Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 89: Lệnh điều động

Chương 89: Lệnh điều động

7:45 sáng – 24/05/2025

Vào giờ phút này, Tông Miên lại không hề biết rằng mình đã bước một chân lên bục hành quyết của Tương Dã. Anh ta lái xe tới biệt thự Bích Hải, tiện tay ném chìa khóa cho nhân viên gác cửa, đang định đi vào thì lại nghe thấy tiếng còi xe ở phía sau vang lên.
Anh ta dừng bước quay lại thì thấy một chiếc xe ô tô màu đen chạy nhanh qua. Cửa kính hạ xuống, lộ ra một khuôn mặt nghiêm túc quen thuộc. Chẳng qua là ông ta quá nghiêm túc, quá cứng nhắc nên không khỏi lộ ra vẻ không hợp tình người.
“Cục trưởng Tần, thật là trùng hợp.” Tông Miên mỉm cười.
“Là cậu à.” Cục trưởng Tần thờ ơ lên tiếng nhưng không xuống xe. Tình cảnh lúc này là Tông Miên đứng ở cửa xe còn cục trưởng Tần lại ngồi trong xe, giống như Tông Miên cố ý ra chào đón ông ta vậy. Vừa rồi cái xe này nhấn còi gọi Tông Miên lại rõ ràng là cố ý.
Chỉ có điều cả người Tông Miên đều toát ra phong thái của người nổi tiếng, hôm nay lại cố ý ăn diện, trông đơn giản nhưng lại sang trọng, đứng đó mỉm cười không nói lời nào giống như ông chủ của biệt thự vậy. Phòng khách sáng chói ánh đèn phía sau như làm nền cho anh ta vậy.
Cục trưởng Tần hơi nhíu mày, nhân viên gác cửa vội vàng tiến lên, cung kính mở cửa xe cho ông ta.
Tông Miên chờ ông ta rồi lùi lại sau ông ta khoảng nửa bước mà đi vào trong, lễ nghi cũng làm đầy đủ, chẳng ai có thể tìm ra lỗi sai được ả. Nhưng nhìn vào dáng vẻ giống như đi dạo của anh ta, khiến anh ta dù đi đến đâu thì cũng đều là nhân vật chính.
Đây là người thừa kế của nhà họ Tông.
Bất cứ ai nhìn thấy anh ta thì sự công nhận này đều sẽ tự động hiện ra trong đầu người đó. Tại thời điểm này, số người nghĩ anh ta có quan hệ với Cục điều tra hình sự rất ít, đa số họ sẽ nghĩ đến nhà họ Tông đầu tiên, nếu như nhà họ Tông không có biến cố gì xảy ra thì anh ta chẳng khác gì “Thiên chi kiêu tử” cả.
Trong mười năm qua, Tông Miên cũng không xuất hiện thường xuyên, cho nên số người biết đến anh ta không nhiều. Chỉ có Cục trưởng Tần cũng coi như là có quen biết, cũng nhận ra được những thay đổi trên người anh ta.
Trước kia Tông Miên sống rất khiêm tốn nhưng bây giờ lại bắt đầu thể hiện tài năng của mình. Nghĩ đến những lần đối đáp trong các cuộc gặp gỡ trước đây, cục trưởng Tần không khỏi đánh giá Tông Miên lại một lần nữa.
Trước khi tiến vào tiệc rượu thì cần phải kiểm tra người theo thông lệ, không được mang theo vũ khí. Tông Miên để mặc người ta kiểm tra, Cục trưởng Tần lại đột nhiên lên tiếng nói: “Không cần kiểm tra, đội trưởng Tông có chừng mực, chắc hẳn sẽ không mang theo những đồ vật không nên mang. Hơn nữa đồ vật của Cục điều tra hình sự được chế tạo đặc biệt, kiểm tra cũng không có tác dụng.”
Tông Miên nhận lấy ánh mắt đầy ẩn ý của ông ta rồi cười nói: “Đúng vậy, nhưng có một điều Cục trưởng Tần nói sai rồi, chẳng qua là tôi chỉ là thay mặt đội trưởng mà thôi.”
Cục trưởng Tần không nói nữa, dẫn đầu đi vào.
Tông Miên nhìn bóng lưng ông ta, sắc mặt không thay đổi. Sờ lên chiếc nhẫn bằng ngọc phỉ thúy ở ngón trỏ, người kiểm tra lễ phép gật đầu rồi cũng đi theo vào trong.
Người biết nhìn hàng đều nhận ra được đó là vật gia truyền của nhà họ Tông, chỉ là một chiếc nhẫn nhưng lại có thể bán với giá trên trời. Hơn mười năm không thấy, có nhiều người trong giới suy đoán nó đã sớm bị mất trong thảm sát diệt môn năm đó, đúng là không thể ngờ rằng nó vẫn luôn nằm trong tay của Tông Miên.
Tổng giám đốc của biệt thự Bích Hải không phải người Kinh Châu, nên cũng không biết nhiều về nhà họ Tông, thế nhưng gã ta cũng nhận ra chiếc nhẫn kia. Đây là chiếc nhẫn của chủ biệt thự, vậy ông chủ chân chính của biệt thự không bao giờ lộ mặt chính là Tông Miên.
Nhưng gã ta vẫn hiểu được cái gì nên nói cái gì không nên nói, vậy nên âm thầm dời tầm mắt đi nơi khác, vẫn duy trì nụ cười niềm nở chào đón khách.
Còn rốt cuộc ý nghĩa của bữa tiệc hôm nay là gì cũng không phải chuyện mà gã ta nên tìm hiểu.
Một đêm qua đi, nhìn bề ngoài thì mọi thứ ở Kinh Châu dường như không có gì thay đổi cả, nhưng lại có rất nhiều người bắt đầu nhìn lại Tông Miên một cách kỹ càng.
Trần Lệnh ở phương xa lại nhận được tin tức, cậu ta nói: “Có lẽ chúng ta đều bị Tông Miên lừa rồi. Nhiều năm qua anh ta không phải khiêm tốn thực sự mà chỉ là giấu tài, che giấu dã tâm của anh ta mà thôi. Xem ra, chỉ hi sinh Hình Trú cũng không thể trách được, Cục điều tra hình sự cũng chỉ là bàn đạp mà thôi.”
Trần Lệnh nói như vậy nhưng trong mắt lại không có quá nhiều kinh ngạc. Cậu ta chính là một người có dã tâm nên cậu ta cũng sẽ không vì một người khác có dã tâm mà giật mình, ngược lại cậu ta còn coi trọng Tông Miên hơn vì điều này.
Về phần dã tâm của Tông Miên là gì, điều này không phải rất rõ ràng sao.
Thù Âm: “Anh ta muốn vực dậy nhà họ Tông lần nữa?”
Trần Lệnh: “Có lẽ vậy.”
Thù Âm im lặng một lát rồi nói: “Anh ta lại liên hệ với tôi, bảo tôi chuyển lời với tiên sinh rằng anh ta muốn làm một số giao dịch với ngài.”
Trần Lệnh: “Anh ta còn có yêu cầu gì không?”
Thù Âm không muốn trả lời trong vô thức. Cô ta càng tiếp xúc với Tông Miên càng cảm thấy anh ta khó khống chế, cô ta sợ dã tâm của Tông Miên quá lớn sẽ mang nhiều rắc rối đến cho tiên sinh, nhưng cô ta cũng biết, bản thân sợ bóng sợ gió sẽ càng làm cho tiên sinh cảm thấy phiền chán.
“Anh ta yêu cầu nói chuyện trực tiếp với ngài.” Thù Âm nói.
Trần Lệnh đang suy tư, một lát sau lại hỏi một vấn đề không liên quan: “Đã có tung tích của Hình Trú chưa?”
Giọng nói của Thù Âm mang theo áy náy trả lới: “Tạm thời vẫn chưa có.”
Trần Lệnh: “Còn Tống Nguyên thì sao?”
Thù Âm: “Cũng không có. Chuyến đi đến núi Ô Tước bị tổn thất nặng nề, đó là lỗi của tôi, tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm được ông ta.”
Trần Lệnh nở nụ cười nhưng lại không để ý mà nói: “Vậy hãy để Tông Miên nói chuyện trực tiếp với tôi đi, để tôi xem, trong hồ lô của cậu ta rốt cuộc là chứa cái gì nào.”
Thù Âm đáp lời rồi quay đi sắp xếp.
Vì đảm bảo vị trí của Trần Lệnh không bị bại lộ bởi cuộc điện thoại này, đương nhiên cô ta sẽ không để Tông Miên nắm quyền chủ động, nên cô ta chỉ nói anh ta đợi rồi tiên sinh sẽ liên lạc với anh ta.
Chuông điện thoại vang lên vào lúc mặt trời mọc.
Tông Miên rất thích ngủ nướng, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại, dáng vẻ lười biếng và tiu nghỉu đậm đến mức sắp hóa thành thực chất lan tràn khắp cơ thể của anh ta. Chẳng qua là anh ta không thể không dậy khỏi giường, xoa thái dương rồi nhận điện thoại.
“Sở tiên sinh có tinh thần thật đấy.” Tông Miên không cần đoán cũng biết là ai gọi tới, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang mọc ngoài cửa sổ, nói: “Nhờ phúc của ngài, đã lâu rồi tôi không được xem mặt trời mọc.”
Thực ra Trần Lệnh cũng không phải cố ý, chỉ là gần đây cậu ta tự nhiên thích ngắm mặt trời mọc. Có lẽ sau khi đổi thân thể khác thì tâm tình của cậu ta cũng có thay đổi chút ít.
“Không phải mặt trời mọc rất đẹp sao?” Cậu ta hỏi.
“Đúng vậy.” Tông Miên đi đến bên cửa sổ mở ra, gió lạnh sáng sớm thổi vào lại làm cho đầu óc của anh ta thêm tỉnh táo. Anh ta nhìn mặt trời đỏ ở xa, thật lòng nói: “Đó là thời khắc tràn ngập hy vọng.”
Trần Lệnh: “Cho nên cậu muốn nói gì với tôi?”
Tông Miên: “Tương Dã.”
Trần Lệnh: “Nguyện ý lắng nghe.”
Tông Miên: “Cậu ta rất thông minh, đã bắt đầu nghi ngờ tôi rồi.”
Trần Lệnh ung dung hỏi: “Vậy thì sao? Cậu ta coi tôi là kẻ thù, cậu muốn đối phó với cậu ta thì không nên đến tìm tôi.”
Tông Miên: “Nhưng tôi thấy Sở tiên sinh có vẻ rất quan tâm đến cậu ta, theo như những gì tôi nhìn thấy, ông có rất nhiều cơ hội có thể giết cậu ta, nhưng vẫn không ra tay. Cậu ta coi ông là kẻ thù, vậy còn ông thì sao?”
Trần Lệnh: “Cũng chỉ là tôi không giết cậu ta, nhưng điều này không đồng nghĩa với việc cậu đem cậu ta ra uy hiếp tôi.”
Tông Miên cười rồi nói: “Đây không phải là uy hiếp, Sở tiên sinh, đây là giao dịch.”
“Ùng ục, tít” nước đã sôi, Tông Miên quay người lại rót cho mình một cốc trà dưỡng sinh, tiếp tục nói: “Tôi không cần biết địa vị của Tương Dã trong lòng ông là gì, tôi chỉ hy vọng cậu ta không ảnh hưởng đến tôi. Dựa vào tình hữu nghị muốn nhắc nhở ông một điều, quan hệ giữa Hình Trú và Tương Dã không phải chỉ có tốt đâu, bọn họ đang yêu nhau đấy, ông có biết không?”
Trần Lệnh bật cười.
Cậu ta lại không nghĩ tới chuyện này.
Tông Miên: “Tôi đã dẫn dụ Tương Dã tới Quan Thủy Đàm rồi. Mặc kệ ông có giết cậu ta hay không, tôi hi vọng trong thời gian ngắn Tương Dã sẽ không gây rắc rối cho tôi.”
Trần Lệnh: “Cậu cố ý nhắc đến quan hệ của Hình Trú và cậu ta là muốn cho tôi biết có thể dùng cậu ta để dẫn dụ Hình Trú sao?”
Tông Miên nhìn ngọn núi ở xa, giọng điệu bình thản: “Tôi đã nói rồi, muốn làm như thế nào thì tùy ông, tôi chỉ muốn cậu ta không gây rắc rối cho tôi mà thôi. Nếu cậu ta lại nhảy ra làm hỏng chuyện của tôi thì cũng chẳng có lợi gì đối với ông, không phải sao?”
Trần Lệnh không trả lời.
Thật lâu sau, cậu ta mới lên tiếng: “Vậy chúc cậu sớm trở thành đội trưởng chính thức, Cục điều tra hình sự là của cậu rồi, cậu chủ Tông.”
Nói xong, điện thoại bị cúp.
Tông Miên nhíu mày, trong lòng còn rất căng thẳng, giờ phút này cũng chưa thể bình tĩnh lại được. Anh ta nói chuyện với Sở Liên không hề ung dung như ngoài mặt mà vẫn luôn để ý đến mỗi chi tiết trong lời nói của ông ta—
Trong cuộc điện thoại này có tiếng chim hót truyền đến.
Giọng nói của Sở Liên giống như một cậu thiếu niên mười mấy tuổi, là do ông ta cố gắng ngụy trang hay là ông ta to gan dám dùng đúng giọng nói của thân thể mới. Tất cả đều không thể xác định, nhưng Tông Miên có thể tưởng tượng vẻ mặt của ông ta khi nói những câu sau cùng, chắc chắn là đang cười.
Cười mà không nói lý do thì khó mà đoán được.
Cùng lúc đó Trần Lệnh vừa cúp điện thoại thì dựa người vào lan can hành lang, nhìn những chú cừu nhỏ ở bên cạnh.
Bên cạnh phòng lại truyền đến tiếng mắng chửi, cánh cửa sổ ở gần đó bị người đẩy ra, đó là một cậu thiếu niên để đầu đinh thò đầu ra: “Mới sáng sớm, cậu có bệnh à? Ồn ào cái gì vậy?”
Trần Lệnh quay đầu lại nhìn cậu ta, trên môi cười như không cười.
Cậu ta ở phòng bên cạnh, bạn cùng phòng của cậu là một tên mọt sách, lên xe buýt vẫn ôm cuốn sách tiếng Anh, hai người đều dậy sớm, nên không thể nói là ai đang làm ồn được. Mà Trần Lệnh chắc chắn không có khả năng để lộ nội dung cuộc trò chuyện với Tông Miên, nên cái người để tóc đầu đinh này mắng chửi người chẳng qua là—ác ý mà thôi.
Từ những lời chế giễu hàng ngày đến lời mắng chửi khiêu khích ác ý hiện tại, điều làm cho Trần Lệnh ngạc nhiên nhất đó là cậu ta có thể dậy sớm như vậy chỉ để mắng chửi người khác.
“Cậu nói cái gì?”
“Tôi nói cậu đang làm ồn, cậu không nghe thấy sao? Ngày hôm qua cũng như vậy, sáng sớm đã đánh thức tôi, hại tôi đến lớp người mệt mỏi rã rời lại còn bị thầy giáo mắng, cậu cố ý phải không? Lại còn ném mấy đồ vật buồn nôn của cậu vào trong ngăn bàn của tôi, chuyện gọi điện thoại báo cáo cũng không phải là tôi, chính bản thân cậu nhiều kẻ thù như vậy thì còn có thể trách ai!” Đầu đinh hét lên, hận không thể nói cho mọi người đều biết.
Trần Lệnh thu hồi suy nghĩ lung tung, hỏi lại: “Báo cáo?”
Trước khi cậu ta trở thành Trần Lệnh, tiệm trà nhà họ Trần bị người báo cáo lên cục công thương, tuy cuối cùng không có việc gì nhưng lại phải bồi thường không ít tiền. Cậu ta biết việc này là do mấy tên lưu manh không quen biết ở trong trường làm, hóa ra trong việc này còn có sự góp sức của tên đầu đinh này.
Tuy tên đầu đinh này ngoài miệng phủ nhận, ở cái tuổi này dễ xúc động dễ cáu giận, những lời nói kiểu này thật không đáng tin cậy. Điều làm cho Trần Lệnh thực sự ngạc nhiên là chuyện ném đồ vật vào ngăn bàn.
Là ai ném?
Trần Lệnh cũng sẽ không làm mấy trò đùa dai của bọn trẻ con như vậy.
Vậy nên là có người nhân lúc cậu ta không để ý mà vu oan cho cậu ta? Ngày hôm nay đầu đinh đến gây khó dễ cho cậu ta thì chắc hẳn là có người đang âm thầm dở trò ở sau lưng.
Là ai?
Trần Lệnh đảo mắt nhìn xung quanh, càng ngày càng nhiều người thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn về phía bọn họ, có người hiếu kỳ, có người bực bội, có người hả hê, cũng có người đồng tình.
Chuyện này thật thú vị.
Trần Lệnh nghĩ như vậy, khóe miệng hiện lên ý cười, nhưng ánh mắt dần lạnh xuống.
Bên kia, Tương Dã cũng không biết những chuyện đang lặng lẽ xảy ra này, mặc dù cậu cách Trần Lệnh không xa.
Nhìn trên bản đồ, nông trường Hỉ Yên nơi mà Trần Lệnh ở nằm dưới chân một ngọn núi to, khoảng cách từ chỗ Trần Lệnh đến nơi Tương Dã ở là khoảng 10 km.
Trần Quân Dương âm thầm đi theo Thù Âm, nhưng lại cách nông trường Hỉ Yên càng ngày càng xa. Cậu ta liên tục gửi vị trí của mình cho Tương Dã, Tương Dã lại vẽ các tuyến đường lên bản đồ, từ đó muốn nhìn ra mục đích của cô ta.
Nhưng chưa đợi cậu nghĩ ra đầu mối, thì lệnh điều động ở Kinh Châu đã gửi tới.
Cậu bị điều đến Quan Thủy Đàm, tiếp nhận nhiệm vụ của Tông Miên mà canh giữ ở chỗ đó.