Skip to main content

Trang chủ Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân Chương 17: Về thăm phụ mẫu (hạ)

Chương 17: Về thăm phụ mẫu (hạ)

10:43 sáng – 24/05/2025

Đây chính là Như phu nhân trong trí nhớ của nguyên thân. Như phu nhân gần bốn mươi tuổi nhưng được bảo dưỡng đúng cách nên vẫn trẻ trung như trước. Khoác một chiếc áo chồn lông màu tím thượng hạng, phối với trâm hoa mạ vàng ,vừa nhìn đã biết giá trị xa xỉ.
Làn da trắng nõn, khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ, đuôi mắt hơi hướng lên, dáng người đẫy đà, lại có vẻ phong tình vạn chủng. Cái bộ dáng kim tôn ngọc quý này, có chỗ nào giống thiếp thất chứ?
Lúc này bà đang nhìn Tần Tu Viễn, theo thói quen mà xem nhẹ Đường Nguyễn Nguyễn, duyên dáng cười nói: “Tướng quân đi đường vất vả!”
Tần Tu Viễn nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn, nàng không nói một lời, sắc mặt có chút mất tự nhiên nên đã đoán được đối phương là ai. Hắn mỉm cười, lập tức đứng dậy, nho nhã lễ độ chắp tay nói: “Bái kiến nhạc mẫu…”
Sắc mặt Đường Các Lão cứng đờ, ông lập tức giải thích: “Đây là sườn thất của lão phu… Như phu nhân, cũng không phải nhạc mẫu của ngươi…”
Như phu nhân cũng không nghĩ tới Tần Tu Viễn lại nhận nhầm người, trong khoảng thời gian ngắn có chút không biết làm sao. Tần Tu Viễn nghi hoặc ngẩng đầu, giống như bừng tỉnh hiểu ra, nói: “Thì ra là Như phu nhân!”
Hắn lộ ra vẻ mặt áy náy nói: “Như phu nhân đa lễ rồi. Nhạc phụ đại nhân, xin thứ cho Tu Viễn ở biên quan đã lâu, không rõ quy củ Đế Đô. Hiện giờ sườn thất cũng có thể ra chính sảnh gặp khách sao?”
Hắn hỏi một cách bình thản, nghe qua không có chút ý trào phúng nào, nhưng lời này lọt vào trong tai Như phu nhân, từng chữ xác thực vô cùng chói tai, khiến cho sắc mặt Như phu nhân hết xanh rồi lại trắng. Đường Các Lão lúng túng cười, lập tức nói với Như phu nhân: “Một trắc thất như ngươi, chưa được thông báo mà đã tự ý đến chính sảnh? Hôm nay là ngày Nguyễn Nguyễn lại mặt, sao lại không hiểu quy củ như vậy?”
Đường các lão là một người nghiên cứu Kinh thư, ở phương diện lễ nghi cực kỳ chú ý, Như phu nhân này làm như vậy không khác nào đánh vào thể diện ông ta.
“Vâng…” Như phu nhân cố gắng cười: “Thiếp thân biết sai rồi, thiếp thân cáo lui.”
Sắc mặt Như phu nhân khó coi, bà ta lập tức cáo lui, lúc đi, còn vụng trộm liếc mắt nhìn Đường Nguyễn Nguyễn một cái. Đường Nguyễn Nguyễn không để ý tới Như phu nhân, nàng có chút mê mang nhìn Tần Tu Viễn, trong lòng sinh ra chút cảm kích. Lần này trở lại, nàng muốn cũng phụ mẫu trò chuyện một chút, Như phu nhân ở đây, làm cho nàng có chút không được tự nhiên. Nàng lại len lén liếc Tần Tu nhìn xa một cái. Hắn đang ngồi ngay ngắn nói chuyện với Đường Các Lão, nói ra toàn lời hay ý đẹp, bộ dáng tiến lùi thỏa đáng, làm sao còn giống khuôn mặt băng khốc bình thường kia?
Cũng không biết rốt cuộc cái nào mới thực sự là hắn…
Giờ phút này Tần Tu Viễn chú ý tới ánh mắt của Đường Nguyễn Nguyễn, hắn cũng hơi nghiêng đầu nhìn nàng, trong nụ cười mang theo một tia đắc ý. Đường Nguyễn Nguyễn không hiểu sao mặt đỏ lên, lập tức nhìn về phía nơi khác.
…..
Sau khi Như phu nhân từ chính sảnh trở lại Y Lan Các, liền tức giận gạt hết dụng cụ pha trà từ trên bàn xuống đất.
“A! Nương, chuyện này xảy ra vậy?” Đường Doanh Doanh vốn đang ở trong phòng đọc sách, nghe tiếng liền đi ra xem, kết quả liền nhìn thấy mớ hỗn độn nơi này. Đường Doanh Doanh và Đường Nguyễn Nguyễn có điểm giống, nhưng lại không giống. Cùng là dung mạo tuyệt sắc, thanh lệ thoát tục, nhưng giữa hai hàng lông mày của Đường Nguyễn Nguyễn lại ôn hòa dịu dàng thoát tục, chưa nói đã cười, làm cho người ta rất muốn thân cận.
Mà Đường Doanh Doanh lại thừa kế khí chất của mẫu thân nàng ta, so với Đường Nguyễn Nguyễn lại có nhiều hơn một tia khôn khéo giảo hoạt, còn thấp thoáng vài phần quyến rũ. Đúng là có điểm khác biệt này mà hai người đã rõ ai cao ai thấp.
“Cái tên võ phu Tần Tu Viễn kia! Dám ở trước mặt mọi người trào phúng ta!” Như phu nhân tức muốn hộc máu mà nói.
“Nương đang nói Trấn Quốc đại tướng quân sao? Hắn cùng trưởng tỷ trở về?” Đường Doanh Doanh vừa mới nhớ tới, hôm nay là ngày Đường Nguyễn Nguyễn lại mặt.
“Không phải hắn, thì còn ai nữa?” Như phu nhân không vui, tức giận nói: “Còn có tiểu tiện nhân kia, ngoài mặt không nói một tiếng nhưng trong lòng không chừng đang cười nhạo ta!”
Đường Doanh Doanh lại hỏi: “Nương, tỷ phu của con… Có thực sự anh tuấn như tin đồn không?”
Vẻ mặt tò mò của nàng ta, hoàn toàn xem nhẹ trạng thái điên cuồng lúc này của mẫu thân. Như phu nhân bị hỏi đến sửng sốt, lập tức nói: “Nếu nói ngoại hình… Quả thật là mặt như quan ngọc, khí vũ hiên ngang.”
Vốn dĩ bà ta tránh sau bình phong xem chút, nhưng thật sự xem không rõ mới lớn gan đi ra chính sảnh. Còn cho rằng lão gia cùng Đường Nguyễn Nguyễn sẽ không đến mức không nể mặt mình, nhưng ai biết Tần Tu Viễn lại trực tiếp thẳng tay hạ bệ bà ta, cho dù hắn có dung tư tuyệt thế thì sao, bà ta có thể không tức được? Bà ta lại tức giận nói: “Hắn tốt hay xấu thì có liên quan gì đến con?”
Tính tình Đường Doanh Doanh không giống như mẫu thân của nàng ta, trong lòng còn thâm sâu hơn, nàng ta hơi hơi mỉm cười: “Tất nhiên là không có quan hệ gì rồi, con có Thư Mặc ca ca là đủ.” Như phu nhân nghe xong, lông mày nhíu lại: “Sao con còn nghĩ đến Lưu Thư Mặc? Không phải phụ thân con đã từ chối con đường này sao?”
Trong mắt Đường Doanh Doanh hiện lên một tia lệ khí: “Phụ thân không giúp con thì thôi, con đường này dù có khó đi cỡ nào cũng không ai ngăn cản được con.”
Như phu nhân thấy thần sắc nàng ta kiên định thì cũng không muốn khuyên nữa, dù sao bà ta cũng biết Đại công tử của Tả tướng, nhân phẩm cùng tài hoa đều nổi bật. Nếu hắn có thể trở thành hiền tế của bà ta, ngày sau ở trong đám gia quyến Đế Đô, còn ai dám nhìn bà ta bằng nửa con mắt nữa chứ. Thế nhưng việc này cũng không dễ gì đạt được.
Lưu Thư Mặc là trưởng tử của Tả tướng Lưu Thực, bởi vì Tả tướng cùng Đường Các lão có tình đồng môn, hai nhà lui tới cũng không ít. Khi còn nhỏ, Lưu Thư Mặc và Lưu Thư Nhiễm thường theo phụ thân đến phủ Học sĩ, hai đại nam nhân tìm tòi thơ từ, chơi cờ đàm đạo, hài tử thì cùng nhau chơi đùa. Lưu Thư Mặc thân là trưởng tử, thông minh hơn người, lại tao nhã, luôn chiếu cố đệ muội. Mà Lưu Thư Nhiễm thân là thứ tử, luôn ít nói trầm mặc, dường như không có cảm giác tồn tại gì.
Hai nữ nhi của Đường Các Lão đương nhiên đều thích chơi đùa cùng Lưu Thư Mặc, Đường Nguyễn Nguyễn có tính cách nhu thuận ngoan ngoãn, càng được Lưu Thư Mặc ưu ái, mà Đường Doanh Doanh từ nhỏ đã được nuông chiều, thỉnh thoảng đùa giỡn còn lộ ra tính tình tiểu thư, ngược lại dễ dàng làm cho người ta không thích. Nhưng lưu Thư Mặc đối xử với hai người vẫn tốt như trước, điều này càng làm cho Đường Doanh Doanh ái mộ không thôi. Nguyên bản Tả tướng cùng Đường Các Lão cố ý đính hôn Lưu Thư Mặc cùng Đường Nguyễn Nguyễn, nhưng sau khi Đường Doanh Doanh biết chuyện này, liền khóc nháo muốn mẫu thân ra tay cản trở, Như phu nhân phải tốn rất nhiều công phu mới có thể hoãn chuyện này lại. Về sau vừa đúng lúc Hoàng thượng tứ hôn, theo ý Đường Các Lão muốn gả Đường Doanh Doanh cho Tần Tu Viễn. Tuy nói phủ Trấn Quốc tướng quân là trọng thần qua ba triều đại, cả nhà là tướng. Nhưng đến thế hệ này cũng đang suy tàn, bây giờ chỉ còn lại một Tần Tu Viễn một mình chống đỡ. Vả lại gia tộc võ tướng cũng không quá coi trọng đích hay thứ, Đường Doanh Doanh gả qua cũng không bị khi dễ, đối với một thứ nữ như nàng ta mà nói, đây cũng là một kết thúc cực tốt. Nhưng Đường Doanh Doanh hết lần này tới lần khác mắt cao hơn trời, nàng ta lấy tuyệt thực bức bách, không chịu làm theo. Thực tế Đường Nguyễn Nguyễn chỉ lớn hơn nàng ta nửa tuổi, Đường Các Lão không còn cách nào, chỉ có thể gả Đường Nguyễn Nguyễn đến Tần gia. Vì thế, Lưu Thư Mặc còn sa sút một thời gian dài. Giờ phút này, Như phu nhân vẫn có chút lo lắng, nói: “Doanh Doanh, nếu cha con không giúp, mà với thân phận của nương cũng không tiện ra ngoài xã giao, con định làm sao bây giờ?”
Đường Doanh Doanh cười như không cười nói: “Nương cảm thấy lúc trước vì sao Tả tướng lại nguyện ý kết thông gia với chúng ta? Ông ta thật sự coi trọng trưởng tỷ sao?”
Như phu nhân suy tư một chút, nói: “Vậy cũng chưa chắc, chỉ sợ là bởi vì Lưu Thư Mặc thích nên ông ta liền đồng ý…”
Đường Doanh Doanh cười cười có chút giảo hoạt: “Cũng không phải…”