Skip to main content

Trang chủ Nhân Bất Như Cố Chương 6: 06

Chương 6: 06

11:50 sáng – 24/05/2025

Đêm đó Trương Cảnh không ngủ được.
Bởi vì nhắm mắt lại cậu sẽ lại nhớ tới ánh mắt Quý Đông Huân, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, như hút hết hồn người.
Sau khi ra khỏi nhà hàng Kiều Hy cười hỏi cậu: “Bạn trai cũ phải không?”
Trương Cảnh không muốn nhắc tới chuyện này với người khác, cũng không hiểu vì sao lại không thích từ bạn trai cũ này. Cậu nắm quai mũ bảo hiểm, “Ừm” một tiếng.
Khi dừng đèn đỏ, Kiều Hy quay đầu hỏi cậu: “Vừa rồi cậu nói tôi là bạn trai cậu, mặc kệ cậu nghĩ như thế nào, nhưng chúng ta có thể làm thật không?”
Trương Cảnh mím môi, cậu không trả lời câu này. Cậu đang ở vào thế tiến thoái lưỡng nan, thân phận của Kiều Hy thật sự có chút xấu hổ, xa hay gần đều có thể nói thẳng, chỉ có điều là cái thân phận này có hơi xấu hổ.
Gật đầu thì không muốn, lắc đầu thì giống như đang chơi đùa người ta vậy.
Cuối cùng cậu vẫn không đáp lại, coi như im lặng, anh ta muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Trương Cảnh nằm trên giường, ngắm ánh trăng ngoài cửa sổ, trong lòng trở nên thê lương. Chỉ mới vài ngày đã cảm thấy hối hận với mối quan hệ kiểu này với Kiều Hy, đến bây giờ hai người cũng chưa phát sinh gì cả, mới ăn cơm hai lần, đi xem phim một lần, nhưng lòng Trương Cảnh không khỏi phiền muộn.
Lúc trước cậu tiếp cận Kiều Hy là vì cậu muốn có ai đó ở bên cạnh, để khống chế trái tim không biết tự trọng của mình. Nhưng rõ ràng là vô ích.
Cậu phát hiện người nọ chỉ cần nói mấy câu thôi là đã có thể làm cho trái tim cậu nhói đau.
Hôm sau là chủ nhật, Kiều Hy hẹn gặp cậu, Trương Cảnh nói phải ra ngoài uống rượu. Kiều Hy nhắn tin nói: [Nếu cậu uống say thì có thể gọi cho tôi, tôi đến đón cậu.] Trương Cảnh hồi âm: [Cảm ơn nhé.]
Kiều Hy nói: [Cậu đừng khách khí với tôi, cậu phải quen sai bảo tôi đi, tiểu soái ca.]
Uống rượu thì vẫn đến chỗ Lâm châu, lần nào uống cũng đến đó, hiện tại Lâm Khẳng và Nhị Cẩu cũng đã quen Lâm Châu. Khi trương Cảnh đến nơi thì bọn họ đang tán gẫu, trương Cảnh ném trực tiếp mũ bảo hiểm cho Lâm Châu: “Cất vào quầy bar cho tôi.”
Lâm Châu nhướng mày hỏi cậu: “Cậu trả phí giữ đồ cho tôi à?”
Trương Cảnh ngồi xuống ghế: “Vậy anh cần bao nhiêu, tôi cho cậu là được chứ gì?”
Lâm Châu: “Tôi muốn bao nhiêu cậu đều đưa hả?”
Trương Cảnh liếc anh ta một cái, sau đó quay đi nói: “Đừng có lằng nhằng, anh không thấy phiền hả?”
Lâm Châu vui vẻ một chút: “Tôi vừa định nói rằng tôi muốn cậu đó.”
Trương Cảnh quay đầu cười: “Tôi lường được trước rồi nhé.”
Sau đó Lâm Châu cầm mũ bảo hiểm đi, lúc tới gần còn gửi một nụ hôn gió cho Trương Cảnh. Cậu lườm anh ta một cái rồi quay đầu nói với Nhị Cẩu: “Sao lâu rồi cậu không ra ngoài?”
Nhị Cẩu và Lâm Khẳng ngồi xem náo nhiệt nãy giờ, lúc này mới cười nói: “Này tôi thấy Lâm Châu cũng khá, khá đấy, hay là hai người làm, làm thử xem?”
“Làm cái con khỉ á,”Trương Cảnh lắc đầu: “Không phải người cùng loại?”
Nhị Cẩu vẫn đang lúng búng ăn hạt thông: “Cùng loại người thì có thể làm hả?”
Trương Cảnh cầm điếu thuốc trên bàn Lâm Khẳng đưa lên miệng hút một hơi, “Làm làm làm, cả ngày cậu chỉ nghĩ đến việc đó thôi à? Đồng tính cũng theo đuổi tình yêu đấy nhé, ai nói với cậu đồng tính thì chỉ có làm thôi. Haiz, cậu lớn từng này tuổi rồi sao vẫn chưa kết hôn? Tôi thấy cô gái ở bàn phía sau cũng được đấy, hay cậu làm với cô ấy đi?”
Nhị Cẩu bị cậu làm cho tức đến bật cười, ném cho cậu cái bật lửa: “Cẩn thận cái miệng cậu đó.”
Trương Cảnh nghiêng đầu châm thuốc: “Miệng tôi làm sao, tôi chỉ tán gẫu với cậu thôi mà.”
Nhị Cẩu và Lâm Khẳng là bạn cùng phòng trước đây của Trương Cảnh, thân với nhau từ hồi đại học. Còn có Trần Đống Đống, nhưng Đống Đống kết hôn sớm, đã có gia đình rồi nên bọn họ không thể đưa cậu ta đi chơi cùng được.
Lâm Khẳng cũng đang có bạn gái, nhưng đúng kiểu nay hợp mai tàn, toàn nói chuyện đâu đâu.
Lâm Khẳng mở chai rượu cho Trương Cảnh: “Tiểu Cảnh, còn độc thân à?”
Trương Cảnh cầm chai rượu cụng với Lâm Khẳng một cái: “Chẳng biết nói sao nữa. Cũng nên coi là độc thân.”
“Gì mà nên, nên coi chứ?” Nhị Cẩu lại nhiều chuyện, “Sao á? Những người khác…không theo đuổi được hả?”
“Cút đi,” Lâm Khẳng nói câu này với Nhị Cẩu xong lại quay qua hỏi Trương Cảnh: “Có chuyện gì?”
Trương Cảnh nhả khói: “Mấy ngày trước người bạn cấp dưới giới thiệu cho tôi một người, cũng không có cảm giác gì. Nhưng tôi lại bảo người ta giới thiệu, cũng không có tật xấu gì, giờ tôi giống như đang chơi người ta vậy, cực kỳ không tôn trọng người ta.”
Nhị Cẩu: “Đệch, mợ.”
Lâm Khẳng: “Người đó thế nào?”
Trương Cảnh gật đầu: “Rất tốt.”
Anh em lâu năm như vậy, Trương Cảnh chẳng giấu bọn họ chuyện gì cả. Vào lúc khó khăn nhất có họ ở bên cạnh, lúc chật vật nhất có hai người bọn họ cùng uống rượu đến sáng, gọi tiếng anh em này cực kỳ phù hợp.
Nhị Cẩu nói lắp: “Vậy, vậy không thích thì thôi, đừng cố quá!”
Trương Cảnh nói: “Thật ra là tại tôi, cả đời này tôi có thể không để mắt đến ai. Nhưng cũng không thể cô đơn cả đời được nên cần kiếm một người bình thường ở bên mình là được. Có khi tôi thấy vậy cũng ổn nhưng có khi lại thấy phiền.”
Nhị Cẩu nói chuyện thẳng thắn hơn, không được tế nhị như Lâm Khẳng, anh ta nói: “Tôi nghe Lâm Khẳng nói, Quý, Quý…Đông Huân đã về rồi.”
Trương Cảnh cúi đầu nhìn ly rượu, “Ừ.”
Nhị Cẩu hỏi cậu: “Cậu gặp rồi hả?”
“Gặp rồi, không phải cố ý, là trùng hợp.”
“Vậy mà cậu, cậu bảo người ta giới…thiệu…đối tượng cho cậu. Cậu giống như có bệnh ấy nhỉ.”
“Tôi giống như có bệnh vậy.”
Trương Cảnh cực kỳ đồng ý với lời này.
Hôm đó ba người uống say không biết trời đất gì, Trương Cảnh gục đầu trên bàn, vùi đầu trong cánh tay. Khi thần trí mơ hồ, trong đầu toàn là khuôn mặt ngày hôm đó của Quý Đông Huân.
Đôi mắt kia nhìn thẳng vào cậu, như muốn thiêu đốt linh hồn Trương Cảnh, nhắm mắt lại tất cả đều là cậu.
Nhị Cẩu đã uống say lại còn nói lắp: “Tiểu, tiểu Cảnh Cảnh của tôi, nếu cậu thật…thật sự nhớ Quý, Quý Đông Huân, cậu cũng đừng… làm khó bản thân nhé.”
“Tuy, tuy lúc trước cậu ấy rời đi, đi như vậy là không, không đúng.”
Trương Cảnh ấn đầu mơ hồ nói: “Tôi không nhớ anh ấy…”
“Có… cái rắm á.”
Nhị Cẩu nắm lấy tóc cậu, kéo đầu cậu ngẩng lên, đưa mặt lại gần mặt Trương Cảnh, phun mưa xuân lên mặt cậu: “Bây giờ cậu, cậu còn uống, uống thuốc nữa không?”
Trương Cảnh bỏ tay cậu ta ra, lắc lắc đầu: “Không uống, cái mặt chó của cậu hù chết tôi rồi.”
Nhị Cẩu càng áp lại gần, chóp mũi chạm lên chóp mũi Trương Cảnh, nhìn thẳng vào mắt Trương Cảnh. Cậu ta nói: “Cảnh, Cảnh Cảnh à… cậu có ổn không? Cậu không thể để, để tâm mấy chuyện vụn vặt!”
“Để tâm cái rắm,” Trương Cảnh đẩy mặt cậu ta ra, “Cảnh Cảnh Cảnh Cảnh Cảnh, tránh xa tôi ra một chút!”
Lâm Khẳng và Nhị Cẩu mỗi người một tính cách, Nhị Cẩu uống say thì nói luyên thuyên cằn nhằn không thôi, Lâm Khẳng uống say lại càng ít nói chuyện. Cậu ta vỗ vỗ Trương Cảnh đang gục trên bàn, tay để sau lưng. Cậu ta nói: “Tiểu Cảnh, cậu nên đối xử tốt với bản thân một chút.”
Trương Cảnh lại vùi đầu vào cánh tay.
“Yo, lại say à?”
Lâm Châu đưa một đĩa trái cây cho bọn họ, lay lay Trương Cảnh, “Còn có thể không? Có thể đi về nhà không?”
Trương Cảnh nghẹn ngào nói: “Có thể.”
Lâm Châu thực sự đánh vào ót của Trương Cảnh, “Cậu không bị ngu chứ, cậu đi mô tô tới phải không? Mẹ nó cậu uống nhiều như này thì đi về kiểu gì? Cậu, mẹ nó không đi xe về rồi hại tôi còn phải giữ xe cho cậu nữa.”
“Không cần anh quản, anh về đi.” Trương Cảnh nói.
Lâm Châu đặt đĩa trái cây xuống bàn, cười lạnh một tiếng: “Tôi chả thèm quản cậu đâu.”
Lâm Khẳng nói với anh ta: “Lâm Tử, anh cứ làm việc của anh đi, lát tôi gọi taxi cho cậu ấy về.”
Lâm Châu cau mày nhìn Trương Cảnh, sau đó gật đầu.
Trương Cảnh không phải người của anh ta, anh ta cũng không quản được nhiều.
Không hiểu sao lần này uống say Trương Cảnh lại đau đầu, cậu dùng sức ấn huyệt thái dương, cảm giác như có người dùng gậy đập đầu cậu. Cứ đau nhói lên.
Cả Lâm Khẳng với Nhị Cẩu đều cao chưa tới một mét bảy lăm, chân Trương Cảnh quá dài, may mắn là lần này cậu không cảm thấy quá chóng mặt, vẫn đi lại được, không xiêu vẹo hay hôn mê luôn.
Khi tới cổng tiểu khu, Trương Cảnh nói: “Hai người đừng xuống, giờ này khó bắt xe. Cứ đi đi, tôi không sao.”
Nhị Cẩu nói: “Không, không được.”
Trương Cảnh mở cửa đi xuống xe: “Mau cút đi, đừng có nôn lên xe đấy, lái xe đi bác tài ơi.”
Bác tài nghe lời liền lái xe đi. Gió thổi qua khiến cảm giác đau đầu dịu đi, Trương Cảnh lắc lắc đầu, thật ra trong đầu cậu giờ loạn như cào cào, trong bụng đầy cảm giác muốn nôn.
Cậu ngồi trên ghế đá ở hoa viên, đón gió trời. Gió thổi làm cho đầu cậu thoải mái được chút, nhưng người hơi lạnh.
Cậu để tay lên đầu gối, chống trán từ từ nhắm hai mắt lại. Không biết ngồi thế được bao lâu, cảm giác như chìm vào giấc ngủ. Đang mơ mơ màng màng, cậu đột nhiên nở nụ cười, cảm thấy lần nào uống cũng không phải là rượu mà là uống Quý Đông Huân. Chứ không thì tại sao mỗi lần uống say thì trong đầu đều xuất hiện một người.
Phiền thật.
“Sao em không vào nhà?”
Đang yên lặng đột nhiên xuất hiện một giọng nói khiến Trương Cảnh sợ tới mức mở mắt. Cậu ngửa đầu nheo mắt nhìn người trước mặt, không thể nhìn rõ. Nhưng cậu có thể thấy ánh mắt thâm thúy kia.
Cậu nói: “Quý Đông Huân?”
Cậu nói: “Lại là anh. Sao anh lại đáng ghét như thế hả…”
Người trước mặt thở dài, ngồi xổm trước mặt cậu, cầm tay cậu, thấp giọng nói: “Về nhà thôi.”
Cái cảm giác nắm tay quen thuộc khiến tim cậu run lên, cậu gắt gao dùng sức nắm chặt lại, đôi môi trắng bệch, nói: “Anh đừng xuất hiện nữa, anh đi rồi không quay về. Em không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của em nữa, cứ như thế này làm em không thể sống tốt được.”
Cậu áp bàn tay kia lên mặt, cảm nhận độ ấm của nó. Còn hôn vào lòng bàn tay, “Quý Đông Huân, anh đừng xuất hiện nữa.”
Người đàn ông ngồi xổm trước mặt cậu thật lâu, xoa đầu Trương Cảnh, thanh âm âm trầm: “Tay em lạnh quá, về nhà thôi.”
“Ừm.” Trương Cảnh khó khăn nhìn anh, siết chặt tay anh, “Anh sờ đầu em thêm chút nữa, rồi anh đi đi.”
Người nọ im lặng thật lâu.
Cuối cùng anh vẫn xoa đầu Trương Cảnh, ngón cái vuốt nhẹ trán, ôn nhu mà cưng chiều. Anh đến gần hôn lên mi tâm của Trương Cảnh.
Anh khàn giọng nói: “Ngoan.”
Môi anh ở trên trán, ánh mắt Trương Cảnh đỏ lên. Cậu dùng tay ôm ngực trái, đau.
Cậu nói −−
“Quý Đông Huân, anh đừng xuất hiện nữa.”