Skip to main content

Trang chủ Tiệm Ăn Vặt Của Phu Nhân Nhà Tướng Quân Chương 8: Sướng Âm viên (thượng).

Chương 8: Sướng Âm viên (thượng).

10:42 sáng – 24/05/2025

“Còn không phải là vì cái này… Nhà bà…” Trương phu nhân trộm nhìn Đường Nguyễn Nguyễn rồi bĩu môi, Tần lão phu nhân thấy vậy nháy mắt đã sáng tỏ.
Tần lão phu nhân thở dài: “Có cái gì hay chứ? Chẳng lẽ lão nhị không thành thân thì lão tam không thể thành thân?”
Trương phu nhân che miệng cười nói: “Bà còn không biết Ngôn phu nhân như thế nào sao? Bà ta chính là lo lắng cho nữ nhi nhà mình mà! Dù sao Ngôn tiểu thư nói, không phải Nhị lang nhà bà thì sẽ không gả…”
Tần lão phu nhân cùng Trương phu nhân nói chuyện phiếm, càng nói càng không vui, bà dứt khoát đẩy mạnh tốc độ, nhanh chóng đi lên lầu hai của Sướng Âm Các.
Đường Nguyễn Nguyễn xách váy đuổi theo, một mặt cẩn thận dặn dò Thải Bình không được làm đổ hộp thức ăn. Lý phu nhân cùng Ngôn phu nhân đã ngồi đợi hồi lâu, Lý phu nhân là người tổ chức buổi xem ca kịch hôm nay, vừa thấy Tần lão phu nhân cùng Trương phu nhân đến thì đứng dậy nghênh đón.
“Đây chính là tức phụ của Tam lang nhà bà, đúng không?” Lý phu nhân hứng thú nhìn Đường Nguyễn Nguyễn, nói: “Đúng là sinh ra đã có dáng dấp tốt!”
Tần lão phu nhân cũng có chút đắc ý, nói: “Nguyễn Nguyễn, đến chào Lý phu nhân…”
Dừng một chút, lại nói: “Còn có Ngôn phu nhân.”
Vẻ mặt Đường Nguyễn Nguyễn nhu thuận, nàng phúc thân nói: “Nguyễn Nguyễn bái kiến hai vị phu nhân.”
Lý phu nhân vội vàng đáp: “Chúng ta và mẹ chồng ngươi rất quen thuộc, đến nơi này không cần câu nệ, coi như nhà mình vậy.”
Đường Nguyễn Nguyễn thầm nghĩ: Ở nhà không phải cũng cần tuân thủ các quy tắc sao?
Trên mặt vẫn là nụ cười ngọt ngào như trước. Ngôn phu nhân sâu kín mở miệng: “Nhị lang còn chưa thành hôn mà đã làm hôn sự của Tam lang trước, Tần lão phu nhân quả thật nóng lòng.”
Sắc mặt Tần lão phu nhân khẽ biến, nhưng cũng không cùng bà ta cãi vã mà chỉ bình tĩnh nói: “Hoàng Thượng tứ hôn, ta cũng chỉ có thể làm theo ý chỉ.”
Ngôn phu nhân hừ lạnh một tiếng: “Hoàng thượng chỉ hôn, tất nhiên là muốn phong quang nên mới lo liệu chu toàn. Nghĩ đến hôn sự bên đây, chẳng lẽ lại không quan trọng sao?”
Tần lão phu nhân nhịn một hơi nói: “Ngôn phu nhân nói lời này…”
Đường Nguyễn Nguyễn nhìn mẹ chồng như vậy, cảm giác rất kỳ quái.
Mẹ chồng luôn luôn thẳng thắn dứt khoát, nói một không hai, nhưng bây giờ người khác nói chuyện âm dương quái khí* như vậy, bà lại nhịn xuống hết thảy, cũng không biết là lý do gì.
Trương phu nhân ở một bên xem náo nhiệt, Lý phu nhân lại ngồi không yên, vội vàng khuyên nhủ: “Hai vị tỷ tỷ, đừng có đứng nữa, kịch hay sắp bắt đầu rồi, chúng ta ngồi xuống đi! Đây là vở diễn mà tức phụ của ta cố ý giúp ta chọn!”
Dứt lời, liền lôi kéo hai vị phu nhân ngồi xuống. Không lâu sau, vở kịch bắt đầu.
Hôm nay diễn “Tây Sương Ký*”, kể về câu chuyện tình yêu nhiều thăng trầm của Trương Sinh và Thôi Oanh Oanh, trong lòng Đường Nguyễn Nguyễn rất buồn bực, tại sao triều đại hư cấu này cũng có kinh kịch chính thống?
Dưới lầu, diễn xuất rất đầu tư nhưng Đường Nguyễn Nguyễn lại nghe không hiểu lắm, hộp thức ăn đặt ở giữa nàng và mẹ chồng, nàng rón rén mở ra.
Nàng nhấc một viên bỏng ngô lên rồi nhẹ nhàng đặt nó vào miệng “ọp ẹp”, mùi ngô thơm lừng.
Tần lão phu nhân vốn dĩ nghe kịch đến mê mẩn, đột nghiên ngửi được một mùi thơm ngọt ngào thì không nhịn được nhìn về phía Đường Nguyễn Nguyễn. Đường Nguyễn Nguyễn ăn đến vô cùng nghiêm túc, một viên lại tiếp một viên bỏ vào trong miệng, Tần lão phu nhân xem đến nhíu mày, trước mặt nhiều người mà ăn như vậy cũng quá bất nhã, nhưng nhìn thấy bộ dáng thỏa mãn của nàng, cũng không nỡ trách cứ, liền thấp giọng nói: “Con đang ăn cái gì vậy?”
Miệng Đường Nguyễn Nguyễn đầy bỏng ngô, nàng quay đầu nhìn Tần lão phu nhân nói: “Mẫu thân, đây là bỏng ngô… Người nếm thử xem.”
Miệng nàng đang nhai nên nói mơ hồ không rõ, trong tay lại bưng hộp thức ăn lên.
Tần lão phu nhân chần chờ trong chớp mắt, bà không chịu nổi ánh mắt chờ đợi này của nàng nên cũng giơ tay lên, cầm lên một viên tượng trưng rồi mới che miệng ăn.
Đôi mắt phượng vốn đang thờ ơ của Tần lão phu nhân nháy mắt mở to…
Bỏng ngô này thơm ngon giòn ngọt, nhai lần đầu tiên đã có mùi ngô tản ra bốn phía trong miệng, bỏng ngô vỡ ra thấm đẫm hương vị ngọt ngào ấm áp, hấp dẫn người ăn nhanh chóng nhai luôn. Hương vị này như gió cuốn mây bay, kích thích vị giác, mà vừa nuốt vào trong nháy mắt đã biến mất, thật sự chưa tận hứng. Bà ăn xong một viên, lại quay đầu nhìn hộp thức ăn, biểu tình có chút xấu hổ.
Đường Nguyễn Nguyễn thức thời đẩy hộp thức ăn về phía Tần lão phu nhân, Tần lão phu nhân nhướng mày liễu, hài lòng cầm mấy viên bỏng ngô.
Có bỏng ngô, Tần lão phu nhân xem kịch càng thú vị hơn, xem đến đoạn Trương Sinh bị mẫu thân Thôi Oanh Oanh từ hôn, một đôi uyên ương có tình có ý mà bị bắt chia lìa, trong lòng có chút thổn thức, nhưng lúc này lại nghe thấy thanh âm khóc nức nở trầm thấp.
Tần lão phu nhân quay đầu nhìn lại, hoá ra là Ngôn phu nhân xem đến nhập tâm.
Thấy Thôi Oanh Oanh khóc rống, bà ta cũng đau lòng theo. Trong lòng Tần lão phu nhân cảm thán, vẫn là bộ dáng đa sầu đa cảm kia… Thực tế từ khi còn trẻ Tần lão phu nhân cùng Ngôn phu nhân đã có giao hảo, lúc ấy ước định tương lai nhất định phải làm thông gia.
Tần lão phu nhân có ba nhi tử và một nữ nhi, Ngôn phu nhân lại chỉ có một nữ nhi duy nhất, Ngôn tiểu thư từ nhỏ thích nhất là cùng chơi đùa với Tần gia Nhị công tử, năm Ngôn tiểu thư tròn chín tuổi, bọn họ liền cho hai hài tử này đính ước.
Vốn cũng là một đôi trời sinh, nhưng ba năm trước, Tần gia Nhị công tử Tần Tu Dật theo phụ thân và đại huynh Bắc thượng phạt Tề, cuối cùng phụ thân cùng ca ca tử trận, mà chính hắn lại bị mất một cánh tay. Từ lúc đó hắn liền thu liễm tâm tư, từ chối hết thảy quân vụ, mỗi ngày đều trốn trong phủ mượn rượu giải sầu, hôn ước đã định sẵn, hắn cũng đẩy ngày càng xa.
Cuối cùng, còn dứt khoát sai người đến Ngôn phủ, nói muốn hủy hôn.
Ngôn tiểu thư khóc chạy đến phủ Trấn Quốc tướng quân, nhất định phải thấy hắn để hỏi cho rõ ràng, ai ngờ hắn lại tránh mà không gặp, tùy ý để nàng ở ngoài cửa khóc đến ruột gan đứt thành từng khúc.
Mối quan hệ giữa hai gia đình cũng vì thế mà rơi xuống mức đóng băng. Tần lão phu nhân một mặt khuyên nhi tử không được nên cảm thấy có lỗi với Ngôn gia, một mặt lại hy vọng Ngôn gia còn có thể cho nhi tử một cơ hội.
Cho nên mỗi lần bà nhìn thấy Ngôn phu nhân, đều hết sức nhường nhịn, hi vọng hai nhà còn được một đường sống, nối lại quan hệ xưa.
Tần lão phu nhân thấy Ngôn phu nhân rơi lệ thì nhớ tới hai người đã từng là khuê mật không có chuyện gì giấu nhau, trong lòng có chút hụt hẫng, bà yên lặng bốc một nắm bỏng ngô, một tay kéo Ngôn phu nhân qua, nói: “Nhân sinh buồn bã, ăn chút đồ ngọt đi.”
Đôi mắt Ngôn phu nhân đẫm lệ ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt khẩn thiết của Tần lão phu nhân thì cúi đầu, thấy trong tay mình được nhét một nắm bỏng ngô, mùi bắp rang bơ thoang thoảng làm người ta cảm thấy vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Vốn dĩ bà thấy Thôi Oanh Oanh này cùng Trương Sinh bị chia cách thì nhớ tới nữ nhi của mình nên tức cảnh sinh tình, vì thế không kìm lòng được mà rơi lệ.
Hiện giờ bị nhét một nắm đồ ăn vặt, cũng không tiện trả lại, liền gật đầu, yên lặng bỏ một viên vào miệng.
Bỏng ngô vừa vào miệng, nước mắt liền ngừng lại trong nháy mắt.
Bà kinh ngạc nhai rồi nuốt, bỏng ngô thơm, giòn, ngọt, tan ở trong miệng, bà chưa từng ăn đồ ngọt mà không ngấy như vậy bao giờ!
Bà lại nhanh chóng ăn thêm một viên, tựa hồ Thôi Oanh Oanh trước mắt cũng không còn đáng thương như vậy.
Ngôn phu nhân liếc Tần lão phu nhân một cái, đối phương cũng đang ôn hòa nhìn mình.
Ngôn phu nhân giống như có chút bối rối, bà thấp giọng hỏi: “Đây là cái gì?”
Đây là lần đầu tiên kể từ lúc hai nhà xảy ra chuyện, bà cũng Tần lão phu nhân mới nói chuyện đàng hoàng.
Tần lão phu nhân có chút ngoài ý muốn, lập tức trong mắt lộ ra ý cười: “Đây là bỏng ngô mà Nguyễn Nguyễn làm, có ngon không?”
*Âm dương quái khí: Tính tình cổ quái, làm cho người ta không biết đâu mà đoán định.
*西厢记: một trong tứ đại cổ điển hí kịch của Trung Quốc.