Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 65: Điểm nóng chảy

Chương 65: Điểm nóng chảy

7:44 sáng – 24/05/2025

Lúc Hình Trú về đến nơi thì gặp Chử Tú Tú đang bước ra khỏi homestay. Cô ta cứ cúi đầu mà đi, sắc mặt kỳ lạ, vô tình đụng phải Hình Trú nên ngẩng đầu nhìn anh một cái, miệng há hốc giống như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi rồi rời đi như một người mất hồn mất vía.
Vào đến phòng khách thì thấy Tương Dã đang ngồi trên ghế sô pha, trong tay là mấy tờ giấy viết đầy những con số.
“Chử Tú Tú sao vậy?” Hình Trú hỏi.
“Vừa chịu chút đả kích.” Tương Dã nói cho anh biết chuyện mật thư, nghĩ đi nghĩ lại mãi cậu mới kịp nhận ra hôm nay không chỉ học thể dục một ngày mà còn phải học một tiết văn hóa nữa. Thực sự rất đúng với câu nói, biển học vô biên.
Học một ngày, bụng cũng đã đói, thế nên hai người đi ra ngoài kiếm cái gì đó bỏ vào bụng.
Mấy quán ăn ngoài trời là một nơi phù hợp để đi, hai người ngồi trong làn khói lửa bốc lên, tùy ý gọi hai món xào rồi gọi thêm một lon bia và một lon coca, dáng vẻ ăn uống ung dung tự tại.
Hình Trú uống một hớp bia để nhuận họng rồi nói: “Tội phạm cơ bản đã xác định được, chính là Vương Văn Chí.”
Tương Dã hơi suy nghĩ rồi nói: “Tôi đoán, là vấn đề về ảnh chụp phải không?”
“Đúng vậy.” Hình Trú nói: “Đã xác nhận rồi, những bức ảnh kia không phải là được chụp từ một máy ảnh, hơn nữa lại được chụp từ ba thời điểm khác nhau, trước mười giờ, mười giờ và sau mười giờ. Những bức ảnh chụp lúc mười giờ được chụp bằng máy ảnh Nikon, còn hai thời điểm kia thì được chụp bằng máy ảnh không cùng mẫu mã và nhãn hiệu, mà nhãn hiệu đó lại là nhãn hiệu mà Vương Chí Văn thường dùng. Hôm qua tôi đến bể bơi, lúc nhìn thấy Vương Văn Chí thì thấy anh ta đang dùng chiếc máy ảnh cùng loại với chiếc chụp sau mười giờ.
Ba chiếc máy ảnh…
Tương Dã suy nghĩ rồi nói: “Cho nên những bức ảnh được chụp lúc mười giờ là do người khác chụp à?”
Hình Trú: “Chắc là có người khác mang theo máy ảnh ở hiện trường, những người đi du lịch mang theo máy ảnh là chuyện rất bình thường, cho nên trước mắt chưa thể xác định là ai. Tôi nghi ngờ là Vương Văn Chí cầm theo máy ảnh đến gặp Chử Tú Tú, sau khi Chử Tú Tú rơi xuống biển thì anh ta vội vàng chạy thoát nên làm máy ảnh rơi xuống biển. A Bình phụ trách cứu hộ, nếu có thể tìm được máy ảnh, vậy thì nắm chắc tám chín phần rồi.”
Khả năng lớn nhất là ngay từ đầu Vương Văn Chí đã mang theo hai chiếc máy ảnh, một cái bị rơi xuống biển. Sau khi anh ta giết người rồi bơi lên bờ thì vội vàng dùng cái còn lại chụp bù, xong rồi thì trộm một bức ảnh của người khác để chứng minh rằng bản thân không có mặt ở hiện trường.
Nhưng mà chỉ dựa vào suy đoán này, Tương Dã cảm thấy Hình Trú không thể chắc chắn như vậy được, hỏi tiếp: “Còn gì nữa không?”
Hình Trú: “Nước đọng. Cô lao công của khách sạn nói rằng đêm hôm đó cô ấy nhìn thấy nước đọng ở hành lang. Có lẽ là sau khi Vương Văn Chí bơi lên khỏi bờ biển, vội vàng chạy về thay quần áo rồi để lại.”
Tương Dã gật đầu một cái, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó rồi hỏi: “Sau khi lên bờ thì anh ta đã thay quần áo gì?”
Hình Trú: “Sau khi anh ta bị Thịnh Minh tạt rượu, người trong câu lạc bộ đã động viên và đưa cho anh ta một bộ quần áo sạch, rồi bảo anh ta vào phòng thay đồ.”
Tương Dã đã hiểu. Lúc đó Vương Văn Chí không hề thay bộ đồ đó, có lẽ là do tức giận nên anh ta đã rời câu lạc bộ và về nhà. Sau đó ra ngoài thì gặp phải Chử Tú Tú, Chử Tú Tú rơi xuống biển, anh ta lại mang bộ đồ đó về câu lạc bộ rồi thay vào và tiếp tục chụp ảnh, giả vờ như mình chưa bao giờ rời đi.
Đây thực sự không phải một vụ án phức tạp, mặc dù Vương Văn Chí làm một vài hành động để ngụy trang, nhưng lại không đủ tỉ mỉ, sơ hở đầy dẫy, nếu không phải video giám sát của khách sạn bị mất thì đã điều tra một cái là biết rồi
Nhưng mà điều này khiến Tương Dã xác định rằng vụ án này chỉ là nảy lòng tham nhất thời hoặc là ngoài ý muốn.
“Thanh Diệp đâu? Vẫn không có chút tin tức gì của cậu ta sao?’’ Không biết tại sao Tương Dã vẫn rất để ý người bạn qua thư này, luôn cảm thấy cậu ta sẽ không cứ thế mà biến mất trong chuyện này.
“Có lẽ Vương Văn Chí sẽ biết điều gì đó.” Hình Trú nói.
Tương Dã không hỏi thêm nữa.
Vụ án đã giao cho Hình Trú rồi vậy thì cứ để Hình Trú giải quyết, cậu chỉ cần biết kết quả thôi.
Trở về đến homestay là đã hơn chín giờ tối rồi, Tương Dã là người ưa sạch sẽ nên đi tắm rửa luôn luôn.
Hình Trú ngồi trên ghế sô pha và gọi video với Lão Nhạc. bọn họ đang nói về nhiệm vụ của Lão Nhạc, có một số việc cần được đội trưởng Hình Trú xác nhận.
Lúc Tương Dã bước ra khỏi phòng tắm, bóng dáng của cậu đúng lúc lọt vào camera điện thoại, Lão Nhạc nhìn thấy cậu thì mỉm cười chào hỏi. Tương Dã lau tóc bước tới rồi vẫy tay chào lại, tùy ý ngồi đối diện với Hình Trú.
“Tiểu Dã lại cao thêm nữa rồi.” Câu nói của Lão Nhạc khiến Tương Dã hơi sững sờ. Cậu ngừng động tác lau tóc lại, nghi ngờ nhìn Hình Trú: “Tôi cao hơn rồi sao?”
Thực ra Hình Trú không nhận ra điều đó.
Lão Nhạc cười ha ha nói: “Đội trưởng suốt ngày ở cùng cậu, đương nhiên sẽ không nhận ra rồi. Cậu đang ở độ tuổi phát triển, lại chịu nghe lời mà uống nhiều sữa, sao có thể không cao lên cho được? Tôi thấy ít nhất cũng phải cao hơn nửa cm.”
Nửa cm?
Tương Dã cảm thấy hẳn là Lão Nhạc đang dùng ánh mắt người lớn nhìn trẻ con để nhìn cậu, nên cậu cũng chẳng lăn tăn về vấn đề rốt cuộc mình có cao thêm hay không nữa. Hình Trú tiếp tục nói chuyện với Lão Nhạc còn cậu thì ngồi đó xem tài liệu về Quan Thủy Đàm, ghi chép từ trước của quận, các loại tài liệu lịch sử khác và bất kỳ thông tin liên quan nào trên mạng, dù nó có hữu ích hay không thì cũng cứ xem trước đã.
Thời gian lặng lẽ trôi đến mười giờ, Hình Trú giải quyết xong hết mọi chuyện rồi lại nói chuyện với bên phía Kinh Châu, cúi cầu nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi ngủ sớm đi.”
Tương Dã lúc này mới ngẩng đầu lên: “Anh không hỏi tôi hôm nay học bơi ra sao rồi à?”
Hình Trú: “Vậy hôm nay cậu học bơi thế nào rồi?”
Tương Dã: “Anh có thể tự mình đến xem.”
Hình Trú đành phải bật cười nhưng Tương Dã đột nhiên đứng dậy rồi lên giường đi ngủ. Cậu luôn như vậy, thỉnh thoảng lại giơ móng vuốt ra trêu ghẹo một chút rồi lại cao ngạo đi mất.
Đợi đến khi Hình Trú đánh răng xong xuôi chuẩn bị đi ngủ thì dường như Tương Dã đã ngủ rồi, thoải mái nằm trong chăn, chỉ để lộ nửa cái đầu ra. Lúc Tương Dã ngủ là lúc cậu trở về đúng với lứa tuổi của cậu nhất, là lúc trông cậu đơn thuần lương thiện nhất, tư thế co mình lại của cậu có chút trẻ con nhưng lại là tư thế thiếu cảm giác an toàn nhất.
Hình Trú muốn bảo cậu đổi tư thế ngủ khác cho thoải mái hơn nhưng Tương Dã lại đột nhiên mở mắt và hỏi: “Anh đeo mắt giả trong thời gian dài có cảm thấy khó chịu không?”
Hình Trú dừng lại, im lặng mấy giây rồi nói: “Vẫn ổn.”
Tương Dã dùng chăn che một nửa khuôn mặt của mình lại, chỉ để lộ đôi mắt, cố tình vạch trần anh: “Anh không tháo ra, là sợ sẽ dọa tôi sao?”
Hình Trú hỏi ngược lại: “Vậy cậu sẽ sợ sao?”
Tương Dã: “Anh không thử thì làm sao mà biết được.”
Hai người nhìn thẳng vào nhau, cả hai đều không né tránh. Không biết trong lòng họ đang nghĩ gì, nhưng trước đó Tương Dã đã đọc một cuốn sách và thấy một câu như thế này: Những người yêu nhau cũng chỉ là sóng vai nhau cùng bước đi trong bóng tối.
Trên thể giới này, trong mối quan hệ giữa hai người thì chẳng người nào là không có bí mật cả, thăm dò lẫn nhau là một quá trình chịu lỗi.
Hình Trú đã đưa ra lựa chọn cho mình, anh tháo con mắt giả trước mặt Tương Dã, không chút do dự hay lo lắng, đặt nó vào dung dịch bảo vệ một cách bình thường. Chỉ khi anh quay đầu lại thì mới dừng một chút, sau đó nhìn Tương Dã rồi hỏi: “Còn bây giờ thì sao?”
Tương Dã đã ngồi dậy rồi, cậu giơ tay lên như muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng lại đặt lên mắt mình, như thể đang cẩn thận cảm nhận điều gì đó, cuối cùng cậu nói: “Tôi sợ đau, như thế rất đau nhỉ.”
Nhưng trong kí ức của Hình Trú, từ trước đến nay Tương Dã chưa từng kêu đau, cho dù là khi bị người của Lộc Dã truy sát, hay khi bị các tiền bối trong Cục điều tra hình sự thay nhau cho cậu ăn hành, rồi khi cậu huấn luyện đến mức chẳng còn chút sức lực nào cũng chưa hề kêu đau lấy một tiếng.
Nhưng chẳng ai biết rằng, hồi nhỏ Tương Dã chỉ cần không cẩn thận trầy ngón tay một tí thôi cũng đã khóc như đứa trẻ nhỏ yếu ớt.
Hình Trú không biết cậu đang nghĩ gì cả, anh chỉ cảm thấy lời nói vừa rồi của cậu không phải là câu hỏi mà giống như câu khẳng định hơn, nên anh giải thích: “Giờ không đau nữa, đừng lo lắng.”
Tương Dã: “Anh biết không? Mỗi lần anh nói dối đều để lộ sơ hở.”
Hình Trú hơi giật mình: “Sở hở ở chỗ nào?”
Tương Dã: “Bây giờ chính là sơ hở, nếu anh không nói dối thì sẽ trực tiếp phủ nhận.”
Hình Trú: “Nhưng những người khác sẽ không vạch trần tôi như cậu.”
Tương Dã: “Thế nên tôi không phải là người khác.”
Hai người họ một đối một đáp, không một chút chậm trễ. Có thứ gì đó như được lên men trong bầu không khí, ánh mắt hai người nóng lên, dần dần đan xen, hòa quyện vào nhau, khắc thành dấu ấn khó phai.
Điểm nóng chảy trong trái tim là gì?
Là yêu.
Đã chạm đến điểm nóng chảy chưa?
Không ai có thể khẳng định được.
Hình Trú có thể nhìn thấy rõ hình bóng bản thân mình trong mắt Tương Dã, khiến anh cảm thấy thứ khiến anh cảm động không phải là những gì Tương Dã nói, mà là cậu lại nhìn anh một cách đã nhìn vào bản thân một cách thản nhiên và thẳng thừng như vậy.
Thiếu một mắt hay không, trông có đáng sợ không, hình như cũng không quan trọng lắm.
“Thế nên tôi không phải là người khác.” Câu nói này có vẻ bá đạo và kiêu ngạo, nhưng lại hơi đáng yêu. Hình Trú vừa nghĩ vậy, ánh mắt dịu dàng nhìn Tương Dã, anh định nói gì đó nhưng Tương Dã lại nằm xuống rồi.
Cậu kéo chăn lên đắp, nhắm hai mắt lại rồi nói: “Ngủ rồi.”
Nhìn tư thế mười ngón tay đan vào nhau để trước ngực, tư thế ngủ nghiêm chỉnh chẳng khác nào một quý công tử cả.
Ánh đèn màu vàng ấm áp chập chờn khiến cho con mắt còn lại của Hình Trú như nhuộm lên ý cười, anh nhè nhẹ gọi một tiếng: “Tương Dã?”
Tương Dã đang nhắm mắt: “Ngủ rồi.”
Hình Trú: “Người ngủ rồi sẽ không nói chuyện.”
Tương Dã: “Nói mớ.”
Hình Trú: “Ngày mai tôi sẽ kiểm tra tiến độ học tập của cậu.”
Lông mi của Tương Dã khẽ run lên, dường như muốn mở mắt nhưng lại kìm lại rồi lặng lẽ quay lưng đi, không thèm để ý đến anh nữa. Cho đến khi Hình Trú cũng nằm xuống, ánh đèn cũng mờ đi, hô hấp của hai người cũng trở nên bình thường.
Một đêm ngủ ngon.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Tương Dã phát hiện mình lại dựa vào Hình Trú, mặc dù không phải đang ngủ trong vòng tay anh, nhưng cũng chẳng khác là bao. Nhưng mà cậu thề rằng hôm nay cậu không cố ý.
Thời gian vẫn còn sớm, Hình Trú thấy cậu tỉnh nên cũng dậy luôn. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, anh thấy Tương Dã vẫn còn đang mơ mơ màng màng ngồi trên giường, nên hỏi: “Tập thể dục buổi sáng không?”
Tương Dã: “Tạm biệt.”
Huấn luyện đã đạt đến cực hạn rồi cho nên việc tập thể dục buổi sáng nên hẹn sau này gặp lại.
Lịch trình của hôm nay cũng giống như hôm qua, Hình Trú đi điều tra vụ án còn Tương Dã thì tiếp tục học bơi. Chẳng qua là vụ án của Chử Tú Tú cơ bản đã được xác định được hung thủ, chỉ cần kết án nữa là xong, Hình Trú đã gọi điện cho cảnh sát A Bình để cùng nhau xử lý, cũng không cần phải phí tâm tư gì nữa.
Bên phía Tương Dã vẫn đang tiến triển thuận lợi, nhưng cậu lại có thêm một khán giả nữa—cháu gái nhỏ của ông chủ homestay.
Cô cháu gái chống cằm ngồi xổm bên cạnh nhìn Tương Dã bơi, lúc nào cũng cười ngây ngô, cô bé còn có thể lấy một chiếc ống nhòm trong túi đeo trên vai ra rồi ngắm cậu từ xa.
Tương Dã bước đến liền nghe thấy tiếng kêu ngọt ngào của cô bé: “Anh Tiểu Dã.”
Anh Tiểu Dã là người mà cô bé sùng bái nhất từ trước đến nay, không chỉ có thể đánh bại Bạch Liên Hoa tâm cơ mà còn thông minh, lại còn đẹp trai, cao ngạo và phong độ nữa chứ.