Cuộc lưu vong vẫn đang tiếp tục thì truy binh đã đến rồi.
Có sự giúp đỡ của Cục trưởng Tần, Tông Miên dốc toàn lực chống lại vị Trưởng ban Vương kia, đánh cho đối phương không kịp trở tay, bận tự vệ không rảnh để ý đến anh ta. Đến lúc này, tình thế ở Kinh Châu đại biến, Cục điều tra hình sự không bị cản trở nữa, sau khi đám người Quyết Minh, Giản Hàn Tây và Trần Quân Đào thoát thân từ trong hiểm cảnh của riêng mình thì dồn dập chạy tới Quan Thủy Đàm.
Một ngày trôi qua, Thủy Đằng đã chiếm cứ tất cả các sông lớn nhỏ ở thị trấn Cổ Đồng. Chỉ thông với những dòng sông lớn bên ngoài Quan Thủy Đàm thì đều có tung tích của Thủy Đằng. Điều đáng mừng duy nhất là, mặc dù mưa như thác đổ đã giúp Thủy Đằng lan rộng ra, nhưng cũng ngăn cản hầu hết mọi người ở nhà, ngoại trừ một người đánh cá vô tình bị Thủy Đằng kéo xuống nước dẫn đến trúng độc hôn mê bất tỉnh thì không có thương vong. Mà chất độc của Thủy Đằng không phải kịch độc, lực sát thương không mạnh, thực ra điều cần đề phòng là bị cây dây leo siết chặt cổ khiến ngạt thở và chìm xuống.
Người đánh cá này cũng gặp may, lúc ấy đã là buổi trưa ngày thứ hai, sau khi cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy địa phương nhận được tin tức đã điều động toàn diện, tiến hành kiểm soát đường sông. Nhân viên tuần tra đã phát hiện anh ta, cứu anh ta rồi đưa đi bệnh viện, nhặt được về một mạng.
Muốn đối phó với Lộc Dã, đối phó Thủy Đằng, Cục điều tra hình sự mới là chuyên gia, cho nên sau khi đám người Giản Hàn Tây đến Quan Thủy Đàm, chuyện đầu tiên cũng không phải là đi tìm Tương Dã, mà chia nhau ra gia nhập vào các tổ tuần tra.
Người phụ trách cứu Tương Dã thực sự là Quyết Minh và anh em Trần Quân Dương và Trần Quân Đào.
Dưới cây cầu cách Quan Thủy Đàm không xa, ba người họ tụ lại với Phương Đấu. Điều khiến Quyết Minh bất ngờ là Thương cũng đang ở đây, gã ta đang bịt cánh tay bị đứt mà ngồi dựa vào gốc cây, khom người lại, trông như sắp chết đến nơi vậy.
Phương Đấu giải thích nói: “Tôi gặp anh ta ở trên bờ. Thương bại lộ rồi, chắc chắn bây giờ sở Liên đã biết toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Con chó bị ép vẫn sẽ nhảy qua tường, kẻ điên này, ai mà biết được ông ra sẽ làm ra chuyện gì, chúng là phải nhanh chóng tìm được Tương Dã.”
Quyết Minh vội hỏi: “Vẫn chưa tìm ra tung tích cụ thể của con thuyền đó sao?”
Phương Đấu nghe vậy thì nhìn về phía Thương. Thương ngẩng đầu lên, khuôn mặt đang mang mặt nạ nhìn Trần Quân Dương, thấp giọng cười quái dị. Nhưng ngay khi Trần Quân Đào rút đao ra, nghĩ rằng gã ta lại muốn nói mấy lời buồn nôn thì gã ta lại nói: “Tôi có cách tìm được Tương Dã.”
Quyết Minh đưa tay ra ngăn đao Trần Quân Đào lại, “Cách gì?”
“Tôi đã để lại mấy con Hoan Huỳnh trên con thuyền kia, miễn là cách không quá xa thì giữa bọn chúng sẽ có cảm ứng.” Thương vừa nói vừa mở bàn tay vẫn luôn nắm lại ra, một con côn trùng phát sáng bay ra từ lòng bàn tay, không ngừng bay vòng quanh người gã ta. Gã ta nhìn con côn trùng, chợt ho khan vài tiếng, dùng mắt thường cũng có thể thấy hơi thở của gã ta bắt đầu suy yếu, nhưng hắn vẫn cố chống đỡ mà nói: “Đây là con cuối cùng, đi theo nó, bảo vệ nó cho tốt.”
Mấy người nhìn nhau một cái, vẫn còn đang nghĩ về tính chân thật của lời này. Nhưng Quyết Minh lại không thể chờ đợi được nữa mà bước lên nói: “Tốt nhất là anh đừng có mà lừa tôi, nếu không thì tôi sẽ hối hận vì đã cứu anh.”
Thương hơi ngẩn người, sau đó mới phản ứng kịp rồi yếu ớt nói: “Thì ra là cậu à…”
Quyết Minh không trả lời, đội mũ trùm đầu lên rồi lên đường ngay lập tức. Thân thể của ông ấy không tốt, không thể vận động mạnh được, hành động trong ngày mưa bão như vậy đã thử thách giới hạn của ông ấy rồi, cho nên nhất định phải nhanh chóng, nếu không thì cơ thể cũng không chống đỡ được.
Phương Đấu cũng muốn đi theo nhưng bị Trần Quân Đào ngăn lại. Trần Quân Đào nhíu mày, mở miệng như thể do dự, cuối cùng cô nói, “Lão Nhạc bị thương nặng, vẫn đang cấp cứu trong bệnh viện. Anh có muốn—”
“Có chuyện gì vậy?” Hô hấp Phương Đấu hơi chậm lại.
“Ảnh Tử tự bạo. Vì bảo vệ những người khác mà chú ấy bị thương nặng.” Thời gian gấp rút, Trần Quân Đào không kịp nói tỉ mỉ, trong khi Quyết Minh và Trần Quân Dương đang ở lại im lặng. Họ có thể nói gì đây chứ, chỉ có dốc hết sức lực tiếp tục tiến về phía trước mà thôi.
Phương Đấu lại càng không biết nên nói gì, hít một hơi thật sâu, hốc mắt đỏ hoe, nói: “Nếu ông đây quay đầu ở đây, chắc chắn trở về sẽ bị chú ấy đánh gãy chân. Đi .”
Nén tình cảm lại, Phương Đấu đột nhiên lao lên phía trước, ở trong màn mưa mù mịt, tỏa ra khí thế không ai có thể cản được. Ba người Quyết Minh theo sau ngay lập tức, mà Thương giống như người ngoài cuộc đã bị lãng quên, dựa vào thân cây nhìn theo bóng lưng đang dần đi xa của họ, khả năng sống của gã ta đang dần bị những hạt mưa kia đánh vỡ, chìm vào lòng đất.
Vào khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, gã nhớ lại quãng thời gian ở Lộc Dã. Một mình gã ta, bầu bạn với côn trùng, tự do tự tại mà ca hát giữa đất trời, như vật thôi cũng rất tốt rồi.
Bên kia, bốn người Quyết Minh đi theo con côn trùng kia để tìm người, cuối cùng vào khoảng mười giờ tối thì bọn họ cũng nhìn thấy chiếc thuyền nhỏ lay động trên mặt sông.
Không sai, chính là mặt sông.
Cuộc lưu vong của Sở Liên bắt đầu từ Quan Thủy Đàm, xuôi theo dòng nước, từ sông nhỏ đến sông lớn, sau đó lại tiến vào mặt sông. Nếu không phải được cây dây leo nâng đỡ thì con thuyền nhỏ này đã tan nát từ lâu rồi.
Lúc này, cơn mưa như thác đổ cuối cùng cũng bắt đầu tạnh.
Cây dây leo làm mái che tách ra hai bên, mang đến gió thu mát mẻ và mưa phùn li ti. Tương Dã đang nghĩ cách làm sao mới giết được Sở Liên rồi trốn thoát thì lại nghe Sở Liên nói: “Người cứu cậu tới rồi.”
Tương Dã quay đầu lại nhưng không thấy ai ở gần đó cả, nghe thấy tiếng cánh quạt mới ngẩng đầu nhìn lên trời thì thấy—người ở đó, ngồi trực thăng đến.
Cửa khoang mở ra, Quyết Minh cầm loa lớn thò đầu ra, “Sở Liên! Không phải ông vẫn luôn tìm tôi sao? Tôi đến rồi đây!”
Sở Liên vẫn chưa trả lời, ông ấy lại nói: “Ông có bản lĩnh thì thả Tương Dã ra, ông là đồ biến thái! Nó vẫn là một đứa con nít!”
Từ trước đến nay Tương Dã chưa bao giờ nhìn thấy Quyết Minh, nhưng cậu chắc chắn và khẳng định, cái người tóc bob không hợp này nhất định là người cậu hờ kia. Tóc bob là kiểu tóc của ông ấy, mắt to long lanh có thần là biểu tượng của Tiểu Tinh Linh, ông ấy thích hợp với giọng nói của Trần Quân Dương hơn cả cậu ta.
Dường như Sở Liên cũng không ngờ rằng Nguyên lại biến thành dáng vẻ như vậy, đứng ở mũi thuyền, nhìn ông ấy một hồi lâu rồi lắc đầu bật cười.
Bỏ đi, bọn họ đều không phải là dáng vẻ lúc xưa, ai có thể cười nhạo ai được chứ.
Cùng lúc đó, ở Lộc Dã.
Hình Trú rời khỏi làng Di Vọng, rồi lại quay trở lại Nhật Luân lúc trước. Anh ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa lớn màu đỏ bây giờ đã là tường vây màu đỏ rồi, nhìn chăm chú rồi lặng im suy nghĩ.
Trong quá trình này, anh đã từng thấy có người định đi xuyên qua bức tường này để đi qua bên kia. Anh ra tay ngăn lại, người nọ liền tức giận chất vấn anh: “Hồ cũng đã đào rồi, cậu đã tìm được cách an toàn để đi qua rồi sao? Cậu cũng là kẻ lừa đảo! Cái gì mà đất do thần tạo ra, cái gì nhân quả báo ứng, dù sao thì bọn tôi cũng là người bị bỏ rơi, cậu còn quản tôi làm gì nữa?”
Hình Trú không giải thích mà nện một cán súng, đối phương hoàn toàn choáng váng, đơn giản và nhanh gọn. Anh đứng dậy rồi nhìn lại lần nữa.
Anh biết có rất nhiều người đang nấp trong chỗ ẩn náu phía sau lưng mình. Những người này vẫn luôn theo anh từ làng Di Vọng tới đây, bọn họ không rời mắt khỏi Hình Trú, kiểu ánh mắt nào cũng có.
Đầy ắp hy vọng, ác ý, giễu cợt, tất cả đều giống như đang nói: Nhìn đi, cái người đến từ bên ngoài này rốt cuộc có thể làm được cái gì nào?
Cái hồ trở lại giống như hồi quang phản chiếu, sau khi mọi người phát hiện ra rằng lối ra vẫn chưa được mở thì tử khí lại bắt đầu lan tràn.
Hình Trú không hề muốn phối hợp diễn kịch cùng bọn họ, đối với Lộc Dã mà nói, anh cũng chẳng có cái kiểu thánh tâm đi làm mấy việc như giáo hóa gì đó. Anh giống như một ngọn núi lặng im đứng sừng sững ở đó, lạnh lùng dứt khoát.
Mà anh càng thế này thì lại càng không ai giám làm gì anh, tất cả mọi người chỉ quan sát anh mà thôi.
Không ai biết Hình Trú đang nghĩ gì, và cũng không ai dám tiến lên phía trước đẻ hỏi. Một lúc sau, mọi người nhìn thấy anh nhặt một cành cây lên, bắt đầu viết viết vẽ vẽ lên trên mặt đất.
Khi ở làng Di Vọng anh cũng đã làm như vậy. Không ai có thể đọc được là rốt cuộc anh đang viết gì, bởi vì đồng bằng Lộc Dã chẳng mấy ai biết viết chữ cả.
Mọi người châu đầu ghé tai, thì thầm với nhau. Gió cuốn cát vàng đi, vừa đến đêm, khí lạnh lại ập đến, tất cả thay đổi của thời tiết cũng tỏ ra không hợp tình người như vậy.
Người của Lộc Dã đều đã quen rồi, nhưng Hình Trú vẫn đang suy nghĩ.
Anh đang vẽ bùa Tỏa Linh của Tương Tề.
Tiếp tục quan điểm của anh, nếu dùng tư duy thần học để nhìn Lộc Dã thì tất cả thiên tượng ở đây, bao gồm cả chuyện mặt trời mọc thì mặt trăng lặn thì cơ sở đều ở đây. Là sức mạnh thần bí nào đó đang chống đỡ thế giới này.
Như vậy, sức mạnh mở Nhật Luân ra cũng giống như sức mạnh chống đỡ mặt trời mọc thì mặt trăng lặn, chúng đều chung nguồn gốc.
Tương Tề là một thiên tài, ông ấy tạo ra bùa Tỏa Linh, có thể giam giữ Sở Liên đến tận mười năm. Nguyên lý vận hành của bùa Tỏa Linh, dựa vào ý trên mặt chữ mà có thể đoán được rằng đó chính là giam giữ linh hồn lại.
Linh hồn khác với xác thịt, nếu nói xác thịt là phương diện vật lý thì linh hồn chính là phương diện tinh thần, là một loại năng lượng.
Bùa Tỏa Linh có thể trấn áp loại năng lượng này, vậy thì, nếu ngược lại thì sao?
Ngược đường mà đi, biến bùa Tỏa Linh thành Thích Linh, dùng nó với Nhật Luân, giải phóng sức mạnh duy nhất do Nhật Luân ngưng tụ, làm vậy thì có thể thôn tính được mặt trăng trên trời không?
*Tỏa Linh/Dịch Linh: Tỏa: khóa/Dịch: thả
Vậy cũng không phải là nguyệt thực.
Dùng thần học đánh bại thần học.
Trên lý thuyết, Hình Trú nghĩ rằng nó hoạt động được. Nhật Luân có thể tiêu diệt Lộc Dã, một khi sức mạnh to lớn này được thả ra thì nguyệt thực không tính là gì cả.
Vấn đề là phải làm thế nào.
Từ lý thuyết đến thực hành cần cả một quá trình.
Bước đầu tiên, vẽ bùa.
Thật ra đây là bước đơn giản nhất đối với Hình Trú, có viên ngọc của bùa Tỏa Linh ở phía trước, chỉ cần đảo ngược hoa văn của nó, không ngừng thử và sai thì có thể có được phù văn chính xác. Kế hoạch nghề nghiệp trước đây của anh là trở thành một giáo viên, là một phái lý luận vững chắc.
Cuối cùng lại trở thành phái võ đấu, đúng là an bài của vận mệnh.
Bước thứ hai, thực hành, đây cũng là bước nguy hiểm nhất.
Bản thân việc thực hành lại chia thành nhiều bước, trước hết cần xác nhận xem lá bùa Thích Linh mới này có tác dụng với Nhật Luân hay không. Sau khi xác nhận xong thì cần phải tìm cách làm sao mới có thể sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ do bùa Dịch Linh giải phóng ra.
Đó là năng lượng đủ để phá hủy Lộc Dã, dù sao thì Hình Trú cũng chỉ là một người bình thường, sơ sẩy một cái là tan thành mây khói. Cho nên, vẽ thử trước mấy lá bùa đơn giản hóa trước vậy.
Kẻ nhát gan chẳng bao giờ thu được lợi ích, người dũng cảm ắt sẽ gặt hái thành công.
Nghĩ vậy, Hình Trú quả thực đã làm như vậy. Nguyên liệt chế tạo bùa có sẵn ở Lộc Dã, trước tiên anh thử làm mấy lá bùa đơn giản hóa, tác dụng không lớn, không đến mức vừa dùng đã hại chết mình.
Nhưng trong mắt người của Lộc Dã, người này là không thiết gì mạng sống nữa rồi.
Một lá bùa được ném ra, bay lượn lờ về phía Nhật Luân. Lúc đầu mọi việc diễn ra thuận lợi, lá bùa treo giữa không trung, dường như dính vào cánh cửa kia, từng quầng sáng từ lá bùa khuếch tán ra xung quanh, năng lượng bắt đầu cuồn cuộn.
Ngay sau đó, nó phát nổ.
Cảnh tượng đó, đất đá bay mù trời, thật là hùng tráng.
Người bình tĩnh nhất vẫn là Hình Trú, anh phủi bụi đất trên người, vẻ mặt không thay đổi. Được một lúc sau, anh lại dán một lá bùa lên, quả nhiên lại phát nổ.
Lần nổ này lớn hơn lần trước, thậm chí còn ảnh hưởng đến những người khác đang trốn ở chỗ ẩn nấp. Mọi người sợ hãi vội vàng lùi về phía sau để tránh, kết quả là càng tránh càng xa, càng lúc càng xa.
Không ai biết người bên ngoài này muốn làm gì, chẳng qua là khi nhìn anh bình thản như không có gì mà lau vết máu trên khóe miệng, tiếp tục lặp lại những động tác vừa rồi, ý nghĩ không thể đi trêu chọc anh càng kiên định hơn.
Người bên ngoài này, thật là đáng sợ.



