“−−Quý Đông Huân!” Trương Cảnh đút tay vào túi, kéo khóa áo khoác lên đến tận cằm, cậu mặc quần jean và đi giày thể thao, đẹp trai chói mắt như ánh mặt trời. Khóe miệng cười xấu xa, chạy tới đụng vào bả vai của người trước mặt.
Quý Đông Huân nhìn thấy cậu liền cười hỏi: “Em đi đâu đấy?”
“Chơi bóng,” Trương Cảnh cắn khóa kéo, ánh mắt mang theo ý cười: “Chiều nay anh đi đâu thế, sao em gọi mà chẳng được?”
Quý Đông Huân đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ: “Hồi chiều đi học quên mang điện thoại mất, sao thế? Nhớ anh hả?”
Trương Cảnh nhún vai: “Không biết xấu hổ”
Quý Đông Huân cười, kéo người kia lại gần, nhẹ giọng hỏi: “Vậy là không nhớ?”
Trương Cảnh không nói gì, nhưng khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên.
Khi hai người tách ra, Quý Đông Huân nói: “Bảo bối đừng quên nhé, hôm nay là thứ sáu, lát nữa anh tan học sẽ đến sân bóng rổ tìm em, sau đó đưa em đi ăn cơm nha.”
Trong lòng Trương Cảnh liền rộn rạo không yên.
Thứ sáu.
Thứ sáu…khụ, đêm nay nhất định lại là một đêm nóng bỏng.
Trương Cảnh đi trên đường mà như muốn bay lên.
…
Sau đó cậu thực sự bay lên. Hình ảnh chuyển đến mái nhà, cậu thấy Quý Đông Huân đang vẽ tranh trên sân thượng, cậu muốn đến gần xem anh đang vẽ gì. Nhưng dù cố thế nào đi nữa thì anh cũng chỉ càng lúc càng xa, thậm chí đến cuối cùng thì biến mất không thấy nữa.
Trong lòng cậu càng thêm lo sợ, Trương Cảnh vươn tay muốn tóm lấy người anh, tê tâm liệt phế mà hét lên: “Quý Đông Huân”
Sau đó Trương Cảnh cũng thật sự hét lên như thế.
Sau khi tỉnh dậy, tiếng la hét trong mơ vẫn văng vẳng bên tai, vội vàng, khát vọng và vô cùng thống khổ.
Cậu mở to mắt trong bóng tối, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Trái tim vẫn đang đập thình thịch, nỗi sợ không đuổi kịp được người yêu vẫn còn đó.
Trương Cảnh vuốt mặt, trong đầu cậu đang chưa một đống hỗn độn, cậu dùng sức ấn huyệt thái dương nhưng cơn đau vẫn không chịu giảm bớt.
Cậu đi chân trần vào phòng tắm, mở vòi nước dội thẳng lên đầu. Nước lạnh xối xuống làm cho cậu trở nên bình tĩnh, chấp niệm mà trong lòng đang gào thét cũng dần an tĩnh lại.
Cậu nhìn khuôn mặt của mình ở trong gương, tóc ướt xõa trên mặt, nước không ngừng chảy. Đẹp trai, gợi cảm nhưng lại thật thảm hại.
Đây là bản thân lúc trước còn ở bên Quý Đông Huân. Yêu quá mức, luôn tự biến mình thành một mớ hỗn độn.
Cậu lấy khăn lau tóc, sau đó nằm ngửa trên giường.
Hai đêm nằm mơ thấy anh liên tiếp, cậu thấy đây không phải là điềm tốt. Trương Cảnh nghĩ đến người mà cậu gặp lúc sáng, gặp Quý tổng cao cao tại thượng, người mà có mơ cũng khó mà gặp được. Anh của hiện tại hoàn toàn khác với Quý Đông Huân ở trong giấc mơ, trong mơ anh luôn nhiệt tình sôi nổi và dính người. Còn người hôm nay lại trầm mặc kiệm lời, bình tĩnh và cấm dục.
Hôm nay Trương Cảnh nói nhiều lắm, nhưng tất cả những gì cậu muốn nói ngay từ đầu thực sự chỉ có một câu: “Anh về lúc nào?”
Nhưng cậu không thể hỏi câu này.
Cậu trở mình, cuộn mình lại, sau đó nhắm mắt tiếp tục ngủ.
Đừng nhớ nữa, đừng nằm mơ, đừng không tự trọng nữa.
…
Ngày hôm sau Trương Cảnh dậy hơi muộn, lúc cậu đến thì toàn bộ người trong văn phòng đều đã đến. Linh Linh đang đứng ở cửa thấy cậu đến liền mỉm cười chào hỏi.
“Anh Cảnh, hôm nay đẹp trai thế, có hoạt động gì à?”
Trương Cảnh khoác áo lên vai, cười nói: “Em hỏi thế làm anh cảm thấy bình thường anh không đủ đẹp trai thì phải.”
“Ngầu ngầu ngầu, anh ngầu nhất.” Sau khi Linh Linh đưa nước thì quay lại chỗ ngồi, “Ngày nào cũng nhìn thấy anh, em lại càng khó tìm đối tượng.”
Bạch Kỳ hỏi cậu: “Dậy muộn à?”
Trương Cảnh ngồi xuống, lấy một hộp sữa ra uống, “Ừ, tối qua thiếu ân ái nên ngủ không được ngon lắm.”
Bạch Kỳ xoay người lấy một hộp bánh quy ở trong ngăn kéo đưa cho cậu, “Tôi đưa cho anh ta wechat của cậu rồi, thế mà anh ta không thêm cậu à?”
Trương Cảnh chớp mắt, không chút để ý nói: “Hình như có thêm, nhưng tôi không để ý.”
Bạch Kỳ đã quen với trạng thái bất cần của cậu, không thèm quan tâm đến cậu nữa, mấy năm nay cậu đều như vậy, mồm thì nói thiếu tình yêu nhưng lại chưa bao giờ thực sự tìm người khác bao giờ.
Mọi người đều bận rộn, Trương Cảnh ngồi ăn bánh ở chỗ của mình, một miếng bánh một ngụm sữa, trong khi nhìn người khác tất bật làm việc. Ăn, ăn khiến cho bản thân có cảm giác vui vẻ, cảm giác bản thân như một đại địa chủ.
Trương Cảnh bị đau dạ dày kinh niên, gặp vấn đề này từ khi học trung học, trời lạnh lại càng nghiêm trọng hơn. Ăn sáng có thể thuyên giảm nhưng cậu chẳng bao giờ nhớ mà ăn cả, cũng lười ăn luôn. Cho nên văn phòng thường có người chuẩn bị đồ ăn cho cậu, cậu bấm bụng thì sẽ có người mở ngăn kéo tìm đồ ăn cho cậu.
Trương Cảnh ăn xong hộp bánh quy, uống ngụm sữa cuối cùng rồi đem vứt vào thùng rác.
Cậu lơ đãng hỏi Bạch Kỳ, “Này, hợp đồng hôm qua mà tôi kêu cậu liên hệ lại với họ cậu đã liên hệ chưa?”
Bạch Kỳ nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nói: “Chưa, quên mất. Cậu gửi cho họ đi, đợi bọn họ nói chi tiết thì tôi với cậu đến nói với họ.”
Trương Cảnh rút tờ giấy chậm rãi lau mặt bàn, nói: “Không, phiền lắm. Tôi không muốn giao lưu với công ty lớn. Cậu dành chút thời gian liên hệ với họ đi.”
“Ừ.” Bạch Kỳ nói, “Tôi sẽ nói sau.”
Trương Cảnh hỏi bọn họ: “Chà, có ai cần tôi giúp gì không? Quét ảnh hay làm video gì đó.”
Không một ai trả lời.
Tiểu Mỹ đang đeo một chiếc kính gọng to, trên tay cầm bút vẽ bố cục thô lên giấy, cậu ngẩng đầu lên nói với Trương Cảnh: “Anh Cảnh, nếu anh đang không phiền thì giúp em pha một ly cà phê được không?”
“Được.” Trương Cảnh lấy hạt cà phê và máy pha cà phê ở trong tủ ra, một tay chống bàn chậm rãi xay.
Cà phê pha xong rồi, Trương Cảnh thật sự không có chuyện gì làm, lấy điện thoại ra lướt Weibo. Nhớ lại những gì Bạch Kỳ vừa nói, cậu đăng nhập vào wechat, thật sự có người.
Trương Cảnh ấn đồng ý.
Một lúc sau người kia gửi tin nhắn. Trương Cảnh tùy tiện nói với anh ta vài câu, người nọ cũng không dong dài, hỏi cậu có phải đang muốn tìm bạn hay không, sau đó hẹn thứ sáu này đi ăn cơm tối, sau đó thì không nói gì nữa.
Trương Cảnh nhìn ảnh đại diện của người nọ, bộ dạng trông khá ổn.
Cậu hỏi Bạch Kỳ: “Người cậu giới thiệu cho tôi là ai thế?”
Bạch Kỳ nhìn cậu: “Bạn học chung hồi cấp ba, sao thế? Nói chuyện rồi hả?”
“Người đó là người như thế nào?” Trương Cảnh nói: “Anh ta hẹn ăn cơm, tôi không muốn đi cho lắm. Nếu cậu nói anh ta không đáng tin thì tôi sẽ không đi.”
Bạch Kỳ biết cậu không muốn thất hẹn nhưng lại tự nghĩ cho bản thân một lý do để thất hẹn. Bạch Kỳ cười cười: “Anh ta rất tốt, trẻ tuổi đầy triển vọng. Sao tôi có thể giới thiệu một người không đáng tin cho cậu cơ chứ.”
Trương Cảnh nhíu mày, không có bậc thang để bước xuống, sau khi tan làm thì đi thẳng đến điểm hẹn.
Một nhà hàng tư nhân, Trương Cảnh chạy xe ầm ầm tới nơi. Cậu cởi mũ bảo hiểm ra, tùy ý dừng xe lại, ngẩng đầu lên nhìn thấy có người ở đang đứng ở cửa nhìn cậu.
Cậu nheo mắt, đúng là người trên wechat.
Cậu ôm mũ bảo hiểm của mình bước tới chào người kia.
Người nọ cười với cậu, “Trương Cảnh?”
“Đúng.”
Người kia nói: “Xe không tồi, rất hợp với cậu.”
Trương Cảnh cười nhạt: “Tôi cũng thấy như vậy.”
Người kia tên Kiều Hy, là bạn học chung cấp ba với Bạch Kỳ, hiện đang làm quản lý cho một công ty. Bề ngoài không xấu nhưng không thể nói là đẹp trai, thấp hơn Trương Cảnh một chút. Nói chuyện nho nhã, nhưng lại không khách sáo khiến người ta cảm thấy mệt.
Trương Cảnh cũng không có cảm giác gì lớn lắm, không thích cũng không ghét. Thật ra cậu đối với người ai cũng đều như vậy, nói tóm lại chính là vô cảm.
“Tôi đây trời sinh đã không thích con gái, lại không thích giao tiếp với người cùng giới, ngại phiền phức. Trước kia có ở chung với bạn trai, sau đó người ta lại kết hôn, rồi tôi độc thân đến tận bây giờ.”
Kiều Hy nói với Trương Cảnh: “Tôi có cảm tình với cậu. Tôi nhìn thấy cậu ở cửa rất đẹp trai. Tôi muốn thử với cậu. Đề nghị của tôi chỉ đơn giản như vậy, cậu cảm thấy sao?”
Đây là lần đầu Trương Cảnh có trải nghiệm như thế này, kiểu như đã thân thiết rồi ấy. Kiều Hy thành khẩn, thẳng thắn như vậy khiến cậu không thể làm gì được. Trương Cảnh nuốt nước miếng, “A…tôi thì, thật ra tôi không nghĩ nhiều đến vậy.”
“Vậy cậu hôm nay ra đây, không phải là muốn tìm người sao?” Kiều Hy cười hỏi cậu, “Nếu không chúng ta thử ở bên nhau xem?”
Trương Cảnh muốn từ chối theo bản năng. Nhưng cậu thật sự không tìm ra được tật xấu của Kiều Hy, cậu do dự một hồi lâu, cuối cùng nói: “Vẫn nên làm bạn bè trước đi, vừa gặp đã bàn chuyện này, thực sự tôi chưa thích ứng kịp.”
Kiều Hy cười, rót cho cậu chén trà, “Tôi là một người thẳng thắn, dọa cậu rồi à?”
Trương Cảnh lắc đầu, “Không đến mức đấy, không dọa gì cả nhưng có chút không quen.”
Bữa cơm diễn ra khá thoải mái, lúc sau hai người hàn huyên rất nhiều chuyện, dù là đa số đều là Kiều Hy nói còn Trương Cảnh chỉ ngồi nghe. Trước khi đi Kiều Hy còn ôm eo Trương Cảnh, Trương Cảnh liền nhíu mày né tránh theo bản năng.
Sau khi né tránh Trương Cảnh, cậu có chút xấu hổ, nói: “Thật xin lỗi, tôi không quen.”
Kiều Hy cười cười: “Không sao, tôi cũng không có ý gì khác.”
Sau khi đi ra khỏi cửa, Trương Cảnh hỏi anh ta: “Anh tới đây kiểu gì?”
Kiều Hy nhìn xe Trương cảnh: “Tôi đi ô tô tới nhưng tôi cực kỳ muốn đi xe của cậu, rất ngầu, xe của tôi có thể gọi người tới lái về.”
Trương Cảnh không nghĩ tới việc đèo anh ta về. Trừ tiểu Mỹ ra thì cậu chưa đèo ai hết. Cậu nói: “Tôi chỉ có một cái mũ bảo hiểm thôi…”
Kiều Hy hiểu được, nói: “Xem ra hôm nay không được ngồi rồi, tôi đành tự lái xe về thôi. Cậu đi đường cẩn thận, quay về nhắn tin qua wechat nhé.”
Trương Cảnh gật đầu: “Được. Cảm ơn vì bữa ăn hôm nay nhé.”
Kiều Hy nghiêng đầu, “Đừng khách sáo, lần sau cậu mời lại tôi là được.”
“Được.”
Trương Cảnh cài khóa mũ bảo hiểm và ngồi lên xe của mình. Bây giờ cậu muốn phi thật nhanh trên đường để gió thổi bay cảm giác, vừa rồi Kiều Hy chạm eo cậu khiến cậu cực kỳ không thoải mái.
Không biết từ khi nào cậu lại mắc chứng bệnh khó chịu khi người bị khác chạm vào. Mỗi khi có ai chạm vào mình, cậu lại cảm thấy buồn nôn và cảm bực bội.
Cho nên cậu nói ra ngoài làm một nháy. Trên thực tế, vốn dĩ là không thể làm.
Cậu không thể chạm vào người khác, người khác cũng không chạm vào cậu được, việc đó khiến cậu cảm thấy ghê tởm, Cậu ra ngoài làm vài nháy, được hay không thì chưa nói nhưng chắc chắn là sẽ nôn trước mặt người ta.
Thỉnh thoảng Trương Cảnh cảm thấy bản thân sẽ độc thân cả đời, khó mà chia tay được với tay phải của mình.



