Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 9: 09

Chương 9: 09

11:50 sáng – 24/05/2025

“Xin chào Trương tiên sinh, mời anh qua bên này chờ một lát, làm chậm trễ thời gian của anh rồi, khoảng hai mươi phút nữa Quý tổng sẽ tới.”
Trương Cảnh mỉm cười với cô trợ lý xinh đẹp trước mặt, “Ừm.”
“Vậy nếu anh cần gì thì có thể nói với tôi.”
“Được.”
Trợ lý xinh đẹp mỉm cười bưng cho cậu một ly sữa, Trương Cảnh cười hỏi: “Công ty các cô đặc biệt thật, dùng sữa để tiếp khách luôn?”
Cô ấy cười đáp: “Quý tổng cố ý dặn dò. Anh không thích sữa sao? Tôi đổi cà phê cho anh nhé? Hay là nước trái cây?”
Khóe mắt của Trương Cảnh chợt run rẩy, cậu nói: “Không cần, sữa là được rồi.”
Trợ lý gật đầu đi ra.
Trương Cảnh bưng ly sữa lên uống một ngụm, sữa đã được hâm nóng, vị sữa nồng đậm. Khiến cho cậu nhớ tới lúc trước, bởi vì dạ dày của cậu không tốt, cho nên Quý Đông Huân thường xuyên cho cậu uống sữa. Cà phê, rượu, những thứ này dính một chút xíu cũng không được.
Trương Cảnh cười lạnh.
Cực kỳ buồn cười.
Khi Quý Đông Huân trở về, Trương Cảnh đang xem một quyển tạp chí tài chính và kinh tế, nghe thấy tiếng bước chân cậu ngước mắt nhìn ra cửa. Bộ dáng Quý Đông Huân vẫn như lần trước, sạch sẽ lưu loát, cẩn thận tỉ mỉ. Áo khoác vắt lên trên cánh tay, áo sơ mi trắng phối hợp với cà vạt sọc màu tím đậm, vừa chuyên nghiệp lại giỏi giang.
Trương Cảnh cứ ngồi như vậy mà nhìn anh.
Cậu đang nghĩ Quý Đông Huân sẽ nói gì với cậu, là “Thật có lỗi” hay là “Đã đợi lâu rồi.”.
Quý Đông Huân hơi nhấp môi dưới, nói với cậu: “Hơi kẹt xe, đi qua đây với anh.”
Trương Cảnh đứng lên, “Vâng, Quý tổng.”
Quý Đông Huân nhìn cậu một cái rồi xoay người bước đi.
Trương Cảnh đi theo anh vào văn phòng, nam trợ lý ở phía sau bọn họ đóng cửa lại. Quý Đông Huân ngồi xuống một bên sô pha, Trương Cảnh ngồi bên kia.
“Quý tổng, đây là phương án bên em đề xuất, trước tiên là phương an tổng thể, nếu anh cảm thấy ổn bên em sẽ làm cụ thể chi tiết. Có ba phương án, mời anh xem.”
Quý Đông Huân giơ tay nhận lấy, vừa lật xem vừa nói: “Em không cần xa lạ như vậy, đừng gọi Quý tổng, nghe không được tự nhiên.”
Trương Cảnh ngừng lại một chút, cậu hỏi: “Vậy gọi là gì đây?”
Quý Đông Huân? Huân Huân? Hay là…đại bảo bối?
Trương Cảnh cười cười, “Vẫn gọi là Quý tổng đi, dù sao thân phận của anh còn bày ra đấy.”
Quý Đông Huân không nói nữa.
“Cái thứ hai đi, dàn ý rất tốt. Cậu có mang theo hợp đồng không?”
Trương Cảnh gật đầu, “Có mang theo, anh xem qua đi, bây giờ có thể ký luôn.”
Quý Đông Huân giở ra, lật tới trang hợp đồng, trực tiếp lấy bút ký, thậm chí không hề liếc mắt đọc một chữ.
Trương Cảnh nhận lấy rồi ký tên minh vào, cậu nhìn thấy nét bút mạnh mẽ trên mặt giấy, nói một câu: “Quý tổng thật sự rất phóng khoáng.”
Quý Đông Huân ký xong một bản hợp đồng khác rồi đưa lại cho cậu, lúc Trương Cảnh nhận lấy, không hiểu sao bàn tay đột nhiên run rẩy. Quý Đông Huân nhìn tay cậu, nhíu mày, hỏi: “Tay em làm sao thế?”
Trương Cảnh nhẹ nhàng vung tay phải, nói: “Không biết, có thể là gặp anh nên hồi hộp quá thôi.”
Quý Đông Huân bất đắc dĩ thở dài, anh vươn tay cầm lấy tay của Trương Cảnh, nắm ngón tay cậu: “Nói chuyện tử tế cho anh. Sao tay lại lạnh như thế, em không thoải mái à?”
Trương Cảnh sững sờ ngay lập tức.
“Hỏi em đó, đừng có mà ngây người ra đó, em không thoải mái hả?”
“…Không có.” Trương Cảnh rút tay ra, nắm chặt tay.
Quý Đông Huân nhìn cậu: “Không có việc gì thì ký hợp đồng đi.”
Trương Cảnh cúi đầu, “Ừm.”
Ký xong hợp đồng, cậu đưa cho Quý Đông Huân một bản, đứng lên nói: “Nếu không còn việc gì nữa thì em đi trước.”
Lần này Quý Đông Huân không để cho cậu đi, anh bắt lấy cánh tay Trương Cảnh, hơi dùng chút. Anh nói: “Nếu đã nói xong việc công, vậy nói chút việc tư đi.”
Trái tim của Trương Cảnh đập dồn dập.
Cậu muốn tránh khỏi cánh tay anh, nhưng lại không khống chế được tiếng lòng mình mà ở lại nghe anh nói. Cậu hỏi: “Em với anh thì có việc riêng gì chứ?”
Quý Đông Huân đứng lên đi tới. Trương Cảnh nhìn anh đi tới gần, ôm lấy cậu, ghé vào lỗ tai cậu nặng nề gọi một tiếng: “Tiểu Cảnh.”
Tim Trương Cảnh đập thình thịch, dường như sắp đập vỡ lồng ngực cậu ra.
Cậu cực kỳ quen thuộc cái ôm này, nhiệt độ cơ thể này, sức lực cũng vô cùng quen thuộc. Đôi mắt Trương Cảnh lập tức đỏ hoe.
Cậu mở miệng, vừa muốn nói chuyện, dường như chợt nhớ tới điều gì, cậu nhắm mắt lại, dùng sức cắn đầu lưỡi.
Một lần nữa mở mắt ra…Quả nhiên không có điều gì xảy ra ca.
Cái ôm ấm áp kia cũng biến mất.
Quý Đông Huân vẫn đang ngồi ở trên sô pha, đang cầm lấy cánh tay của cậu, vẻ mặt anh thoáng chút giật mình, nhíu mày nhìn cậu.
Trong giây phút ấy, Trương Cảnh giống như đã đâm một nhát dao vào trái tim anh.
Cậu dùng sức vùng cánh tay ra khỏi tay của Quý Đông Huân, cầm lấy tập văn kiện bước đi thật nhanh.
“Đợi đã!” Quý Đông Huân đứng dậy chạy theo ra ngoài, muốn bắt lấy cậu, nhưng Trương Cảnh đi rất nhanh, Quý Đông Huân chặn cửa thang máy, “Tiểu Cảnh!”
Trương Cảnh ở trong thang máy nhìn anh, Quý Đông Huân bước vào. Nhân viên bên ngoài kinh ngạc nhìn bọn họ, Quý Đông Huân đóng cửa thang máy ấn số tầng.
Anh nhìn chăm chú Trương Cảnh, hỏi: “Vừa rồi em bị sao vậy?”
Trương Cảnh cảm thấy bản thân mình giờ đây vô cùng rối rắm, không muốn nói chuyện.
Quý Đông Huân bắt lấy tay cậu, phát hiện cơ thể cậu còn đang run rẩy. Anh nắm chặt lấy bàn tay Trương Cảnh, vẻ mặt có chút vội vàng, trước kia Trương Cảnh thường xuyên thấy được vẻ mặt ấy, nhưng mà trên người Quý Đông Huân của hiện tại thì lại là lần đầu tiên.
Trương Cảnh cúi đầu, cậu cười khổ một tiếng: “Em nói em bị quỷ bám vào người anh có tin không?”
Quý Đông Huân vẫn nhìn cậu chăm chú không rời.
Trương Cảnh hỏi: “Quý tổng không phải làm việc sao? Em không đậu xe ở bãi đỗ xe, nhờ anh ấn dùm lầu một, cám ơn.”
Quý Đông Huân không buông tay, cánh tay của Trương Cảnh bị anh nắm lấy hơi đau đớn. Anh ép Trương Cảnh vào góc thang máy, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc em bị làm sao vậy?”
Thang máy tới tầng một, tự động mở cửa. Trương Cảnh dùng chút sức, đẩy Quý Đông Huân ra. Cậu dựa lưng vào lan can bên trong thang máy, đôi chân dài hơi hơi xiêu vẹo. Đôi mắt cậu thê lương nhìn người trước mắt, khóe mắt đỏ lên, khóe miệng lại mang theo vẻ quật cường.
Cậu nở nụ cười, đôi mắt trở nên trống rỗng.
Cậu nói: “Anh biết không? Thực ra em muốn làm như em chưa từng quen biết anh.”
Đáy mắt Quý Đông Huân xẹt qua một tia ảm đạm, anh hỏi: “Vì sao?”
Trương Cảnh nhẹ nhàng lắc lắc đầu.
Ngày đó lúc rời đi, Trương Cảnh nói với Quý Đông Huân: “Quý tổng, lúc xưa anh rời đi, em với anh coi như đã cắt đứt rồi. Mấy năm nay anh sống không tệ, em sống cũng ổn. Tương lai chúng ta gặp mặt thì chỉ nói chuyện công việc thôi, được không? Việc tư thì miễn đi, mặc dù là bạn học cũ, cách xa bốn năm cũng trở thành người lạ. Bàn chuyện công việc còn đề cập tới quá khứ, còn nói việc tư với anh trong thời gian làm việc, em làm sao ăn nói với bạn trai mình được.”
Cậu nói xong liền bước đi, không quay đầu nhìn thêm lần nào nữa.
Cậu đi một vòng từ bãi đỗ xe tới trước cửa công ty tìm thấy xe, lần này cậu không mang theo mũ bảo hiểm. Dọc đường đi gió thổi khiến cậu không mở được mắt ra, mặt cũng bị gió thổi phát đau.
Con người Trương Cảnh, từ trước đến nay luôn bướng bỉnh lại hay nói lời cay nghiệt. Miệng cậu rất độc, có thể khiến mình tổn thương thương tích đầy mình. Một khi cậu đã nhận định chuyện gì thì không chừa lại đường lui, nói nhiều cũng vô ích.
Đây này khuyết điểm của cậu, nhưng cũng có người từng nói đây là ưu điểm. Yêu sự thẳng thắn của cậu, yêu trái tim chân thành tha thiết của cậu cất giấu trong những lời nói cay nghiệt.
Trương Cảnh ở dưới bãi đỗ xe của phòng làm việc hút liên tục hai điếu thuốc, ngón tay kẹp điếu thuốc vẫn đang run rẩy. Tàn thuốc rơi trên áo khoác, tàn thuốc lấm chấm khiến cho áo khoác màu đen trở nên lộn xộn.

“Quý tổng, trước đó ngài đã lỡ hẹn với Chu tổng của Phương Đình, ngài xem có cần hẹn bữa tối khác không?” Trần Duy đặt hai tay ở trước người, cung kính cúi đầu, thấp giọng hỏi.
Quý Đông Huân bóp nhẹ mi tâm, nói: “Đổi ngày đi.”
“Vâng” Trần Duy gật gật đầu, nhìn Quý Đông Huân, mở miệng thử hỏi: “Thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, ngài và Trương tiên sinh…đã quen biết từ trước rồi ư?”
Quý Đông Huân vẫn giữ nguyên tư thế tay chống đầu, anh gật đầu, “Ừ” một tiếng.
Trần Duy không hỏi thêm nữa, không tiếng động đi ra.
Quý Đông Huân nhìn tên của Trương Cảnh đã ký trên bản hợp đồng, chữ giống người, tùy ý mà bừa bãi. Anh vươn tay ra vuốt nhẹ, cảm giác bóng loáng nhẵn nhụi trên trang giấy, còn có chút lạnh lẽo từ trên mặt bàn xuyên qua.

“Cảnh, Cảnh Cảnh, cậu lại tới đón tôi sao?”
Nhị Cẩu tan làm từ trong tòa nhà đi ra, thấy Trương Cảnh đang đứng chờ ở cửa, khuôn mặt cười như hoa nở. Cậu ta nhào qua ôm lấy Trương Cảnh, nhét thẻ nhân viên vào túi, bước một bước ngồi yên vị trên xe.
Trương Cảnh cài khóa mũ bảo hiểm, không nói gì nổ máy phóng xe đi.
Nhị Cẩu ở phía sau ôm lấy eo cậu, cảm thấy bàn tay hơi lạnh, vì thế nhét hai tay vào túi áo khoác của Trương Cảnh. Cậu ghé vào phía sau lưng Trương Cảnh hét lên: “Cảnh Cảnh! Tôi cảm tôi thấy hình, hình như được cậu bao dưỡng! Rất kích, kích thích!”
Trương Cảnh không để ý đến cậu ta, cậu ta tiếp tục gọi: “Cảnh Cảnh! Hay là tôi tự, tự uốn cong bản thân! Cậu với tôi ở, ở bên nhau nhé! Tôi cảm…cảm thấy hai ta, có thể rất tốt!”
“Cảnh Cảnh! Thật đó! Cậu cân, cân nhắc nhé!”
Trương Cảnh không thể nhịn được nữa: “Câm miệng!”
Nhưng mà âm thanh của cậu bị che lấp bởi mũ bảo hiểm và tiếng gió thổi, Nhị Cẩu không nghe rõ, “Cảnh Cảnh! Cậu nói gì!”
Trương Cảnh hơi nghiêng đầu: “Tôi nói cậu câm miệng lại!”
“A! Biết rồi!” Nhị Cẩu ôm chặt eo Trương Cảnh, vùi mặt vào tấm lưng cậu, nguyện làm trang sức ưu tú cho eo của Trương Cảnh.
Đêm đó Trương Cảnh chở Nhị Cẩu chạy vài vòng ở bên hồ, sau đó cởi ra mũ bảo hiểm đưa cho Nhị Cẩu đội vào. Nhị Cẩu nháy đôi mắt một mí nhỏ hỏi cậu sao vậy.
Trương Cảnh nói: “Nhị Cẩu, nội tâm tôi đang xao động.”
Nhị Cẩu nhìn bên hồ, quay đầu lại nói với Trương Cảnh: “Cậu muốn, muốn làm gì thì hãy làm đi, vì, vì sao phải xao động. Cảnh, Cảnh Cảnh của tôi giỏi nhất!”
Nhị Cẩu nói: “Cậu đừng giữ ở trong lòng mình quá nhiều, nhiều thứ bộn bề, cậu giả vờ không được!”
Trương Cảnh chở Nhị Cẩu đi hóng gió ở bên ngoài hơn hai tiếng, cả người Nhị Cẩu sảng khoái. Bọn họ mua mì sợi, rau xanh và chân gà về nhà nấu mì, Nhị Cẩu tuy rằng không biết nấu cơm, nhưng vẫn rất có năng khiếu nấu mì.
Đây là một cẩu độc thân chính gốc, kỹ năng nấu mì đạt điểm tối đa.
“Cảnh Cảnh, có thể ăn, ăn rồi!” Nhị Cẩu ở trong phòng bếp thâm tình mà gọi Trương Cảnh.
“Cảnh Cảnh, nấu mì xong rồi!”
“Cảnh Cảnh! Tôi gọi cậu đó!” Nhị Cẩu bỏ nắp vung xuống, bước vào phòng ngủ tìm Trương Cảnh thì thấy cậu đang ngồi ngủ thiếp đi, ôm gối trong lồng ngực, ngửa đầu tựa vào tường. Đôi chân dài một cái gập lại, một cái duỗi thẳng.
Cậu hơi nhíu mày, rõ ràng là ngủ không yên giấc.
Hình ảnh đó không hiểu vì sao lại khiến cho người ta cảm thấy chua xót trong lòng.