Tương Dã không muốn tách ra khỏi Hình Trú. Cậu có dự cảm, sau khi tách ra rồi thì sẽ có rất nhiều việc sẽ trở nên bộc phát mà không thể khống chế, giống như lúc cha mẹ giả của cậu xuất hiện ở Giang Châu, khiến cuộc sống của cậu bị chệch khỏi đường ray từ đó.
Nhưng quyết định của Hình Trú sẽ không thay đổi vì ý chí của ai cả. Đây là lần đầu Tương Dã tự mình cảm nhận được sự lạnh lẽo từ anh, người trước mặt giống như một ngọn núi băng không thể lay động, bạn tưởng rằng đã tiến được vào trái tim người ấy, nhưng thật ra lại chẳng thể nhìn thấu.
Giản Hàn Tây không biết mối quan hệ thực sự của Hình Trú và Tương Dã, từ góc nhìn của anh ta thì quyết định của Hình Trú rất hợp lý. Vụ án của Bàng Khải nếu chỉ có mình Tông Miên tham gia, vậy những người khác quay lại cũng sẽ bị cản trở.
Kinh Châu vẫn còn Lão Nhạc, còn có Trần Quân Dương, Trần Quân Đào, Văn Nguyệt và mấy người khác nữa, không thể để tất cả cùng trở về được.
Hai bên chia ra một người một ngả.
Tất cả các xe dừng lại, Hình Trú và Bàng Khải sẽ bị “Áp tải” thẳng về Kinh Châu, mà Tương Dã và Giản Hàn Tây lại ngồi chiếc xe SUV ban đầu rồi đi tới Cẩm Thành. Mệnh lệnh của cấp trên chỉ nhằm vào Hình Trú và Bàng Kiệt, thế nên Tương Dã và Giản Hàn Tây vẫn được tự do, không ai làm khó bọn họ rời đi cả.
Lúc ấy đã đêm muộn rồi.
Đèn đường ngoại ô không được sáng cho lắm nhưng lại được trời sao trên cao lấp lánh bù lại, ngẩng đầu là thấy được cảnh đẹp mà trong thành phố không thể ngắm được. Gió mùa thu bắt đầu xôn xao, Tương Dã đứng trong gió nhìn Hình Trú rời xa, cắn môi không nói lời nào.
Lúc sắp phải lên xe, Hình Trú lại nhanh chân quay lại, đi tới trước mặt Tương Dã. “Nghe anh này, Tương Dã.” Anh nắm tay Tương Dã, vẻ mặt nghiêm túc nhất từ trước tới nay mà nhìn cậu, giống như muốn nhìn vào sâu thẳm nhất trong đôi mắt của cậu rồi nói:
“Cho dù tiếp theo có gặp bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, cho dù em không còn tin tưởng anh thì cũng nhất định phải tin chính bản thân mình.”
Tương Dã: “Tin tưởng chính mình…là sao?”
Hình Trú: “Tin rằng em và bọn họ không giống nhau, tin tưởng những phán đoán mà em đưa ra, cho dù có là Sở Liên đi nữa cũng không thể làm em dao động.”
Lời này giống như một lệnh fg, khiến Tương Dã nhíu mày.
Nếu như đây là một mã lệnh fg thông thường, Tương Dã nhíu cậu. Cậu đang định nói nhưng đằng trước lại có người thúc giục, cậu vội kéo Hình Trú lại rồi hỏi: “Khi nào anh mới trở lại?”
Hình Trú không trả lời, ai cũng biết chuyện này không thể nói trước được. Đáp lại Tương Dã chỉ có một cái ôm, và bóng lưng lại dần rời xa, cậu vẫn đứng ở đấy, cắn môi, vẫn còn bướng bỉnh.
“Cậu yên tâm đi, đấy là đội trưởng, anh ấy sẽ không sao đâu.” Giản Hàn Tây chắc nịch an ủi Tương Dã, chỉ nghĩ là cậu đang lo cho Hình Trú.
Tương Dã không lên tiếng.
Giản Hàn Tây nhún vai, cũng không nói gì thêm. Thời gian anh ta và đồng đội mới ở chung chưa lâu, còn chưa quen thân lắm, nhưng trước lúc đi Hình Trú đã nói tất cả đều nghe theo Tương Dã thì anh ta cứ nghe theo thôi.
Một lát sau, hai người lên xe đi tới Cẩm Thành. Lúc tới là đi cùng Hình Trú, trên đường về lại thành Giản Hàn Tây, Tương Dã vẫn chưa quen lắm.
Trong đầu cậu giờ toàn là Hình Trú, nghĩ xem anh có điều gì đang giấu cậu không, những lời anh nói trước lúc rời đi là có ý gì, nhưng mạch suy nghĩ lộn xộn, lại còn bị tình cảm giữa hai người quấy nhiễu, thật sự không nghĩ ra manh mối gì.
Đến khi tới Cẩm Thành, hai người ở lại khách sạn mà Hình Trú và Tương Dã ở lúc đầu. Hai người thuê hai phòng, khi Tương Dã ngã lên giường, cậu liên hệ ngay với Trần Quân Dương.
“Phía bên anh thế nào rồi?” Tương Dã hỏi.
“Thù Âm bị thương nặng, bọn họ không đi được xa, vẫn còn đang ở thị trấn gần đấy tìm cách điều trị. Nhưng mà tôi không dám đến gần quá, tránh bị bọn họ phát hiện.” Trần Quân Dương nhỏ giọng nói, có vẻ rất chú ý cẩn thận.
“Để ý kỹ Thù Âm, cho dù thuộc hạ của cô ta làm gì hay liên hệ với ai thì cũng đừng bị dễ dàng dẫn đi, đừng để Thù Âm biến mất trong tầm mắt của mình.” Tương Dã nói.
“Được.” Trần Quân Dương đáp.
Hình Trú đã nói tất cả đều nghe theo Tương Dã, Giản Hàn Tây không biết, chuyện này chủ yếu đề cập đến chuyện của Thù Âm. Giản Hàn Tây có khả năng cao không phải nội gián, cũng không phải ông cậu hờ Tống Nguyên, tính tình cũng thẳng thắn, là một đồng nghiệp rất đáng tin cậy, nhưng mà—
Trong danh sách nghi ngờ nội gián của Tương Dã, có hai người đang nghi nhất, lại rơi vào đồng đội của Giản Hàn Tây.
Một người là Lão Nhạc.
Một người là Tông Miên.
Ba người quanh năm hoạt động cùng nhau, giữa bọn họ tồn tại cảm tình sâu đậm.
Chuyện của Bàng Khải xảy ra khiến Tương Dã cảm thấy mình cách chân tướng không còn xa nữa, nhưng vẫn thiếu một vài chứng cứ. Hoặc có thể nói là thiếu bằng chứng thực sự.
Chỉ có điều Tương Dã không ngờ bằng chứng này lại tới nhanh như vậy.
Sau chưa đầy nửa tiếng, Đoạt mệnh liên hoàn call của Quyết Minh ập đến.
Tương Dã vừa tắm rửa xong đi ra, toàn thân uể oải, tinh thần vẫn luôn căng cứng. Nghe thấy tiếng chuông vang lên, tay cậu không tự chủ mà run rẩy, đứng hình vài ba giây mới lấy sức mà nghe máy.
“Không thấy sếp đâu nữa rồi!!!” Giọng nói vừa lo lắng vừa sốt ruột như muốn rách màng nhĩ, Tương Dã còn chưa kịp hỏi gì, lời nói của Quyết Minh như bão táp mưa sa ập tới, “Bọn họ gặp sạt lở núi đá trên quốc lộ Bàn Sơn!”
Trái tim Tương Dã chợt lạnh cóng, “Chuyện gì xảy ra vậy?”
Quyết Minh: “Tôi cũng không rõ cho lắm, chỉ biết tin tức mới được gửi về Kinh Châu, chuyện sạt lở núi có lẽ đã xảy ra từ một tiếng trước rồi. Những người phụ trách áp tải cũng rất cảnh giác, trước đó đã để Bàng Kiệt và sếp ngồi trong hai xe khác nhau, giống như kiểu sợ sếp sẽ đánh chết nhân chứng hay gì đó. Lúc sạt lở lúi xảy ra, xe chở Bàng Kiệt đã chạy được qua đoạn đường đó rồi nên không sao cả, còn chiếc xe chở sếp lại bị kẹt lại ở phía sau. Đợi đến khi những người đi trước dừng lại, tìm mọi cách để vòng qua phía sau xem như nào thì phát hiện sếp đã không còn ở trên xe nữa rồi.”
Tương Dã vội hỏi: “Xe vẫn còn nguyên chứ? Có dấu vết bị va đập gì không?”
Quyết Minh nói: “Tôi vẫn đang chờ người ta gửi báo cáo chi tiết gửi. Nhưng từ những tin tức đang có, thì không có ai thương vong cả. Còn về việc sao sếp có thể biến mất được thì trước mắt vẫn chưa được làm rõ.”
Nghe vậy, Tương Dã nhíu mày thật chặt, tay nắm di động cũng chặt hơn.
Cậu hít một hơi thật sâu rồi hỏi tiếp: “Bây giờ tình hình ở Kinh Châu sao rồi?”
Quyết Minh: “Đại Miên Hoa còn đang trên đường, vẫn chưa tới. Bàng Khải đã lên trực thăng rồi, người của tổ chuyên án sẽ phụ trách đón anh ta chứ không phải do Cục điều tra hình sự chúng ta quản lý. Lão Nhạc đã đi qua đồn công an đối diện rồi để bàn bạc với cục trưởng Tần, nhưng cụ thể bọn họ sẽ bàn việc gì thì tôi cũng không biết, chỉ có thể chờ Lão Nhạc quay lại mới hỏi được.”
Tương Dã không thể cứ chờ mãi được, bây giờ cậu rất muốn đi tìm Hình Trú ngay lập tức. Cậu bảo Quyết Minh gửi vị trí địa điểm xảy ra sự việc tới cho cậu, sau đó thay xong đồ rồi gọi cho Giản Hàn Tây, vừa đi vừa kể lại rõ ràng câu chuyện.
Hơn mươi phút sau, chiếc xe SUV lại tăng tốc rời khỏi Cẩm Thành, chạy như tên bắn tới quốc lộ Bàn Sơn cách đó hơn một trăm cây số.
Giản Hàn Tây không ngờ biến cố lại xảy ra nhanh đến thế, nghe thấy Hình Trú xảy ra chuyện, lo lắng trong anh ta cũng không kém Tương Dã là bao, trực tiếp lái xe SUV phóng như đua xe.
Cũng may lúc này đã là đêm khuya, trên đường không có ai, bọn họ có thể thuận lợi phóng xe đi.
Đoạn đường gặp sự cố đã có nhân viên chuyên nghiệp đang sửa chữa, nhưng người phụ trách áp giải cũng đang ở xung quanh tìm kiếm dấu vết của Hình Trú. Nhưng lúc Tương Dã tới, bọn họ vẫn chưa tìm được manh mối gì cả.
Người phụ trách thấy Tương Dã, vẻ mặt có chút lúng túng.
Tương Dã trực tiếp chất vấn, “Không phải mấy người nói tằng sẽ áp giải người về Kinh Châu an toàn sao, giờ người đâu rồi?”
Người phụ trách: “Sạt lở núi là sự cố ngoài ý muốn, chúng tôi cũng không muốn—”
“Anh dựa vào gì mà đã kết luận đây là ngoài ý muốn?” Tương Dã ngắt lời anh ta, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói càng lạnh hơn, “Anh cũng là người biết rõ tình hình, sao anh lại không biết thủ đoạn của Lộc Dã nhiều vô kể. Muốn tạo ra một vụ sạt lở núi đá nho nhỏ thế này thì chẳng có gì khó đối với bọn họ cả. Tôi nghi Hình Trú đã bị bọn người Lộc Dã bắt đi rồi, các anh nhiều người ở hiện trường như vậy đã không thể ngăn cản thì thôi, còn dùng một câu đơn giản là ngoài ý muốn để lấy lệ với tôi, tôi có lý do nghi ngờ mấy người có thông đồng với Lộc Dã đấy.”
Người phụ trách biến sắc ngay lập tức, “Tương Dã, tuy cậu là thành viên của Cục điều tra hình sự nhưng cũng phải chịu trách nhiệm với lời nói của mình đó!”
Tương Dã không hề nhún nhường chút nào, “Vậy mấy người nhanh tìm Hình Trú về đi. Sống thấy người, chết thấy xác, Cục điều tra hình sự tuyệt đối không chấp nhận cái câu bất ngờ mất tích gì đó để giải thích.”
Hình Trú mất tích, chỉ có thể có hai trường hợp. Một là có người bắt anh đi, cho dù là người của Lộc Dã hay ai đi nữa, tóm lại là bị động biến mất. Hai là, anh chủ động rời đi.
Cho dù là trường hợp nào đi chăng nữa, muốn để Hình Trú và Cục điều tra hình sự không bị rơi vào thế bị động, không rơi vào tình cảnh gay go hơn, Tương Dã phải nhấn mạnh rằng người Lộc Dã đã bắt Hình Trú đi.
Nếu như đối phương nghi ngờ là Hình Trú chủ động bỏ trốn, vậy tại sao anh lại phải trốn đi? Là để tránh thẩm tra của Kinh Châu sao? Tình huống như vậy càng bất lợi cho bọn họ.
Bởi vậy, trước khi bọn họ còn chưa kịp đổ tội cho Hình Trú thì phải đổ tội danh lên đầu Lộc Dã.
Dối diện với từng bước ép sát của Tương Dã, còn có thêm một Giản Hàn Tây đứng bên cạnh, giống như chỉ cần nói một câu không hợp ý là sẽ lao vào đánh nhau, người phụ trách cũng không khỏi nghĩ tới khả năng Lộc Dã gây án.
Phải nói rằng đây là đáp án có khả năng nhất.
Hiện trường không còn để lại dấu vết gì, lúc ấy chỉ có chiếc xe của Hình Trú bị chặn lại ở sau. Đầu xe bị tảng đá đập lõm xuống, sau đó thì chiếc xe đột ngột dừng lại.
Trên xe có tổng cộng ba người, tài xế, Hình Trú, trên lái phó còn có một người. Tài xế bị va trúng đầu, nhưng không nghiêm trọng, chỉ hơi chóng mặt. Lái phó vội vã xuống xe kiểm tra, lúc ấy toàn bộ sự chú ý của bọn họ đều đặt vào vụ sạt lở và chiếc xe bị hư hại, cũng không chú ý tới Hình Trú ở ghế sau.
Chờ tới khi bọn họ phát hiện thì cửa xe đã bị mở ra, Hình Trú đã không thấy nữa rồi.
Người phụ trách đưa Tương Dã đi kiểm tra chiếc xe, nói: “Tôi thừa nhận lần này là lỗi của chúng tôi, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức tìm kiếm dấu vết của đội trưởng Hình. Nếu anh ấy thật sự bị người của Lộc Dã bắt đi.”
Tương Dã không trả lời, cậu tìm thấy một sợi dây chuyền gấu trúc ở dãy ghế ghế sau. Đây là món đồ lúc cậu với Hình Trú mua ở cửa hàng lưu niệm khi đi xem gấu trúc, là đồ tình nhân, hai người mỗi người một cái.
Nhưng đồ vật thì còn đây, mà người lại không thấy đâu.
Tương Dã quay đầu nhìn về người phụ trách, trầm giọng nói: “Người của Lộc Dã vừa mới đánh nhau với chúng tôi ở núi Ô Tước, rất có khả năng là bọn họ vẫn luôn bám theo sau, ra tay trả thù, bắt Hình Trú đi. Tôi mong anh có thể hiểu, không phải Cục điều tra hình sự chúng tôi hăm dọa gì ai, mà cha của Hình Trú, cố đội trưởng của Cục điều tra hình sự, cũng vì trả thù mà chết trong tay của Lộc Dã. Chúng tôi không thể để bi kịch lặp lại, không thể lúc nào cũng để đồng đội hy sinh, dù là khi chúng tôi gia nhập Cục điều tra hình sự thì cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để hi sinh.”
Người phụ trách khẽ run.
Thực ra anh ta vẫn luôn hoài nghi đối với sự biến mất của Hình Trú. Nhưng khi nghe thấy những lời này của Tương Dã thì anh ta cũng cảm thấy xúc động, ánh mắt không khỏi dịu dàng hơn.
“Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức.” Người phụ trách nói.
Tương Dã cũng không làm khó anh ta nữa, xoay người tham gia công cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng.
Giản Hàn Tây vẫn luôn nhíu mày, mặc dù anh ta không thích động não, nhưng cũng không ngu. Chờ tới khi người phụ trách rời đi, anh ta mới nhỏ giọng hỏi Tương Dã: “Cậu thật sự nghĩ là do người Lộc Dã làm sao? Thù Âm không phải bị thương nặng rồi sao?”
Tương Dã: “Đừng rêu rao, tiếp tục tìm.”
Giản Hàn Tây nhìn cậu một cái thật sâu nhưng cũng không nói gì thêm. Công cuộc tìm kiếm lại tiếp tục tiến hành, nhưng cho tới khi trời sáng choang mà bọn họ cũng không tìm được dấu vết nào của Hình Trú cả. Bên người phụ trách cũng đã lấy được video giám sát giao thông, nhưng camera chỉ có thể thấy được mặt đường, không thể thấy được trong bụi cây rậm rạp bên đường. Hơn nữa camera giám sát đoạn đường xảy ra sự cố cũng đã bị hỏng vào lúc đó do sạt lở núi.
Gần mười giờ sáng, Quyết Minh lại báo tới tin tức mới.
“Đại Miên Hoa và Bàng Kiệt đã tới rồi.” Cậu bận cả một đêm, giọng nói vừa khô khốc vừa mệt mỏi, “Chuẩn bị tâm lý tốt đi, nếu như còn không thấy bóng dáng của sếp nữa thì cấp trên sẽ để Đại Miên Hoa làm đội trưởng tạm thời đấy.”



