, hỏi Trương Cảnh, “Hôm nay cậu uống không nhiều, có thể tự về nhà chứ?”
Trương Cảnh gật đầu: “Hôm nay không uống, anh về đi.”
Lâm Châu dựng ngón tay giữa với cậu, “Lần sau gặp tôi nhớ gọi là cha nghe chưa, cậu uống say tôi còn phải chùi đít cho cậu đó.”
Trương Cảnh cũng giơ ngón giữa lên.
Lâm Châu tới đây chào một tiếng rồi đi, khi đi còn thuận tay dắt theo một tiểu yêu tinh xinh đẹp. Lâm Khẳng “Chậc” một tiếng, “Đúng là phóng khoáng.”
Nhị Cẩu cười đê tiện: “Hâm…hâm mộ à? Cậu hâm mộ thì cũng tìm một người đi!”
Lâm Khẳng: “Không hâm…hâm mộ.”
Nhị Cẩu trừng mắt nhìn cậu ta: “ĐM, dám nhại, nhại tôi cơ.”
Lâm Khẳng: “Không, không nhại.”
Trương Cảnh bị hai người đùa giỡn làm cho nở nụ cười, cầm nho ném vào miệng. Lâm Khẳng nói: “Được rồi, tôi phải về ngủ rồi, hai người cũng về đi. Tiểu Cảnh lái xe chậm một chút nhé.”
Nhị Cẩu lắc đầu: “Lái xe chậm không có cảm giác, tôi thích cái loại cảm giác, giác adrenaline tăng vọt.”
Lâm Khẳng gật đầu: “Đi, vậy mau, mau đi thôi.”
Nhị Cẩu: “…ĐM.”
Trương Cảnh cười nghiêng ngả, mãi cho đến khi Lâm Khẳng bắt xe đi, Nhị Cẩu đã ngồi ở sau lưng, cậu nghĩ lại vẫn thấy vui vẻ. Nhị Cẩu vỗ vỗ cậu, “Cảnh Cảnh, cậu cười người ta, cũng phải có lúc, có thì chứ. Lâu vậy rồi mà cậu còn cười nữa.”
Trên đường đi, di động của Trương Cảnh vang lên một lần, cậu có thể cảm thấy được điện thoại đang rung lên trong túi. Không hiểu vì sao trái tim cậu trở nên luống cuống, có dự cảm rằng, là do Quý Đông Huân gọi tới.
Về nhà lấy điện thoại ra thì thấy đúng là anh.
Cậu không lưu số điện thoại của anh, nhưng đã khắc sâu vào trong trí óc từ lâu.
Nhị Cẩu lắc đầu đi tắm, Trương Cảnh cởi quần áo, chỉ còn lại một cái quần đùi, cậu ngồi trên sô pha nhìn chằm chằm vào di động. Cậu cũng rối rắm không rõ rốt cuộc là cậu mong chờ hay sợ hãi điện thoại lại vang lên.
Cuối cùng điện thoại vang lên khi Trương Cảnh tắm rửa xong, đang chuẩn bị đi ngủ.
Nhị Cẩu đang ngủ, Trương Cảnh hơi do dự, cầm di động đi ra phòng khách.
Cậu nhận cuộc gọi, không nói chuyện.
Giọng nói của Quý Đông Huân trong đêm khuya tĩnh lặng truyền vào lỗ tai, có một sự thoải mái và yên bình không rõ ở trong lòng cậu. Cậu khép hờ mắt, ngửa đầu tựa vào sô pha, nghe nghe thấy Quý Đông Huân hỏi cậu: “Đã ngủ chưa?”
Âm thanh của Trương Cảnh bình thường: “Chưa, sao vậy.”
Quý Đông Huân dường như khẽ thở dài, anh nói: “Không sao, lúc nãy sao không nhận điện thoại?”
Trương Cảnh đè điện thoại, để cho nó sát lỗ tai hơn, nhưng giọng nói lại bình thản mà lạnh lùng. Cậu nói: “Lúc đó đang ở trên đường, anh có việc gì không?”
“Không có gì, ” Quý Đông Huân nhẹ nhàng nở nụ cười, “Muốn gọi điện thoại cho em, nhưng sợ em ngủ rồi.”
Trương Cảnh không biết phải nói như thế nào nên không mở miệng.
Quý Đông Huân thu lại ý cười, giọng nói trở nên nghiêm túc, anh nói: “Chỉ là anh rất nhớ em.”
Chỉ là anh rất nhớ em.
Bàn tay đang cầm di động của Trương Cảnh trở nên căng thẳng. Từ khi Quý Đông Huân trở về, đây là lần đầu tiên anh nói những lời này. Lúc trước ăn cơm cùng nhau hay là nói chuyện điện thoại, anh cũng chưa từng nói qua.
Trái tim Trương Cảnh quặn đau.
Cơn đau vẫn kéo dài mãi cho đến khi cậu đã cúp điện thoại, thậm chí vào buổi sáng hôm sau, lúc cậu thức dậy vẫn còn thấy đau.
Quý Đông Huân nói, chỉ là anh rất nhớ em.
Lúc Trương Cảnh rửa mặt, nhìn thấy bản thân mình trong gương, cậu rất muốn hỏi, biết bao nhiêu đêm, em nhớ anh, nhớ tới mức cả người đau đớn, xuất hiện cả ảo giác, Quý Đông Huân, em không biết phải làm thế nào để gọi điện cho anh.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhận được nhiều hợp đồng chụp quảng cáo, bận rộn tang ca. Trương Cảnh cũng bận, ngoài việc chụp quảng cáo, những việc khác đều do cậu làm. Nhưng cũng may đều là khách quen, đã quen thuộc cách làm, cũng không cần phải giải thích nhiều, có việc thì nói không có việc thì cũng không dây dưa.
Hôm nay Bạch Kỳ đưa phương án cho cậu, nói: “Cái này tôi làm xong rồi, cậu xem lại rồi gửi cho họ kiểm tra hay đi một chuyến cũng được, nếu bọn họ không có ý kiến gì thì tôi sẽ giao cho bên sản xuất.”
Trương Cảnh tiện tay lật giở, là công ty của Quý Đông Huân.
Cậu nhìn Bạch Kỳ: “Hay là…cậu đi đi?”
Bạch Kỳ hơi khó hiểu, “Tại sao?”
Trương Cảnh nằm úp sấp lên bàn, cằm chôn ở trong cánh tay: “Tôi không muốn đi, không thích công ty bọn họ.”
Bạch Kỳ xoa đầu cậu: “Nhanh đi, đừng làm loạn, cậu không muốn đi thì gửi đi, gửi bưu kiện cũng được. Tôi làm cái này, cậu phụ trách làm quảng cáo được không?”
Trương Cảnh tùy ý vẫy tay: “Tôi không lưu địa chỉ hòm thư của bọn họ, vậy cậu bảo người khác đi đi.”
Bạch Kỳ lôi đầu cậu từ trong cánh tay ra, ấn đầu cậu để cậu nhìn xung quanh một vòng: “Cậu xem ai đang rảnh, cậu chọn đi.”
Trong phòng làm việc có tổng cộng hơn mười người, ngay cả một người ngẩng đầu lên nhìn cậu cũng không có, một đống công việc trên tay làm còn chưa xong. Trương Cảnh nói: “Tôi cảm thấy chúng ta nên tuyển thêm người.”
Bạch Kỳ nói: “Tuyển thêm người cũng được, nhưng cậu cũng phải giải quyết xong chuyện này đã.”
Trương Cảnh ỉu xìu, cậu không muốn tới công ty của Quý Đông Huân. Cậu cảm thấy sợ hãi khi nhìn thấy anh, ở trước mặt Quý Đông Huân cậu rất khó khống chế được chính mình. Cái loại cảm giác không khống chế được bản thân khiến cậu vô cùng khó chịu.
Chiều hôm đó Trương Cảnh gọi điện cho công ty, đã tới đó hai lần, Trương Cảnh đoán người cậu liên hệ chắc là trợ lý của Quý Đông Huân. Hơn bốn mươi tuổi, giọng nói bình thường.
Cậu xin địa chỉ hòm thư từ anh ta để gửi văn kiện qua.
Người đó nói bọn họ không có hòm thư.
Trương Cảnh không biết nói gì: “Không có hòm thư…vậy thì địa chỉ QQ cũng được, tôi gửi qua cho anh.”
“Thật xin lỗi, tôi không có.”
“…” Trương Cảnh bất đắc dĩ, “Công ty các anh lớn như vậy, anh đừng nói với tôi rằng cả công ty không ai có hòm thư đấy nhé.”
“Rất xin lỗi, thật sự không có.”
Trương Cảnh tức tới mức buồn cười, “Vậy khi các anh nào có thời gian, tôi mang qua.”
“Vâng thưa ngài, sau bốn giờ chiều nay được không? Tối nay cũng được.”
Trương Cảnh: “Được, năm giờ đi.”
“Vâng.”
Trương Cảnh cúp điện thoại, bóp bóp mi tâm.
Tan làm cậu mới đi, nếu anh ta đã nói tối nay cũng được, vừa khéo, đưa xong thì về nhà luôn. Lần này cậu đã quen thuộc, vào thẳng thang máy đi tới tầng của Quý Đông Huân.
Cậu tính ra khỏi thang máy thấy trợ lý thì nhét vào trong tay anh ta là xong, dù sao người liên hệ chính là anh ta. Nhưng cậu không ngờ người đầu tiên cậu nhìn thấy khi vừa bước ra khỏi thang máy lại là Quý Đông Huân.
Trương Cảnh hơi sững sờ, Quý Đông Huân nói: “Em vào văn phòng chờ anh ít phút, anh xuống dưới một chuyến.”
“Vậy anh cầm cái này xuống dưới đi, ” Trương Cảnh đưa USB cho anh, “Lát nữa anh xem qua một lượt, nếu có vấn đề gì thì liên hệ với bên em, không có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho bên em để đưa đi chế tác.”
Quý Đông Huân liếc cậu một cái, sau đó hơi nghiêng đầu nói với trợ lý Trần Duy ở phía sau: “Anh Duy, anh đi một chuyến nhé.”
Trần Duy gật đầu: “Vâng, Quý tổng.”
Quý Đông Huân nhìn Trương Cảnh: “Em theo anh lại đây.”
Trương Cảnh chỉ có thể đi theo anh vào văn phòng. Quý Đông Huân đi vào, thuận tay để USB lên trên bàn, anh nói: “Em trốn anh làm gì?”
Mặt Trương Cảnh không hề thay đổi: “Đâu có trốn, sao em phải trốn chưa. Quý tổng vẫn nên xem phương án trước đi, nếu không có gì cần phải sửa thì em đi về.”
Quý Đông Huân bắt lấy cổ tay cậu, kéo người tới trước mặt mình, ở giây phút này khoảng cách giữa hai người chỉ khoảng chục xăng ti mét. Trái tim Trương Cảnh đã loạn nhịp, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
Quý Đông Huân hỏi: “Em căng thẳng sao?”
Trương Cảnh nhíu mày: “Sao em phải căng thẳng.”
Quý Đông Huân khẽ cười: “Nhịp tim của em rất nhanh.”