Đường Nguyễn Nguyễn lảo đảo một cái, nàng ngã mạnh vào trong lòng ngực của Tần Tu Viễn. Hắn nhanh tay nhanh mắt, dễ dàng tiếp được, bàn tay to thon dài hữu lực vững vàng đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng.
“Ôi…”
Cằm của Đường Nguyễn Nguyễn đụng một cái vào vai hắn, nàng đau tới kêu thành tiếng, nước mắt lưng tròng mà ngẩng đầu lên, liền chạm phải đôi mắt phượng sâu thẳm kia. Tần Tu Viễn chăm chú nhìn nàng, sắc mặt Đường Nguyễn Nguyễn đỏ ửng, lông mi giống như cây cọ nhỏ chớp lên chớp xuống, đôi mắt đẹp lúng túng nhìn hắn không biết phải làm sao.
Lúc này, đôi tay Tần Tu Viễn đang ôm lấy eo nàng, tay nàng không tự giác mà đặt ở trên vai hắn, khoảng cách gần trong gang tấc này đột nhiên khiến cho hai người sinh ra một cảm giác ái muội không nói rõ được.
“Tiểu thư! Người không sao chứ?” Thải Bình vội vàng vén rèm xe lên, vừa nhìn Tần Tu Viễn cũng ở trong xe thì tròn mắt.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Không có việc gì”. Tần Tu Viễn phục hồi tinh thần, nhàn nhạt đáp.
“Vâng… Tướng quân.”
Thải Bình thức thời lui ra ngoài, nàng ấy đưa mắt ra hiệu cho Thải Vi, Thải Vi hiểu ý cũng không hỏi nữa. Hai người lại ăn ý cười.
Bên trong xe ngựa, Đường Nguyễn Nguyễn vẫn còn nửa quỳ ở trước người Tần Tu Viễn, giờ phút này nàng hoảng sợ đứng dậy, nhanh chóng ngồi xuống một góc khác bên trong xe ngựa.
Tần Tu Viễn hờ hững mở miệng: “Không bị thương chứ?”
Đường Nguyễn Nguyễn đáp lung tung: “Không…”
Tần Tu Viễn không nói gì nữa, làm như chưa có chuyện gì xảy ra mà sửa sang lại quần áo có chút lộn xộn, tay nâng cửa sổ xe: “Xuất phát đi!”
Xa phu bên ngoài vốn lo lắng chủ tử trách tội, nhưng lại không nghe thấy lời trách cứ liền lập tức lên xe ngựa xuất phát. Hai người ngồi có chút xấu hổ, Đường Nguyễn Nguyễn liền tìm một đề tài: “Hôm nay tướng quân lại có thời gian cùng ta trở về phủ Học sĩ sao?”
“Hôm nay hưu mộc*, dù sao nhàn rỗi cũng không có việc gì làm cho nên cùng nàng đi một chuyến.” Sắc mặt Tần Tu Viễn không gợn sóng trả lời. Đường Nguyễn Nguyễn có chút bất ngờ nhìn hắn một cái, khóe miệng khẽ nhếch lên: “Thì ra là như thế, vậy đa tạ tướng quân.”
Tần Tu Viễn tùy ý “ừm” một tiếng, không nói gì nữa. Hắn lại bất động thanh sắc nâng mành cửa sổ xe lên nhìn ra ngoài, cho đến khi gió lạnh tràn vào bên trong xe, vành tai đỏ bừng của Tần Tu Viễn mới dịu bớt một chút. Tay hắn nắm chặt đặt ở đầu gối, vừa mới ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, lúc này trên tay vẫn còn vương lại chút hơi ấm của mỹ nhân. Lúc nảy nàng ở gần hắn như vậy, nhu nhược động lòng người, mắt hạnh nhìn hắn chằm chằm, hắn còn có thể ngửi được mùi hương quế hoa nhàn nhạt trên người nàng. Tần Tu Viễn âm thầm trấn định tâm thần.
Đường Nguyễn Nguyễn lại có chút lo lắng cho đôi chân của mình. đầu gối đập xuống sàn xe ngựa, nếu không phải Tần Tu Viễn duỗi tay đỡ lấy nàng, không chừng sẽ bị thương đến xương cốt. Nhưng cho dù là vậy, nàng vẫn cảm thấy có chút đau nhức, phỏng chừng đã bị bầm tím. Tần Tu Viễn đang ngồi bên cạnh, cũng không tiện vén tà váy lên xem, nàng có chút rầu rĩ, chỉ có thể chờ đến lúc hồi phủ mới nói sau.
Phủ Trấn Quốc tướng quân ở phương hướng Đông Nam hoàng thành, mà phủ Học sĩ ở phương hướng Tây Bắc hoàng thành, xe ngựa đi qua đó giống như xuyên qua hơn phân nửa Đế Đô, ít nhất phải gần một canh giờ mới có thể đến nơi. Hôm nay Đường Nguyễn Nguyễn thức sớm để làm đậu phộng tửu quỷ, xe ngựa lắc lư gợi lên cơn buồn ngủ của nàng, nàng mơ mơ màng màng một hồi liền khép mi dựa vào vách xe. Một lát sau, Tần Tu Viễn quay đầu lại mới thấy Đường Nguyễn Nguyễn đã ngủ. Lông mi của nàng thật dài, trên gò má trắng nõn lưu lại một chút hồng hào, cánh mũi xinh xắn cao dài thẳng tắp. Đôi môi hồng hồng diễm lệ ở ngay trước mắt hắn, giống như một quả anh đào đầy đặn mọng nước, làm người ta nhịn không được muốn nếm thử một miếng. Tần Tu Viễn không phải là người dễ dàng tâm phiền ý loạn, nhưng cũng không biết vì cái gì mà nhìn thấy nàng lẳng lặng tựa vào một bên ngủ, hắn lại không muốn dời mắt.
Đường Nguyễn Nguyễn vẫn đang nhắm hai mắt nhưng lại đột nhiên nhíu nhíu mày, cơ thể không tự chủ mà co vào. Tần Tu Viễn thấy thế liền trở tay đóng cửa số xe ngựa lại. Hắn do dự một chút, sau đó yên lặng cởϊ áσ ngoài ra, ngồi lại gần nàng rồi nhẹ nhàng đắp lên người nữ tử. Có lẽ là trong lúc ngủ mê Đường Nguyễn Nguyễn bị lạnh, nàng cảm thấy có thứ ấm áp đến gần, liền không tự chủ được mà dựa vào. Đầu nàng gối lên bờ vai rộng lớn của hắn, trọng tâm cả người cũng từ vách tường xe lạnh băng chuyển sang dựa lên người nam nhân.
Thân thể Tần Tu Viễn cứng đờ, hắn cúi đầu nhìn nàng. Mỹ nhân trong giấc ngủ điềm tĩnh an bình, tựa hồ như có thể nghe thấy tiếng hít thở ổn định của nàng, thân thể nhu nhược không xương nhẹ nhàng dựa vào mình, nhu thuận lại đáng yêu.
Khoé miệng Tần Tu Viễn hơi nhếch lên. Hồi lâu trôi qua, xe ngựa khó khăn lắm mới dừng lại.
Lần này Thải Bình không dám vén rèm xe nữa mà ở bên ngoài xe ngựa hỏi: “Tướng quân, phu nhân, đã đến phủ Học sĩ.”
“Ừm…”. Đường Nguyễn Nguyễn chậm rãi mở mắt ra, còn có chút mê mang, đột nhiên phát hiện trên người mình đang được phủ một chiếc áo choàng màu xanh, cả người rụt lại bên người Tần Tu Viễn, nháy mắt có chút thẹn thùng, nàng kiếm chế nội tâm đang hoảng loạn, cầm lấy áo choàng, đưa cho Tần Tu Viễn nói: “Đa tạ tướng quân!”
Sắc mặt Tần Tu Viễn vẫn như thường, hắn thản nhiên nói một câu: “Ừm.”
Sau khi xe ngựa dừng lại, Tần Tu Viễn xuống xe trước, quản gia phủ Học sĩ Đường bá liền bước lên đón: “Lão nô tham kiến tướng quân!”
Ngay sau đó, Đường Nguyễn Nguyễn được Thải Bình dìu xuống xe, nàng ra sức không cho người khác nhìn ra sự khác thường.
“Tiểu thư!” Đường bá nhìn thấy Đường Nguyễn Nguyễn thì vui vẻ gọi.
“Đường Bá.” Đường Nguyễn Nguyễn cười cười, ở trong phủ này, ngoại trừ mẫu thân ra thì Đường bá chính là người đối đãi với nàng tốt nhất.
“Người đã trở lại, từ lúc người xuất giá, phu nhân thương tâm quá độ, lại ốm đau trên giường…”
Đường bá cảm thán một tiếng, tiếp tục nói: “Thế nhưng trước mắt vẫn phải đến chính sảnh gặp lão gia!”
Đường Nguyễn Nguyễn gật đầu, nàng cùng Tần Tu Viễn tiến vào phủ Học sĩ. Phủ Học sĩ khác với phủ Trấn Quốc tướng quân, phủ Trấn Quốc tướng quân khắp nơi lộ ra uy nghi lạnh lùng, trong phủ có mấy sân luyện võ nhỏ, đều là vì rèn luyện võ nghệ cùng tâm tính của nam nhi. Mà phủ Học sĩ thì tao nhã u tĩnh, cành cây ngọn cỏ đều được bố trí hài hòa, nói mười bước một cảnh cũng không quá mức. Đường bá dẫn Tần Tu Viễn và Đường Nguyễn Nguyễn xuyên qua hoa viên, sau đó đi tới chính sảnh. Đường Các Lão nghe nói bọn họ đã đến thì ở trong sảnh chờ. Tần Tu tiến vào chính sảnh trước, dáng người hơi khom, chắp tay nói: “Bái kiến nhạc phụ đại nhân.”
Đường Nguyễn Nguyễn đứng một bên, nàng cũng đi lên phúc thân: “Nữ nhi bái kiến cha.”
Đầu gối nàng bị thương, các khớp giữa đầu gối theo mỗi lần chuyển động càng đau đớn rõ ràng hơn. Tuổi của Đường Các Lão đã nửa trăm, mái tóc hoa râm, mặc một bộ y phục bằng gấm màu xanh, thân hình hơi béo chậm rãi đứng lên từ vị trí chủ tọa, mang theo ý cười mở miệng: “Không cần đa lễ!”
Ông lại nhìn thoáng qua Đường Nguyễn Nguyễn, thấy nữ nhi búi tóc phụ nhân, chiếc áo trắng cùng hồng nhạt làm cho nàng rạng rỡ, khí sắc không tồi. So sánh với vẻ khiếp sợ trước khi xuất giá thì giữa hai hàng lông mày lại có thêm vài phần thong dong. Đường Các Lão lập tức nói: “Nguyễn Nguyễn, cùng hiền tế ngồi xuống đi.”
“Đây chính là Trấn Quốc đại tướng quân đúng không? Quả nhiên là dáng vẻ đường đường chính chính!” Một giọng nữ nhân bén nhọn uyển chuyển đột nhiên vang lên, lúc này mọi người mới phát hiện có người phía sau bình phong đi đến chính sảnh. Đường Nguyễn Nguyễn vừa thấy người tới, sắc mặt khẽ biến…
*Nghỉ phép



