Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 99: Chốn tín ngưỡng

Chương 99: Chốn tín ngưỡng

7:47 sáng – 24/05/2025

Hơn một giờ sáng, Tương Dã thay một bộ quần áo sạch, uống một bát canh gừng nóng.
Phương Đấu tự biết mình có lỗi, chủ động dọn dẹp căn phòng sạch sẽ, kiểm tra cẩn thận ba tên tù binh kia một lần, sau đó nói: “Theo tôi thấy thì bọn chúng được phái từ Kinh Châu tới, không liên quan tới Lộc Dã.”
Nói xong, gã lấy ra lá bùa ướt sũng trên người đầu trọc, nói: “Bên kia chắc định giết cậu xong đổ cho đây là kế hoạch của Lộc Dã, nên mới đặc biệt mang theo thứ đồ này. Nhưng mà nếu tên đầu trọc này thật sự là người của Lộc Dã thì sẽ không mang theo bùa mà không dùng, còn để nó ngâm nước hỏng nữa, thế này thì quá thiếu cẩn thận rồi.”
Tương Dã hai tay cầm cốc, “Người liếm máu trên mũi dao sẽ không để ý mấy cái đồ lặt vặt giả thần giả quỷ này đâu.”
Phương Đấu nhìn cậu lạnh nhạt như vậy, trong chốc lát cũng không biết rõ người liếm máu trên đầu dao là ai. Gã nhún vai rồi hỏi: “Ban nãy cậu bơi dưới hồ hả? Có phát hiện được gì không?”
Tương Dã nhìn kĩ gã, có vẻ còn đang quyết định mức độ có thể tin tưởng gã. Kế hoạch của Hình Trú và Tông Miên bí mật như vậy, tới đội viên thân tín sát cánh còn không được biết, Phương Đấu này chắc chắn phải có điểm hơn người. Nhưng giờ cũng không phải lúc để tâm sự dông dài, cậu uống hớp canh gừng cuối cùng rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Trong chính điện cũng chỉ có duy nhất một bức tượng Phật, trên bàn có nến đỏ và thuốc lá. Những thứ này do Phương Đấu bày ra, Tương Dã cũng chẳng có tâm trí thảnh thơi mà làm. Ngữ: Mộc Nhất Hi: Mộc.
Phương Đấu ở sau lưng cậu, nói: “Muộn lắm rồi mà cậu còn muốn vái thần cùng với tôi sao?”
Tương Dã: “Đây không phải thần, là tổ tiên của nhà họ Thẩm.”
Phương Đấu gãi đầu, “Người Lộc Dã chúng tôi không có kiểu này.”
Đây cũng là chuyện Tương Dã thấy ngạc nhiên, càng sống trong bóng tối thì càng phải chịu những áp lực và gian khổ trong cuộc sống, vậy nên làng càng tin vào thần Phật, đấy là một loại gửi gắm và an ủi trên tinh thần, nhưng Lộc Dã lại không như vậy.
Từ trước tới nay Phương Đấu đều không nghĩ tới vấn đề này, lúc gã rời khỏi Lộc Dã thì còn nhỏ quá, rất nhiều chuyện không nhớ rõ.
Tương Dã liên lạc với Quyết Minh, hỏi ông ấy chuyện liên quan đến tín ngưỡng của Lộc Dã, Quyết Minh nói: “Hồi trước thì có mấy cái miếu thần linh tinh, nhưng không có đối tượng thờ đặc biệt, đa số là dập đầu bái lạy trong môn đạo thôi, cảm thấy đó một kiểu thử thách. Nhưng thời kỳ ấy cũng lâu lắm rồi, trong người lang thang cũng không lưu truyền mấy loại truyền thuyết về quỷ thần gì cả. Ít nhất là trong vòng hai ba trăm năm gần đây, Lộc Dã luôn bị chỉ huy bởi các thầy tế, có phải quỳ lạy thì cũng là quỳ lạy họ, sao có thể để một ông thần ở đâu tới ngồi lên đầu bọn họ được.”
Nói thì nói thế, Tương Dã vẫn cảm thấy có gì đấy không ổn, lỡ đâu đằng sau lại ẩn giấu bí mật gì chăng. Nếu như môn đạo ấy đúng là để thử thách, vậy đối tượng bị thử thách rõ ràng là người Lộc Dã, vậy ai là người xây dựng lên màn thử thách này chứ?
Dù thế nào cũng phải có ngọn nguồn.
Cậu lại ngẩng đầu nhìn về phía ông tổ nhà họ Thẩm, đối với ông tổ này, Tương Dã không hề biết rõ được, trái lại thì Tông Miên lại nhân lúc làm việc vặt ở phòng khám đông y mà điều tra lại lịch sử của Quan Thuỷ Đàm một cách triệt để.
Trong ghi chép của địa phương, lịch sử của Quan Thuỷ Đàm có thể ngược dòng về gần 300 năm trước. Khi ấy nhà họ Thẩm còn chưa phải là dòng họ quyền thế trong vùng, sau khi Thẩm đại nhân có tên là Thẩm Thanh này lên làm quan lớn rồi mới phát triển thành thôn Thẩm Gia sau này.
Cũng vào lúc này, người dân địa phương mới đúc cho Thẩm đại nhân một bức tượng vàng, vùng hồ nước này cũng chính thức đổi tên thành Quan Thuỷ Đàm.
Vấn đề bây giờ là thời gian.
Rốt cuộc thì phụ nữ họ Thẩm kia xông nhầm vào Lộc Dã khi nào? Trong số thông tin Cục điều tra hình sự có được thì những gì mọi người biết đều chỉ là được kể lại một cách mơ hồ mà thôi. Mẹ của Chử Tú Tú bảo rằng bà ta là đời sau của người phụ nữ kia, nhưng cũng không biết đã truyền qua mấy đời, ngoài việc biết người ấy họ Thẩm ra thì chẳng biết gì nữa cả.
Còn Sở Liên thì sao, sao ông ta lại để mắt tới Quan Thuỷ Đàm? Biển người mênh mông, người mang họ Thẩm nhiều như vậy, ông ta gần như đã tìm ngay tới Quan Thuỷ Đàm sau khi rời khỏi Lộc Dã, mua chuộc Thẩm Diên Chi, nói cách khác—có lẽ lúc ông ta ở Lộc Dã đã biết người phụ nữ họ Thẩm kia đến từ Quan Thuỷ Đàm.
Có lẽ lúc người phụ nữ họ Thẩm tới Lộc Dã thì Quan Thuỷ Đàm đã có rồi. Tất nhiên cũng không loại trừ khả năng Sở Liên biết tên ban đầu của nó, rồi từ cái tên ấy mà tìm ra cái tên sau khi đổi là Quan Thuỷ Đàm này.
Tương Dã suy nghĩ rồi lại nghĩ tới mạch nước ngầm dưới đáy hồ.
Rốt cuộc thì trên đảo giấu bí mật gì? Cậu nhìn chằm chằm vào ông tổ Thẩm, tầm mắt chuyển từ khuôn mặt không giận tự uy tới vết sơn đỏ loang lổ trên áo quan. Một luồng gió thổi tới, ánh nến chập chờn, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống dường như đang tụ lại phía sau lưng, khiến Phương Đấu không khỏi run lập cập.
Nhưng đâu người được lời Tương Dã nói ra còn đáng sợ hơn. Cậu bỗng nhiên nói: “Tôi muốn dẹp cái miếu này đi.”
Phương Đấu: “Cậu có biết mình đang nói gì không?”
Tương Dã: “Biết. Nếu như không dẹp được thì cho nổ tung.”
Phương Đấu: “Cậu càng nói càng vô lý lắm luôn, tôi kiếm đâu ra thuốc nổ cho cậu bây giờ… Không phải, tôi chỉ là một người bắt cá bằng điện thôi, cậu định nổ tung chỗ này thật thì hai chúng ta chắc chắn sẽ phải vào đồn ngồi đấy. Hơn nữa đây không phải tổ tiên nhà cậu sao? Cậu muốn cho nổ cả tổ tiên mình à?”
Quá dã man rồi, ôi thanh niên ngày nay.
Tương Dã lườm gã, “Có làm không?”
Phương Đấu vén tay áo lộ hình xăm gấu trúc, “Làm.”
Ý tưởng của Tương Dã rất đơn giản, nếu dưới đáy hồ đã không tìm được gì, nhưng lại có một dòng nước ngầm nhỏ kỳ lạ, như vậy có khi bên trong đảo có một không gian bí mật gì đó. Muốn tìm đúng đường vào mất thời gian quá, cậu nhìn Phương Đấu một cái—cảm thấy gã là một hạt giống tốt để vi phạm pháp luật.
Cho nổ trực tiếp đi.
Đến lúc đó đổ hết lên đầu Sở Liên.
Tuyệt vời.
Phương Đấu rất có quy tắc, lại đội mũ đánh cá lên rồi nói: “Thuốc nổ dễ làm, tôi có thể tự làm được. Nhưng tôi phải về thành phố mua mấy đồ cần thiết nữa đã, cậu đi cùng tôi hay ở đây điều tra tiếp?”
Nếu như có cách có thể trực tiếp đi vào không gian bí mật hoặc loại trừ được sự tồn tại của nó thì tất nhiên không cần dùng tới thuốc nổ nữa. Tương Dã chọn ở lại, Phương Đấu cũng nhân lúc trời tối mà rời đi.
Cùng lúc đó, ở đồng bằng Lộc Dã cũng đang là đêm khuya.
Thời gian bên Lộc Dã cũng giống với thế giới bên ngoài, nhưng thời tiết ở đó lại giá rét, lại có đêm vùng cực kéo dài tận 48 tiếng đồng hồ, một ngày chỉ có tầm 2 đến 3 tiếng là trời sáng, còn lại thì trời tối đen như mực, khiến những vì sao trên cao trông như là giả vậy. Hình Trú cũng từng nghe qua, nghe nói khi sắp tới trăng tròn thì trời sẽ trở nên sáng sủa hơn nhiều. Bây giờ đang là đầu tháng, càng gần đêm vùng cực, trời càng tối đen.
Người đàn ông bị bỏng toàn thân tìm thấy ở sâu trong làng Di Vọng cuối cùng cũng tỉnh, Hình Trú ngủ nông, nghe thấy tiếng rên rỉ thì tỉnh ngay, anh mở mắt thì thấy ông ta đang tính bỏ chạy.
“Ông định đi đâu?” Hình Trú bình tĩnh hỏi.
Người kia đứng im tại chỗ ngay lập tức, không dám nhúc nhích.
Hình Trú không nói gì nữa, đi tới đổng lửa rồi bỏ thêm vào mấy que củi, đun lại nồi canh thịt còn dư lại sau bữa tối, múc một bát đưa qua. Người kia khẽ run, ánh mắt không ngừng quanh quẩn giữa Hình Trú và bát canh nóng, dừng một lúc rồi mới gắng gượng nâng cánh tay bị cháy đen còn đang mưng mủ mà cầm bát, dè dặt uống một ngụm.
Canh nóng chảy xuống dạ dày, vị giác được kích thích, ngũ giác bị mất đi do hỏa hoạn dường như trở lại. Ông ta không nhịn được nữa, chẳng hề ngó ngàng gì cả mà đổ canh vào miệng, ăn như hổ đói. Có lẽ bởi vì canh quá nóng mà ông ta lại húp nhanh nên bị sặc khiến hai mắt bắt đầu đỏ lên, nước mắt chảy ra.
Hình Trú im lặng chờ ông ta uống xong, nhìn ông ta hồn bay phách lạc mà cầm bát nằm trên mặt đất, không tới làm phiền.
Một hồi lâu sau, cuối cùng người kia cũng lấy lại tinh thần từ trạng thái ngây người dài đằng đẵng, nhìn Hình Trú rồi hỏi: “Cậu…là ai?”
“Một người tới báo thù.” Hình Trú nhìn thẳng vào mắt anh ta, hỏi: “Ông biết Liên không?”
Người kia nghe vậy thì trong mắt đột nhiên lộ ra sự oán hận vô tận, nhưng ngay sau đó ông ta lại run rẩy, dường như lại nhìn thấy được cảnh tượng khói lửa đầy trời kia, sợ hãi lùi về phía sau. Ông ta run giọng nói: “Ông ta là ma…yêu quái… Ông ta quay lại là để giết chóc!”
Hình Trú: “Các người biết nhau từ trước.”
Trước kia biết? Đúng vậy, trước kia bọn họ có biết nhau. Ký ức ngày trước như phủ một tầng mây đen, ông ta chưa từng nghĩ tới chỉ bởi nguyên nhân trước kia mà lại dẫn tới kết cục thảm hại như vậy, “Không phải lỗi của tôi—Khụ, khụ khụ…”
Nói tới chỗ kích động, ông ta dừng lại rất lâu rồi mới tiếp tục kể. Dù rằng được Hình Trú cứu, nhưng cơ thể mình thì tự mình biết, ông ta như vậy là đang hồi quang phản chiếu, thời gian không còn nhiều nữa.
“Lúc nhỏ chúng tôi từng sống cùng trong một nhà hang, đúng là tôi biết ông ta, mẹ ông ta nổi tiếng trong vùng… Đó là một người rất xinh đẹp, là một người phụ nữ rất đặc biệt, bà ta nói bà ta…bà ta nói bà ta là đời sau của người phụ nữ kia, nhưng sau này chúng tôi mới biết bà ta nói dối…”
Mặc dù hầu hết người sống trên đồng bằng Lộc Dã không dám mạo hiểm bất chấp tính mạng mà đi qua cánh cửa ấy, nhưng lại rất tò mò về thế giới bên ngoài.
Mẹ của Liên nói dối mình là đời sau của người phụ nữ kia, bịa đặt ra một đống chuyện về thế giới bên ngoài để lừa bọn họ, để đổi lấy đồ ăn và một số lợi ích khác.
Người sống trong nhà hang sống tốt hơn những người sống trong lều trại, cũng không như người lang thang chẳng có nơi ở cố định, ăn gió nằm sương, bọn họ luôn ở phe trung gian, đều là những nhân vật bên lề nhát gan, tục ngữ có câu thỏ khôn ba lỗ, nhà hang thường thông với nhau, chỗ nào cũng có lối đi, thuận tiện cho việc chạy trốn.
Mẹ của Liên là một người từ bên ngoài đến nên mới có thể bịa ra nhiều chuyện như thế. Sau khi bà ta tới thì chiếm được nhà hang mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, rất nhiều người muốn nghe bà ta kể chuyện để đạt được một chút mơ mộng hão huyền không có thực.
Không được bao lâu thì bà ta có thai, đứa nhỏ không biết là con của ai.
Sự nghi ngờ dần nảy sinh trong nhà hang ấy, mà sau khi Liên ra đời thì lên tới đỉnh điểm.
Cũng may là người Lộc Dã để tồn tại đã hao hết sức lực rồi, cũng chẳng có tâm tư nào mà suy nghĩ đến mấy vấn đề như yêu đương, hôn nhân hay trung thành. Mặc dù vẫn có người dùng ánh mắt khác thường nhìn Liên, nhưng mấy năm đầu tiên Liên vẫn sống tốt lắm, được nuôi trắng trẻo đáng yêu, rất ưa sạch sẽ, thích cười.
Ít nhất là trong ấn tượng của người bị bỏng trước mắt này là như vậy.
Nhưng bỗng dưng có một ngày, lời nói dối bị vạch trần.
Hóa ra bà ta chỉ là một nô lệ bỏ trốn từ bộ lạc thầy tế, nhưng lại dám to gan bịa chuyện lừa tất cả bọn họ. Mọi người đều rất tức giận, đề nghị hoả thiêu bà ta, nhưng bà ta lại vừa to gan vừa xảo quyệt, thấy tình hình không ổn, lại bỏ trốn tiếp. Con trai là sự phiền toái đối với bà ta, thế nên bị vứt bỏ là chuyện đương nhiên.
Có một số phần tử bất mãn muốn giết Liên. Nhưng đa số mọi người không tàn nhẫn đến thế, đấy chỉ là một đứa trẻ mà thôi, nhưng bọn họ cũng không muốn mang theo gánh nặng như vậy, vì thế Liên bị đuổi khỏi nhà hang, vào trong rừng rậm tự sinh tự diệt.
Từ đó Liên trở thành một người lang thang.
Nghe tới đây, Hình Trú đại khái hiểu được tính cách đa nghi và tàn nhẫn của Sở Liên từ đâu mà thành. Cha không rõ, lại bị mẹ bỏ rơi, từ nhỏ đã phải chịu khổ cực vì những lời dối trá chữ không phải do một mình Tống Nguyên mà rạn nứt.
“Rốt cuộc thì mẹ của Liên đã bịa ra chuyện gì, ông còn nhớ không?” Hình Trú hỏi.
“Không nhớ…” Người kia chậm rãi lắc đầu, bởi vì chỗ bị bỏng trên người rất đau, ông ta không dám cử động quá mạnh, tiếng nói cũng yếu hơn ban nãy rất nhiều.
Hình Trú sợ lần này ông ta mà ngủ thì sẽ không tỉnh lại nữa nên anh cố hỏi: “Bà ta có từng nhắc tới họ Thẩm hay Quan Thuỷ Đàm không? Ông nhớ kỹ lại xem? Liên đã hại ông thành thế này, ông không muốn trả thù sao? Kể tôi nghe, tôi có thể giúp ông.”
“Trả thù…ha ha…vô dụng. Ông ta với mẹ ông ta đều là lũ lừa đảo… Ông ta lừa chúng tôi, khiến chúng tôi tràn đầy hy vọng, sau đó lại đốt lửa thiêu hết tất cả hy vọng của chúng tôi, thiêu chết, ông ta đang báo thù.” Người kia chợt ngước mắt nhìn về cánh cổng cao tới trăm mét ở đằng xa, lẩm bẩm nói: “Có thấy cánh cửa kia không? Nó là Nhật Luân, chờ tới khi nó trở thành một hình tròn, cho dù cậu không muốn qua cửa thì cũng sẽ bị cưỡng ép nuốt chửng… Không ai có thể thoát khỏi…”
Hình Trú nhíu mày: “Nhật Luân? Sao ông biết được cái tên này?”
Người kia bỗng cười, “Sao tôi lại biết ư? Bởi vì tôi chính là chủ nhân của làng Di Vọng… Là tôi! Tôi là chủ nhân của nơi này, là tôi cướp được làng Di Vọng từ trong tay Thác Chân, Liên dựa vào cái gì—”
Đột nhiên kích động khiến ông ta đang ngồi dưới đất thì bật dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hình Trú, giống như muốn tìm sự động tình trong mắt anh. Nhưng đau đớn trên cơ thể lại nhanh chóng tàn phá ông ta, ông ta thống khổ rên rỉ trên mặt đất.
Cũng may Hình Trú mang theo nhiều thuốc, cho ông ta uống thuốc giảm đau khẩn cấp mới có thể kéo dài hơi thở cho ông ta. Ông ta dễ chịu hơn, nhưng cũng đã thở gấp, nhìn Hình Trú mà nói: “Tôi nói cho cậu biết vậy, giữa các thầy tế có một bí mật được truyền qua các đời, tôi cũng chỉ biết được từ khi tiếp quản làng Di Vọng mà thôi. Ví dụ, chỗ này là trung tâm của Lộc Dã.”
Hình Trú cũng không kinh ngạc với tin tức này cho lắm, theo vị trí địa lý thì làng Di Vọng ở ngay chính giữa.
Người kia lại nói: “Trong mắt những người ở nơi khác như các cậu thì Lộc Dã là nơi như thế nào?”
Hình Trú thẳng thắn đáp: “Nơi của những tội phạm lang thang.”
“Sai rồi, sai rồi, không phải vậy.” Người kia hai mắt mê mang, “Bạch Lộc Chi Dã, sao lại là chốn lưu đày được, nó là nơi vui chơi của thần tiên mới đúng… Là chốn thiên đường cuối cùng mà bọn họ dựng lên, là mảnh vỡ cuối cùng sau khi thế giới sụp đổ…”
*Bạch Lộc Chi Dã: Vườn hươu trắng
*Bọn họ: Chỉ các vị thần
Cũng không phải là Lộc Dã không có tín ngưỡng, ngược lại hoàn toàn, Bạch Lộc chi Dã ban đầu là chốn tín ngưỡng thuần khiết.
Rất lâu trước kia, thế giới không phải như hiện tại. Đứng đầu có 36 tầng trời, các loại sức mạnh thần kỳ tồn tại trên thế giới này, cho đến khi 36 tầng trời bắt đầu sụp đổ.
Thời đại luôn luôn thay đổi, khi loài người ngày càng phát triển mạnh mẽ thì những sức mạnh thần kỳ tự nhiên sẽ bị vùi lấp trong dòng chảy lịch sự. Cho dù có là thần tiên cũng không thể xoay chuyển được.
Vì thế mà bọn họ chạy trốn.
Lấy mảnh vỡ cuối cùng của tầng trời, tạo nên vùng đất Lộc Dã, sau cùng mang theo một số tín đồ thành kính, lánh xa thế tục.
Khi mới bắt đầu, Lộc Dã là tiên cảnh.
Sau này, Lộc Dã là địa ngục.
Tất cả đều mất khống chế.
Một ngày nào đó bọn họ sẽ biến mất, mà những người sống vì tín ngưỡng lại đánh mất cuộc sống của chính mình. Bọn họ giống như bị nhốt trong một chiếc bình đóng kín, lúc mới đầu tư thế cúi lạy của người nào cũng đều rất thành kính, giống như bị treo trên dây, bị một bàn tay vô hình đè xuống, mà tới khi sức mạnh áp chế bọn họ biến mất thì bọn họ liền biến thành—sâu độc trong bình.
Đời này nối tiếp đời kia, cảnh tượng Lộc Dã mất kiểm soát càng ngày càng tồi tệ.
Nền văn minh đã sụp đổ lại được xây lại, người từng ở bên ngoài mang tới kiến thức, nhưng rồi cũng bị phá nát. Sự tôn kính ban đầu bắt đầu chuyển thành căm hận, bọn họ tự tay xóa sạch lịch sử liên quan đến thần tiên, chỉ còn được lưu truyền bí mật giữa các thầy tế.
Dần dà, người biết càng lúc càng ít, Lộc Dã hoàn toàn biết thành một vùng đất tội ác.
Hình Trú im lặng một lát rồi lại hỏi: “Vậy Nhật Luân thì sao?”
Người kia: “Chắc có lẽ bọn họ cũng từng hối hận, vì thế mới dựng lên cánh cổng này, muốn mở ra đường thông hai giới, nhưng kết quả cuối cùng cậu cũng thấy rồi… Có một số việc đã làm rồi thì không thể thay đổi được…”
Ánh mắt mê mang tập trung lại, ông ta nhìn Hình Trú rồi nói: “Quá muộn rồi, Nhật Luân đã mở hết rồi, đó chính là dấu hiệu của sự diệt vong. Lộc Dã vốn không nên tồn tại, nó chắc chắn sẽ sụp đổ, vậy thì trả thù cũng chẳng có ý nghĩa gì…”