Dưới sự bức ép bởi việc “Lạm dụng uy quyền” của Tiểu Tinh Linh thì cuối cùng Tương Dã cũng phải đi nghỉ.
Mấy ngày nay cậu không được nghỉ ngơi cho ra trò, tổng cộng cũng chỉ ngủ được tầm ba bốn tiếng trên Núi Ô Tước mà thôi. Sau đó hàng loạt sự kiện xảy ra khiến cậu phải bôn ba mệt mỏi, đầu óc lúc nào cũng căng thẳng, cho đến khi—
Lúc cậu ngồi trên giường thì phát hiện vết thương ở bắp chân có khi giao chiến với Cửu Âm đang rỉ máu và cần phải băng bó lại, sợi dây đột nhiên bị bung ra.
Nếu lúc này Hình Trú ở đây thì chuyện nhỏ như vậy căn bản không cần Tương Dã phải bận tâm, nhưng anh lại không ở đây.
Tương Dã đột nhiên cảm thấy nản lòng và mất sức, cậu ngã ngửa ra giường rồi bần thần nhìn đèn trên trần nhà. Nếu nói rằng chuyện của Tông Miên chỉ khiến cậu hơi áp lực, thì chuyện của Hình Trú lại khiến trái tim của cậu như bị vứt vào sương mù lạnh như băng vậy.
Rốt cuộc là anh muốn làm gì?
Tại sao phải mất tích?
Khi nào anh mới trở về?
Đợi đến khi anh trở về, liệu bọn họ có còn giống như trước đây được không…
Sương mù có độc kia đang từng bước xâm chiếm trái tim của Tương Dã, khiến cậu không thể bình tĩnh lại được. Nhưng cậu thực sự đã quá mệt mỏi rồi, đầu óc chỉ toàn bông tuyết giống như tivi cũ kỹ vậy, cậu lật người lại vùi mình trong chăn, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ thật say.
Giấc ngủ này kéo dài mười tiếng đồng hồ.
Trong thời gian đó thì Tương Dã mơ mơ màng mà mà tỉnh giấc hai lần, nhưng cậu cảm giác như có tảng đá ngàn cân đang đè lên ngực mình vậy, khiến cậu không thể ngồi dậy được. Sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi từ lâu, cả người cứ mê man như vậy cho đến khi hoàn toàn tỉnh táo, cậu sờ trán một cái mới biết rằng mình bị sốt.
Trong phòng không có nước nóng, Tương Dã gắng gượng tìm một chai nước suối để uống, nhưng lại không cẩn thận mà bị sặc, cậu dựa vào tủ ho một hồi lâu cũng không ngừng được.
Từ hồi còn nhỏ, khả năng miễn dịch của Tương Dã đã không được tốt rồi, cậu thường xuyên bị viêm amidan, tiếp đó là bị sốt rồi ho khan. Chuyện này không được xem là bệnh nghiêm trọng gì cả nhưng lại rất phiền toái.
Sau khi vào Cục điều tra hình sự, cậu theo Hình Trú tập luyện nên sức khỏe cũng được cải thiện rất nhiều, nhưng Hình Trú vừa đi thì cậu lại giống như bị đánh trở về nguyên hình.
Cảm giác này cực kì tồi tệ.
Tương Dã cầm chai nước trong tay, bỗng dưng tức giận, dùng sức bóp hai cái. Sau khi bóp xong lại càng mệt mỏi hơn.
Lúc này Giản Hàn Tây đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh, Quyết Minh cũng offline, Tương Dã cũng không muốn làm phiền ai cả nên lặng lẽ thay quần áo đi ra ngoài mua thuốc. Cũng may Cẩm Thành là một thành phố lớn, gần khách sạn có một hiệu thuốc 24 giờ. Cậu chỉ mua một ít thuốc hạ sốt đơn giản rồi băng qua đường tìm cửa hàng tiện lợi để mua một bao thuốc, sau đó tựa vào cột đèn tận hưởng giây phút phản nghịch này.
Hình Trú không ở đây, chẳng có ai quan tâm chuyện cậu hút thuốc hay không nữa.
Cứ thế cho đến lúc hừng đông, Tương Dã thấy chiếc xe bus đầu tiên xuất hiện trước mặt mình, cậu dập tắt điếu thuốc lá cuối cùng rồi hòa vào đám người thưa thớt dậy sớm đi làm, mua hai suất cơm sáng rồi quay về.
Giản Hàn Tây dậy sớm, đang định sang phòng bên cạnh gọi Tương Dã dậy nhưng vừa ra đến cửa thì sực nhớ ra người này đang yêu đương với đội trưởng của mình, hơn nữa hai người đều là đàn ông. Anh ta cũng là đàn ông, cứ vậy mà đi vào thì cũng không thích hợp lắm, thế là anh ta cứ đứng xoắn xuýt trước cửa mãi.
Nhìn thấy Tương Dã mang đồ ăn từ ngoài đi vào, Giản Hàn Tây khá ngạc nhiên. Trong suy nghĩ của anh ta thì Tương Dã vẫn còn nhỏ nên có đặc quyền của người nhỏ tuổi, đáng ra cậu nên là người được người khác chăm sóc mới đúng.
Tương Dã không nói nhiều. Mặc dù vẫn còn sốt, nhưng cậu vừa đi ra ngoài một vòng, mặt mũi cũng hơi ửng đỏ, cho nên trông vẫn bình thường.
Đến gần tám giờ sáng, cuối cùng cậu cũng liên lạc được với Tông Miên.
Bọn họ gọi video, Tương Dã có thể nhìn rõ được bài trí bên phía Tông Miên là homestay ở Kinh Châu. Anh ta cũng mới ngủ dậy, mặc một đồ ngủ màu đen, mái tóc dài được cột tùy ý bằng một sợi dây lụa màu xanh đậm, tóc rũ xuống vai. Vừa chào hỏi Tương Dã vừa pha trà.
Đôi tay kia rất đẹp, động tác pha trà có thể nói là nước chảy mây trôi. Anh ta không giống như những người thích chú trọng mà bày ra một đống dụng cụ, anh ta chỉ cần ủ trà một cách đơn giản thôi là cũng đã toát lên nhã ý.
“Ông nội tôi rất thích uống trà. Từ nhỏ tôi đã ở với ông nên cũng hình thành thói quen ấy.” Tông Miên thuận miệng giải thích, khói nước trà nóng làm mờ camera, nhưng anh ta vẫn thấy Tương Dã rất rõ ràng, nói tiếp: “Cậu ốm à? Trông sắc mặt của cậu không được tốt lắm.”
Tình trạng sức khỏe của Tương Dã có thể che dấu được Giản Hàn Tây nhưng làm sao có thể qua được đôi mắt vốn là bác sĩ của Tông Miên cơ chứ. Cậu thoải mái thừa nhận: “Tôi chỉ hơi sốt chút thôi.”
Tông Miên: “Cậu uống thuốc chưa?”
Tương Dã: “Uống rồi.”
“Tôi xin lỗi.” Tông Miên nở nụ cười bất lực, “Bên trên muốn tôi thay thế vị trí của Hình Trú, chuyện này tôi cũng không ngờ được. Nhưng đây chỉ là tạm thời thôi, đợi đến khi vụ án của Bàng Khải được sáng tỏ, Hình Trú quay về thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.”
Tương Dã bình tĩnh: “Tại sao lại xin lỗi tôi?”
Tông Miên: “Tôi nghĩ tình cảm giữa cậu và Hình Trú rất tốt.”
Tương Dã: “Nhưng anh với anh ấy là đồng đội đã cùng sinh ra tử bao nhiêu năm rồi.”
Tông Miên mỉm cười, “Độ sâu tình cảm đâu thể đánh giá bằng độ dài của thời gian.”
Nói xong câu nói đầy ẩn ý kia thì anh ta xoa thái dương rồi ngồi xuống ghế bập bênh một cách rất tự nhiên. Trạng thái đó khiến Tương Dã dễ dàng liên tưởng đến bản thân cậu, nhưng hiển nhiên Tông Miên trông còn lười hơn cậu nữa, phong thái ưu sầu ẩn hiện toàn thân anh ta, trông có vẻ tang thương nhưng lại rất nghệ thuật.
Nếu anh ta không phải là gián điệp thì chắc hẳn giờ này anh ta đang buồn rầu vì phải làm nhiều công việc hơn.
Hơn nữa so với Tương Dã thì Tông Miên mới là quý công tử chính hiệu được sống trong nhung lụa. Cho dù anh ta chẳng làm gì hết, chỉ cần dựa vào những di sản kia là cũng đã có thể sống sung sướng hơn đại đa số người trên thế giới này rồi.
“Anh nghĩ thế nào về chuyện của Bàng Khải?” Tương Dã hỏi
“Điều cậu thực sự muốn hỏi chắc là Hình Trú nhỉ?” Tông Miên ném một quả bóng thẳng ra, “Hình Trú mất tích cũng có nghĩa là anh ấy tự làm mất cơ hội chủ động biện bạch cho bản thân mình. Tôi thấy anh ấy thế nào không quan trọng, điều quan trọng là bên trên nghĩ như thế nào. Hơn nữa, Hình Trú đã bị người Lộc Dã cướp đi thật sao?”
Tương Dã: “Anh có ý gì?”
Tông Miên: “Chắc cậu hiểu ý tôi mà,Tương Dã. Cho dù người của Lộc Dã có bùa Truyền Tống đi nữa thì muốn cướp đội trưởng của Cục điều tra hình sự ngay trước mắt người khác một cách thần không biết quỷ không hay như vậy là chuyện rất khó. Thực lực của Hình Trú rất mạnh, tính cảnh giác cũng hơn người thường.”
Tương Dã: “Vậy nên?”
Tông Miên: “Nếu Hình Trú tự động rời đi thì sao, cậu đã từng nghĩ đến việc rốt cuộc anh ấy định làm gì chưa? Một khi cơ sở tín nhiệm sụp đổ, khi câu chuyện qua đi thì nó sẽ lại phơi bày ra bộ mặt hoàn toàn khác, ví dụ như, ban đầu Hình Trú chỉ dừng bên ngoài chỗ ở của Bàng Khải một lúc rồi đi thật sao?”
Anh ta nói xong thì đặt ly xuống bàn uống trà, tiếng “cạch” vang lên, cũng khiến cho ngón tay giấu sau camera của Tương Dã giật giật trong vô thức.
Đúng là không thể phủ nhận được, cậu suy nghĩ theo lời nói của Tông Miên, nhưng trên mặt lại nhíu mày, cậu hỏi: “Anh nghi ngờ cái gì?”
Nhưng Tông Miên lại nhắm mắt: “Nghi ngờ cái gì đó là một chuyện rất tốn sức, chẳng qua là tôi đang nhắc nhở cậu thôi, còn cậu muốn nghĩ như thế nào thì đấy lại là chuyện của cậu.”
Tương Dã: “Anh mới vừa nói tình cảm giữa tôi và Hình Trú tốt như vậy thì không nên nói những lời này với tôi, nói vậy chỉ khiến tôi nghi ngờ anh mà thôi.”
Tôn Miên nhún vai: “Cậu nghi ngờ tôi cũng rất bình thường thôi, nếu giờ cậu có thể kéo tôi xuống khỏi cái vị trí vừa phiền phức vừa tốn sức mà chẳng được gì này thì tôi lại còn cám ơn cậu nữa kìa.”
Anh ta nói một cách thoải mái, hoàn toàn tương phản với tâm trạng của Tương Dã lúc này. Cho đến khi kết thúc cuộc gọi video, cuối cùng sắc mặt của cậu cũng trầm xuống, chẳng hiểu sao trong lòng lại có dự cảm không lành.
Tương Dã định dùng cuộc nói chuyện này để thử thăm dò Tông Miên, nhưng xem ra Tông Miên vốn dĩ lại không hề lo lắng gì về việc Tương Dã có nghi ngờ anh ta hay không, mà lại vạch trần một vấn đề mà Tương Dã không muốn nghĩ tới.
Rốt cuộc Hình Trú có nhìn thấy Bàng Khải khi ở ngõ Lão Hòe không?
Nếu là trước khi đến Cẩm Thành thì Tương Dã sẽ lựa chọn tin tưởng Hình Trú một cách dứt khoát, bởi vì cậu có sự tin tưởng vượt qua lí trí đối với Hình Trú. Nhưng lúc này Tương Dã lại bắt đầu giao động.
Chắc chắn Hình Trú có bí mật.
Anh đã từng nói với Tương Dã rằng “Nếu anh không tốt như em tưởng tượng”, những phản ứng của anh trên núi Ô Tước, những lời nói của anh lúc chia tay, rồi đột nhiên mất tích, dường như tất cả đều là chứng cứ vậy.
Nếu anh thật sự đã nhìn thấy Bàng Khải, thậm chí còn chứng kiến Bàng Khải xảy ra chuyện thì tại sao anh lại không nói?
Cái đêm trong căn nhà gỗ kia, Tương Dã đã nghe lén được anh đang nói chuyện điện thoại với người khác, vậy người ở đầu dây bên kia là ai?
Tương Dã bắt đầu hối hận, cậu không nên bởi vì sợ phải lựa chọn mà chẳng nghe gì nữa cả. Tại sao cậu lại sợ? Cậu sợ mình sẽ nhìn thấy một Hình Trú hoàn toàn khác, sợ tình yêu tốt đẹp sẽ vỡ tan, sợ Hình Trú sẽ bỏ cậu đi sao?
Cậu bắt đầu sợ bóng sợ gió như vậy từ lúc nào?
“Khụ, khụ…” Tương Dã đột nhiên ho khan, trong cổ họng ngứa ngáy, nhiệt độ trên trán mới vừa giảm được một chút lại bắt đầu tăng lên.
Trong lúc hốt hoảng, cậu lại nghĩ tới Tương Tề.
Trong kí ức dường như sắp bị lãng quên từ lâu, cậu và Tương Tề đã từng chiến tranh lạnh. Cậu nhớ hồi mình còn trẻ còn nhiều kiêu ngạo, cậu đã coi thường cuộc sống rụt đầu rụt cổ trong tòa nhà mục nát của Tương Tề, cũng từng suýt bị tòa nhà mục nát đó ép đến mức sắp không thở được nữa.
Mấy ngày đó tâm trạng của Tương Tề rất tệ, ông ấy thường xuyên ngồi một mình bên cửa sổ, lâu lâu lại không thấy bóng dáng đâu cả. Lúc này Tương Dã còn nghĩ, có lẽ ông ấy đi xuống căn phòng ngầm kia để xem Sở Liên.
Cho đến lúc cuối thì ông ấy chỉ nói với Tương Dã một câu rằng: “Chỉ mong cháu đừng làm một người hèn nhát như ông.”
Nhiều năm sau, Tương Dã vẫn không đồng ý cách Tương Tề tự nhốt bản thân ở tòa nhà mục nát, nhưng cuối cùng cậu cũng phát hiện ra rằng có lẽ hèn nhát và sợ hãi mới là bản tính con người.
Tương Dã hít một hơi thật sâu mới có thể gắng gượng không ho nữa.
Quyết Minh cũng nhắn tin tới trưng cầu ý kiến, “Cậu nói chuyện với Tông Miên như nào rồi? Có cần tra tư liệu của nhà họ Tông nữa không?”
“Tra.” Một chút ớn lạnh tích tụ trong con ngươi của Tương Dã. “Cho dù là ai hay chuyện gì đi nữa, tôi đều phải điều tra một cách triệt để.”
Bên kia, sau khi kết thúc cuộc gọi thì Tông Miên nhận được một cuộc gọi khác. Chẳng qua là điện thoại dùng để nghe máy lần này không phải là điện thoại được được Cục điều tra hình sự trang bị, mà là chiếc điện thoại thứ hai không một ai biết cả.
Người gọi đến là Thù Âm, vừa mở miệng đã lên giọng chất vấn: “Hình Trú đâu?”
Tông Miên nở nụ cười: “Chẳng phải câu này nên là tôi hỏi cô mới đúng à? Tôi đã đồng ý phối hợp hành động với mấy người nhưng cũng không có nghĩa là mấy người có thể động thủ với người của Cục điều tra hình sự trong khi không thông báo với tôi.”
Thù Âm: “Không phải bọn tôi ra tay.”
Tông Miên: “Cô cảm thấy tôi sẽ tin sao?”
Thù Âm: “Tin hay không tùy anh. Tiên sinh bảo tôi nói lại cho anh rằng, cho dù Hình Trú có làm sao đi nữa thì vẫn cứ làm mọi việc theo kế hoạch.”
“Tôi rất tò mò.” Tông Miên quay đầu nhìn ra cửa sổ, “Tiên sinh của mấy người làm nhiều như vậy chỉ để hủy hoại một mình Tương Dã thôi sao?”
Thù Âm: “Đây không phải là chuyện mà anh nên hỏi. Nếu anh còn muốn biết chân tướng chuyện nhà họ Tông năm đó bị diệt môn thì liệu mà ngoan ngoãn phối hợp đi, chờ đến khi chuyện này kết thúc thì anh tự nhiên sẽ có được thứ anh muốn.”
Cuộc nói chuyện không vui cứ vậy mà kết thúc.
Tông Miên cúp điện thoại, nhưng chưa gì đã nhận được một tin nhắn mới. Đó là một tin nhắn ngắn từ số điện thoại lạ, nội dung chỉ có ba chữ ngắn ngủi:
Tôi đi đây.
Tông Miên nhìn điện thoại bần thần hồi lâu, cuối cùng lại quay đầu nhìn ra cửa sổ, ánh mắt xa xăm giống như đang nhìn núi sông ngàn dặm, cũng giống như đang nhìn bạn bè đi xa vậy.
Hẹn gặp lại.
Hi vọng còn có lúc gặp lại.



