Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 11: 011

Chương 11: 011

11:50 sáng – 24/05/2025

Khi Trương Cảnh đi vào thì sắc mặt không thích hợp cho lắm.
Nhị Cẩu đưa kem cho cậu: “Cảnh Cảnh, cất vào tủ lạnh giúp tôi, cho đông, đông lại, chứ kem bị chảy nước rồi.”
Trương Cảnh cất kem cho cậu ta, lúc trở lại ngồi xếp bằng ở trên giường. Điện thoại vang lên nửa ngày cũng không bắt máy, Nhị Cẩu quay đầu lại nhìn cậu: “Điện thoại kìa.”
Trương Cảnh cúi đầu liếc mắt nhìn, là Kiều Hy. Cậu tắt âm điện thoại.
Nhị Cẩu hỏi cậu: “Sao, sao thế?”
Trương Cảnh nhìn cậu ấy, do dự hỏi: “Nhị Cẩu, vừa nãy tôi đi ra ngoài…cậu nghe thấy tôi nói chuyện điện thoại không…”
Nhị Cẩu gật đầu: “Có nghe thấy, cậu nói cậu là Trương Cảnh.”
“Vậy…” Cậu buông mí mắt, khẽ bẻ khớp tay, “Cậu có nghe thấy điện thoại tôi vang lên không?”
“Hả” Nhị Cẩu chỉ chỉ điện thoại màn hình đang sáng lên: “Chẳng phải đang rung đó à?”
“Không phải tôi nói lần này, ý tôi là cuộc gọi trước khi tôi đi ra ngoài ấy.”
Nhị Cẩu trừng mắt nhìn, phản ứng lại, cậu ta vô cùng chân thành nói: “Có nghe thấy.”
Trương Cảnh gật gật đầu, ngồi ngẩn người. Nhị Cẩu nhìn cậu, thấy cậu không muốn nói, yên lặng quay lại chơi game.
Kiều Hy gọi tới lần thứ ba cậu mới nghe máy, thực ra đầu óc cậu vẫn còn đang mơ màng, lúc nói chuyện cũng chậm nửa nhịp. Kiều Hy ở bên kia “Alo” hai lần cậu mới lên tiếng.
“Nghe thấy không?”
Trương Cảnh ho một tiếng, “Ừ, nghe thấy.”
“Đang làm gì thế?” Âm thanh ở đầu điện thoại bên kia mang theo ý cười, “Mãi mới mới nhận điện thoại.”
Giọng nói của anh ta rất ôn hòa, nhưng Trương Cảnh vẫn còn đang chìm đắm ở trong âm thanh vừa nãy chưa thoát ra được, cho nên bây giờ không có tâm trạng, cậu nói: “Xin lỗi, vừa nãy có chút việc.”
“Vậy giờ thì sao?” Kiều Hy nhẹ giọng hỏi: “Giờ đã rảnh chưa?”
Trương Cảnh nghĩ một lúc, sau đó nói: “Hay là lát nữa nói sau nhé?”
Kiều Hy rất thoải mái nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Trương Cảnh siết điện thoại trong tay, sau đó lại đờ ra, trạng thái hiện tại này của cậu không thích hợp nói chuyện với người khác, đặc biệt đối tượng lại là Kiều Hy.
Cuộc gọi kia của Quý Đông Huân, cậu không hiểu rốt cuộc có ý gì, nhưng cả đầu óc cậu đều đang mơ màng. Trương Cảnh không dám xác định đây có phải là sự thật không, hay chỉ là ảo giác do chính bản thân cậu tưởng tượng ra.
Đối với Trương Cảnh, con người này đã quen thuộc như là khắc vào trong xương cốt cậu, nhưng lại có chút xa lạ.
Ngày hôm sau cậu mang theo hai vành mắt đen thui đi làm, Bạch Kỳ hỏi cậu: “Ngủ không ngon à?”
“Ngủ ngon lắm luôn, ” Trương Cảnh cầm lấy tấm gương nhỏ trên bàn leng keng một cái, “Khuôn mặt này không phải quá là đẹp trai sao?”
Bạch Kỳ nói: “Mắt gấu trúc.”
Trương Cảnh nhếch khóe môi hơi mỉm cười, nói: “Đó là tôi trang điểm theo style gấu trúc, đẹp không?”
Bạch Kỳ bật cười: “Đẹp đẹp đẹp, sau này cậu chính là Tiểu Mỹ của phòng làm việc này.”
Trương Cảnh nở nụ cười, thật ra cậu mất ngủ cả đêm, trong khoảng thời gian này giấc ngủ của cậu không ổn cho lắm, cả đêm qua nằm mơ, tỉnh rồi ngủ, ngủ rồi lại tỉnh, lăn đi lăn lại mấy lần.
Trong giấc mơ có người đó, xuất hiện rồi lại biến mất.
Quảng cáo lần trước Trương Cảnh phối hợp quay chụp đã cắt nối xong, mới chỉ có hình ảnh, vẫn chưa bước vào giai đoạn hậu kỳ, cũng chưa phối nhạc. Trương Cảnh xem lướt qua, thực sự không dám nhìn thêm nữa.
Cậu nhíu mày nói: “Đây đúng là sản phẩm…nát nhất mà chúng ta thực hiện trong năm nay.”
Bạch Kỳ cũng rất bất đắc dĩ: “Tôi đã xem rồi, tôi không dám tin cái đó là do chúng ta tạo ra. Nếu chiếu trên phương tiện truyền thông, bao nhiêu người xem TV nhổ nước miếng, chạy xe điện mà giống như đang diễn xiếc trên dây ý.”
“Đó là cậu không đến trường quay đó,” Trương Cảnh hồi tưởng lại tình huống vào ngày hôm đó, cảm thấy vô cùng phiền não, “Hai chân đứng được là biết tạo dáng ngay lập tức, mấy cô gái bây giờ đều nghĩ như vậy sao.”
Bạch Kỳ nhún vai, “Gửi cho khách hàng xem đi, lúc đó chính họ đã đồng ý. Nếu như bây giờ họ không hài lòng thì càng tốt, để họ đi nơi khác thử xem, Dù sao chúng ta cũng có hợp đồng khác rồi, chúng ta cũng không cần phải tiếp tục làm nữa.”
Trương Cảnh “Ừ” một tiếng, “Thế là tốt nhất, sau này nếu bọn họ có quay lại tìm chúng ta thì chúng ta không nhận làm nữa, kéo khách hàng này với bên sản xuất vào danh sách đen hết đi.”
Bạch Kỳ gật gù nở nụ cười: “Kéo đen thì kéo đen, tất cả đều nghe Tiểu Mỹ.”
Trương Cảnh tìm tên công ty ký hợp đồng trước đó rồi nhìn lướt qua, sau đó nằm nhoài trên bàn ngủ bù. Gần đây có Nhị Cẩu ở cùng, sáng nào Trương Cảnh cũng bị cưỡng chế ăn cơm, ngoại bánh mì sữa bò nóng thì là cháo và trứng gà luộc, còn không là mì nước nóng. Tuy là ăn hơi ngán, nhưng sẽ không bị đau dạ dày.
Vào giờ ăn cơm trưa, Trương Cảnh nói với Bạch Kỳ: “Tôi muốn nói với cậu một chuyện.”
Bạch Kỳ liếc cậu: “Nghiêm túc thế? Muốn nói gì thì nói đi.”
Trương Cảnh hơi ngập ngừng do dự, thật ngại ngùng, “Thì cái người bạn học mà cậu giới thiệu cho tôi ấy, Kiều Hy.”
Bạch Kỳ gật đầu: “À.”
“Tôi xin lỗi nha, tôi không có cảm giác với anh ta, ” Trương Cảnh khảy khảy đầu ngón tay, “Con người tôi là thế, vô tâm vô phế, tôi cảm thấy bản thân không thích hợp với anh ta, ngày nào cũng lo nghĩ như thế này cũng không ổn…”
“Tôi còn tưởng là chuyện gì chứ, ” Bạch Kỳ gắp cho cậu một cái cánh gà, “Cậu không cần nói chuyện này với tôi, lúc đó tôi cũng không nghĩ rằng hai người có thể thành đôi. Chỉ là cảm thấy cuộc sống của cậu không quy luật, nếu có một người bên cạnh không chừng có thể tốt hơn.”
Trương Cảnh gật đầu: “Lúc đó là do tôi nhờ anh giới thiệu, sau lại không đối xử tốt với người ta. Thật đáng ghét mà.”
Bạch Kỳ nở nụ cười: “Không phải trước nay cậu đều đáng ghét như vậy sao? Không có chuyện gì, cậu nói với anh ta chưa?”
“Vẫn chưa, tôi định tìm thời gian mời anh ta ăn cơm rồi mới nói.”
Bạch Kỳ “Ừ” một tiếng, “Vậy thì nhân lúc còn sớm, đừng dây dưa.”
Thế là Trương Cảnh ăn cơm xong liền gửi tin nhắn cho Kiều Hy, hẹn thứ sáu cùng nhau ăn cơm. Trong lòng cậu cảm thấy có lỗi với Kiều Hy, nếu như Kiều Hy giống cậu, cái gì cũng không để trong lòng thì còn có thể, nhưng mà con người Kiều Hy thực sự quá tốt.
Tất cả vấn đề đều ở trên người cậu.
Kiều Hy trả lời rất nhanh, “Được.”
Trương Cảnh cảm thấy bản thân mình không phải là vô tâm vô phế, mà là lòng lang dạ sói.
Buổi tối tan tầm Trương Cảnh muốn đi thẳng về nhà, Nhị Cẩu còn đang đợi cậu ở nhà. Nhưng khi cậu tới bãi đỗ xe lấy xe, đột nhiên thấy có người đang dựa lên xe cậu.
Trương Cảnh hơi sững sờ.
Quý Đông Huân nhìn cậu, vẫy vẫy tay với cậu.
Trương Cảnh hơi nhíu mày, đi tới, không nói lời nào nhìn anh.
Quý Đông Huân mỉm cười, nói: “Xin chào, Trương tiên sinh. Xin hỏi đêm nay ngài có thời gian không?”
Trương Cảnh hỏi: “Anh có ý gì?”
Ánh mắt Quý Đông Huân sáng rỡ: “Rất hân hạnh được mời ngài ăn một bữa cơm?”
Trương Cảnh hơi mím môi, kiềm chế lại những xao động ở trong lòng, “Không rảnh.”
Quý Đông Huân cũng không giận, cười hỏi: “Vậy em muốn đi đâu? Cho anh đi nhờ một đoạn được không? Giờ này không dễ bắt xe cho lắm.”
Trương Cảnh nhíu mày chặt hơn, mặt lạnh nói: “Em chỉ có một mũ bảo hiểm thôi.”
Quý Đông Huân nở nụ cười, Trương Cảnh trơ mắt nhìn anh đưa tay mở cửa xe bên cạnh, cầm ra một cái mũ bảo hiểm mới tinh.
“…”
Quý Đông Huân nhún vai giải thích: “Đừng hiểu lầm, tài xế chở anh tới, chắc là cậu ta quên không khóa xe. Anh không có chìa khóa, không lái xe đi được.”
Anh nói xong, cặp chân dài bước tới, trực tiếp ngồi lên xe của Trương Cảnh, đồng thời đội nón bảo hiểm lên đầu. Anh vỗ vỗ lên vị trí ngồi phía trước, nghiêng đầu nhìn cậu.
Trương Cảnh cũng không biết bây giờ mình nên phản ứng như thế nào mới bình thường. Cuối cùng cậu im lặng đội mũ bảo hiểm, lên xe.
Trương Cảnh cắm chìa khóa vào lỗ khóa, cả người đột nhiên trở nên cứng ngắc.
−− Quý Đông Huân đưa tay ôm chặt eo cậu.
Trương Cảnh có thể cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay đang dán vào người cậu, chỗ da thịt bị anh chạm vào nổi lên một lớp da gà. Ngay cả cánh tay Trương Cảnh cũng trở nên run rẩy, cậu hít một hơi thật sâu, sau đó vặn chìa khóa, động tác liền mạch lưu loát.
Mới ra khỏi bãi đậu xe, Quý Đông Huân đột nhiên kề sát vào lưng cậu, ghé miệng nói vào tai cậu: “Rẽ trái.”
Nhà Trương Cảnh ở bên phải.
Đến khi phản ứng lại, cậu đã chạy thật xa vào con đường ở bên trái.
Quý Đông Huân dán chặt vào cậu, hai tay ôm lấy eo cậu, Trương Cảnh giống như đang ngồi ở trong lồng ngực của anh vậy. Nhiệt độ, xúc cảm của cái ôm này, Trương Cảnh đã từng cực kỳ quen thuộc.
“Rẽ phải.”
“Đường giao phía trước đi thẳng.”
“Rẽ phải.”
“Đi thẳng.”
“…”
Quý Đông Huân cứ ra lệnh như vậy ở bên tai cậu, nếu ngay từ đầu Trương Cảnh đã nghe anh, sau đó phản kháng cũng chỉ là dư thừa, dứt khoát liền làm theo.
Bàn tay của Quý Đông Huân đặt nơi bụng cậu, ngay cả hô hấp Trương Cảnh cũng cảm thấy không được tự nhiên.
Toàn bộ hành trình Trương Cảnh đều nhếch môi, bởi vì cậu phát hiện mình không thể không thừa nhận, cái ôm ở phía sau, khiến cậu có cảm giác trung thành không thể nói rõ.
Giống như thần kinh đang vô cùng căng thẳng đột nhiên được thả lỏng, như tiểu vệ tinh bay ra ngoài điên cuồng chuyển động xoay tròn đột nhiên trở về vị trí vốn có.
Điều này thật buồn cười, cũng rất ti tiện.
“Con đường phía trước phải giảm tốc độ, có một tiệm cà phê, đậu ở chỗ này.”
Thực ra chạy xe vào giờ này có gió rất lớn, hai người cũng đều mang theo mũ bảo hiểm, nhưng không biết là bởi khoảng cách cực kỳ gần hay sao đó mà Trương Cảnh có thể nghe được rõ ràng từng lời anh nói.
Tiệm cà phê rất lớn, có tất cả bốn tầng. Trương Cảnh đi theo Quý Đông Huân lên lầu hai, anh đã đặt trước một bàn gần cửa sổ.
Trương Cảnh ngồi xuống mới nhớ tới Nhị Cẩu, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn nói không cần chờ cậu về.
Ánh mắt của Quý Đông Huân trở nên thâm trầm, nói: “Không ai nói với em là dùng điện thoại khi đang cùng ăn cơm với người khác là bất lịch sự à?”
Ngón tay đang gõ chữ của Trương Cảnh đột nhiên dừng lại.
Trong đầu xuất hiện dáng vẻ vô số lần Quý Đông Huân cướp điện thoại di động của cậu. Chỉ cần cậu móc điện thoại ra lúc đang ăn cơm thì Quý Đông Huân sẽ cướp đi ngay lập tức, nghiêm mặt lại bắt cậu phải ăn cơm cho xong.
Trương Cảnh chớp mắt, gõ xong hai chữ cuối cùng, ấn gửi đi, sau đó cất điện thoại vào trong túi.
Cậu nói: “Quý tổng, có chuyện gì thì anh nói đi, em phải về nhà sớm.”
Quý Đông Huân nhìn cậu: “Tại sao?”
Trương Cảnh bưng nước chanh vừa mới mang lên uống một ngụm, cậu nói: “Trong nhà có người đợi.”
Quý Đông Huân hỏi: “Bạn trai?”
Trương Cảnh buông mắt, “Ừ.”