Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 10: 010

Chương 10: 010

11:50 sáng – 24/05/2025

“Đậu má, mấy anh em chờ cậu gần cả tiếng rồi đó!” Triệu Vũ miệng nhai kẹo cao su, híp mắt nhìn Trương Cảnh.
Trên mặt Trương Cảnh không có biểu tình gì cả, thản nhiên nói: “Tan làm trễ.”
“Đúng là người đi làm không giống với chúng ta ha?” Triệu Vũ nghiêng đầu nhìn mấy người bên cạnh, nhếch miệng cười nói: “Nhìn xem người ta trâu bò như thế nào đi, tan làm mà còn có thể chạy tới thi đấu vui chơi giải sầu.”
“Ngũ Ca hâm mộ hả?” Một tên đầu trọc bên cạnh hô to, “Nếu anh hâm mộ thì anh cũng tìm việc làm đi?”
Triệu Vũ nhổ kẹo cao su trong miệng ra: “Tao mẹ nó tìm cho mày một công việc, đi làm mông vịt cho người ta làm, mày có làm không?”
“ĐM,” đầu trọc cười nhạo một tiếng, “Em mẹ nó cũng muốn đi, có làm không? Đưa tiền cho em, em liền chổng mông lên cho mà làm, chỉ cần người ta mở lời thôi.”
Triệu Vũ vỗ vỗ mông cô gái xinh đẹp ngồi ở phía trước gã, nhéo một cái rồi nói: “Qua một bên chờ anh.”
Cô ả vuốt ve khuôn mặt của hắn, nở nụ cười mị hoặc.
Trương Cảnh cài lại mũ bảo hiểm, lui bánh xe về phía sau một chút, đè lên đường vạch trắng, mím môi lạnh lùng. Cậu không nghe rõ lời nói của mấy người xung quanh cho lắm, trong mắt cậu chỉ nhìn thấy con đường nhựa tối đen như mực ở phía trước, trên con đường không có ánh đèn, đêm nay trời đầy mây, ngay cả ánh trăng cũng không có.
Chỉ có ánh sáng đèn xe của mấy chiếc xe mô tô nghiêng vẹo chiếu lên mặt đường loang lổ, thật ra có đôi khi bóng tối ở đằng sau ánh sáng rực rỡ của ánh đèn còn thê lương, tăm tối hơn nhiều so với màn đêm đen.
Khi tiếng còi vang lên, Trương Cảnh lập tức rồ ga phóng đi. Đâm đầu vào những cơn gió, khiến cho cậu có loại ảo giác đang xuyên qua không gian, phá vỡ thời gian, giống như muốn xé toang một cái động, sau đó chui qua.
Đây là một con đường cao tốc đã bị bỏ hoang. Bởi vì vị trí không tốt, mặt đường cũng không bằng phẳng, thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, sau đó người ta quyết định làm một con đường mới, con đường này cứ như vậy mà nằm lại nơi đây, phía trước đã bị phá hỏng, sau đó người ta phá bỏ hàng cây ở giữa đường, đặt thêm chướng ngại vậ rồi dần biến thành đường đua.
Trương Cảnh rất quen thuộc nơi này.
Thỉnh thoảng cậu sẽ đến tham gia kiểu thi đấu như thế này, tiền thưởng không nhiều, mấy ngàn, mấy chục ngàn cũng có. Kiểu thi đấu không chính thức như thế này không có quy tắc gì đáng nói, muốn chạy như thế nào cũng được, thắng giải mới có ý nghĩa.
Trước kia Trương Cảnh có chiếc xe Harley, lúc chạy đua đã chạy cho hỏng luôn rồi. Nhưng mà trừ lần đó ra không còn phát sinh thêm sự cố lớn nào nữa, còn hơn là tông vào nhau đến mất cả mạng. Thực ra cậu là người rất bảo thủ, cậu không quá coi trọng tiền thưởng, cho nên khi đua xe cũng không liều mạng.
Chỉ có điều, cậu rất thích cảm giác này.
Có đôi khi cậu nghĩ, nếu như sinh ra ở cổ đại nhất định phải luyện khinh công, sau đó ngày nào cũng bay lên không trung.
Phía sau có một chiếc xe vẫn luôn theo sát cậu, có đôi khi húc vào bánh xe cậu. Trương Cảnh lách qua bên phải, kia chiếc xe đó cũng lách qua theo. Trương Cảnh cười lạnh trong lòng, ngu ngốc.
Cậu đang chạy ở phía trước thì đột nhiên giảm tốc độ, xe phía sau nhất thời bối rối, không kịp giảm tốc độ, bởi vì nếu hai xe đụng vào nhau, cả hai người bọn họ đều có chuyện. Người kia nhanh chóng giảm tốc độ, đồng thời chạy sát vào bên trái, lúc này Trương Cảnh cũng lách sát vào bên trái, người kia chỉ có thể lại lách sát xe vào bên trái, chật vật tránh né.
Chỉ cần Trương Cảnh tiếp tục ép sát vào lề bên trái thì có thể khiến người kia ngã xe thật, nhưng Trương Cảnh không có suy nghĩ đó, giơ ngón giữa với người kia rồi tăng tốc chạy về phía trước.
Ngày đó Trương Cảnh giành vị trí thứ hai.
Giành được giải nhất chính là Triệu Vũ, gã cũng được coi là tay đua có trình độ, cũng có thể nói mánh khóe nhiều, hơn nữa xe mô tô cũng được độ lại rất tốt, cho nên số lần gã thắng cũng nhiều hơn. Trong những tình huống thông thường Trương Cảnh không hay so đo với gã, không phải là sợ, mà là lười lấy cứng đối cứng với hắn, không cần thiết.
Tiền thưởng của giải nhì là ba nghìn, lần này không biết là ai tài trợ. Nhà tài trợ cho mấy kiểu đấu đua xe như này thường không nhiều lắm, nhất là kiểu tối om như thế này, đến đuôi xe còn chẳng thấy rõ. Có lẽ là một người không hiểu lắm, cho rằng bọn họ đua cái kiểu có một vòng người vây xem giống như trong TV, còn có thể tuyên truyền cho bọn họ.
Ban ngày có thể còn có người xem, buổi tối vốn chẳng thể thấy gì.
Trương Cảnh nhận tiền rồi nhét vào trong túi, chân như bôi dầu mà bước đi. Nhị Cẩu còn đang chờ cậu về nhà ăn mì sợi.
Trương Cảnh đã mua một đống đồ ăn vặt và bia trước khi về nhà, còn mua thêm mấy hộp kem lớn. Bình thường cậu đi mô tô vô cùng đẹp trai, chiếc xe mô tô phiên bản giới hạn, ai thấy cũng không nhịn được mà muốn nhìn thêm vài lần.
Nhưng nếu trong tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn, hình tượng ngầu lòi ấy liền tiêu tan.
Tay lái bên trái treo một đống túi, tức khắc có cảm giác không phải là đang chạy xe phân khối lớn, mà giống như lái xe điện đi chợ mua đồ ăn vậy.
Lúc Trương Cảnh về đến nhà, Nhị Cẩu đang ngồi chồm hổm trên ghế chơi game, Trương Cảnh ném đồ ăn vặt cho cậu ta, hỏi: “Muốn ăn kem không?”
Nhị Cẩu gật đầu: “Muốn.”
Trương Cảnh để lại cho cậu ta một hộp, còn lại cất vào tủ lạnh.
Nhị Cẩu không có muỗng, lại sốt ruột muốn ăn, kề sát mặt cắn một miếng, kem liền quẹt vào mũi.
“Đậu! Rất, rất xa xỉ.” Đầu bên kia cùng chơi game với Nhị Cẩu là Lâm Khẳng, bọn họ đang bật mic, vì thế ha ha một tiếng, nói với bên kia: “Cảnh Cảnh của tôi mua cho tôi đấy, mua kem, giá, giá một trăm hai một kí, tôi muốn ăn, ăn là có thể ăn, Cảnh Cảnh của tôi mua cho tôi mấy, mấy hộp cơ! Đệt, Kiếm…Kiếm Thánh đi ăn trộm rồi kìa!”
Lâm Khẳng ở bên kia gõ phím bùm bụp, giờ mới mở miệng hỏi: “Cậu ở đó sung sướng quá ha ? Các cậu còn chỗ trống không, còn có thể nhét thêm người không? Tôi một mình cũng cô đơn lắm.”
Trương Cảnh đúng lúc đi vào, nói: “Có á.”
Nhị Cẩu lắc đầu ngầy ngậy: “Không không không. Đôi ta rất, rất tốt, chớ có làm bừa.”
Trương Cảnh vừa muốn nói thêm, di động vang lên. Cậu cúi đầu nhìn thoáng qua, là số lạ. Cậu nhíu mày, tiếp máy: “Xin chào, tôi là Trương Cảnh.”
Ở đầu bên kia, cách hai giây sau âm thanh mới truyền tới: “Là tôi.”
Trương Cảnh lập tức sững sờ.
Qua một hồi lâu, Trương Cảnh hỏi: “… Có chuyện gì sao?”
Âm thanh ở đầu bên kia trầm thấp, giọng nói ấy khiến cho người ta càng nghe càng nghiện, anh nói: “Không có chuyện gì, lúc nào em rảnh thì chúng ta đi ăn một bữa đi.”
Trương Cảnh quay người đi ra phòng khách, cậu nói: “Em cho rằng hôm đó em đã nói rất rõ ràng rồi.”
Giọng nói ở đầu điện thoại bên kia rất bình tĩnh: “Nói gì?”
“…”
Anh nặng nề gọi một tiếng: “Tiểu Cảnh.”
Trương Cảnh giống như đã trở về mấy năm trước, khi đó cậu luôn chê anh gọi cậu như vậy rất quê mùa.
Trương Cảnh nhắm mắt lại, “Ngày đó em đã nói, em cực kỳ hy vọng rằng em chưa từng quen biết anh.”
Hai đầu điện thoại mãi không có âm thanh vang lên, chỉ có tiếng hít thở của hai người truyền tới, lần lượt, dồn dập. Ngón tay Trương Cảnh cầm điện thoại trắng bệch, lông mi nhấp nháy run rẩy.
“Vậy thì…”
Âm thanh ở đầu bên kia lại vang lên, giọng nói kiên định, cứng rắn như không thể phá vỡ: “Vậy thì chúng ta lại làm quen một lần nữa.”
“Xin chào, anh là Quý Đông Huân.”