Trần Quân Dương căng thẳng tới mức cắn ngón tay.
Cậu ta thấy Hình Trú lặng lẽ ra hiệu cho mình, để cậu ta tiếp tục làm theo kế hoạch. Kế hoạch này Hình Trú đã nói trước với cậu ta rồi, nếu ngoài ý muốn thì để cậu ta giả làm Tống Nguyên.
Đã đến lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất.
Nhưng diễn xuất của Trần Quân Dương toàn là góp nhặt lại.
Lúc ở Kinh Châu, Trần Quân Dương tưởng là đã diễn xong vở kịch rồi, không ngờ vẫn còn bộ thứ hai chờ cậu ta. Từ trẻ tự kỷ tới ông cậu hờ, khoảng cách có hơi lớn.
Đeo mặt nạ đã chuẩn bị từ trước lên rồi lại giấu kỹ đao mang người, thanh đao này quá gây chú ý, một khi bị phát hiện thì chắc chắn sẽ bị lộ ngay.
Tất nhiên, thứ không thể thiếu vẫn là máy đổi giọng.
Tất cả chuẩn bị xong xuôi rồi nhưng Trần Quân Dương vẫn chưa vội mở miệng. Cậu ta biết miệng lưỡi của mình không được lanh lợi cho lắm, nếu không thì cũng chẳng cãi thua Quyết Minh lần nào đâu, cũng may là ông cậu này là một người bí ẩn, cho nên cậu ta cứ tiếp tục đi trên con đường bí ẩn thôi.
Đại ma vương thần bí thì diễn thế nào đây?
Trần Quân Dương nhớ lại những cảnh từng xem trên phim truyền hình, tháo cung trên lưng xuống rồi bắt đầu im lặng thay đổi vị trí, tìm kiếm điểm tấn công thích hợp nhất.
Cây cung này vốn là của thuộc hạ Thù Âm, sau khi dùng hỏa công thất bại, trong lúc chạy trốn thì người bắn cung này bị Hình Trú giết chết, Trần Quân Dương bèn nhân cơ hội nhặt đồ trang bị.
Không ngờ bây giờ lại phát huy tác dụng.
Điều phiền toái duy nhất là, mê chướng để bảo vệ và che giấu hình dáng của cậu ta, nhưng cũng đồng thời lại làm cậu ta không thể xác định chính xác vị trí của kẻ thù.
Dựa vào mùi hương thì cậu ta có thể biết sơ sơ Thù Âm và thuộc hạ của cô ta đang đứng ở đâu, nhưng muốn bắn trúng thì phải tập trung hết sức.
Cậu ta phải nắm bắt một cách vẹn toàn thì mới có thể bắn một mũi tên khiến đối phương kinh sợ.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dưới mặt đất, Hình Trú và Tương Dã vẫn đang kéo dài thời gian cho cậu ta.
Thù Âm đã mất hết kiên nhẫn từ lâu, ngón tay giữ chặt cò súng như muốn bóp cò, đã không che dấu nổi sát ý, “Còn chưa quyết định được sao? Giết Bàng Kiệt, hay để Tống Nguyên ra đây, hai chọn một.”
Tương Dã híp mắt lại, “Cô đừng quên, Tống Nguyên là người đi ra từ Lộc Dã, cô dựa vào cái gì mà nghĩ rằng chỉ dùng mấy mạng người chẳng liên quan này mà có thể ép ông ấy xuất hiện? Ông ấy đã ẩn nấp mười năm rồi thì chẳng thèm quan tâm đến mấy ngày này đâu. Nếu như cô có thể thật sự ép ông ấy xuất hiện thì tôi còn phải cảm ơn cô đấy.”
Thù Âm: “Vậy thì giết Bàng Kiệt đi, những người trong Cục điều tra hình sự đều là bọn giả nhân giả nghĩa? Tới lúc thời điểm mấu chốt thì thà hy sinh tính mạng người vô tội chứ không muốn làm việc bất lợi cho mình?”
Tương Dã: “Ngụy biện. Chẳng lẽ Bàng Kiệt không vô tội à?”
Thù Âm: “Anh ta tố Hình Trú là sát thủ, lại khiến Bàng Khải bí quá hóa liều mà đánh bom hại chết cha của Hình Trú, cậu cảm thấy anh ta có vô tội à? Sao cậu biết được, không phải lúc đầu là anh ta xúi giục Bàng Khải vào cuộc à? Anh ta có thể bỏ trốn sau khi Bàng Khải bị giết, tham sống sợ chết như thế, lại còn có thể trơ mắt nhìn anh trai mình vì tiền cứu mạng mình mà đi hại người khác.”
Tương Dã: “Cô đang giả định tội danh vì thành kiến vốn có của mình.”
“À.” Giọng nói của Thù Âm không khỏi mang theo mỉa mai, “Tương Dã, nếu như mấy lời này là do Hình Trú nói thì tôi còn có thể tin. Mà cậu nói ra thì chính cậu có tin được không? Đừng quên trên người cậu còn chảy máu của Lộc Dã, cậu khoan dung sao? Cậu hiền lành sao? Giả định tội danh hay là nghi can phạm tội, cậu tự hỏi chính mình đi xem rốt cuộc là cậu tin cái nào. Từ lúc đầu tôi và A Lương giả làm cha mẹ cậu tới gặp cậu, thế mà cậu còn chẳng tin tưởng bọn tôi, vẫn luôn nghi ngờ và kiêng dè từ đầu đến cuối, cậu cố ý sao?”
Tương Dã bỗng nở nụ cười, “Cho nên cô xem tôi là kẻ thù sao?”
Thù Âm nhíu mày.
Tương Dã: “Hoặc nên nói rằng cô hận mẹ tôi hơn, rõ ràng mọi người xuất thân như nhau, nhưng sao bà ấy lại có thể sống hạnh phúc, mà cô lại như con chuột dưới cống ngầm, mãi mãi không thấy mặt trời. Chính cô không thể thoát khỏi bóng ma quá khứ, cho nên mới muốn những người Lộc Dã như cô cũng phải sống như vậy, làm trái quy tắc chính là phản bội. Phản bội lại Lộc Dã, phản bội quá khứ, phản bội lại tất cả những người anh em chịu khổ cực, cho nên cô mới nói với tôi rằng tôi là thế hệ sau của kẻ có tội, sẽ không bao giờ được siêu thoát, đúng không?”
Từng câu từng chữ như đinh sắt hoen gỉ đâm vào tim.
Tương Dã lại tiến thêm một bước, khóe miệng vẫn mang ý cười, giống như một con ma có thu vui đùa giỡn lòng người, “Rốt cuộc thì người không thể siêu thoát là ai đây? Là tôi sao? Hay là cô?”
“Cậu câm miệng!” Thù Âm tức giận nhìn Tương Dã.
“Tôi có ngậm miệng đi nữa thì trong lòng cô cũng đã có đáp án rồi.” Tương Dã bước tiếp về phía trước, “Cô có tội, tội của cô tên là hèn nhát. Cô không dám theo đuổi hạnh phúc, bởi vì cô không có dũng cảm để có được hạnh phúc, hay từ sâu trong trái tim cô, chính cô cũng biết, một người hèn nhát như mình thì không xứng có được hạnh phúc. Thế nên cô căm ghét tất cả những người có cơ hội đạt được hạnh phúc, cô chỉ có thể che giấu suy nghĩ bản thân thông qua việc giết người, cũng giống như lúc này—”
“Đoàng!” Rốt cuộc thì Thù Âm cũng không nhịn được nữa mà bắn một phát trúng Tương Dã, để lại vết máu trên cánh tay cậu. Cuối cùng cô ta vẫn còn chút lý trí mà không bắn cậu chết.
Nhưng ngay vào lúc này, biến cố xảy ra.
Một mũi tên xuyên qua làn sương mù dày đặc mà lao tới, dường như trong chớp mắt tiếng súng vang lên mà mũi tên đâm trúng vai Thù Âm với tốc độ cực nhanh. Thù Âm hoàn toàn bất ngờ không kịp đề phòng, đau đớn mà kêu rên một tiếng, bị lực mũi tên đẩy lùi về sau nửa bước, tay giữ con tin cũng buông lỏng.
Chính là lúc này!
Tương Dã đột nhiên tiến lên, đá một phát lên cánh tay cầm súng của Thù Âm, khẩu súng văng ra xa. Ba tên thuộc hạ của Thù Âm vội vàng chạy tới hỗ trợ, nhưng Hình Trú bắn “Đoàng, đoàng” hai phát chặn lại.
Lại thêm một mũi tên bay ra khỏi làn sương mù, ngăn người cuối cùng lại. Tình thế căng thẳng, mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp khiến bọn họ quên mất phải dùng con tin để uy hiếp đối phương.
“Tất cả đứng im!” Tương Dã lại nhân cơ hội này uy hiếp Thù Âm, dí nòng súng lên trán cô ta, “Còn cử động thì tôi sẽ giết cô ta.”
Tình thế xoay chuyển trong nháy mắt.
Trần Quân Dương đang trốn trên cây cũng thầm than thật là nguy hiểm. Vừa rồi cậu ta mãi không tìm thấy điểm bắn thích hợp, sợ bắn lệch thì sẽ không gây nên sự sợ hãi mà lại còn làm bại lộ vị trí của mình. Cũng may Tương Dã từng bước tiếp cận Thù Âm, cuối cùng lại ép cô ta nổ súng.
Trong chính giây phút ấy là cơ hội hoàn hảo. Trần Quân Dương bắn một mũi tên, Tương Dã và Hình Trú nhân cơ hội hành động, hoàn toàn đảo ngược tình hình.
Lúc này, thế trận giương cung bạt kiếm.
Ba tên thuộc hạ của Thù Âm bắt mấy người bạn đồng hành kia làm con tin, nhưng Tương Dã và Hình Trú cũng bắt được Thù Âm, hai bên giằng co không ngừng. Một giọng nam trầm thấp mạnh mẽ bất thình lình vang lên từ trên đỉnh đầu, giống như mở loa phát thanh, khiến người ta không thể xác định được rốt cuộc là từ đâu truyền đến trong chốc lát được.
“Cô đi theo Sở Liên lâu như vậy mà chỉ học được cách giết người thôi sao?” Cảm ơn nhiều năm hun đúc từ xem phim truyền hình, Trần Quân Dương cảm thấy lần giả dạng này cực kỳ chuẩn.
Thù Âm ngẩng đầu ngay lập tức, bất chấp cơn đau trên vai và súng đang để trên đầu, “Tống Nguyên, có bản lĩnh thì ông mau ra đây!”
Trần Quân Dương: “Cô còn chưa đủ tư cách, bảo Sở Liên đến gặp tôi.”
Thù Âm nghiến răng, còn muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tương Dã ấn chặt mũi tên. Chỉ cần kẽ ấn vào thôi là cô ta đã đau tới mức trán đổ mồ hôi lạnh. Tương Dã không nói nhảm với cô ta, ngước mắt nhìn người đối diện rồi nói: “Tôi đếm đến ba, trao đổi con tin.”
“Đừng nghe lời cậu ta!” Thù Âm gào lên.
“Một.” Tương Dã hoàn toàn không nghe cô ta, nhìn chằm chằm vào người đứng đối diện, không hề do dự mà đếm tiếp, “Hai.”
Ba tên thuộc hạ do dự, không dám tuỳ tiện chống lại mệnh lệnh của Thù Âm, nhưng cũng không thể để Thù Âm rơi vào tay kẻ thù. Mà Tương Dã hoàn toàn không để cho bọn họ có thời gian suy nghĩ, nhanh chóng đếm tới “Ba”.
“Á!” Thù Âm gào lên đau đớn, là Tương Dã thẳng tay rút mũi tên ra. Miệng vết thương bị xé rách, máu tươi túa ra, chỉ chốc lát đã ướt đẫm vai Thù Âm. Cho dù Thù Âm có là người mạnh mẽ đến đâu thì sắc mặt cũng tái mét suýt ngất đi.
“Hỏi lần nữa, có đổi không?”
Ba tên kia bị ánh mắt Tương Dã làm cho hít thở không thông, thấy Thù Âm sắp bị cậu giết chết thì đâu còn dám lưỡng lự. Trao đổi con tin một cách thuận lợi, bọn họ thấy Tương Dã thật sự đẩy Thù Âm qua thì trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
“Tương Dã, cậu nghĩ cậu thế này là thắng rồi sao?” Thù Âm được thuộc hạ đỡ người, sự hận thù trong mắt cô ta giống như bị nhiễm độc, “Phải đấy, có lẽ tôi giống như cậu nói vậy, cực kỳ căm ghét các người. Nhưng cho dù có chuyện gì đi nữa thì cũng đừng nói ra một cách đơn giản như thế. Rồi có một ngày cậu sẽ hiểu rõ, có vài chuyện không giống như cậu tưởng đâu. Nơi có ánh sáng thì cũng sẽ có bóng mà thôi, cho dù cậu trốn thế nào thì cái bóng đó cũng bắt được cậu mà thôi.”
Nói xong, cô ta nhìn Hình Trú một cái thật sâu rồi nói: “Chúng ta đi.”
Tương Dã và Hình Trú còn vướng con tin, tất nhiên là không thể lại tay với bọn họ được nữa, cho nên Thù Âm rời đi một cách thản nhiên, không hề thảm hại giống như vết thương của cô ta. Hoặc là cô ta không muốn bản thân trông thật thảm hại trước mặt Hình Trú và Tương Dã lộ, nên lúc rời đi sống lưng vẫn thẳng tắp, không muốn để cho người khác cõng.
Hình Trú im lặng dùng tay ra hiệu cho Trần Quân Dương, Trần Quân Dương hiểu ý, rời đi ngay lập tức.
Vừa qua đầu, anh đã thấy Tương Dã im lặng đứng đấy, ánh mắt thâm trầm giống như đang nghĩ gì đó, anh nói: “Đừng để lời nói của cô ta ảnh hưởng, em và bọn họ không giống nhau.”
Tương Dã không nói gì, chỉ khẽ đáp một tiếng.
Bởi vì con tin quá nhiều, mà còn đang hôn mê, không dễ di chuyển, nên hai người cũng không vội xuống núi, mà tiêm thuốc giải độc cho mỗi người trước.
Khoảng hai tiếng sau, cuối cùng Giản Hàn Tây cũng mang người tìm tới bọn họ. Những người này đều do Quyết Minh điều từ đơn vị gần đấy, bởi vì nhóm bạn đồng hành mất liên lạc, hơn nữa căn nhà gỗ nhỏ có khói dày đặc bốc lên, nghi là cháy rừng, cho nên khi người dân thấy những người này xuất hiện thì cũng không hoài nghi gì cả. Trang bị của những người này rất đầy đủ, mặt nạ phòng độc, dây thừng leo núi phòng khi gặp sương mù bị lạc đường, từng bước leo lên núi, cuối cùng cũng thuận lợi hợp lại.
Nhóm bạn đồng hành được đưa đi điều trị, Hình Trú, Tương Dã, Giản Hàn Tây và Bàng Kiệt lại đi theo một con đường khác, rời khỏi thôn làng.
Bầu không khí trên xe có chút sai sai.
Vừa lên xe, Tương Dã đã nhạy bén mà cảm thấy như thế. Những người này không giống như chỉ đơn giản tới hỗ trợ bọn họ, xem ánh mắt và thái độ hành xử của bọn họ, xen lẫn một chút thận trọng.
Thậm chí Bàng Kiệt còn được chở một mình trên chiếc xe khác bởi vì anh ta vẫn đang hôn mê. May là tai nghe vẫn còn, Quyết Minh cũng liên lạc lại được với bọn họ.
“Nghe tôi nói này, một tiếng trước, bên Kinh Châu mới lập một tổ chuyên án đối với chuyện của Bàng Khải, Cục trường Tần tự mình chọn người, không tốt đẹp gì cả. Vì chuyện này mà cấp trên đặc biệt cử người tới mở một cuộc họp cùng Cục trưởng Tần. Bên trên vẫn tin tưởng sếp, cũng may là hai người cứu sống được Bàng Kiệt đưa ra khỏi núi Ô Tước, nếu không thì có lý cũng chẳng nói được. Kết quả cuộc họp là, Cục điều tra hình sự sẽ cử một người tham gia điều tra cũng với tổ chuyên án, nhưng sếp lại không thể tham gia được, nên cấp trên đã bổ nhiệm Đại Miên Hoa rồi. Bây giờ Đại Miên Hoa đã nhận lệnh, chắc là anh ta đang trên đường trở về Kinh Châu rồi.”
Tông Miên bị điều về Kinh Châu, cũng có nghĩa là hiện giờ không ai giám sát Quan Thuỷ Đàm nữa?
Lên núi một chuyến đến lúc đi ra thì toàn bộ kế hoạch đã bị đảo lộn cả. Tương Dã quay đầu nhìn Hình Trú, biểu cảm của Hình Trú cũng coi như là bình tĩnh, anh nói: “Những người này chắc hẳn là đang phụ trách áp tải tôi về Kinh Châu nhỉ.”
Lúc anh nói câu này không hề hạ giọng, binh sĩ đang lái xe đằng trước nhìn anh qua gương chiếu hậu một cái, không phản bác.
Hình Trú nhanh chóng đưa ra quyết định, “Tôi đưa Bàng Kiệt trở về, Tương Dã, em và Giản Hàn Tây ở lại, tuỳ cơ ứng biến.”



