Skip to main content

Trang chủ Huynh Trưởng Của Ta Là Tiên Đế Chương 55: 055

Chương 55: 055

8:30 sáng – 24/05/2025

Uy Quốc công vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một Phụng Linh sa sút tinh thần, không ngờ khi nhìn thấy y, ngoại trừ đôi mắt hơi ửng đỏ thì thần khí cả người trông cũng không tệ lắm. Khí tức xốc nổi trên người dường như cũng đã lắng xuống một chút, thay đổi quá lớn như vậy khiến Uy Quốc công không khỏi trố mắt kinh ngạc.
Phụng Linh nhìn thấy Uy Quốc công bước vào thì nhúc nhích định hành lễ với ông.
Uy Quốc công vội vàng ngăn y lại: “Ngươi còn bị thương, không cần đa lễ.”
Phụng Linh không ngờ mình đã phạm phải tội nặng như vậy mà Uy Quốc công không hề trách cứ, thậm chí còn nói chuyện với mình ôn tồn như vậy khiến y càng thêm xấu hổ.
Uy Quốc công hỏi: “Thương thế của ngươi sao rồi?”
Phụng Linh cười miễn cưỡng: “Phiền quốc công gia quan tâm, đã tốt hơn nhiều rồi.”
Thấy bộ dạng không màng đến đau đớn của y, Uy Quốc công nói: “Bây giờ ngươi còn trẻ cho nên mới không thèm để tâm. Khi nào ngươi đến tuổi như ta rồi mới biết nếu còn trẻ không biết bảo dưỡng thì già sẽ phải chịu tội.”
Phụng Linh mấp máy môi, có chút không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác: “Ta chịu tội cũng là tự làm tự chịu, nếu không phải vì ta, lần này chúng ta sẽ không rơi vào cảnh ngộ thất bại thảm hại như vậy…”
Uy Quốc công thở dài trong lòng, vốn dĩ ông còn có chút phê bình lăn tăn không biết có nên giữ lại Phụng Linh hay không, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn lúc này, ông lại thay đổi chủ ý. Tuy lần thất bại này đối với Phụng Linh rất ê chề nhưng đây cũng là cơ hội niết bàn trùng sinh của y.
Phụng Linh rất thông minh và tài giỏi trên phương diện quân sự, chỉ tiếc là khi mới vào quân đội, y quá kiêu ngạo tự phụ, lại cộng thêm tính xốc nổi của tuổi trẻ. Khi đó Uy Quốc công muốn rèn giũa hắn thêm hai ba năm, không ngờ người tính không bằng trời tính, trận thua này đối với bất kì người nào cũng đều là một đả kích lớn chứ đừng nói là một người còn trẻ tuổi như Phụng Linh.
Nhưng ông không ngờ Phụng Linh lại ngoan cố đến bước này.
Sự ra đời của một danh tướng là thi thể đã đạp dưới chân chất bằng núi, không chỉ có kẻ thù, mà còn là người của mình. Bất luận là thiện chiến hay là túc trí đa mưu, điểm giống nhau lớn nhất giữa bọn họ là trái tim cứng rắn và kiên cường.
Mà Phụng Linh hiện tại, thấp thoáng cũng có chút bóng dáng của một danh tướng.
Thấy Uy Quốc công không nói gì, dường như Phụng Linh đã hạ quyết tâm gì đó, y chống đỡ thân mình đứng dậy khỏi giường.
Uy Quốc công nhanh chóng đỡ y: “Ngươi đang làm gì vậy?”
Phụng Linh khó khăn hành một lễ với Uy Quốc công: “Quốc công gia, thuộc hạ muốn ở lại, bất luận là đầu bếp hay là binh sĩ tiên phong, thuộc hạ đều có thể tiếp nhận. Thuộc hạ muốn chuộc tội, cũng rất muốn lập công.”
Uy Quốc công trầm mặc không nói.
Phụng Linh sốt sắng nói: “Mong ngài cho thuộc hạ thêm một cơ hội.”
Một lúc lâu sau, Uy Quốc mới công thở dài: “Ngươi có biết nếu ngươi lựa chọn ở lại thì chỉ có thể là một binh sĩ bình thường, không còn được hưởng thụ những đặc quyền trước đây nữa. Ngươi phải sống chung với các binh sĩ khác trong cùng một doanh trại, ăn chung một nồi, không ai bảo vệ ngươi, cho dù là bị thương cũng không có quân y nào đặc biệt ưu tiên cứu chữa cho ngươi. Ngươi phải học cách phục tùng, học cách chịu đựng và học cách cúi mình.”
“Thuộc hạ hiểu…”
Uy Quốc công Công giơ tay ngắt lời hắn: “Ta còn chưa nói xong.”
“Ngoài những điều này ra, ngươi còn phải chịu đựng sự khi dễ và căm ghét của người khác, bất kể là thất bại trước đây hay là tướng mạo của ngươi đều được định sẵn là bọn họ sẽ không thân thiện với ngươi. Ngươi phải học được cách tự mình đi hóa giải mâu thuẫn và thu nạp được chiến hữu của riêng mình. Nếu có thể vượt qua, tương lai ngươi sẽ có chỗ đứng trong quân đội này, còn nếu không thể, nếu ngươi muốn rời đi thì có thể đến tìm ta bất cứ lúc nào.”
Phụng Linh mím chặt môi, nhưng rất cảm kích Uy Quốc công vì những lời thành thật với mình, nghĩ đến sự hoài nghi và phỉ báng trước đây của mình đối với Uy Quốc công, y quả là xấu hổ vô cùng.
“Quốc công gia yên tâm, thuộc hạ hiểu được.”
Uy Quốc công vỗ nhẹ vào vai y: “Tốt, có điều ngươi cũng đừng quá nóng vội, trước tiên hãy dưỡng thương cho tốt đi đã.”
“Vâng!”
Cho đến khi Uy Quốc công rời đi Phụng Linh mới cảm nhận được đau đớn từ vết thương truyền tới, y cắn răng trợn mắt ngồi tựa xuống giường, vẻ u ám và thấp thỏm trên khuôn mặt đã biến mất, y siết tay thành quyền, tràn đầy lòng tin vào tương lai.
Đúng lúc này, Từ Trọng đẩy cửa bước vào.
Phụng Linh cười nói: “Từ tiên sinh, trước đây phải đa tạ ngài rồi. Ta nhiều lần không chịu nghe lời khuyên của ngài mới dẫn đến họa của hiện giờ, về sau ta quyết sẽ ở lại trong quân doanh một cách kiên định. Còn về ngài, đợi ta viết một phong thư trình lên bệ hạ, giải thích rõ nguyên do trong đó, nghĩ đến bệ hạ anh minh thần vũ, nhất định sẽ cho người sắp xếp hướng đi chu toàn cho ngài.”
“Sao chứ? Bá gia như vậy là cho rằng thuộc hạ vướng chân nên muốn đuổi thuộc hạ về kinh thành ư?”
“Không không không, ngài hiểu lầm rồi. Chỉ là từ nay về sau ta chỉ là một quân sĩ bình thường, ngài đi theo ta là không thỏa đáng.” Phụng Linh có chút xấu hổ: “Còn nữa, ngài cũng đừng gọi ta là Bá gia nữa, bây giờ ta đã không còn tước vị, chỉ có một thân trắng tay.”
Từ Trọng nhìn thấy bộ dạng lo lắng giải thích của y thì không nhịn được cười, nhưng hắn cảm thấy Phụng Linh của hiện tại thuận mắt hơn trước rất nhiều.
“Được rồi, ta nghe lời ngài. Có điều ngài cũng đừng lo cho ta, ta cũng vừa mới đi tìm thế tử, thế tử nể tình ở chỗ ta còn có ba phần thông minh nên giữ ta ở lại quân doanh làm một cố vấn.”
“Thật ư!” Phụng Linh ngạc nhiên nói.
Từ Trọng bật cười: “Đúng vậy, cho nên bây giờ ngài không cần nghĩ nhiều, những áp lực trong quá khứ cũng không cần thiết phải gánh trên mình, cứ làm chính mình là được.”
Phụng Linh dùng sức gật đầu.
Cùng lúc đó, trên thảo nguyên Tây Bắc đang diễn ra một trận chiến khốc liệt.
Một phe là đại bộ lạc kinh niên của ngoại tộc – Bộ lạc Mục Khánh, phe còn lại là bộ lạc Cát Nhan tuy mới quật khởi nhưng cực kỳ hung mãnh. Thủ lĩnh của bộ lạc Cát Nhan là Trác Cách đang cưỡi trên lưng một con lang vương màu trắng, đôi mắt như chim ưng đang nhìn chằm chằm vào trận chiến trước mặt.
Chỉ thấy phía trước là một cảnh hỗn loạn, thủ lĩnh bộ lạc Mục Khánh tóm lấy một nữ tử đang vùng vẫy kịch liệt tách đám người mà đi qua, khàn giọng nói: “Trác Cách! Đây là con gái của ngươi Mai Tang! Đây là ban đầu chính ngươi tự tay gả đi, bây giờ ngươi muốn khai chiến, lẽ nào không màng đến mạng của Mai Tang ư? “
Có không ít người của bộ lạc Cát Nhan nhận ra Mai Tang, nhất thời cả đám người trở nên bối rối.
Trác Cách nheo mắt, giơ tay lên trấn an mọi người, sau đó cưỡi trên lưng sói chậm rãi đi tới.
Cơn gió dữ dội thổi tới lay động thảo nguyên tươi tốt, bầu không khí bất an đến báo động.
Gương mặt của thủ lĩnh Mục Khánh đỏ bừng lên, cánh tay bóp chặt lấy cổ của Mai Tang, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm Trác Cách, lộ rõ tình trạng già nua của ông ta, so với ông ta thì Trác Cách cường tráng cao to, đôi mắt thâm thúy và một làn da khỏe mạnh, chỉ cần cử động là có thể thấy rõ các đường nét cơ bắp đầy sức mạnh.
Trác Cách cười sang sảng: “Ngạch Nhĩ Kim, ngươi đã già rồi, hiện tại nếu đầu hàng, ta có thể tha mạng cho ngươi một mạng!”
Ngạch Nhĩ Kim lộ ra ánh mắt dữ tợn, cánh tay càng dùng sức siết chặt đến nỗi khiến khuôn mặt của Mai Tang tái xanh, ông ta nhổ một ngụm nước bọt rồi lạnh lùng nói: “Nếu ngươi làm như vậy, ta sẽ giết Mai Tang, cho Lang Kỵ giẫm thành thịt nát!” Ông ta cúi đầu nhìn nữ tử trước ngực, lạnh giọng nói: “Đây là đứa con gái ngươi yêu thương nhất Mai Tang, là viên minh châu đẹp nhất trên toàn bộ thảo nguyên, ngươi thật sự nhẫn tâm nhìn nàng ấy chết sao?”
Nụ cười trên mặt Trác Cách chìm xuống, ông nhìn con gái của mình.
Mai Tang mặc một bộ xiêm y màu đỏ sẫm, nước da trắng tuyết, lông mày cong cong đôi mắt sáng như sao trên trời. Ngạch Nhĩ Kim nới lỏng tay một chút, ra hiệu cho nàng cầu xin Trác Cách thương xót.
Mai Tang ho khan hai tiếng và nhìn cha mình, nàng đã gả tới bộ lạc Mục Khánh được gần ba năm rồi, không ngờ khi gặp lại cha mình lại trong hoàn cảnh như thế này, nàng nhẹ giọng: “Cha.”
Trên mặt Trác Cách nhất thời có chút xúc động, nhưng ngay sau đó khôi phục lại dáng vẻ bình thường, nhàn nhạt nói: “Mai Tang, con là con gái ta yêu thương nhất, nếu con có nguyện vọng gì có thể nói với cha.”
Mặc dù Mai Tang đã đoán được từ sớm rằng cha sẽ không vì nàng mà từ bỏ việc tấn công bộ lạc Mục Khánh, nhưng khi chính tai nghe cha nói như vậy thì nàng vẫn có chút nhịn không được mà rơi lệ, nhưng nàng đã nhanh chóng lau đi nước mắt và nói với Trác Cách: “Cha, con đã sinh ra một nữ nhi tên gọi là Kỳ Nhã, cha vẫn chưa gặp con bé nhỉ, nó rất ngoan… “
Ngạch Nhĩ Kim tức giận siết chặt cổ Mai Tang: “Ta kêu ngươi cầu xin thương xót! Ngươi có nghe không hả!”
Khuôn mặt Mai Tang đỏ bừng, liều mạng chộp lấy cánh tay ông ta và nói một cách ngắt quãng: “Bọn ta…người của bộ lạc Cát Nhan…không bao giờ…cầu xin lòng thương xót…”
Ngạch Nhĩ Kim giận tím mặt, rút mã tấu sượt ngang qua cổ Mai Tang, máu bắn tung tóe lên mặt khiến ông ta trông càng gớm ghiếc và đáng sợ hơn.
Cùng lúc đó, Trác Cách đã thúc giục lang vương lao về phía Ngạch Nhĩ Kim.
Ngạch Nhĩ Kim ném xác Mai Tang xuống đất và cùng đồng đội xông lên.
Trong trận hỗn chiến, mã tấu trong tay Trác Cách xẹt qua, cả người lướt qua như gió, đợi khi mọi người kịp định thần lại thì ông ta đã chặt đứt đầu của Ngạch Nhĩ Kim rồi giơ cao lên.
“Ngạch Nhĩ Kim đã chết! Đầu hàng thì tha!”
Bộ lạc Mục Khánh nhìn thấy cái đầu râu tóc đều dựng lên và bộ mặt chết không nhắm mắt của thủ lĩnh thì lập tức không còn ý chí chiến đấu, vỡ vụn thiên lý. Phần lớn người đều bỏ mã tấu xuống và bị bộ lạc Cát Nhan bắt giữ, nếu có kẻ muốn phản kháng thì Lang Kỵ của bộ lạc Cát Nhan cũng sẽ không chút lưu tình. Cuối cùng, ngoại trừ tam vương tử dẫn một nhóm người bỏ trốn thì toàn bộ bộ lạc Mục Khánh đều bị bộ lạc Cát Nhan bắt làm tù binh.
Trác Cách nửa quỳ trên thảo nguyên, cởi áo choàng, đặt thi thể của Mai Tang vào trong đó. Có một chốc lát, trong hốc mắt ông ta dường như xuất hiện nước mắt, nhưng khi ông ta ngẩng đầu lên lần nữa thì lại trở về bộ dạng dứt khoát dũng mãnh của đệ nhất dũng sĩ thảo nguyên.
Nhũ mẫu nơm nớp run rẩy ôm một bé gái đi tới, Trác Cách đón lấy đứa bé, ôm nó lên thật cao, mọi người của bộ lạc Cát Nhan đều reo hò lên.
Đứa trẻ sợ hãi khóc to.
Trác Cách cẩn thận ôm nó vào lòng, cưỡi lang vương và đi về phía bộ lạc Cát Nhan.
Cho đến nay, bộ lạc Cát Nhan gần như đã thống nhất toàn bộ vùng thảo nguyên Tây Bắc.
Khi Trác Cách dẫn theo rất nhiều dê bò và nô lệ trở về vương đình của bộ lạc Cát Nhan thì nhận được sự chào đón nồng nhiệt của tất cả dân chúng.
Buổi tối, mọi người tổ chức đốt lửa trại để ăn mừng.
Tuy nhiên, khi say rượu, nhân vật chính Trác Cách lại một mình đi đến góc Tây Bắc của vương đình, nơi có một căn lều vải đơn độc, không có người hầu hạ, khung cảnh hết sức tiêu điều.
Tuy nhiên, Trác Cách lại hiện lên vẻ khẩn trương, ông ta chỉnh lại cổ áo, vẻ mặt nghiêm túc, sau đó vén cửa lều bước vào.
Đồ vật trong lều hết sức đơn giản, một nam nhân tóc bạc quay lưng về phía ông, người đó đang nhìn vào một tấm bản đồ bằng da cừu, chính là bản đồ của toàn bộ thảo nguyên Tây Bắc.
Trác Cách hành lễ thật sâu: “Lão sư.”
Nam nhân phớt lờ ông.
Trác Cách dường như đã sớm quen với việc này, lẩm bẩm nói: “Chúng ta đã đánh bại bộ lạc Mục Khánh, hiện tại toàn bộ thảo nguyên đều đã nằm trong tầm kiểm soát của ta, hết thảy những điều này ít nhiều cũng nhờ sự chỉ bảo của lão sư.”
Câu này dường như đã kinh động đến nam nhân đó, y ho khan hai tiếng rồi mới chậm rãi nói: “Tốt lắm.”
Trác Cách nghe được y khen ngợi, trên mặt nhất thời toát lên vẻ vui sướng, ông ta nhịn không được mà tiến lên hai bước, trong mắt lộ ra dã tâm: “Lão sư, hiện tại chúng ta đã nắm giữ toàn bộ thảo nguyên, binh hùng tướng mạnh, tinh thần chiến đấu dâng cao, khi nào chúng ta tiến đánh Đại Chu đây?”
“Ngươi vội cái gì chứ?”
Lời này giống như một chậu nước lạnh dội vào lòng Trác Cách, ông ta không dám phản bác: “Không biết lão sư còn có kế hoạch gì?”
Ánh trăng xuyên qua cửa sổ hình tròn trên mái lều chiếu vào đôi mắt của nam nhân, bên trong lộ ra vẻ khinh bỉ, y nhẹ giọng nói: “Đại Chu, không đơn giản như ngươi nghĩ đâu…”
Trác Cách muốn nói gì đó, nhưng dường như không dám nói ra trước mặt đối phương.
Nam nhân đó xoay người lại, hoàn toàn để lộ khuôn mặt mình dưới ánh trăng, y đã có một chút tuổi tác, khóe mắt có nếp nhăn, nhưng không mảy may ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của y, khuyết điểm duy nhất là có một vết sẹo chạy dài từ khóe mắt trái đến khóe môi của y, như vết nứt trên một khối ngọc hoàn mỹ khiến người ta tiếc xót.
Tuy y không cao bằng Trác Cách, nhưng đế vương thảo nguyên dường như hoàn toàn bị khí thế của y áp đảo.
“Kiên nhẫn thêm một chút, đây là một trận chiến dài.”