Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 83: Một ngày trong xanh

Chương 83: Một ngày trong xanh

7:44 sáng – 24/05/2025

Đón ánh mặt trời, Tương Dã thở ra một hơi khói. Sương sớm mùa thu làm ướt tay áo cậu, sau một đêm bận rộn, quần áo ướt nhẹp dính sau lưng, lãnh lẽo khó chịu, nhưng cậu chẳng có tâm trí nào để ý đến.
Cậu lúc trước bảo muốn có chứng cứ, nhưng lúc này chứng cứ đang bày trước mặt cậu thì cậu lại chỉ biết nhíu mày.
Nguyên nhân nghi ngờ Tông Miên không chỉ có một.
Từ lúc ở Đảo Mộng Mơ, hạt giống nghi ngờ đã nảy mầm rồi, chỉ là lúc ấy đến chính Tương Dã cũng chưa nhận ra. Cho tới khi Thương và A Lương lần lượt bị trúng độc, Tương Dã suy nghĩ lại từ đầu, rất dễ dàng liên tưởng tới Tông Miên.
Trong Cục điều tra hình sự trừ Tương Dã và Hình Trú ra, thì Tông Miên là người duy nhất đã từng tiếp xúc lần lượt với Thương và A Lương. Anh ta còn là một bác sĩ, có thể chữa bệnh, tất nhiên cũng có thể thần không biết quỷ không hay mà hạ độc.
Nhưng Tông Miên là do Hình Trú cử tới Minh Xuyên chứ không phải chủ động xuất hiện, hơn nữa coi như anh ta là người tiếp xúc trực tiếp, nếu như là độc là do anh ta bỏ, vậy thì thủ đoạn này có vẻ không đủ cao tay.
Dựa vào điểm này, mức độ tình nghi của Tông Miên được giảm đi.
Sau này tới Cẩm Thành rồi, Hình Trú đưa ra quan điểm mới, nghi ngờ nội gián trong Cục điều tra hình sự là những người đã tiếp xúc với Sở Liên từ mười năm trước, vì thế giao cho Quyết Minh và Tương Dã rà soát cẩn thận tư liệu các thành viên gia nhập Cục điều tra hình sự.
Trong đống tư liệu, những người đã từng tiếp xúc với Sở Liên vào mười năm trước có khả năng nhất, trừ Lão Nhạc ra chính là Tông Miên.
Lão Nhạc là bởi đã từng làm việc chung với Sở Liên một khoảng thời gian, còn Tông Miên là bởi lúc nhà họ Tông gặp chuyện, Sở Liên vẫn đang ở trong Cục điều tra hình sự. Mức độ tình nghi của Tông Miên lại tăng thêm một chút.
Cho tới lúc này, Hình Trú thì mất tích còn Tông Miên lên chức, mức độ tình nghi của anh ta rõ ràng cao hơn những người khác.
Tại sao nhất định phải là Tông Miên chứ?
Lão Nhạc vẫn đang ở Kinh Châu, chú ấy cũng là người cũ trong Cục điều tra hình sự, dày dặn kinh nghiệm. Vào lúc tình hình sống còn thế này, để một đội viên lão làng, mặt nào cũng giỏi lên chủ trì cục diện, ổn định lòng quân thì không phải hợp lý hơn sao? Cần gì phải triệu tập Tông Miên đang ở tận Giang Châu xa xôi về làm gì?
Còn ông Cục trưởng Tần kia mượn chuyện của Bàng Khải để gây khó dễ với Hình Trú, trước tiên là chất vấn, sau đó là lập tổ chuyên án, cho dù không phải người của Lộc Dã, đằng sau nhất định có kẻ âm thầm đổ thêm dầu vào lửa.
Mà cấp trên trực thuộc của Cục điều tra hình sự, cũng là “bên trên” mà Quyết Minh hay nhắc đến, thì tại sao lại cử Tông Miên ra mặt lúc này?
Trong lúc suy nghĩ, Tương Dã phát hiện ra bọn họ đều đã quên mất một chuyện—đó là bối cảnh.
Thành phần của người trong Cục điều tra hình sự đều rất phức tạp, có Lão Nhạc là người bình thường, cũng có Tương Dã là người mang dòng máu Lộc Dã, nhưng đa số là không có bối cảnh thâm sâu gì, chỉ có Tông Miên là ngoại lệ.
Trung Quốc có một câu châm ngôn, là bách túc chi trùng tử nhi bất cương.
*Bách túc chi trùng tử nhi bất cương: ý chỉ dòng dõi quyền thế, cho dù đã lụn bại nhưng vẫn không thể hoàn toàn biến mất.
Mặc dù nhà họ Tông đã bị huỷ nhưng chỉ có nhà chủ chết mà thôi, vẫn còn các chi họ nữaa. Các mối quan hệ bạn cũ từ trước, không thể ai cũng trở mặt vô tình. Huống hồ, Tông Miên còn thừa hưởng khối tài sản kếch xù, người khác thúc ngựa cũng chẳng đuổi kịp mạng lưới giao thiệp của anh ta. Những việc anh ta có thể làm được, rõ ràng không bị giới hạn trong Cục điều tra hình sự.
Như vậy xem ra, việc Tông Miên thăng chức cũng không khó hiểu lắm, nhưng lúc này anh ta ló đầu ra thì Tương Dã vẫn sẽ nghi ngờ anh ta, chẳng qua xác định cuối cùng phải chờ tới sau khi cậu nói chuyện trực tiếp với Tông Miên đã.
Giản Hàn Tây thì không nghĩ nhiều đến thế, thậm chí anh ta còn chẳng cho rằng trong đội sẽ có nội gián. Từng có nội gián trong tổ tin tức nhưng Quyết Minh đã bắt được được, anh ta hiển nhiên cho rằng đội đã dẹp sạch nội gián rồi.
“Có Đại Hoa Miên với Lão Nhạc ở đấy, Kinh Châu tạm thời không cần lo lắng.” Anh ta tiếp tục cứng ngắc an ủi Tương Dã, nói: “Tiếp theo phải làm gì? Cậu nói đi, chỉ cần có thể tìm được đội trưởng, tôi sẽ phối hợp với cậu.”
Tương Dã: “Có một tin tôi vẫn chưa nói với bọn họ, Tống Nguyên thật sự đã xuất hiện ở núi Ô Tước.”
Giản Hàn Tây lộ ra ánh mắt thăm dò ngay lập tức.
Tương Dã: “Nếu như không có ông ấy kịp thời đến giải vây, chúng tôi cũng sẽ bị Thù Âm lấy con tin ra uy hiếp, chỉ sợ không dễ dàng mà đưa được Bàng Kiệt an toàn xuống núi.”
Giản Hàn Tây: “Vậy người đâu rồi?”
Tương Dã: “Lại chạy rồi. Mê chướng phủ khắp núi, không dễ đuổi theo, nhưng trước lúc ông ấy lặng lẽ rời đi thì có để lại cho tôi tờ giấy, hẹn tôi ngày mai gặp nhau ở Cẩm Thành. Tôi phải đi gặp ông ấy, có lẽ ông ấy biết manh mối gì mới về Sở Liên, hoặc là có thể giúp tôi tìm Hình Trú. Anh đi cùng tôi đi, nhưng hiện giờ tình hình thế nào còn chưa rõ, những thông tin liên quan tới Tống Nguyên—chờ sau khi chúng ta gặp ông ấy rồi hẵng báo về Kinh Châu.”
Giản Hàn Tây nhíu mày, “Cậu lo có người lại dùng chuyện của Tống Nguyên để làm cái cớ?”
Tương Dã trầm giọng nói: “Hình Trú còn có thể bị đổ tội thành hung thủ giết người, một người như Tống Nguyên, tuy là rõ ràng đã từng bí mật giúp chúng ta vài lần, nhưng thân phận ông ấy rất đặc biệt, nếu như bị bại lộ vào lúc rối ren thế này, anh cảm thấy thái độ đối xử với ông ấy của cấp trên, có khả năng nhất là gì?”
Là thẩm tra, nghi ngờ, rồi lại dẫn đến một lô rắc rối khác.
Lời đã nói rõ ràng đến vậy, Giản Hàn Tây suy nghĩ đơn giản, cho nên quyết đoán đồng ý. Anh ta làm việc dứt khoát, cũng không hỏi nhiều, làm là được, nắm đấm của anh ta sẽ cho anh ta đáp án.
Nhưng sau khi Quyết Minh nghe được thông tin này, lại gào ầm lên.
Lúc ấy đã là nửa tiếng sau khi trở về Cẩm Thành, Quyết Minh bận rộn một đêm, vừa nghỉ ngơi được một chút là tỉnh lại, bỗng nghe thấy Tương Dã nói phải bí mật đi gặp Tống Nguyên, phản đối ngay lập tức, “Không được, quá nguy hiểm!”
Giản Hàn Tây: “Có tôi đi cùng.”
Quyết Minh: “Đây không phải chuyện có anh hay không, hai người xác nhận đấy thật sự là Tống Nguyên sao? Đã từng gặp ông ấy chưa? Trông ông ấy thế nào? Lỡ đâu là giả thì sao, hơn nữa không phải ông ấy xuất hiện ở núi Ô Tước à, sao lại hẹn gặp ở Cẩm Thành chứ? Có chuyện mà lại phải nói riêng với Tương Dã chứ?”
Tương Dã: “Ông ấy rất cẩn thận, không lộ mặt thật, nghe giọng thì có vẻ là một người đàn ông tầm ba mươi bốn mươi tuổi. Nếu như ông ấy không phải là Tống Nguyên, tại sao lại hỗ trợ.”
Quyết Minh: “Chắc là để cậu bớt cảnh giác đấy, để cậu dễ cắn câu hơn! Thủ đoạn của Sở Liên cậu còn lạ gì nữa, độc ác nham hiểm, am hiểu nhất là đào hố người khác, nếu như—”
“Nhưng tôi cũng chỉ có thể làm vậy.” Tương Dã ngắt lời cậu, “Đây là cách duy nhất mà trước mắt tôi có thể làm để tìm kiếm manh mối. Nếu như tôi không đi, vậy tới lúc nào mới tìm được Sở Liên đây, lúc nào mới tìm Hình Trú về được?”
“Nhưng, nhưng mà…” Quyết Minh nhưng mà cả nửa ngày mà chẳng tìm được lý do nào để khuyên can, cuối cùng chỉ có thể nói một câu: “Tôi chỉ lo cho cậu mà thôi. Đến sếp cũng gặp chuyện rồi, cậu nhất định không thể gặp chuyện gì nữa.”
Tương Dã: “Tôi có chừng mực.”
Quyết Minh lặng im, một lúc sau mới nói: “Các người hẹn gặp nhau ở đâu? Tôi sẽ cử Phương Đấu tới truy xét trước, hai người đi, mục tiêu quá lớn.”
Tương Dã báo lại tên của một quán bar.
Quyết Minh nhanh chóng tìm kiếm, rồi trở lại, “Đấy là một gay bar!”
Tương Dã: “Tôi cũng vậy.”
Quyết Minh: “Hả?”
Tương Dã: “Có vấn đề gì sao?”
Quyết Minh và Giản Hàn Tây: “…”
Tương Dã: “Tôi với Hình Trú đang hẹn hò.”
Quyết Minh và Giản Hàn Tây: “…”
Tương Dã: “Đã hiểu chưa?”
Hiểu rồi.
Đây là một thanh niên đang đứng ở bên bờ nổ tung khi vừa mất đi đội trưởng vừa mất đi người yêu, không ai có thể ngăn cậu đi tìm kiếm manh mối được. Cho dù cậu lại bùng nổ, lại kích động thì đều có thể hiểu được.
Nhưng mà thanh niên ơi!
Cậu có biết cậu mới nói gì không đấy!
Quyết Minh trợn trắng mắt ngã lộn nhào từ trên ghế xuống đất, ngã xong còn không muốn ngồi dậy, ôm đầu, cảm thấy thế giới đảo điên hết rồi. Tương Dã sao lại có thể, sau khi trải qua bao nhiêu chuyện trong Cục điều tra hình sự, lại nhẹ nhàng ném một quả bom siêu nặng tới vậy?
Bọn họ yêu nhau từ lúc nào?
Quyết Minh chợt nghĩ ra, lúc hai người ở ven biển đã ngủ chung giường rồi.
Một ngày trong xanh.
Giản Hàn Tây thì khá hơn Quyết Minh một chút, chỉ hơi đứng hình, ngậm chặt miệng, không cho bản thân thốt lên tiếng kêu kinh ngạc. Một lúc sau, anh ta mới khô khan, cứng ngắc mà an ủi Tương Dã: “Tôi hiểu mà.”
Sau đấy anh ta còn thêm một câu: “Tình yêu vô tội.”
Không nghĩ tới anh ta cũng là một người rất cảm tính.
Mặc dù Tương Dã và Quyết Minh không ở cùng một chỗ nhưng suy nghĩ lúc này lại giống nhau.
Nhưng Tương Dã không để Quyết Minh kinh ngạc được lâu, cậu như một cỗ máy đã được lên dây cót, không hề muốn dừng lại một giây nào cả, “Tôi phải nói chuyện với Tông Miên.”
Quyết Minh: “Anh ta đang họp ở tổ chuyên án.”
Tương Dã: “Lão Nhạc đâu rồi?”
Quyết Minh: “Chú ấy âm thầm đến ngõ Lão Hoè hỏi thăm rồi. Mặc dù chúng ta đồng ý với Cục trưởng Tần là chỉ cử Đại Hoa Miên tham gia vào vụ án của Bàng Khải, nhưng đấy chỉ là ngoài mặt thôi, sao chúng ta có thể thật sự buông tay không quản được. Lão Nhạc và cố đội trưởng tình nghĩa sâu đậm, sếp còn là đội trưởng hiện giờ, cũng là hậu bối mà chú ấy yêu thương. Tôi nghe Văn Nguyệt nói, hai ngày nay Lão Nhạc luôn không nghỉ ngơi, đầu sắp bạc thêm mấy chỗ rồi.”
Nói thật, Tương Dã cũng từng nghi ngờ Lão Nhạc, chỉ là mức độ không cao bằng Tông Miên. Xem xét biểu hiện mấy ngày nay của chú ấy, hoặc là chú ấy diễn xuất quá tốt tới mức đạt được giải Oscar, Tông Miên cũng chỉ đội nồi thay chú ấy mà thôi, hoặc là chú ấy thật sự trong sạch.
Tương Dã hơi nghiêng về vế thứ hai. Vừa là kết quả sau nhiều lần suy nghĩ, cũng là bởi trực giác mách bảo.
“Có thể đưa tài liệu nhà họ Tông năm ấy cho tôi xem được không?” Tương Dã tiếp tục hỏi.
“Hồ sơ cấp S, cấp bậc hiện tại của cậu thì không xem được, hơn nữa chuyện nhà họ Tông đã xảy ra từ mười năm trước rồi, những gì tôi có thể tìm thấy trên hệ thống chỉ có một chút xíu thôi, hồ sơ chi tiết chính thức là trên giấy cơ, đang được cất trong kho hồ sơ của bộ công an ở Kinh Châu, ít nhất phải cấp bậc cỡ cục phó, hay sếp ký tên mới vào được.” Quyết Minh nói.
Dừng một chút, Quyết Minh lại nói: “Cậu đang nghi ngờ Đại Miên Hoa.”
Đây là một câu khẳng định.
Tương Dã không hề giấu diếm, “Tôi cần phải điều tra đã.”
Quyết Minh: “Nếu như chúng ta báo cáo lên cấp trên, vậy Đại Hoa Miên chắc chắn sẽ biết chúng ta đang điều tra anh ta. Tôi lại không thể đi Kinh Châu lọc tài liệu cho cậu, nhưng nếu cậu nhất định muốn xem, chỉ còn một cách cuối cùng—tìm Văn Nguyệt hỗ trợ.”
Tương Dã hơi ngạc nhiên, “Văn Nguyệt?”
Quyết Minh giải thích: “Văn Nguyệt quen người của kho hồ sơ, nhưng đây là hành vi trái quy định, một khi bị phát hiện thì phải gánh hậu quả đấy. Với lại cậu phải tìm cách thuyết phục cô ấy nữa.”
Tương Dã: “Tôi biết rồi.”
“Còn nữa, bên Cục trưởng Tần có tôi để ý rồi, cậu không cần quan tâm nữa. Tương Dã, lúc nào cũng phải nhớ rõ, cậu không phải đang chiến đấu một mình, tôi, Lão Nhạc, Toán Toán và tất cả mọi người đều đang cố gắng.” Quyết Minh hiếm khi đứng đắn tới vậy, giọng nói còn có tác dụng trấn an lòng người, không giống kiểu điềm tĩnh như Hình Trú, nhưng giống như gió xuân tự do mà phóng khoáng.
“Bây giờ cậu nên nghỉ ngơi cho tốt, nghỉ ngơi tốt rồi mới sức mà đối mặt với những việc tiếp theo. Nếu như cậu không nghỉ đi, thì tôi, tôi sẽ chờ tới lúc sếp về thì sẽ mách lại sếp đấy.”
Tương Dã: “…”