Cố Thanh Ninh trở vào thân thể lần nữa, mở to mắt, trong lòng Cố Trạch Mộ có cảm giác nên quay đầu nhìn nàng.
Cố Thanh Ninh ngồi dậy, Cố Trạch Mộ hỏi: “Nàng nói chuyện với Tiêu Trạm rồi?”
Cố Thanh Ninh lắc đầu, sau đó nói hết đoạn đối thoại giữa hai người bọn họ cho Cố Trạch Mộ nghe. Cố Trạch Mộ ngây ngẩn cả người, sau đó hắn im lặng thật lâu.
Trong lòng hắn, Tiêu Trạm vẫn luôn là Thái tử nhu nhược, nghe lời hiểu chuyện không có chủ kiến, bây giờ nghe Cố Thanh Ninh nói thế, Cố Trạch Mộ không thể tin người này là Tiêu Trạm trong trí nhớ của hắn. Tính cách của Tiêu Trạm vẫn ôn hòa nhưng tâm tư nhìn mạnh mẽ hơn mình suy nghĩ nhiều.
Cố Trạch Mộ vừa hơi tự hào lại có chút mông lung.
Hắn luôn nghĩ là mình nắm giữ tất cả, có thói quen suy bụng ta ra bụng người. Cho dù đối với Tiêu Trạm hay Tiêu Triệt thì hắn vẫn không phải là người cha tốt, buồn cười là bây giờ hắn mới nhìn rõ đạo lý này.
Cố Thanh Ninh thấy hắn im lặng, nghĩ đến những lời hắn nói chắc như đinh đóng cột lúc trước nàng chỉ cảm thấy hãnh nhiên, nhi tử thật sự đã làm tăng thêm thể diện cho nàng. Vì thế nàng cố ý hỏi: “Nghe thấy câu trả lời của Trạm Nhi thì bây giờ ngươi yên tâm rồi chứ?”
Cố Trạch Mộ hoàn hồn lại, nhưng cũng không thẹn quá hoá giận như trong suy nghĩ của Cố Thanh Ninh, trái lại hắn thở dài một hơi: “Ừm, yên tâm rồi, thì ra nhiều năm như thế ta vẫn xem thường Trạm Nhi.”
Cố Trạch Mộ thẳng thắn nhận sai như thế khiến cho Cố Thanh Ninh kinh ngạc.
Cố Trạch Mộ thở phào một cái: “Nàng nói không sai, chúng ta đã có cuộc sống mới thì không cần dây dưa với quá khứ nữa. Hơn nữa sự thật chứng minh Tiêu Trạm còn làm tốt hơn trong suy nghĩ của ta, đã không cần phụ hoàng đã chết này quan thay y nữa.”
Cố Thanh Ninh nhíu mày, nàng quen với chuyện Tiêu Dận mãi mãi tính trước mọi chuyện, dường như mãi mãi không tính sai. Mà lúc này đây, mặc dù hắn cố biểu hiện ra vẻ thoải mái nhưng vẫn khiến nàng nhận ra sự mất mác, chuyện này khiến nàng cảm thấy không quen.
Cố Trạch Mộ nhìn nàng, khẽ cười nói: “Được rồi, chuyện đã giải quyết xong rồi, vậy ta về trước, nàng đi nghỉ sớm đi.” Nói xong, hắn đứng lên đi ra ngoài.
“Chờ một lát.”
Cố Trạch Mộ dừng lại.
Cố Thanh Ninh nhất thời nhanh miệng, nhưng gọi hắn lại thì không biết phải nói gì. Nàng do dự một lát mới hỏi: “Sau này ngươi sẽ không quản những chuyện này nữa?”
“Ừm.”
“Vậy…”
Cố Trạch Mộ xoay người lại thấy vẻ mặt bối rối của nàng, hắn thay nàng nói: “Sau này ta sẽ bỏ qua thân phận Tiêu Dận này, chỉ làm Cố Trạch Mộ thôi. Nàng cũng không cần lo ta sẽ gây bất lợi cho Nguyên Gia và Tiêu Trạm. Ta vẫn nói câu đó, nàng không muốn gặp ta, đợi đến khi ta lớn chút nữa thì ta sẽ ra ngoài cầu học, mai ngày… Có lẽ nàng có thể nhớ đến mấy phần tốt của ta.”
Hắn nói ra câu cuối cùng này lại lộ mấy phần tự giễu.
Điều này khiến cho Cố Thanh Ninh cảm thấy rất khó chịu. Lúc trước, nàng cảm thấy nam nhân này quá đa nghi tự phụ, có đôi khi rất hận muốn đánh hắn một trận. Nhưng hôm nay thấy hắn bị đả kích tinh thần sa sút như thế thì trong lòng nàng cảm thấy không thoải mái. Thậm chí nàng còn thấy hắn giống như con sư tử già, nhìn xem vua sư tử cao cao tại thượng, còn mình thì cô độc đi ra khỏi lãnh địa.
Cho dù bây giờ Cố Thanh Ninh vẫn không dám tùy tiện tin tưởng hắn, nhưng trong lòng lại có mấy phần không đành lòng. Nàng nhân tiện nói: “Ta không có ý đó, cũng không muốn đuổi ngươi đi. Chỉ cần ngươi đừng nghĩ đến chuyện nắm lấy quyền lực không buông khiến cho Nguyên Gia và Tiêu Trạm khó xử, ngươi muốn ở lại trong phủ thì ở, trải qua cuộc sống của ngươi thật tốt là được.”
Trong mắt Cố Trạch Mộ dường như hiện lên tia sáng, hắn ngẩng đầu, hơi không chắc mà nói: “Ta vốn nghĩ rằng cả đời này nàng sẽ không tha thứ cho ta.”
“Đúng là không tha thứ cho người.” Cố Thanh Ninh liếc mắt. “Cho nên ngươi đừng nghĩ đến việc ân oán của chúng ta có thể giải quyết xong, càng đừng nghĩ dựa vào thân phận huynh trưởng của ta mà tự cho mình là đúng. Tóm lại sau này ngươi làm chuyện không đúng, ta nên oán hận thì vẫn phải oán hận.”
Cố Trạch Mộ không ngờ nàng lại nói thế, hắn nở nụ cười, trên mặt không còn vẻ lo toan, trái lại toát ra vẻ ngây thơ của trẻ con tuổi này.
“Được.”
Cố Thanh Ninh hừ lạnh một tiếng.
Lúc này Cố Trạch Mộ mới rời khỏi gian phòng của nàng, nhưng mà bước chân có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều.
Nghiệp Thành.
Sứ giả tuyên đọc thánh chỉ, bọn người Uy Quốc công nghe xong nội dung thánh chỉ thì vẻ mặt cũng thả lỏng. Trước đó, Phụng Linh vẫn luôn hôn mê, bên phía kinh thành lại chậm chạp không có tin tức truyền đến, bọn họ lo lắng bệ hạ sẽ bao che Phụng Linh. Bây giờ kết quả thế này cũng xem như tất cả đều vui vẻ.
Tuy nói cũng có người cảm thấy quá hời cho Phụng Linh, y phạm vào tội lớn như thế lại vì “Mẫn ân lệnh ” mà thoát được cửa chết. Ai mà không biết bệ hạ xem trọng tiểu tử này, ngay cả trợ cấp đều lấy tư khố gánh chịu giúp y. Sau này y trở về kinh thành, bệ hạ lại tìm cớ bù tước vị cho y, dường như cũng không tính là chuyện lớn gì. Vậy chẳng phải những binh sĩ đi theo y chết ở chiến trường trở thành vô ích sao?
Nhưng mà ở trong lòng Uy Quốc công vẫn khẽ thở ra một hơi, kết quả này đã tốt hơn nhiều so với dự đoán của ông. Hơn nữa nếu như vì thế mà có thể đưa Phụng Linh về kinh thì với ông mà nói cũng là chuyện tốt.
Sứ giả đọc thánh chỉ xong, tất cả mọi người đứng lên, Uy Quốc công nghiêm túc đặt thánh chỉ vào trong hộp rồi mời sứ giả đi nghỉ ngơi. Ai ngờ đối phương lại khoát khoát tay: “Quốc công gia, bệ hạ có một mật chỉ cho ngài.”
Uy Quốc công sững sờ, lập tức lui về sau, lúc này mới quỳ xuống tiếp chỉ lần nữa.
Đến khi sứ giả được đưa đến phòng khách nghỉ ngơi, ba huynh đệ Cố Vĩnh Huyên mới đi đến, thấy vẻ mặt Uy Quốc công nghiêm túc, trong lòng Cố Vĩnh Huyên nặng nề nói: “Bệ hạ quở trách phụ thân à?”
Uy Quốc công lắc đầu: “Không có.”
“Vậy phụ thân…”
“Bệ hạ nói chuyện của Phụng Linh là do ngài ấy cân nhắc thiếu sót. Sau này nếu Phụng Linh muốn ở lại thì để y dùng thân phận lính quèn mà ở lại quân doanh, không cần ta chiếu cố y, cứ xem y như binh sĩ bình thường là được.”
Uy Quốc công nói xong lời này, Cố Vĩnh Huyên cũng ngây ngẩn cả người: “Bệ hạ nói thế thật sao?”
“Chuyện này sao có thể giả được?”
Dù cho Cố Vĩnh Huyên luôn thông minh nhưng lần này cũng không biết nói gì. Có mật báo này trong tay, cho dù Phụng Linh thật sự muốn ở lại thì cũng khác với lúc trước là một gánh nặng không thể vứt bỏ.
Cố Vĩnh Hàn không nghĩ nhiều như bọn họ, y lộ vẻ tán thưởng: “Bệ hạ vẫn rất hiểu chuyện mà!”
Sau đó y bị đại ca gõ mạnh một cái: “Ai cho phép đệ dùng giọng điệu này nói bệ hạ! Đại bất kính!”
Cố Vĩnh Hàn chu mỏ một cái, nhưng cũng không dám đối nghịch với đại ca, đành phải quay về phía kinh thành, không có thành ý mà chắp tay nói: “Mạt tướng nói sai, mong rằng bệ hạ đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ cho mạt tướng.”
Cố Vĩnh Huyên thấy dáng vẻ y như thế thì lại ngứa tay, muốn đánh thêm một cái. Cố Vĩnh Hàn ý thức được nguy hiểm từ sớm, vội núp sau lưng Nhị ca.
Cố Vĩnh Diệm giơ tay, cười thật thà với Đại ca: “Đại ca bớt giận, tính cách của Tam đệ ta còn không biết sao, nói chuyện không hề suy nghĩ. Cho dù ca xem đầu đệ ấy là bao để đánh thì cũng như thế thôi.”
Cố Vĩnh Hàn: “…” Ca thật đúng là Nhị ca ruột.
“Được rồi, đừng ồn ào nữa.” Uy Quốc công đứng ra hòa giải, lại nhìn về phía Cố Vĩnh Huyên. “Bây giờ vết thương của Phụng Linh sao rồi?”
Lúc này Cố Vĩnh Huyên mới buông tha cho Cố Vĩnh Hàn, nghiêm mặt nói: “Lúc đó vết thương hơi nặng, nhưng may mà y còn trẻ, thân thể vẫn tốt. Bây giờ y cũng tốt hơn nhiều, nhưng muốn khỏi hẳn thì cần một khoảng thời gian.”
Uy Quốc công gật gật đầu: “Ta biết rồi, lát nữa ta đi thăm y.”
Phụng Linh nằm ở trên giường, y đã tỉnh lại được mấy hôm, đã nghe Từ Trọng nói mình phạm sai lầm, mấy hôm nay y đều thất hồn lạc phách.
Từ Trọng ngồi ở trên ghế, thấy dáng vẻ của y thì cũng không nhịn được thở dài.
Hồi lâu sau, Phụng Linh mới khàn khàn mở miệng: “Từ tiên sinh, ta phạm phải sai lầm thế này, dựa theo quân pháp phải bị chém đầu đúng không?”
Từ Trọng do dự một lúc mới nói: “Nếu như theo quân pháp đúng là như thế.” Trong giây phút ông thấy sắc mặt của Phụng Linh trở nên trắng bệch thì không đành lòng, nói thêm: “Nhưng mà Bá gia mang tước vị, lại là con nối dõi duy nhất của Định Quốc công. Dựa theo “Mẫn ân lệnh” thì có thể bảo vệ tính mệnh của ngài.”
Phụng Linh cười thảm nói: “Vậy thì có lợi ích gì?”
Từ Trọng cũng không biết nên nói gì, ông lấy một bức mật tín từ trong ngực ra, đặt bên gối Phụng Linh: “Bá gia, đây là bệ hạ viết cho Bá gia, ngài xem một chút đi.”
Từ Trọng nói xong, thấy Phụng Linh vẫn chỉ mở to hai mắt như cũ, vô thần nhìn bức màn thì cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, quay người rời đi.
Âm thanh đóng cửa đánh thức Phụng Linh, y hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua lá thư này, trong phút chốc cả người run lên. Y siết chặt hai tay thành nắm đấm, đến khi cảm thấy vết thương đau đớn thì dường như mới hoàn hồn lại, vì đau đớn mà cả người đổ mồ hôi mịn.
Mồ hôi vừa mặn vừa chua chạy dọc theo trán lăn xuống mắt của y, khiến y cảm thấy chua xót, nhưng cảm giác chua xót này lại khiến trái tim đang siết chặt đau đớn cảm thấy nhẹ nhàng.
Sau khi tỉnh lại, mỗi ngày y đều nhắm mắt nghĩ đến những chuyện xảy ra trên chiến trường. Máu tươi, tiếng kêu thảm, còn có chân cụt tay đứt. Phụng Linh chưa từng cảm thấy chiến trường là nơi tàn khốc như thế, giây phút đó y muốn dẫn người xông tới. Nhưng y thấy tình cảnh trước mắt là người ngoại tộc hung ác dùng mã đao chặt đầu thân vệ, bên tai nghe được tiếng kêu thảm của binh sĩ.
Y chưa từng oán hận mình như thế, cũng chưa từng sợ hãi như thế.
Cho dù có “Mẫn ân lệnh” thì thế nào? Y đã mất đi tước vị Thành Nghị bá, đã mất đi hết sự tín nhiệm của bệ hạ. Y không còn chút giá trị nào, y mãi mãi sẽ đắm chìm trong sự hối hận và đau khổ. Nếu đã như thế thì không bằng chết đi.
Nhưng vào lúc này, y chợt nhớ đến lúc mình trở thành con nối dòng của Định Quốc công, lúc mình tiến cung tạ ơn.
Y vốn là nhánh bên của Phụng gia, bởi vì cha nương đều mất nên được thúc thúc thẩm thẩm nuôi lớn, sống cẩn thận từng li từng tý. Khi y biết mình được chọn làm con nối dòng của Định Quốc công, phản ứng đầu tiên chính là địa bánh từ trên trời rơi xuống, cả nhà thúc thúc đều hâm một đó kỵ. Lúc y được đón vào phủ Định Quốc công, y còn chưa tiếp nhận sự thật này thì đã được người thay quần áo mới tiến cung tạ ơn.
Bây giờ y còn nhớ rõ, lúc đó y nơm nớp lo sợ, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc y quỳ gối ở cung Khôn Ninh, đầu óc cũng trống rỗng.
Sau đó y nghe được một giọng nói dịu dàng lại có vẻ mệt mỏi: “Đây chính là đứa bé kia sao? Ngẩng đầu lên, để bản cung nhìn một cái.”
Y ngẩng đầu lên nhìn Phụng hoàng hậu ngồi ở chủ vị. Phụng hoàng hậu mặc thường phục mộc mạc, trang sức đơn giản, mặc dù trên mặt đã có dấu vết năm tháng nhưng ánh mắt vẫn sạch sẽ trong suốt như cũ. Bà vẫy vẫy tay bảo y đi qua.
Phụng Linh dựa theo cung nhân dạy lúc trước, hành lễ đứng cạnh bà, trả lời câu hỏi của bà. Chỉ thấy trên mặt bà nở nụ cười dịu dàng: “Đứa nhỏ này cũng biết điều lắm, giống như Phụng Triển khi còn bé vậy.”
“Đừng căng thẳng.” Hoàng hậu sờ lên tóc của y, khẽ nói: “Sau này con chính là con của đệ đệ ta, gọi ta một tiếng cô mẫu đi.”
Phụng Linh ngơ ngác nhìn nụ cười từ ái trên mặt bà, y chưa từng thấy qua nương của mình, cũng chưa từng cảm nhận được tình thương của nương. Nhưng giờ phút này y lại cảm nhận được điều đó từ hoàng hậu nương nương cao cao tại thượng.
Phụng Linh khẽ nói: “Cô mẫu.”
Hốc mắt Phụng hoàng hậu hơi đỏ lên, cầm tay y: “Đứa bé ngoan, như thế ta cũng an tâm rồi.”
Phụng Linh ngây ngốc cảm nhận sự ấm áp trên tay, trong giây phút đó bỗng nhiên trong đầu y có một suy nghĩ. Y phải cố gắng báo đáp Phụng hoàng hậu, để bà mãi cười ấm áp như thế.
Sau đó, Phụng Linh rời khỏi cung đi đến phủ Định Quốc công.
Y được lập làm con nối dòng của Định Quốc công, trải qua cuộc sống lúc trước y không dám nghĩ đến. Có đôi khi y cảm thấy tất cả không phải là thật, lúc cơn sợ hãi ập tới, y chỉ phải cố gắng nhiều hơn, cố gắng lấp đầy những lúc rảnh rổi, dường như như thế mới chứng minh được đây là thật, không phải ảo mộng của y.
Sự cố gắng của y khiến cho sư phụ dạy bảo cũng tán thưởng, thậm chí có đôi khi còn thương xót cho y. Mà Phụng Linh cũng dần quen cuộc sống này, chỉ thỉnh thoảng nghĩ đến, nếu như y biểu hiện tốt thì chắc cô mẫu sẽ rất vui.
Sau đó, tước vị Định Quốc công bị tước xuống Nghị bá, mà y cũng từ con nối dòng của Định Quốc công trở thành Thành Nghị bá.
Ngay sau đó, Phụng hoàng hậu tự xin bế cung, cuối cùng y không gặp lại vị cô mẫu này nữa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, y cũng dần trưởng thành, cũng đã quen với thân phận Thành Nghị bá. Về sau bệ hạ đăng cơ đã gửi gắm kỳ vọng vào y, y hăng hái, dường như đã quên mất mình luôn lo sợ lúc xưa.
Nước mắt từ khóe mắt của Phụng Linh lăn xuống, y vùi đầu vào gối cố đè nén tiếng khóc. Hồi lâu sau, y giật giật đầu, nhìn xuyên qua đôi mắt mông lung đẫm lệ thấy lá thư bên gối.
Y cố gắng vươn tay lấy thư đến, gần như run rẩy mở ra.
Nhưng mà sau khi đọc xong bỗng nhiên lại lộ vẻ hổ thẹn, gào khóc.
Dường như nụ cười ấm áp trên mặt bệ hạ cũng giống như Phụng hoàng hậu, phá vỡ phòng ngự lung lay sắp đổ trong lòng y, cũng mở ra sự hối hận mà sợ hãi trong tim.



