Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 85: Bản năng động vật

Chương 85: Bản năng động vật

7:45 sáng – 24/05/2025

Ở vùng Thục Trung xa xôi, trong khách sạn giá rẻ tại một thị trấn nhỏ, sau khi cúp điện thoại thì vẻ mặt Thù Âm trở nên khó coi.
Quân cờ Tông Miên chẳng hề dễ điều khiển, xuất thân của anh ta vốn đã cao, kiến thức lại rộng, mặc dù thường ngày vẫn luôn đứng sau lưng Giản Hàn Tây và Lão Nhạc, giả bộ giống như một bác sĩ Đông Y bình thường, cũng không hề ra tay trực tiếp, nhưng cao tầng của Lộc Dã như Thù Âm hoặc là Ninh Ngọc Sinh trước đây cũng có thể nhìn ra: Xét về mức độ khó giải quyết thì Tông Miên được xếp thứ hai trong Cục điều tra hình sự.
Cho nên khi Sở Liên quay lại, lúc ông ta định để Tông Miên làm nội gián thì phản ứng đầu tiên của Thù Âm là—sao có thể.
Làm nội gián trong Cục điều tra hình sự là một hành động vừa cực kỳ to gan vừa nguy hiểm, bởi vì thành viên nòng cốt của Cục điều tra hình sự cũng chỉ có mấy người, trong khi dường như người nào cũng có thâm cừu đại hận với Lộc Dã, lại không có người nhà liên lụy thì sao có thể mua chuộc được chứ? Cho nên Ninh Ngọc Sinh phát triển ở Kinh Châu nhiều năm như vậy cũng chỉ có thể bắt tay với người trong tổ tin tức mà thôi.
Dù thế nào thì Thù Âm cũng chẳng thể ngờ được chuyện nhà họ Tông bị diệt môn kia lại còn có nội tình. Chuyện đó không chỉ có mình Lộc Dã đơn phương ra tay mà là một trận hợp mưu dơ bẩn. Sau khi chuyện đó xảy ra, những người Lộc Dã tham gia mưu sát đã bị người của Cục điều tra hình sự giết hết, nhưng kẻ đầu têu thật sự vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, chức vị còn cao nữa.
Năm đó Sở Liên cũng không trực tiếp tham gia vào chuyện này, nhưng ông ta nhạy bén phát hiện được sự khác thường nên cũng bắt đầu điều tra. Cũng bởi vì chuyện này nên Lộc Dã bị tổn thương sinh lực nặng nề, Sở Liên cũng nhân cơ hội này mà kéo những người đứng đầu tiền nhiệm của Lộc Dã xuống ngựa trong một lần hành động rồi thuận lợi lên chức.
Ông ta sử dụng phương pháp mượn đao giết người, vạch trần người đứng đầu tiền nhiệm trước thanh đao đồ tể của Cục điều tra hình sự, dùng đao của cố đội trưởng mà giết người đó một cách sạch sẽ gọn gàng.
Khi đó cố đội trưởng lại là cha của Hình Trú, mà Ninh Ngọc Sinh lại vừa là tâm phúc của người đứng đầu tiền nhiệm kia. Đây cũng là một trong những lý do Ninh Ngọc Sinh lại hận cố đội trưởng như vậy, không màng rắc rối mà mua chuộc học sinh của Hình Trú, tính dùng Hình Trú để trả thù cố đội trưởng.
Nếu không phải cố đội trưởng giết người đứng đầu tiền nhiệm kia để cho Sở Liên có thể lên chức, vậy thì người chân chính đáng được ngồi vào vị trí kia chính là Ninh Ngọc Sinh.
Tất nhiên, Sở Liên vẫn luôn cẩn thận trước sau như một, trừ tâm phúc như Thù Âm ra thì hầu hết người của Lộc Dã không biết được thân phận thật sự của người mới lên vị trí đứng đầu kia là ai cả. Bọn họ chỉ biết đó là một nhân vật vẫn luôn ẩn mình trong bóng tối nhưng lại có thể giết người cách xa hàng ngàn dặm.
Vậy nên đến khi Sở Liên dùng thân phận người của Cục điều tra xuất hiện thì những người này cực kỳ căm ghét ông ta, muốn giết ông ta, cảm thấy ông ta là một kẻ phản đồ từ đầu đến cuối. Những vết thương trên người ông ta không phải là giả, ông ta bị chĩa mũi nhọn vào cũng không phải là giả, chỉ cần sơ sẩy một cái thôi là sẽ tự chôn mình. Chỉ có thể nói rằng đủ tàn nhẫn với bản thân mới có thể thuận lợi ẩn nấp trong Cục điều tra hình sự lâu như vậy.
Sở Liên đùa bỡn tất cả mọi người trong tay như vậy, mặc dù đứng ngoài sáng nhưng lại nắm bóng tối trong tay, khiến Thù Âm tôn thờ ông ta như thần linh. Người khác không thể thu phục Tông Miên nhưng cô ta tin Sở Liên có thể làm được.
Quả nhiên, ông ta lại làm được.
Tông Miên vẫn còn cảm tình với Cục điều tra hình sự, năm đó đúng là người của Lộc Dã đã ra tay giết người thật, nếu hoàn toàn phản bội thì có hơi không chân thực cho lắm, nhưng người như Tông Miên cũng tuyệt đối không thể bỏ qua cho kẻ đầu têu thật sự.
Tên nội gián này, viết là mua chuộc nhưng đọc là giao dịch.
“Tông Miên cũng không giống Hình Trú, là người biết tiến biết lùi, dường như anh ta có thể mãi mãi tuân thủ chính nghĩa và lương tri một cách nghiêm ngặt, thậm chí còn có thể sẵn lòng diệt thân vì cái gọi là đại nghĩa. Huyết thống là một thứ rất thần kỳ, Hình Trú cực kỳ giống với cha mình, Tông Miên cũng cực kỳ giống người của nhà họ Tông. Người làm chuyện lớn, không câu nệ tiểu tiết.”
Sở Liên từng nói như vậy.
Thù Âm không thể nhìn ra những thứ phức tạp khó hiểu này, ai là ai hay ai thế nào cũng không quan trọng, cô ta chỉ quan tâm mình có làm hỏng chuyện của Sở Liên không mà thôi.
Sau khi suy nghĩ hết lần này đến lần khác, cô ta vẫn gọi điện cho Sở Liên, báo cáo phản ứng của Tông Miên một cách đúng sự thật.
Sở Liên cũng chính là Trần Lệnh lúc này nói: “Hình Trú rất thông minh, cũng rất quyết đoán và dứt khoát. Kinh Châu là một nơi cực kỳ nguy hiểm đối với anh ta, dường như anh ta đã đoán được chúng ta bày cuộc để đợi anh ta, thay vì quay về để bị bắt thì cứ trực tiếp bỏ đi còn hơn, sau đó ở trong tối điều tra. Nếu Tông Miên bị anh ta nghi ngờ thì không biết hướng đi của anh ta cũng là chuyện rất bình thường.”
Thù Âm: “Vậy tiếp theo…”
Cô ta cảm thấy cứ bỏ mặc Hình Trú như vậy thì sẽ mang đến hậu quả không tốt. Dù gì thì đó cũng là đội trưởng của Cục điều tra hình sự, ai mà biết được anh ngấm ngầm làm cái gì chứ?
“Có thể gửi chứng cứ mới qua rồi.” Giọng nói của Trần Lệnh vẫn rất nhẹ, nhẹ tựa như những đám mây ở cuối chân trời, đang bị gió trong những ngày thu quang đãng thổi trôi nhè nhẹ, còn mang theo cậu thiếu niên cực kỳ sạch sẽ.
“Chỉ cần Hình Trú bị buộc tội thôi thì chúng ta không cần tìm anh ta nữa, anh ta sẽ trở thành tội phạm bị truy nã. Thời gian một tuần có đủ không?”
Đây là hỏi về chuyện có cần buộc tội anh trong một tuần không.
“Đủ rồi, tôi sẽ nhanh chóng hoàn thành.” Thù Âm trả lời ngay.
“Vậy thì tốt.” Trần Lệnh nói.
“Chẳng qua là… Nếu cuối cùng Tông Miên báo thù thành công rồi mà qua cầu rút ván thì sao? Có cần chuẩn bị trước gì không?” Thù Âm hỏi tiếp.
“Không cần.” Trần Lệnh cười, “Một khi chuyện của Hình Trú kết thúc thì anh ta cũng vô dụng với chúng ta thôi. Để anh ta lại cho Tương Dã đi, để cho Tương Dã trút giận một trận cũng tốt.”
Thù Âm rùng mình một cái.
Cô ta vốn tưởng rằng Sở Liên phí sức lôi kéo Tông Miên như vậy là có dự định lâu dài, ai ngờ ông ta lại xem anh ta như con cờ chỉ dùng một lần, dùng xong thì vứt đi.
Còn để Tương Dã trút giận?
Thù Âm không khỏi nghĩ tới lời của Tông Miên. Tiên sinh làm nhiều như vậy cũng chỉ vì một mình Tương Dã thôi sao? Tương Dã quan trọng như vậy sao? Hay bởi vì người nuôi dạy cậu ta nên người là Tương Tề? Bởi vì người sinh cậu ta là Tống Linh? Hay là vì Tống Nguyên?
Những người đó không phải là những kẻ phản bội đáng xấu hổ sao? Tại sao tiên sinh lại còn để ý đến bọn họ như vậy?
Một cái gai đâm vào trái tim của Thù Âm, khiến sự chua xót lặng lẽ chảy ra khỏi trái tim kia, chẳng mấy chốc mà lan đến tận miệng. Thù Âm không muốn mình để lộ ra bất kỳ khác thường nào hết, bởi vì sẽ bị tiên sinh nhạy bén phát hiện ngay lập tức. Nhưng cô ta đang bị thương nặng, vết thương đau đớn làm hao mòn lý trí của cô ta, rốt cuộc cũng khiến cho cô ta không nhìn được mà nói:
“Tiên sinh, việc giữ lại Tương Dã có lẽ sẽ để lại rắc rối.”
“Đây không phải là chuyện mà cô nên lo lắng.” Quả nhiên giọng điệu Trần Lệnh trở nên lạnh đi, mặc dù không rõ ràng, nhưng cho dù sự lạnh nhạt của ông chỉ là một chút thôi thì đối với Thù Âm cũng đã liên miên như nước sông cuồn cuộn rồi.
“Xin lỗi tiên sinh, là tôi lắm mồm.” Thù Âm vội vàng xin lỗi, cho dù Trần Lệnh không ở trước mặt cô ta đi nữa thì cô ta vẫn cúi đầu xuống.
Nhưng Trần Lệnh lại thở dài vì thái độ của cô ta.
Lúc này là lúc giải lao trong giờ học, kéo dài nửa tiếng. Một số bạn tham gia trại mùa thu khác thì ngồi trong lớp làm đề, một số thì ra ngoài chơi đùa, chỉ có Trần Lệnh là đứng một mình trên sườn đồi mọc đầy cỏ xanh phía sau nông trại, mà làm bạn với mấy con dê con.
Thật ra thì mấy con dê con kia cũng chẳng muốn ở chung một chỗ với cậu ta, nhưng mẹ của chúng đang bị cột ở đây nên bọn chúng không chạy xa được, chỉ có thể đề phòng Trần Lệnh chứ không chịu đến gần.
Nhưng Trần Lệnh cảm thấy con cừu con với những lọn lông xoăn nhỏ trắng tinh lại dễ thương hơn con mèo mập ở phố cũ kia, cậu ta rút mấy cây cỏ muốn dụ bọn chúng lại gần. Nhưng mấy con dê con kia lại kêu be be rồi trốn sau lưng mẹ chúng.
Đây là bản năng của động vật, trực giác mách bảo chúng rằng loài người kia rất nguy hiểm.
Cảnh tượng này bị một vài bạn học đang nô đùa cách đó không xa trông thấy, không biết là đứa nào nói gì mà tụi nhỏ kia cười ồ lên, ánh mắt nhìn Trần Lệnh toàn là trêu chọc và giễu cợt.
Đây cũng là bản năng động vật, ỷ mạnh hiếp yếu, hay là hiệu ứng quần thể.

Hóa ra Trần Lệnh lại là một kẻ đáng thương bị người ta gạt bỏ, nhưng cậu ta không hề cô độc, chẳng qua là cậu ta biết điều quá mà thôi. Cha mẹ qua đời buộc cậu ta phải đối mặt với rất nhiều vấn đề trong thực tế, cho nên ở trường thì cậu ta cố gắng học tập để đạt được thành tích tốt, còn ở nhà thì hiếu thuận với ông bà nội, vì thế mà cậu ta tự nhiên trở thành “Con nhà người ta”, cũng bởi vì cậu ta không hợp với quần thể mà bị gạt bỏ ra.
Đương nhiên là cho dù đã trải qua những gì đi nữa thì trong mắt của người Lộc Dã cũng đều cực kỳ bình thường.
Bây giờ Trần Lệnh đã hoán đổi linh hồn, nhìn những mánh khóe nhỏ gạt bỏ người ra này thì không khỏi cảm thấy có hơi trẻ con. Cậu ta không để ý đến tụi nhỏ kia mà vẫn cố chấp cầm cỏ đi dụ mấy con dê con, nhưng nhưng lại thất bại liên tục.
Trong số đó có một con dê lông xoăn đẹp nhất, mặt nhỏ nhất và tính tình ngạo kiều nhất thì Trần Lệnh gọi nó là “Tiểu Dã”. Trông Tiểu Dã rất ngang tàng, những con dê khác thấy Trần Lệnh thì chỉ biết tránh, còn nó thì sẽ húc người.
Trong thời gian bị nhốt trong tòa nhà mục nát kia, thỉnh thoảng ông ta sẽ tỉnh lại và nghe được tiếng bước chân trên tầng của Tương Dã. Bước chân lúc học trung học của Tương Dã vẫn rất nhanh nhẹn và tràn đầy sức sống, càng về sau thì nhịp chân của cậu lại càng vững vàng, lộ ra chút lười biếng.
Có một lần Tương Dã ngồi trên bậc thang tầng 1, nơi đó chỉ cách căn phòng ngầm kia mấy bước mà thôi, lúc cậu mắng người thì Sở Liên đều có thể nghe được hết.
Cậu đang ngồi chửi chó mắng mèo, giọng điệu cực kỳ bình tĩnh nhưng trong lời nói lại mang theo sự đâm chọc, cậu vừa mắng vừa ném đá, trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm nhưng lại rất dễ thương. Sở Liên nghe một hồi lâu thì cũng hiểu ra, hóa ra cậu nổi giận là vì Tương Tề không đi họp phụ huynh cho cậu. Mấy bạn khác đều có phụ huynh đi trong khi chỉ mình cậu là không có.
Nhưng ai mà ngờ được Tương Tề lại đang đứng sau lưng cậu chứ?
Sở Liên nghe thấy tiếng bước chân nhưng ông ta không nói được cũng không thể nhắc nhở Tương Dã một tiếng, nên chỉ có thể nghe cậu bị Tương Tề tóm về.
Số lần cậu phản nghịch như vậy không nhiều, thành ra đây là ký ức sống động nhất trong tâm lý của Sở Liên trong suốt mười năm đó. Nếu không để ý đến chuyện ông ta bị xích thì có thể coi như là ba người bọn họ cùng sống trong tòa nhà đó, giống như người một nhà vậy.
Có lúc Sở Liên cũng mong được thấy mặt Tương Dã một lần, để xem cậu trông như thế nào, có phải cậu là một đứa trẻ xuất sắc khiến người ta vừa không nỡ vừa yêu thích giống như những gì Tương Tề ngồi bên mép giường nói với ông ta hay không.
Nhưng đôi khi Sở Liên cũng rất ghen ghét với cậu, ghen ghét vì cậu vừa có được tự do vừa có được sự thương yêu.
Trần Quân Dương ở bên kia vẫn đang ẩn nấp như cũ.
Thù âm gọi điện cho Sở Liên xong thì rời đi. Vai của cô ta bị thương nên cũng không ảnh hưởng đến việc đi bộ, cô ta bước ra khỏi khách sạn giá rẻ của thị trấn nhỏ kia rồi ngồi lên một chiếc xe van bình thường, bắt đầu đi vào đường quốc lộ. Cho dù là Lộc Dã hay Cục điều tra hình sự thì đều có bùa Truyền Tống nhưng lại rất ít, chưa tới thời khắc quan trọng thì sẽ không dùng. Thù Âm không hề biết bản thân đã bị theo dõi nên vẫn cứ ngồi xe rời đi một cách quang minh chính đại như vậy.
Trần Quân Dương báo cáo chiều hướng mới nhất cho Tương Dã rồi cũng bám theo ngay lập tức.
Tương Dã nhận được tin tức của cậu ta trong khi đang bàn bạc với Văn Nguyệt. Cậu muốn lấy được tài liệu về nhà họ Tông, còn là lén lấy nữa, quả nhiên Văn Nguyệt bắt đầu nghi ngờ. Nhưng Tương Dã cũng hết cách, đành phải đánh cược trọng lượng của đội trưởng Hình Trú trong lòng cô một lần mà thôi.
Nhưng không ngờ Văn Nguyệt lại không hỏi cậu rằng tại sao lại nghi ngờ Tông Miên mà chỉ hỏi rằng: “Cậu có biết hậu quả của việc làm này không? Nếu bị người khác phát hiện chuyện cậu tự ý xem hồ sơ thì chuyện nhỏ chỉ là ghi lỗi mà thôi. Nhưng cậu có huyết thống của Lộc Dã, thân phận vốn đã không tốt rồi, tất cả đều do Hình Trú bảo đảm nên cậu mới có thể gia nhập vào Cục điều tra hình sự. Hơn nữa, rồi cậu tính làm sao với Tông Miên và Lão Nhạc? Tự ý nghi ngờ đồng đội, nếu đồng đội thực sự có vấn đề thì không sao nhưng nếu không có thì cậu sẽ gặp họa đấy.”
Văn Nguyệt nói những lời này một cách thẳng thừng, không giống với dáng vẻ nói cười vui vẻ thường ngày.
Tương Dã nghĩ một chút rồi cũng phát một quả bóng thẳng: “Chị cũng đã nói là Hình Trú bảo đảm cho em rồi em mới có thể gia nhập vào Cục điều tra hình sự. Em vốn không có gì cả, không có gì để mất cả.”
Văn Nguyệt: “Cậu cứ vậy mà muốn điều tra đến cùng à?”
Tương Dã: “Vâng.”
Văn Nguyệt: “Tôi mạo muội hỏi một câu nhé, tại sao lại phải điều tra Tông Miên, cậu đang nghi ngờ gì anh ta vậy? Ngoài anh ta ra thì còn nghi ngờ ai nữa?”
Tương Dã: “Đây là hai câu.”
Văn Nguyệt cười thất thanh: “Đang hỏi cậu đó!”
Tương Dã: “Tạm thời chưa thể nói cho chị biết được.”
Văn Nguyệt: “Cậu không sợ tôi sẽ không giúp cậu sao?”
Tương Dã: “Chị sẽ giúp.”
Văn Nguyệt hơi ngẩn người: “Tại sao?”
Tương Dã : “Bởi vì xưng hô.”
Văn Nguyệt lại ngẩn người rồi nghĩ kỹ lại mới phát hiện ra mình vẫn luôn gọi Hình Trú là “Đội trưởng Hình” mà lại không kêu biệt danh của Tông Miên. Nhưng chuyện này thì có thể nói lên cái gì cơ chứ? Chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, biết đâu đó chỉ là nhất thời nhanh miệng thì sao.
Tương Dã cũng chỉ nói bừa mà thôi. Nguyên nhân sâu xa khiến cậu cảm thấy Văn Nguyệt sẽ không từ chối là thái độ của cô, nếu cô muốn từ chối thật thì cũng sẽ không nói một cách thẳng thắn như vậy.
Hơn nữa, nếu Quyết Minh đã đề nghị cậu đi tìm Văn Nguyệt thì chứng tỏ đã nắm chắc phần nào rồi. Bằng không chỉ cần Tương Dã vừa mới phát một cú bóng thẳng ra thì Văn Nguyệt đã nói chuyện này với Tông Miên ngay lập tức rồi.
Quả nhiên, sau một hồi im lặng thì cuối cùng Văn Nguyệt cũng đồng ý.
Tương Dã: “Cám ơn chị.”
Văn Nguyệt: “Không cần cám ơn tôi đâu, Hình Trú có ân với nhà tôi.”
Còn ân gì thì Văn Nguyệt không nói rõ.
Đến tối, Tương Dã và Giản Hàn Tây đi tới điểm hẹn là quán bar.
Đây là một cuộc hẹn có lẽ có, Tống Nguyên vốn không xuất hiện trên núi Ô Tước, giấy truyền tin gì đó đều là giả hết. Nhưng Tương Dã làm vậy là có lý do của cậu, mà lần này Giản Hàn Tây lại rất tin tưởng cậu mà chẳng hề nghi ngờ gì cả, trên đường còn dặn dò Tương Dã: “Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa thì phải bảo đảm an toàn của bản thân là trên hết.”
Phương Đấu đã đến quán bar trước để truy xét một chút theo yêu cầu của Quyết Minh, nói trùng hợp cũng không phải, trước đây gã từng tới quán bar này rồi nên cũng coi như là khách quen ở đây. Đợi đến lúc Tương Dã và Giản Hàn Tây tới thì gã cũng tới rồi, gã đang ngồi chỗ quầy bar vừa uống rượu vừa trò chuyện thân thiết với nhân viên pha chế.
Hai bên vờ như không quen biết, chỉ chạm mắt nhau một cái rồi dời ra ngay.
Ánh đèn trên sân khấu sáng lên, người ca sĩ tóc dài bắt đầu hát bài “Five Hundred Miles” bằng chất giọng khàn của mình. Tương Dã và Giản Hàn Tây vừa nghe hát vừa chọn một chỗ không bắt mắt rồi ngồi xuống, sau đó rót hai ly rượu rồi im lặng chờ Tống Nguyên xuất hiện.
Tư thế cầm ly rượu của Giản Hàn Tây thành thạo hơn Tương Dã, trông như khách quen vậy—chí ít là đã từng.
Tương Dã thì thả lỏng tựa lưng vào sô pha, như có như không mà nhấp từng ngụm rượu. Hình Trú không ở đây nên không ai quan tâm chuyện cậu có uống rượu hay không nữa, cậu lại cảm thấy chẳng có tí hứng thú nào đối với chuyện uống rượu nữa cả.
Nhưng Giản Hàn Tây lại nhắc cậu một câu là đừng uống nhiều.
Sau một hồi mà vẫn không có ai tới.
Yên bình quá mức lại khiến người ta cảm thấy bất an, Giản Hàn Tê nhân cơ hội đi vào nhà vệ sinh mà đứng dậy hỏi dò. Anh ta đi chưa được bao lâu thì nhân viên pha chế đã đi tới. Người đó bưng theo một cái khay, đưa cho Tương Dã thêm một ly rượu rồi chỉ cái bàn cách đó không xa, sau đó nói rằng: “Vị khách bên kia tặng ạ.”
Tương Dã liếc mắt theo hướng tay của đối phương rồi cầm ly rượu lên, khẽ mỉm cười. Từng mảnh ánh sáng rơi vào đôi con ngươi nhạt màu kia, để lộ vẻ đẹp cực kỳ nổi bật, nhưng nụ cười trên khóe miệng cậu lại rõ ràng là không đếm xỉa tới, khiến người ta muốn tìm hiểu cho bằng được.
Quả nhiên người khách bên kia bắt đầu rối loạn, trong một quán bar như vậy thì ít nhiều gì mọi người đều mang theo tâm lý săn tìm sắc đẹp, cho dù không phát triển được gì nhưng cũng có thể kết bạn.
Người khách tặng rượu kia nhanh chóng đi về phía Tương Dã dưới sự đùa giỡn của bạn bè, lúc này Giản Hàn Tây từ nhà về sinh quay lại thì nhìn thấy cảnh này.
Quyết minh vẫn luôn online, nghe được thông tin phản hồi của Giản Hàn Tây thì hỏi ngay: “Tống Nguyên xuất hiện rồi à?”
Giản Hàn Tây nhíu mày: “Chưa chắc, còn phải xem đã.”
Quyết Minh: “Anh để ý ông ấy một chút.”
Nhưng ngay vào lúc này thì Tương Dã lại tháo tai nghe xuống.
Giản Hàn Tây càng phát giác người đàn ông kia khả nghi, nhưng anh ta không tùy tiện đi tới mà ngồi vào một chỗ trống khác, im lặng theo dõi tình hình. Lúc mới bắt đầu thì mọi chuyện vẫn bình thường nhưng một lát sau thì Tương Dã lại đi ra cửa với người đàn ông kia.
Có biến, Giản Hàn Tây đứng dậy bám theo ngay lập tức. Nhưng anh ta chưa kịp tới gần thì điện thoại của Tương Dã vang lên.
“Cháu ngoại ơi!” Giọng nói tràn đầy năng lượng của Chử Tú Tú trong điện thoại truyển ra.
“Sao thế?” Bước chân của Tương Dã vẫn không ngừng lại.
“Cậu của cậu bảo tôi nói với cậu một tiếng, ông ấy không lên núi Ô Tước gì đó đâu, cậu đừng để bị lừa đấy!” Hình như Chử Tú Tú đang đứng trên bờ biển, trong điện thoại còn có tiếng gió thổi nữa. Cô ta cũng đang rất suốt ruột, sợ Tương Dã bị lừa.
Lúc này Tương Dã đã đi tới cửa, cậu nghiêng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh rồi cười nói: “Cám ơn anh đã tiễn tôi ra đây.”
Mặc dù người đàn ông này nghi ngờ tại sao Tương Dã lại đột nhiên đưa ra yêu cầu bảo anh ta tiễn cậu ra cửa như vậy, nhưng bởi vì Tương Dã rất đẹp, người đẹp luôn có đặc quyền. Anh ta gãi đầu một cái, trông có vẻ thật thà mà nói: “Không có gì.”
Tương Dã: “Nếu lần sau có cơ hội thì sẽ mời anh uống rượu.”
“Được.” Dùng mắt thường cũng có thể thấy được sự vui vẻ của người đàn ông này, anh ta tạm biệt Tương Dã rồi vui tươi hớn hở quay trở vào. Trước mặt đụng phải Giản Hàn Tây thì anh ta cũng không để ý.
Giản Hàn Tây nhíu mày, đột nhiên chẳng biết rõ được tình hình bây giờ rốt cuộc là như thế nào.
Tương Dã lại cầm điện thoại lên, cắt ngang tiếng gọi ầm ĩ “A lô? A lô? A lô” của Chử Tú Tú, cậu nói: “Cô nói với Tống Nguyên rằng tôi biết ông ấy không xuất hiện trên núi Ô Tước.”
Chử Tú Tú: “Hả?”
Tương Dã: “Tôi đã biết ông ấy là ai rồi, bảo ông ấy tới gặp tôi, nếu không đợi đến khi Hình Trú quay lại, tôi sẽ mách với Hình Trú đấy.”