Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 64: Bơi lội

Chương 64: Bơi lội

7:44 sáng – 24/05/2025

Không ai có thể nghi ngờ khả năng hành động của đội trưởng Cục điều tra hình sự được, chỉ chưa đầy năm phút mà anh đã tìm được huấn luyện viên. Đó là một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi năm mươi tuổi gì đó, anh đã quen chú ấy khi đến bể bơi để thăm dò Vương Văn Chí, người gốc Hãn Hải, thỉnh thoảng làm nhân viên cứu hộ tình nguyện trên bãi biển, kỹ năng bơi rất giỏi.
Đối phương vui vẻ nhận lời, tính tình cởi mở từ chối nhận học phí, nói qua điện thoại: “Học xong mời tôi đi uống vài chén rượu là được.”
Tương Dã đã được sắp xếp một cách rõ ràng nên cậu không có cơ hội từ chối, tất nhiên là cậu cũng không muốn từ chối. Cậu bắt đầu khôi phục dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày, Hình Trú nói cái gì thì cậu nghe cái đó.
Chẳng qua là đợi đến khi Hình Trú sắp xếp mọi việc xong xuôi, lúc anh sắp ra ngoài để điều tra vụ án thì cậu bất ngờ túm lấy vạt áo của Hình Trú.
“Sao thế?” Hình Trú đảo mắt lướt qua đầu ngón tay thuôn dài của cậu.
“Nếu tôi học tốt thì có thưởng không?” Vẻ mặt Tương Dã trở nên nghiêm túc.
Hình Trú cũng nhìn cậu thật sâu rồi nói: “Chỉ cần tôi làm được.”
Tương Dã hài lòng, lại nghỉ ngơi thêm nửa tiếng rồi mới không nhanh không chậm mà đi ra bãi biển để gặp huấn luyện viên bơi lội của mình. Huấn luyện viên dạy bơi họ Tôn, tên là Tôn Đại Hải.
Tôn Đại Hải là người nhiệt tình và hào phóng, nói thạo cả tiếng phổ thông lẫn tiếng địa phương của Hãn Hải, chú ấy cứ nói được hai câu lại sờ lên đỉnh đầu trọc chỉ còn vài sợi tóc của mình, khiến người khác không khỏi thắc mắc là có phải đầu chú ấy bị như vậy là do bị chú sờ lắm rồi mới như vậy hay không.
Vừa mới đầu, Tôn Đại Hải thấy Tương Dã da mỏng thịt mềm, lại còn trắng như vậy, trông giống như một thiếu gia sống trong nhung lụa, sợ là dạy không nổi. Không ngờ rằng sau khi bắt đầu, Tương Dã học rất nhanh, trông hơi gầy, nhưng lại là một người có cơ bắp, từng lớp từng lớp mỏng manh, đường nét lưu loát.
“Cậu nhóc không tệ nha!” Tôn Đại Hải cười ha ha vỗ vai cậu, “Cậu cứ chăm chỉ luyện tập, nói không chừng một ngày nào đó có thể đuổi kịp anh trai cậu đó!”
Anh trai cậu ở đây là Hình Trú.
Tương Dã đưa tay quệt nước trên trán, thấy dáng vẻ sùng bái Hình Trú như vậy của chú ấy nên hỏi: “Anh cháu…chú cảm thấy anh ấy rất lợi hại sao?”
Tôn Đại Hải cười nói: “Đúng vậy đó, tuổi còn nhỏ đã giành được quán quân cuộc thi bơi, ở đó là Kinh Châu, là thủ đô đó, tôi còn chưa được tới Kinh Châu đâu. Hơn nữa dáng người của anh trai cậu, ha, cao to lắm luôn, vậy mà không lợi hại nữa à?”
Thi bơi? Quán quân?
Tương Dã sững sờ, cậu không hề hay biết. Chuyện này là do Hình Trú vì khách sáo mà bịa ra hay là sự thật? Tương Dã nghĩ lại một chút, Hình Trú có kinh nghiệm phong phú và có rất nhiều cách để nói lời khách sáo, có lẽ không nên bịa ra chuyện đã từng đạt quán quân trong cuộc thi bơi.
Tư thế lướt ván của anh hôm đó đúng là… cực kỳ hấp dẫn.
Chỉ là Tương Dã đột nhiên phát hiện ra rằng Hình Trú biết mọi thứ về cậu, nhưng cậu thì biết rất ít về chuyện của Hình Trú.
Trong giờ nghỉ trưa, Tương Dã tranh thủ thời gian rảnh rỗi mà hỏi thăm Quyết Minh về chuyện đó. Có thể nói Quyết Minh nắm rõ lý lịch của các thành viên trong Cục điều tra hình sự như lòng bàn tay nên liền nói hết cho Tương Dã biết một cách triệt để.
“Cậu nói chuyện sếp đã giành quán quân cuộc thi bơi lội á hả, có lẽ là sếp chỉ thuận tiện tham gia nhỉ? Trước kia sếp lợi hại lắm đó, luyện tán đả quanh năm và rất giỏi thể thao, bơi lội chẳng qua cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, nhưng sếp lại hết lần này đến lần khác làm nghiên cứu học thuật, tốt nghiệp một cái là ở lại giảng dạy, học sinh cũng cực kỳ thích sếp, nếu không phải sếp xảy ra chuyện ngoài ý muốn giữa chừng mà gia nhập Cục điều tra hình sự thì nói không chùng…”
Nói không chừng anh có thể trở thành giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của Đại học Kinh Châu rồi.
Tiếc nuối không thể nói sao cho hết được, càng nói càng thấy tiếc, nhưng Quyết Minh vẫn không nhịn được mà nói: “Thật ra thì những thứ khác đều là hư danh thì cũng thôi đi, nhưng thật là đáng tiếc cho con mắt kia của sếp. Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên tôi gặp sếp cũng chính là ngày đó.”
Tương Dã hơi ngạc nhiên, “Cậu đã gặp sếp trước rồi hả?”
Quyết Minh: “Tất nhiên, tôi cũng đã ra ngoài hoạt động sống khỏe đó biết chưa!”
Tương Dã: “Cậu nói tiếp đi.”
Quyết Minh: “Khụ, hôm đó tôi đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Những người như bọn tôi, nếu bị bệnh hoặc bị thương thì sẽ đi đến bệnh viện quân khu có chế độ bảo mật và an toàn tương đối cao. Tôi cảm thấy thời gian chờ để kiểm tra nhàm chán quá nên đi loanh quanh khắp nơi, trùng hợp thấy xe cấp cứu chạy tới.”
Hôm đó là ngày mùng 10 tháng 9 năm 2018.
Quyết Minh đã quen với điều đó, cũng bởi vì thân thể nên quanh năm đều không tự do, cho nên mỗi lần có cơ hội thì đều muốn chạy trốn. Nhưng cậu cũng không phải muốn chạy trốn thật, chẳng qua cũng chỉ đi loanh quanh khắp nơi trông bệnh viện, để xem có cái gì chơi được không.
Đi một vòng lại tình cờ đi tới khoa cấp cứu.
Trước cửa cực kỳ ồn ào, xe cứu thương vừa chạy tới thì bác sỹ và y tá đã vội vàng chạy lên, phía sau còn có xe cảnh sát đi theo. Đây là lần đầu tiên Quyết Minh nhìn thấy cảnh tượng này nên kiễng chân chen vào trong đám người để nhìn xem.
“Xin nhường đường, xin nhường đường!” Y tá hét về phía trước, chiếc giường cấp cứu được đẩy ra, có một người với nửa người gần như bị nổ tung máu thịt lẫn lộn đang nằm trên đó.
Hình ảnh thảm thương như vậy kinh động đến tất cả những người đang vây xem. Các bác sĩ và y tá đẩy người vào phòng cấp cứu nhanh như chớp, gần như là dùng tốc độ chạy đua với tử thần vậy.
Mà lúc này, mọi người mới chú ý tới trên xe cấp cứu còn có một người khác nữa.
Anh tự mình bước xuống xe, lấy một tay che mắt phải, máu tươi từ từ chảy ra khỏi kẽ ngón tay, theo gò má và cổ tay mà chảy xuống, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng.
Tình trạng của anh rõ ràng tốt hơn so với người vừa rồi rất nhiều, mặc dù trên người còn có mấy vết thương khác nữa nhưng anh vẫn còn đi được. Nhưng mắt là bộ phận vừa quan trọng vừa yếu ớt nên không thể lơ là được, phải phẫu thuật ngay lập tức.
Các bác sĩ và y tá cố đưa anh vào phòng cấp cứu, nhưng anh lại lanh tay lanh mắt mà túm được một cảnh sát đang ở trong đám đông, lạnh lùng hỏi: “Bắt được người rồi phải không?”
Vị cảnh sát nhỏ kia cũng bối rối.
Anh lại hỏi: “Tôi nói, bắt được, người, rồi, phải không?”
“Thưa anh, thưa anh!” Bác sĩ vội vàng trấn an và can ngăn, một nhóm người đi tới, nhưng họ không thể ngăn anh lại được. Trong lúc nhất thời, cả sảnh lớn khoa cấp cứu trở nên hỗn loạn, Quyết Minh đứng trong đám đông nhìn anh, vô tình chạm vào tầm mắt của anh, trong lòng tự dưng rét run một cái.
Quá đáng sợ, cái ánh mắt kia giống như mũi dao đâm vào tim vậy, giống như móng vuốt sắc bén của thú dữ, thâm trầm, lạnh lùng và xen lẫn sự tức giận khó tả.
Cuối cùng, anh tự mình bước vào phòng cấp cứu.
Từ nhỏ đến lớn Quyết Minh đã đến bệnh viện nhiều lần như vậy nhưng đấy là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một người tự mình bước vào phòng cấp cứu, cực kỳ mạnh mẽ.
“Đúng là người dũng cảm mạnh mẽ, dám đối mặt với cuộc sống tăm tối, dám nhìn thẳng vào máu tươi đầm đìa!” Quyết Minh mang theo cảm xúc mạnh mẽ mà độc thoại về anh, rồi lại nói: “Rôi sau khi tôi nghe ngóng được thì mới biết hóa ra chuyện này có liên quan tới Lộc Dã, sau này bọn tôi lại gặp nhau ở Cục điều tra hình sự. Thật ra chú gì nuôi nấng chăm sóc tôi lớn lên cũng không đồng ý cho tôi vào đội, nhưng tôi lại cảm thấy, nếu được ở cùng một chỗ với người kia thì việc chống lại Lộc Dã cũng không đáng sợ như vậy.”
Tương Dã im lặng một lúc, rồi hỏi: “Người khác nữa kia có phải là cha của Hình Trú không?”
Quyết Minh: “Ừ, cấp cứu nhưng không có hiệu quả, chỉ mới đi vào mấy phút là chết.”
Tương Dã vẫn còn nhớ những gì Sở Liên đã nói, chính Ninh Ngọc Sinh đã sử dụng cách bố trí của Hình Trú để giết cha anh, cũng chính là cựu đội trưởng của Cục điều tra hình sự. Nhưng khi Ninh Ngọc Sinh chết, trạng thái của Hình Trú có chút không đúng nhưng không ai trong Cục điều tra hình sự dám nhắc tới chuyện này, cho nên Tương Dã cũng không truy hỏi.
Lần này nhắc lại, Tương Dã hỏi: “Năm ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Quyết Minh: “Nếu đội trưởng đã không muốn giấu cậu thì tôi nói cho cậu biết cũng chẳng sao, đê sau này cậu không mắc sai lầm. Ừm…nhưng mà sếp cũng sẽ không tức giận chỉ vì cậu vô tình hỏi lại chuyện này đâu, sếp rất ít khi giận cá chém thớt lắm. Chuyện đó cũng được lưu trữ trong hồ sơ của Cục điều tra hình sự, chuyện là một học sinh của đội trưởng bị người ta dùng tiền mua chuộc rồi phản bội sếp. Bọn chúng vốn dĩ muốn bôi nhọ danh tiếng của sếp, khiến sếp không thể ở lại đại học A được nữa, rồi phá hủy sếp, đạt được mục đích trả thù cố đội trưởng. Nhưng đội trưởng là người như nào chứ, sao có thể tùy tiện rơi vào bẫy được, bọn chúng không thực hiện được kế hoạch nên dứt khoát trực tiếp ra tay. Lúc ấy người của Lộc Dã bắt cóc học sinh kia, mặc dù đội trưởng đã nghi ngờ nhưng dù sao đó cũng là học sinh của sếp, cũng là một mạng người, cho nên sếp vẫn đi cứu người.”
Ngừng một chút, Quyết Minh lại nói tiếp: “Sau đó.. Chắc cậu cũng biết phong cách của Ninh Ngọc Sinh như thế nào rồi, cực kỳ âm hiểm, không ai nghĩ rằng gã ta sẽ trực tiếp chôn bom, hơn nữa không chỉ có một quả. Sau khi cố đội trưởng nhận được tin báo thì vội vã chạy đến, vừa gỡ được một quả bom, không ngờ lại còn có quả thứ hai. Bởi vì cứu con trai nên ông ấy đã chết. Bây giờ cậu vẫn có thể tìm được thông tin về vụ nổ bom ở khu vực Quật Đường ở trên mạng đó.”
Tương Dã nghe vậy thì mở điện thoại ra gõ chữ liên tục, nhưng chỉ mới gõ được một nửa thì lại xóa đi. Tin tức tìm kiếm được chắc chắn đã bị thêm mắm dặm muối, có lẽ ngay cả tên cũng đều là giả, không cần thiết phải xem.
Quyết Minh đang ở đó nói dông nói dài, “Thực ra thì con mắt của sếp đến giờ vẫn còn đau, thỉnh thoảng nhỉ? Hoặc là nhiều hơn thỉnh thoảng một chút nhỉ? Dù sao thì sếp cũng sẽ không bao giờ nói với chúng ta, từ trước giờ sếp vẫn luôn như vậy. Có một lần Dương Dương đã không cẩn thận làm đổ dung dịch bảo vệ mắt giả của sếp, sếp còn…”
Tương Dã đột nhiên nhíu mày ngắt lời cậu: “Dung dịch bảo vệ mắt giả?”
Quyết Minh: “Đúng vậy. Dù sao thì mắt giả cũng không phải là mắt thật nên lúc ngủ sẽ tháo ra đặt vào bên trong dung dịch bảo vệ, làm như vậy để tránh bị nhiễm trùng.”
Nhưng Tương Dã chưa bao giờ thấy Hình Trú làm việc này, mặc dù hai người đã ngủ chung giường hai ngày nay.
Cậu đang nhíu mày suy nghĩ thì giờ nghỉ trưa đã kết thúc, Tôn Đại Hải kêu cậu tiếp tục huấn luyện. Tương Dã tạm thời gác chuyện này qua một bên, định đợi đến khi Hình Trú quay lại sẽ nói chuyện.
Đã ba giờ chiều mà Hình Trú vẫn chưa trở về, nhưng Chử Tú Tú đã đến. Cô ta xách đôi dép của mình, chân trần đứng trên bãi biển nhìn Tương Dã học bơi, tự hào tuyên bố: “Tôi trốn học đến đây đó.”
Tương Dã: “Không phải thành tích của cô rất tệ à?”
Đã rất tệ lại còn trốn học, người này sắp toang rồi.
Chử Tú Tú lãnh hội một cú công kích của cậu, vừa tức giận vừa yếu ớt phản bác: “Nếu đã kém như vậy thì có trốn một hay hai tiết thì cũng có khác gì nhau đâu? Hơn nữa tất cả các bạn trong lớp bổ túc đều biết tôi quen hai anh cực kỳ đẹp trai, không trốn buổi học nào chẳng phải là rất có lỗi với hai cái gương mặt này hay sao?”
Tương Dã: “Cô bậc trưởng bối, loạn luân không tốt.”
Chử Tú Tú: “…”
Có tin tôi dìm cậu chết ngay ở đây không, đúng là đồ con cháu bất hiếu.
Tôn Đại Hải không biết Chử Tú Tú, nhìn thấy hai người bọn họ trạc tuổi nhau, lại còn đang cãi nhau, tình cảm trông có vẻ rất tốt, nên không khỏi gãi gãi đầu cười ha ha.
Thiếu nam thiếu nữ trên bãi biển, tràn đầy sức sống thanh xuân, thật tuyệt vời biết bao.
Lúc này Chử Tú Tú mới nhớ tới thiết lập tính cách của mình, lộ ra nụ cười Bạch Liên Hoa dịu dàng khiến người khác hài lòng, nhẹ giọng nói chuyện với Tương Dã: “Sáng nay không nhìn thấy cậu, Hình đội trưởng bảo anh đi học bơi rồi. Sao rồi? Muốn bà cô này dạy cậu không?”
Tương Dã: “Chẳng phải thiết lập tính cách của cô là không biết bơi sao?”
Hỏng bét, thôi quên đi.
Chử Tú Tú chán nản một hồi.
Dưới sự quấy rầy của cô ta, Tương Dã đành phải kết thúc một ngày học bơi. Thật ra thì cậu học rất nhanh, nhưng bởi vì quá nhanh, khiến Tôn Đại Hải cảm thấy cậu có khung xương rất kỳ lạ, là một nhân tố tốt để học bơi, cho nên hẹn ngày mai lại tới học tiếp.
Chử Tú Tú có cảm giác tự hào, nhanh chóng quên đi hành vi đại nghịch bất đạo vừa rồi của Tương Dã.
“Cậu rất đỉnh đó nha cháu ngoại, học bơi mà cũng nhanh như vậy, bà cô này mời cậu ăn bánh tay, thế nào? Coi như là phần thưởng cho việc cậu học hành chăm chỉ.” Cô ta nói.
*Bánh tay: được phát triển từ bánh hành lá, có nguồn gốc từ Đài Loan. Những chiếc bánh vừa mới ra lò có hàng nghìn lớp vỏ, lớp như tờ giấy mỏng, lớp ngoài vàng giòn, lớp trong trắng mềm.
“Thôi khỏi.” Tương Dã từ chối.
“Cậu làm sao vậy, hiếm khi tôi tiếp đãi cậu, hơn nữa tôi cũng có bỏ độc vào trong bánh đâu.” Chử Tú Tú tức giận đến mức chống nạnh.
“Chờ Hình Trú về đã.” Tương Dã nói.
“Ăn một bữa thật to?” Chử Tú Tú hai mắt sáng lên.
“Cô có thể về nhà ăn.” Tương Dã nói.
“Hừ.” Chử Tú Tú tức muốn chết, nhưng cháu ngoại lớn chính là cháu ngoại lớn, cô ta thân là một trưởng bối thì sao có thể so đo với cậu cho được, cuối cũng vẫn là độ lượng xua tay nói: “Hôm nay các người có mời tôi ăn đi nữa thì tôi cũng không đi ăn với hai người được đâu, nếu không hai vị đang ở nhà kia sẽ nghi ngờ tôi. Lý do tôi bỏ học đến đây là để dạy mật văn cho cậu. “
Tương Dã: “Tống Nguyên bảo cô dạy?”
Chử Tú Tú gật đầu, “Đúng vậy, lúc sáng ông ấy vừa nói với tôi, hôm nay vừa đúng lúc rảnh rỗi, cậu có học không? Nói không chừng sau này sẽ dùng đến đấy.”
Tất nhiên Tương Dã sẽ không từ chối.
Thấy vậy Chử Tú Tú cười xấu xa, “Cầu xin tôi đi.”
Tương Dã nhướng mày, “Vậy thì tôi không học nữa, cô cứ tùy tiện đi.”
Nói xong liền xoay người đi về phía homestay. Chử Tú Tú sững sờ chốc lát rồi đuổi theo ngay lập tức, “Này, sao cậu có thể như vậy chứ? Là cậu muốn học tôi chứ không phải tôi cầu xin cậu học! Này! Cháu ngoại! Đứng lại cho tôi!”
Cháu ngoại phất tay một cái nhưng cũng không quay đầu lại.
Chử Tú Tú tức chết đi được, cuối cùng chỉ có thể cầu xin Tương Dã để cho cô ta dạy. Trở lại homestay, Tương Dã lên lầu tắm rửa thay quần áo, cô ta ngồi đợi ở dưới lầu thấy hơi buồn chán, nên đã đưa ánh mắt ác độc về phía cô cháu gái nhỏ của ông chủ.
Cháu gái nhỏ là một học sinh năm nhất láu cá ở trường trung học, thoạt nhìn cũng không coi thường Chử Tú Tú chân yếu tay mềm, lúc đầu còn chẳng coi trọng Chử Tú Tú nhu nhu nhược nhược, cảm thấy cô ta là một Bạch Liên Hoa. Nhưng Chử Tú Tú là ai cơ chứ? Cô ta là con gái của Thác Chân, cô ta dám tát mấy em gái nhỏ trong trường, và cô ta cũng dám giả bộ thành trà xanh để khiến học sinh năm nhất trường trung học tức chết.
Cô cháu gái dậm chân vì giọng nói trà xanh của Chử Tú Tú, chạy đi mách với chú của mình. Nhưng khi cô bé vừa đưa chú mình lại đó thì đã thấy Chử Tú Tú đang ngồi trên sô pha khóc lóc thút thít, trả đũa.
Người chú lúng túng an ủi, còn bồi thường ngay cho Chử Tú Tú một ly nước uống.
Chờ khi chú đi rồi, cô cháu gái nhỏ tức giận đến mức suýt khóc, chỉ vào Chử Tú Tú rồi nói: “Chị không biết xấu hổ!”
Chử Tú Tú vừa khóc vừa uống nước, rụt cổ một cái, “Đúng rồi đấy.”
Cô cháu gái nhỏ: “Chị còn thừa nhận!”
Chử Tú Tú: “Hì hì.”
Khi Tương Dã đi xuống lầu, mùi thuốc súng vẫn còn chưa tan hết, cậu vẫn bình tĩnh mà không để ý đến hai người họ.
Chử Tú Tú cũng không muốn thiết lập tính cách của mình sụp đổ thảm hại nên hơi thu liễm lại, nghiêm túc hỏi: “Học luôn ở đây sao? Cậu có muốn tìm một chỗ kín đáo hơn không?”
Tương Dã đã nhìn quanh một vòng, bây giờ đã gần đến giờ ăn tối rồi. Hầu hết khách trong homestay này đều đi ra ngoài ăn nên rất vắng vẻ. Cậu lại nhìn lên đồng hồ trên tường rồi nói: “Học luôn ở đây đi, khoảng nửa tiếng nữa Hình Trú về rồi, chúng ta tốc chiến tốc thắng.”
Chử Tú Tú: “Nửa tiếng? Cậu chắc chứ? Lúc trước tôi học phải mất mấy ngày đó.”
Tương Dã im lặng nhìn cô ta.
Chử Tú Tú có thể cảm nhận được rằng Tương Dã đang nghi ngờ chỉ số thông minh của cô ta qua ánh mắt của cậu, nhưng cô ta không có bằng chứng.