Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 108: Động đất

Chương 108: Động đất

7:45 sáng – 24/05/2025

Trong lúc Hình Trú hóa thân thành một con quỷ điên cuồng thí nghiệm để làm rung chuyển đồng bằng Lộc Dã, thì ở thế giới bên ngoài, bởi vì trận chiến dữ dội mà nước sông cũng cuộn lên những cơn sóng mãnh liệt.
Gió cuốn mây tan, thổi ra làn sương mù cuối cùng. Mưa như trút nước qua đi thì cuối cùng bầu trời cũng lộ ra hình dáng của mặt trăng, dưới ánh trăng chiếu rọi, thanh đao ngưng tụ lại những tia sáng màu đỏ sẫm chặt đứt cây dây leo, trong khi đang chuyển động với tốc độ nhanh, con dao vung lên trông như một luồng ánh sáng lánh.
Không, không phải một luồng, mà là hai luồng.
Hai luồng sáng màu đỏ sẫm, trong nháy mắt đan xen vào nhau, thắt cổ ánh trăng, cũng chém nát những cây dây leo đang vươn lên, biến chúng thành biển lá bay múa đầy trời, rơi xuống như mưa.
Hai thanh đao màu đỏ sẫm này, đương nhiên là Song Sát.
Nhìn từ xa, bọn họ đang ở trên mặt sông mà cứ như đang giẫm trên đất bằng. Nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện dưới mặt sông là cây dây leo chằng chịt, gần như đan thành một tấm lưới cực dày.
Chỉ là cái lưới này đang sống, biết di chuyển, còn vung vẩy vô số “Xúc tu”, đang muốn kéo bọn họ vào trong lưới rồi nuốt chửng.
Trần Quân Đào và Trần Quân Dương được xem như là hai thanh đao sắc bén nhất trong Cục điều tra hình sự, có cảm ứng bẩm sinh của bào thai đôi, chỉ khi hợp lại một chỗ mới phát huy được sức mạnh lớn nhất. Cây dây leo chằng chịt không thể ngăn cản được hai người, sự hiểu ngầm vượt quá mức bình thường giúp bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất để phối hợp với đối phương, chuyển nguy thành an.
Nhưng người bọn họ đối mặt lại là Sở Liên, sau khi tích hợp tất cả tài nguyên Lộc Dã trong tay, trở thành một Sở Liên thủ đoạn vô biên. Ông ta chỉ cần tùy tiện ném ra mấy lá bùa là đã có thể thay đổi thế cục, thậm chí trong lúc đang chiến đấu, còn chú ý để nước không bắn lên quần áo của mình.
Tương Dã thì bị một lá bùa vây lại trên thuyền, mấy lần Phương Đấu muốn cứu cậu nhưng nửa đường đều bị cây dây leo cản lại.
Con thuyền nhỏ đã hoàn toàn biến thành một cái lồng giam, bị cây dây leo quấn chặt, chỉ chừa một vài khoảng trống để Tương Dã có thể nhìn thấy tình hình bên ngoài. Cậu bị nhốt bên trong như một con chim hoàng yến, mặc dù đã khôi phục được chút thể lực, nhưng tất cả vũ khí trên người đều bị Sở Liên tịch thu hết, muốn dùng tay không bứt đứt cây dây leo là chuyện cực kỳ khó.
Phương Đấu còn có một nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ Quyết Minh, cho nên mặc dù chiếm ưu thế tuyệt đối về quân số nhưng họ vẫn không chiếm được lợi ích gì cả.
Nhưng Quyết Minh nhất định phải đến, giữa ông ấy và Sở Liên vẫn còn một món nợ phải tính. Sở Liên cố ý mang theo Tương Dã lưu vong, cũng không chưa chắc là đang đợi ông ấy tới.
Quả nhiên, khi Sở Liên lại ném một lá bùa ra để chặn Trần Quân Dương và Trần Quân Đào thì trên sông lại xuất hiện sương mù dày đặc, khiến con thuyền nhỏ, Quyết Minh và Phương Đấu đều bị bao phủ bên trong.
Trong lúc đó trong lòng cặp song sinh lộp bộp một chút, cảm thấy không ổn, nên hai người vội vàng cầm đao xông vào màn sương mù, nhưng chưa được mấy giây thì lại đi ra khỏi sương mù—không có gì cả.
Trên mặt sông ngoài lùm cây dây leo đang dương nanh múa vuốt ra thì chỉ còn lại hai người bọn họ mà thôi.
“Chết tiệt.” Trần Quân Đào thầm mắng một tiếng. Cô không xác định được đám người Sở Liên đã chuyển đến chỗ khác, hay là bị thủ thuật che mắt gì đó ngăn trở, nhất thời có chút sốt ruột.
Trần Quân Dương cũng nhíu mày, nhăn mũi một cái, xác nhận hết lần này đến lần khác, “Người không ở đây nữa.”
Trần Quân Đào nghe vậy thì ánh mắt sắc bén quét qua mặt sông, đột nhiên nhìn thấy một vật nhỏ đang phát sáng, đang lượn lờ về phía bắc. Là Hoan Huỳnh! Nó vẫn còn!
“Đi theo nó!”
Ở phía bên kia, sương mù bao phủ, trận chiến buộc phải dừng lại. Phương Đấu đang bảo vệ Quyết Minh như lâm đại địch, mặc dù họ vẫn ở trên bờ sông nhưng cảnh vậy xung quanh rõ ràng đã khác so với vừa nãy, từ mặt sông rộng lớn biến thành đường sông nào đó không biết tên.
Sở Liên lại đứng trên mũi thuyền, đẩy kính mắt tuột xuống, tư thế ung dung như thể trận chiến vừa rồi mới chỉ làm nóng người mà thôi.
Ông ta và Quyết Minh cách không nhìn nhau.
Quyết Minh được Phương Đấu bảo vệ lùi vào bờ, con thuyền nhỏ cách bờ không xa. Hai bên cách nhau chỉ chưa đến mười mấy mét nhưng lại dài như hai mươi năm vậy.
Trong cuộc đời con người có được mấy lần hai mươi năm.
Quyết Minh hít một hơi thật sâu, đón gió mà nói: “Sở Liên, rốt cuộc thì ông muốn như thế nào mới chịu buông tay? Cũng đã đi đến nước này rồi, tại sao còn u mê không tỉnh ngộ, giết bao nhiêu người như vậy, cho tới bây giờ ông chưa từng hối hận sao?”
Sở Liên: “Vậy còn ông thì sao? Ông đã từng hối hận chưa, nếu ban đầu ông nói sự thật với tôi, có lẽ tôi sẽ nhìn vào sự thẳng thắn của ông mà lựa chọn tin ông sẽ đưa chìa khóa cho tôi. Như vậy thì sẽ không xảy ra những chuyện sau này nữa rồi.”
Quyết Minh im lặng.
Sở Liên: “Ông xem, bàn luận những thứ này cũng không có ý nghĩa gì. Ông muốn có được sự sám hối của tôi sao? Rất đáng tiếc, tôi cũng chẳng thích làm những việc như vậy.”
Quyết Minh hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng từ bỏ việc phí lời với ông ta. Ông ấy đã từng có rất nhiều lời muốn chất vấn ông ta, nhưng sắp đến cùng rồi lại phát hiện những lời đó đều rất trống rỗng. Cho dù Sở Liên quỳ xuống sám hối thì sao, cùng lắm là ông ấy có thể nhận được một chút an ủi trong lòng, nhưng người đã chết thì sẽ không sống lại được nữa.
Bây giờ ông ấy chỉ muốn bảo vệ những người vẫn còn sống.
“Ông thả Tương Dã đi, tôi thay nó.” Quyết Minh nói.
“Thật ra thì ông không cần phải như vậy. Cậu ta có thể sống đến bây giờ đã chứng tỏ rằng tôi không muốn giết cậu ta. Ta chỉ là muốn xem một kết quả mà thôi.” Sở Liên nói.
“Ông cho rằng tôi sẽ tin ông sao? Sở Liên, tôi sẽ không bao giờ tin ông nữa!”
“Vậy thì đừng tin nữa.”
Sở Liên dường như thở dài, ánh mắt hướng về Tương Dã đang ở trong lồng. Tương Dã lại bị độc phát tác, mặc dù Sở Liên cho cậu uống thuốc, nhưng độc tố thần kinh vẫn tích tụ trong cơ thể, khiến cậu thỉnh thoảng lại xuất hiện ảo giác.
Có lúc cậu nghĩ Tương Tề chưa chết, có lúc cậu lại nghĩ rằng Hình Trú đã bỏ rơi cậu thật rồi, cũng không bao giờ quay trở lại nữa. Khi thì sự lạnh lùng nổi lên từ tận đáy lòng, quấn lấy trái tim cậu, khiến sắc mặt cậu cũng trở nên lạnh như băng.
Cậu luôn vùng vẫy giữa hư ảo và thực tế, từ trước đã vậy, bây giờ vẫn vậy.
“Nếu Hình Trú thất bại, cậu ta không thể quay lại thì cậu sẽ như thế nào đây?” Sở Liên hỏi cậu.
“Tôi sẽ nghĩ, ông cũng chưa chết, thì sao anh ấy lại chết.” Tương Dã nhìn ông ta qua khe hở những cây dây leo kia, nói: “Biết đâu nếu chuyện này thất bại, tôi cũng sẽ trở nên giống như ông, sẽ cảm thấy ông trời không công bằng, nhưng tôi tin rằng anh ấy sẽ trở lại.”
Sở Liên không trả lời mà hơi nghiêng đầu, giống như đang suy nghĩ vậy.
Đột nhiên Tương Dã lại hỏi: “Ông đã ở trong tòa nhà mục nát mười năm thì cũng nên biết rằng giữa tôi và Tương Tề thực sự không hề thân thiết như những cặp cha con nuôi khác. Ông biết tại sao không?”
“Sở Liên hơi tò mò, “Tại sao?”
Tương Dã: “Bởi vì ông ấy luôn sống trong quá khứ, người ông ấy quan tâm nhất là ông, không phải tôi.”
“Sở Liên khẽ nói: “Vậy sao.”
Tương Dã: “Ông có biết tại sao tôi thích Hình Trú không?”
Sở Liên liền cười, dường như ông ta hiểu ý của Tương Dã, nhưng Tương Dã vẫn đưa ra câu trả lời như cũ: “Bởi vì anh ấy luôn hướng về phía trước.”
Dừng một chút, Tương Dã lại nói tiếp: “Anh ấy sẽ trở lại.”
Sở Liên nghe được sự chắc chắn của cậu, chính ông ta cũng không hiểu được loại tin tưởng hoàn toàn này. Trong quan niệm của ông ta, gửi gắm hy vọng của mình vào người khác thì bản thân sẽ dễ dàng tan vỡ.
Mà đúng lúc này, cậu chợt nghe thấy tiếng gió khác thường.
Không đúng.
Sở Liên đột nhiên né người, giơ tay bắt lên không trung.
“Phựt!” Đó là một mũi tên, Sở Liên bắt được nó, nhưng cũng đã bị đâm vào lòng bàn tay. Máu tươi chảy xuống theo mũi tên, Sở Liên hơi kinh ngạc nhíu mày, nhìn theo hướng mũi tên bay tới—
Một cô gái trẻ không lớn tuổi lắm xuất hiện trong bãi cỏ trên bờ, cô ta cảm thấy mình đã bị lộ nên cũng không trốn nữa, đứng dậy vung tay rồi hét lên: “Đánh ông ta!”
Chỉ là một mệnh lệnh đơn giản như vậy, khuôn mặt thanh xuân dào dạt. Sở Liên nhớ ra tên cô ta, Chử Tú Tú, là cô gái ở Hãn Hải kia sao? Cô ta cũng đến đây sao?
Nhưng cục diện lúc này không cho phép ông ta suy nghĩ nhiều.
Chử Tú Tú mang theo A Bình, còn có toàn bộ đội tuần tra. Họ chiếm cứ bờ sông bên này, Phương Đấu và Quyết Minh đang ở bên kia sông, trên thuyền nhỏ là Sở Liên, tấn công hai bên.
Trận chiến nổ súng ngay lập tức, lần này Sở Liên không điêu luyện như lần trước nữa. Dù ông ta có mạnh đến đâu, thủ đoạn có nhiều như nào đi nữa thì cứ chiến đấu liên tục như vậy cũng sẽ khiến thể lực sẽ hao tổn rất lớn.
Mười mấy phút sau, Sở Liên lại mang Tương Dã rời đi.
Lần này, đám người Quyết Minh đều bị bỏ lại. Hai người lại đến một con sông hoàn toàn yên tĩnh, Sở Liên ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc, nhưng ông ta vừa băng bó lòng bàn tay xong thì đạn đã bắn trúng mũi thuyền.
“Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng!” Đạn dội xuống liên tục như mưa, căn bản không cho ông ta thời gian phản ứng.
Sở Liên quyết định nhanh chóng, cho cây dây leo rút hết rồi túm lấy Tương Dã nhảy xuống nước.
“Rào rào.” Sau một trận trời đất quay cuồng, cả hai lại xuất hiện ở một con sông xa lạ.
Nếu như nói Sở Liên lần đầu tiên bị chặn lại vẫn có thể giữ quần áo sạch sẽ gọn gàng, thì ngay lúc này, toàn thân ướt sũng khiến ông ta trông có vẻ thảm hại.
Nhìn Tương Dã còn thảm hại hơn cả ông ta, nhưng cậu đang cười, “Ông nghĩ Quyết Minh sẽ chỉ biết nói ngoài miệng thôi sao? Ông ấy là người liên lạc của Cục điều tra hình sự đấy. Chắc chắn bây giờ Giang Châu đã bị bao vây toàn bộ rồi, chỉ cần ông vẫn còn ở Giang Châu thì chắc chắn sẽ không thể lọt khỏi lưới của ông ấy.”
Sở Liên: “Cậu không sợ ngộ thương đến cậu sao?”
Tương Dã hỏi ngược lại: “Không phải ông đã nói là không giết tôi sao? Ông sẽ không để tôi chết, ông còn muốn tôi tận mắt chứng kiến kết cục cuối cùng cơ mà.”
Sở Liên: “Nhưng chẳng phải các người không tin tôi sao?”
“Thật thật giả giả, hư hư thực thực, sao ông biết được đó không phải là một lời nói dối kích thích ông cơ chứ? Có lẽ chẳng qua là ông đang dẫm lên vết xe đổ mà thôi. Quyết Minh tin ông, là ông không tin ông ấy.” Tương Dã đang nói thì bỗng nhiên tới gần, con ngươi nhạt màu nhìn thẳng vào ông ta, gằn từng chữ một: “Sở Liên, ông không tin, cuối cùng cũng sẽ giết chết ông.”
Sở Liên cười bật cười, cuối cùng á khẩu không nói nên lời.
“Ông thua rồi, Sở Liên.” Tương Dã lại linh cảm được ảo giác sắp tới nữa rồi, đầu óc choáng váng, buồn nôn, nhưng vẫn cứ gắng gượng, có điều cần nói.
“Không có một lá bùa Truyền Tống nào giúp ông có thể trực tiếp chạy trốn khỏi Giang Châu, mà ông muốn xem kết cục cuối cùng, thì cũng nhất định không thể rời đi như vậy được. Từ mức độ tươi tốt của Thủy Đằng ở con sông này có thể thấy được chỗ này không xa Quan Thủy Đàm lắm. Lưới đang thu hẹp lại, ông cũng sẽ bị buộc trở về từng bước một, kết thúc cuộc lưu vong.”
Có lẽ để phối hợp lời nói của Tương Dã, truy kích lại đuổi tới.
Lần này là Giản Hàn Tây chạy tới, phái võ đấu nổi danh của Cục điều tra hình sự, phong cách cực kỳ dũng mãnh. Anh ta mang theo rất nhiều người, ra tay cũng gọn gàng hơn.
Nhìn thấy nhiều người xuất hiện như vậy, rốt cuộc thì Sở Liên cũng hiểu được tại sao mỗi lần mình trốn thoát đều bị tìm thấy một cách nhanh chóng. Cũng bởi vì con người, chiến thuật biển người.
*Chiến thuật biển người: Chiến thuật biển người là một chiến thuật quân sự mà trong đó, một bên dùng số lượng quân số áp đảo của mình tấn công ào ạt phía bên kia bằng cách đánh giáp lá cà, chấp nhận thương vong bởi lúc xung phong thì sẽ bị hoả lực của đối phương dễ dàng làm tiêu hao.
Thành cũng là Thủy Đằng, bại cũng là Thủy Đằng.
Nếu không phải Thủy Đằng xâm chiếm dòng sông, gây thiệt hại quy mô lớn, gia tăng độ nguy hiểm, thì Cục điều tra hình sự sẽ không điều động nhiều nhân viên như vậy tới kiểm soát các dòng sông.
Mà xuất hiện trên sông lúc này, ngoài Sở Liên ra thì còn có thể là ai?
Trong thời gian ngắn ngủi, Sở liên nghĩ thông tất cả, cuối cùng thấp giọng bật cười. Ông ta đang cười nhạo chính mình, hai mươi năm nay, dường như ông ta đã thua hoàn toàn thật rồi.
Mà đúng lúc này, chấn động truyền đến mặt đất, chấn động đến mức hai bên đang giao chiến cũng lảo đảo chân một cái. Sắc mặt của Giản Hàn Tây, Sở Liên, Tương Dã và tất cả của mọi người đều thay đổi.
Động đất, lại là động đất sao?
Nhưng khu vực Giang Châu vốn không phải là khu vực xảy ra động đất liên tục như vậy, động đất cao nhất cũng chỉ cấp hai cấp ba mà thôi, ngay cả tòa nhà mục nát cũng không sập được. Chẳng lẽ là—Quan Thủy Đàm?!