Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 5: 05

Chương 5: 05

11:49 sáng – 24/05/2025

[Anh đẹp trai, cuối tuần đi xem phim đi.]
Trương Cảnh vừa tắm rửa xong thì nhìn thấy tin nhắn wechat, phản ứng đầu tiên của cậu là nghĩ lý do để từ chối. Nhưng lại chẳng nghĩ ra được lí do gì phù hợp cả, thế nên ném di động qua một bên rồi mở máy tính chơi game.
Cậu hỏi trong nhóm đại học: [Có ai không, hôm nay tôi gánh mấy người cho.] Nhị Cẩu: [Đang tăng ca, đừng có mà dụ.]
Lâm Khẳng: [111111111]
Lục Lục: [Tôi nhé, nhưng nửa tiếng nữa mới chơi được.] Trong nhóm có hơn chục người, đều chơi thân với nhau từ hồi học đại học, đều đang ở cùng một thành phố. Nhóm này chủ yếu là rủ nhau chơi game, hẹn ăn cơm, rủ rê nhau.
Vất vả lắm mới mới lôi kéo được năm người cùng chơi, mà ba người trong số bọn họ đã ngã quỵ rồi.
Trương Cảnh ngậm điếu thuốc, nói với bên kia: “Thôi toang rồi, không gánh được, lại làm liên lụy đến mọi người. Các cậu chơi đi, tôi thoát đây.”
Lâm Khẳng: [Đệch mợ.]
Trương Cảnh: [/cười xấu xa/]
Trương Cảnh ra khỏi game, dụi tàn thuốc vào gạt tàn. Bình thường cậu không hay hút thuốc lá. Chỉ mới hút lại hai ngày trở lại đây, không rõ trong lòng là trống rỗng, xao động hay bị gì. Nhưng cậu rất cần thứ này.
Cậu vừa thoát game, nhận được tin nhắn của Lâm Khẳng.

Lâm Khẳng: [Tiểu Cảnh.]
Trương Cảnh: [???]
Lâm Khẳng: [Dạo này cậu đang làm gì đấy? Đã lâu rồi anh em không đi nhậu.] Trương Cảnh: [Được rồi, hẹn cậu trong tuần này nhé.]
Lâm Khẳng: [Được.]
Lâm Khẳng: [Này, tôi muốn hỏi cậu cái này]
Trương Cảnh: [Mời nói, /đại binh/]
Lâm Khẳng: [Đậu má.]
Lâm Khẳng: [Cậu vẫn đang độc thân à?]
Trương Cảnh: […]
Trương Cảnh: [Sao thế? Muốn giới thiệu đối tượng cho tôi à? Hay là cậu muốn theo đuổi tôi? Cậu không được đâu nhé, cậu lùn lắm, tôi không thích chiều cao chênh lệch quá đâu.] Lâm Khẳng: [Cút mẹ nhà cậu đê. Tôi hỏi nghiêm túc đấy.]
Trương Cảnh: [Được rồi.]
Lâm Khẳng: [Cậu…vẫn còn nhớ thương người kia à?]
Trương Cảnh thấy tin nhắn kia, cậu lấy một điếu thuốc từ hộp thuốc nằm trên bàn, đưa lên miệng nhưng không châm, chỉ cắn đầu lọc.
Trương Cảnh: [Người nào?]
Lâm Khẳng: [Đừng có giả bộ với tôi, cứ làm như cậu không biết tôi đang nói ai ấy? Tôi chỉ muốn hỏi xem cậu có còn chút nhớ thương gì cậu ta nữa không thôi, nếu cậu còn nhớ người ta thì anh đây sẽ nói cho cậu chuyện này. Còn nếu cậu đã thay đổi, có cuộc sống mới rồi thì cậu cứ coi như hôm nay tôi chưa nói gì cả nhé.]
Cậu nhìn điện thoại, ngón tay gõ phím, gửi một chữ: [A.] Trương Cảnh nhìn thấy dòng chữ bên kia đang nhập, chính bản thân cậu cũng không biết nên nói dối chuyện này như thế nào.
Lâm Khẳng: [Quý Đông Huân đã về rồi, tôi gặp cậu ta rồi. Cậu ta đã thay đổi rồi, tôi không nhận ra được luôn, cậu ta gọi điện cho tôi trước. Hỏi tôi còn liên lạc với cậu không, tôi nói có.] Trương Cảnh cầm bật lửa nghiêng đầu châm thuốc, [Sau đó thì sao?] Lâm Khẳng: [Sau đó, không có sau đó nữa.]
Trương Cảnh: [À.]
Lâm Khẳng: [Tôi thấy cậu ta về rồi thì nói cho cậu một tiếng, nếu trong lòng cậu còn vướng mắc quá khứ thì hãy giải quyết triệt để, sau này có muốn nối lại tình xưa cũng dễ dàng hơn. Còn nếu trong lòng cậu không còn gì nữa thì cũng không sao, tuần này ra ngoài uống rượu đi.] Trương Cảnh: [Cảm ơn người anh em, tôi đã thay đổi rồi. Tuần này đi uống rượu đê.]
Lâm Khẳng: [/ok/]
Thoát khỏi wechat, Trương Cảnh ngậm điếu thuốc, dựa đầu vào lưng ghế. Cậu đưa tay lên nhìn lại mấy vết sẹo cũ, có một vết sẹo kéo dài từ ngón cái cho đến tận gan bàn tay. Khói thuốc khiến cậu không mở nổi mắt, mông lung cảm nhận vết sẹo ghê sợ trên tay.
Một thời yêu đến chết đi sống lại thì sao mà quên được, những dấu vết nhắc nhở vẫn luôn tồn tại, khiến người ta đau lòng hết lần này đến lần khác.
Trương Cảnh nhớ đến lần cậu đưa tay ra một cách tự hào để người đó hôn lên. Cậu nói, “Quý Đông Huân, đây là huân chương của em. Nó chứng minh rằng em yêu anh”
Người đó nắm tay cậu, hôn lên ngón tay của cậu. Lúc đó cậu luôn nghĩ rằng một lời yêu, một lời hứa là đủ cho một đời.
Trương Cảnh ngồi thẳng người, nheo mắt hồi lâu, lúc này mắt cậu hơi đỏ. Cậu cầm di động, trả lời Kiều Hy: [Được.] Đã nhiều năm Trương Cảnh không đến rạp phim, bình thường đều là đi quán bar hoặc đi đua xe.
Áo khoác da, quần jean, giày đi xe. Trương Cảnh đi tới đâu là thu hút ánh nhìn tới đó.
Kiều Hy nhìn thấy cậu, ánh mắt tỏa sáng, Trương Cảnh khóa xe, cầm mũ bảo hiểm trên tay. Cậu nói: “Anh muốn xem gì để tôi đi mua vé, tôi không biết gần đây có phim gì hay cả.”
Kiều Hy lấy ra sáu cái vé xem phim: “Vé mua xong rồi, không biết cậu thích xem thể loại nào. Phim nghệ thuật hay bom tấn của Mỹ.”
Trương Cảnh tùy ý chỉ một cái, “Xem phim này đi.”
Kiều Hy nhìn thời gian: “Còn nửa tiếng nữa, cậu muốn uống cà phê không?”
Trương Cảnh lắc đầu: “Tùy anh, anh muốn uống hả? Để tôi đi mua cho.”
Kiều Hy bật cười: “Vậy đi thôi, cậu đẹp trai như vậy, tôi muốn đi cùng cậu, cảm thấy có chút kiêu ngạo.”
Trương Cảnh cười không nói gì.
Phim rất hay, chất lượng phim bom tấn của Mỹ không đến mức ngồi ngủ. Trương Cảnh chăm chú xem phim, khi cậu để tay lên tay vịn của ghế, Kiều Hy đưa tay ra chạm vào cậu. Trương Cảnh cử động ngón tay, cố nén không thối lui. Nhưng Kiều Hy cũng có thể là vô tình, cũng không đụng chạm tiếp nữa.
Về sau Trương Cảnh càng xem càng nhập tâm, dường như đã quên mất cảm giác của ngày hôm nay.
Phim hết, đèn trong rạp sáng lên, Trương Cảnh vừa quay đầu đã thấy Kiều Hy đang ngồi ngẩn người. Trong lúc hoảng hốt, tình huống hiện tại là cậu có hơi bối rối, cậu cảm thấy mọi người xung quanh đã hiểu lầm rồi.
Không phải là cậu.
Tâm tư cậu trùng xuống.
Kiều Hy hỏi cậu: “Làm sao thế?”
“Không sao,” Trương Cảnh đứng dậy, “Xem phim gặp phải thần thôi.”
Kiều Hy cười, “Lát nữa đi ăn gì đây?”
Trương Cảnh đưa ra một cái tên nhà hàng đồ Tây.
Khi nói ra đến miệng cậu liền sửng sốt, trước kia mỗi lần xem phim xong đều tới đó ăn, Trương Cảnh thích đồ ăn nhẹ cũng như cá rán ở đó, cá chỉ to bằng ba ngón tay. Ai đó sẽ nói rằng cậu ăn cá nhỏ trông giống một chú mèo.
Kiều Hy hỏi: “Tôi không biết chỗ đó, cậu dẫn đi nhé.”
Trương Cảnh: “Được.”
Trương Cảnh không đi xe của mình, cầm mũ bảo hiểm ngồi lên xe của Kiều Hy. Cậu sợ Kiều Hy lại muốn ngồi sau xe cậu, nghĩ đến chuyện hai người kề sát nhau trên một chiếc xe khiến cả người Trương Cảnh lại khó chịu.
Khi người phục vụ đến để đặt món, Trương Cảnh đem thực đơn đưa cho Kiều Hy. Trương Cảnh gọi hai phần đồ ngọt, một phần thịt bò, sau đó kêu phục vụ thêm: “Cho…thêm một phần cá rán nhỏ.”
Phục vụ sững lại, nhìn cậu, “Thưa ngài, ý ngài là món cá hồi mật ong sao? Thật ngại quá, hôm nay không có cá hồi, ngài có thể kiểm tra thực đơn. Ngài có thể thử món mới của chúng tôi.”
Trương Cảnh nhíu mày, “Không phải món đó, mà là món cá nhỏ rán. Cá rất nhỏ.”
Người phục vụ mờ mịt lắc đầu.
Trương Cảnh nuốt nước, sau đó lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi.”
Có đôi lúc, rất nhiều chuyện đều đã được định trước.
Cậu đã không đến nhà hàng này bốn năm rồi, hôm nay xem phim xong không hiểu sao lại nói ra tên nhà hàng này, sau đó lại đến đây gọi món cá chiên cùng một người không quen thân lắm.
Đang ăn bít tết, cậu chưa ăn miếng nào đã nghe thấy ở đằng xa có người nói: “Xin chào, cho một phần cá chiên nhỏ.”
Người phục vụ kia không phải là người vừa đặt món cho cậu sao, phục vụ vẫn mịt mờ: “Ngài muốn gọi món cá hồi chiên mật sao?”
Trương Cảnh đột nhiên không dám nghe nữa. Tim đập nhanh.
Cậu mở miệng hỏi Kiều Hy: “Hồi học cấp ba Bạch Kỳ có như thế này không?”
Kiều Hy cười hỏi: “Kiểu gì?”
Trương Cảnh nói: “Muộn tao.”
Kiều Hy lập tức cười: “Có, cấp ba cũng vậy.”
Thật ra Trương Cảnh chỉ là muốn nói chuyện gì đó, dùng giọng nói của mình che đi âm thanh không nên lời ở phía sau.
Lúc sau trong lòng Trương Cảnh như có một con mèo. Nó vẫn đang giương móng vuốt, tình cờ nhảy lên một cái rồi lại rơi xuống.
Nhưng trời đã định cho họ cùng ăn cơm trong nhà hàng này thì không có lý do gì để họ không gặp nhau.
Trương Cảnh và Kiều Hy ăn cơm xong đi ra ngoài, Trương Cảnh liếc mắt một cái là đã nhìn thấy Quý Đông Huân đang tiến đến.
Quý Đông Huân nhìn cậu và Kiều Hy đang ở bên cạnh cậu, mặt không chút thay đổi nói một câu: “Thật trùng hợp.”
Trương Cảnh gật đầu: “Đúng là trùng hợp thật.”
Quý Đông Huân hỏi cậu: “Bạn trai em à?”
Con mèo trong lòng Trương Cảnh hung hăng cào cấu trái tim cậu ứa cả máu.
Đau.
Trương Cảnh cúi đầu hít một hơi, sau đó nói: “Đúng.”
Quý Đông Huân đưa tay ra trước Kiều Hy, giọng nói trầm ổn hữu lực: “Quý Đông Huân.”
Kiều Hy bắt tay anh: “Xin chào, Kiều Hy.”
Kiều Hy hỏi Trương Cảnh: “Vị này là?”
Quý Đông Huân đứng thẳng nhìn Trương Cảnh, Trương Cảnh cũng nhìn anh. Khi bốn mắt nhìn nhau, Trương Cảnh nhìn thấy thâm ý không rõ ràng trong ánh mắt anh. Ánh mắt đen kịt, vẫn đẹp như vậy.

Trương Cảnh mím môi, nói: “Bạn cũ.”
Quý Đông Huân giật giật khóe miệng, cười nhẹ.
Trương Cảnh chẳng dám ngẩng đầu nhìn anh rời đi.
Trái tim trong lồng ngực bị mèo cào chảy máu đầm đìa, tí tách từng giọt.