Sự thật là gì, Tương Dã tạm thời vẫn không có manh mối.
Trên thuyền đánh cá quả thật không còn lưu lại bất kỳ dấu vết gì, hoặc là bởi vì có quá nhiều dấu vết sử dụng bình thường, nên rất khó để phân biệt. Một chiếc thuyền nho nhỏ, chỉ có một số nơi có thể điều tra được, hầu như liếc qua là thấy ngay.
Cha của Chử Tú Tú là Lục Văn đang đi giao hàng, Tương Dã lại đi dạo quanh một hồi, khi chắc chắn rằng ở đây không có camera giám sát, cậu mới dứt khoát rời đi.
A Bình cũng rất tò mò về vụ án này: “Vụ của Chử Tú Tú thực sự có điểm đáng nghi sao? Các cậu đã điều tra được gì rồi?”
“Không.” Tương Dã dứt khoát phủ nhận, “Chúng tôi đang điều tra một vụ khác, chẳng qua nó lại liên quan đến Chử Tú Tú, cho nên chúng tôi phải tiến hành điều tra kỹ về cô ta.”
A Bình lại hỏi: “Nhưng Chử Tú Tú chỉ là một học sinh trường trung học bậc cao đẳng bình thường mà thôi. Cô ấy có thể dính líu gì đến vụ này chứ… A, tôi nói nhiều rồi.”
Một cái ánh nhìn của Tương Dã đã khiến cho A Bình nuốt xuống những lời còn lại.
Cậu ta ngượng ngùng gãi gãi đầu, giải thích: “Tôi chỉ là có chút tò mò thôi. Dù sao lúc đầu tôi cũng chính là người phụ trách vụ án của Chử Tú Tú, nếu chuyện rơi xuống biển kia thật sự có ẩn tình, thì cũng có nghĩa là tôi không làm tròn trách nhiệm. Chỉ là chuyện này là chuyện cơ mật, tôi hiểu mà, chắc chắn tôi sẽ không hỏi nhiều đâu. Nếu các cậu có chuyện gì cần tôi hỗ trợ, tôi nhất định sẽ phối hợp.”
Tương Dã không khách khí chút nào mà giao cho cậu ta một nhiệm vụ, bảo cậu ta giúp đi tìm nhân chứng tận mắt nhìn thấy. Vụ rơi xuống biển bất ngờ bị kết thúc vụ án, điều tra quy mô lớn chắc hẳn đã không được tiến hành. Đêm đó trên bờ biển hầu hết là du khách, không tìm thấy ai, nhưng người dân địa phương thì chắc là có.
Hỏi từng người từng người một, biết đâu sẽ có người nhìn thấy được điều gì đó.
Nhưng đã ba tháng trôi qua, trên bờ biển vừa không có camera giám sát, ai biết ai đi và ai không đi. Điều tra như thế này, sẽ tốn đến bao nhiêu thời gian đây? A Bình cười khổ rồi nhận nhiệm vụ, lái chiếc xe máy điện nhỏ, tốc độ rời đi cũng chậm hơn rất nhiều.
Buổi chiều, ánh nắng chói chang.
Tương Dã đội chiếc mũ của ngư dân lên một cách đàng hoàng, núp và quầy bán quà vặt ở ven đường để hóng gió. Cậu thực sự không chịu được nóng, mặc dù không đổ nhiều mồ hôi nhưng đứng trước quạt thì cậu chỉ bất động không muốn di chuyển. Cậu cảm thấy nếu như mình bước thêm một bước nữa ra khỏi cái bóng râm này, cậu chắc chắn sẽ chết vì nóng.
Bên tai là tiếng ve kêu om sòm.
Bà chủ của quầy bán quà vặt này đang xem “Hoàn Châu cách cách” trên chiếc tivi nhỏ, những cảnh tượng hoài cổ khiến Tương Dã chợt nghĩ rằng mình chuyển kiếp đến năm 1998, khi đó cậu vẫn chưa được sinh ra đời.
Xa xa là mặt biển xanh thăm thẳm, nếu như không có cơn sóng gợn lăn tăn trên mặt biển dường như mang lại một chút mát mẻ này thì giữa hè thế này thật sự là nóng như thiêu đốt.
Mấy cô gái trẻ tuổi chạy lại mua kem que, mặc đồ bơi xinh đẹp, phóng khoáng khoe dáng người, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn chằm chằm vào Tương Dã. Tương Dã trời sinh có làn da trắng lạnh lùng, đứng bất động ở đằng đó, dáng vẻ điềm tĩnh tự nhiên, khiến người ta không thể không nghĩ đến câu nói đó—điềm tĩnh tự nhiên lạnh lùng.
Nhưng Tương Dã lạnh không nổi, có lẽ Giang Châu chưa bao giờ nóng gay gắt đến như vậy, cậu nheo mắt nhìn ra ánh nắng, cảm giác như mình sắp tan ra. Tất cả các tế bào của cơ thể đều tan ra ở trong lò luyện lớn của đất trời, đạt đến cảnh giới thiên nhân hợp nhất hoàn toàn.
A.
Hôm qua cậu vẫn cảm thấy gió biển nhẹ nhàng, nhưng như hôm nay có thể thấy, dịu dàng thực ra là dao cạo xương.
Những suy nghĩ lung tung giống như những viên kẹo dẻo bị mặt trời làm tan chảy, bắt đầu sền sệt. Tương Dã đứng được mấy phút, mà cảm thấy như một thế kỷ đã trôi qua, đã hoàn toàn hiểu được ý nghĩa thực sự của thuyết tương đối.
Lúc này, Tương Dã là một triết gia.
Đột nhiên, có một cái gì đó lạnh như băng chạm vào má cậu, một báo động dấy lên trong lòng Tương Dã, cậu giơ tay lên chặn lại, ánh mắt nguy hiểm của cậu ngay lập tức quét nhìn về phía sau—là Hình Trú.
Mọi thứ hơi ngừng lại.
Lớp vỏ hung tợn bên ngoài bị vỡ ra, trong ánh mắt của Tương Dã lộ ra một chút trống rỗng bị ánh mặt trời thiêu đốt, cậu nhìn chằm chằm vào lon coca lạnh trong tay của Hình Trú, yết hầu giật giật.
Hình Trú chủ động mở nắp, đưa tới “Nếu khát, sao lại không mua?”
Tương Dã: “Lười.”
Bởi vì nóng quá nên cậu không muốn nhúc nhích chút nào, ngay cả việc mở miệng nói với bà chủ để mua một chai nước cũng cảm thấy quá phiền phức. Nhưng Hình Trú đã mua rồi, cũng đã mở nắp, đưa tới tận tay cậu rồi mà cậu cũng không quan tâm. Xong rồi cậu còn đem hai tay cầm vào thân lon nước, thật là mát mẻ.
“Chủ quán cà phê sách tên là Vương Văn Chí. Buổi tối hôm mà Chử Tú Tú rơi xuống biển, anh ta đã có chứng cứ ngoại phạm không xuất hiện ở hiện trường.” Hình Trú tóm tắt ngắn gọn kết quả mới điều tra được vừa rồi.
“Chứng cứ ngoại phạm?” Tương Dã nhíu mày.
“Đêm hôm đó anh ta ở phía trước câu lạc bộ du thuyền, nơi đó có bãi biển riêng. Người phục vụ trong quán cà phê sách đó nói không sai. Vương Văn Chí chụp ảnh rất giỏi, cho nên những người ở câu lạc bộ đã mời anh ta đi đến đây và trở thành nhiếp ảnh gia tạm thời, buổi tối ngày mùng 1 tháng 5, câu lạc bộ cũng đã tổ chức một bữa dạ tiệc lửa trại. Những bức ảnh do Vương Văn Chí chụp, có vài bức tình cờ là vào khoảng mười giờ tối, là khoảng thời gian Chử Tú Tú rơi xuống biển. “ Hình Trú nói.
Câu lạc bộ du thuyền cách đây không xa, có chế độ quản lý hội viên, du khách bình thường căn bản là rất ít ra vào nơi đó, đối tượng phục vụ chính là nhóm người mua biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, không giàu thì sang.
Nói như vậy, lúc Vương Văn Chí chụp những bức ảnh đó, là ở trong câu lạc bộ du thuyền vào thời điểm vụ án xảy ra. Hình Trú lập tức dùng điện thoại tìm được tài khoản xã giao của câu lạc bộ du thuyền đó, và những bức ảnh kia được đăng lên mạng để tuyên truyền.
Tương Dã mở hình ra nhìn kỹ, bức ảnh bên bờ biển đêm hè, những nam thanh nữ tú, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh lửa trại, chụp thật là nghệ thuật. Ngay cả nguyên liệu nấu ăn cao cấp bày la liệt kia và chiếc đồng hồ đeo tay patek philippe trên cổ tay thỉnh thoảng lộ ra cũng trở nên tinh tế và duyên dáng.
Bức ảnh mà thực sự có thể xác nhận được thời gian là một bức trong đó chụp mọi người khui rượu sâm panh ăn mừng. Lúc đó là đúng mười giờ mà Chử Tú Tú được cứu vào bờ vào lúc 10 giờ 05 phút.
Mặc dù chỗ câu lạc bộ và nơi Chử Tú Tú rơi xuống biển cách nhau không xa, nhưng nếu Vương Văn Chi muốn chạy qua chạy lại trong khoảng thời gian ngắn, còn phải thay bộ quần áo ướt sũng trên người rồi chụp tấm ảnh lúc mười giờ, nói thế nào đi nữa cũng không thể nào.
Một manh mối dường như đã bị gãy như vậy, nhưng cả Tương Dã và Hình Trú đều không phải là người sẽ dễ bị mê hoặc bởi vẻ ngoài đơn giản. Hai người ngay lập tức đến câu lạc bộ một chuyến.
Phải là thành viên mới có thể vào được câu lạc bộ. Cả hai không đi theo con đường của A Bình, mà trực tiếp giả làm khách du lịch con nhà giàu có bình thường và làm hai tấm thẻ thành viên.
Tương Dã nhìn thấy Hình Trú thuần thục quẹt thẻ ký tên, chờ người phục vụ đi ra thì hỏi ngay: “Kinh phí ở chỗ Cục điều tra hình sự có nhiều không?”
Hình Trú: “Cũng tạm, sao vậy?”
Tương Dã: “Trần Quân Dương không có tiền trả tiền mạng, anh ta phải xài chùa ở chỗ của tôi nữa.”
Hình Trú bật cười, “Tiền tiêu vặt của cậu ấy đều do Đào Tử giữ cả.”
Tương Dã: “?”
Hình Trú: “Lúc trước có một khoảng thời gian cậu ấy rất thích xem các chương trình phát sóng trực tiếp, tốn rất nhiều tiền.”
Tương Dã chỉ biết rằng Trần Quân Dương thích xem các bộ phim truyền hình cẩu huyết, nhưng lại không biết rằng cậu ta vẫn thích xem các chương trình phát sóng trực tiếp. Nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi này của Hình Trú, 80% là đã bị lừa rồi.
Hình Trú sợ cậu hiểu lầm, vì vậy anh đã biện hộ giúp cho Trần Quân Dương “Cậu ấy xem chương trình phát sóng trực tiếp, thực ra là để nghiên cứu thẻ âm thanh.”
Thì ra là như vậy.
Câu lạc bộ rất lớn, chủ yếu được chia thành hai khu vực. Một khu vực là bến tàu nơi tất cả các du thuyền lớn nhỏ đậu, khu vực thứ hai là khách sạn nghỉ dưỡng nối liền với bãi biển riêng, mỗi khu vực đều có lối vào riêng, bên trong thì liên thông với nhau.
Tương Dã và Hình Trú đi vào khách sạn từ cửa, bởi vì quầy dịch vụ ở bên này, sau khi hai người làm xong thẻ thành viên thì có người phục vụ dẫn họ đi vào, vừa đi vừa giới thiệu.
Quán bar, phòng chơi bida, spa, phòng tập thể dục, ở đây thật đúng là cái gì cần có đều có đủ, tầm mắt nhìn từ cửa sổ ra ngoài cũng rất tuyệt vời, với tầm nhìn ra biển tốt nhất.
Khi đi đến bãi biển, thì người phục vụ quay trở về. Tương Dã đứng dưới dù che nắng không chịu ra ngoài, tầm mắt tìm kiếm mấy vị trí chụp của mấy tấm ảnh kia, sau đó căn cứ vào góc chụp đẩy lùi về vị trí đứng của người chụp.
“Mặc dù bờ biển không giống nhau, nhưng là cùng một bãi biển.” Tương Dã đột nhiên nói.
“Cậu vẫn còn nghi ngờ Vương Văn Chí?” Hình Trú hỏi.
“Nghi ngờ theo thông lệ thôi.” Tương Dã khoanh tay. “Hôm lễ hội bắn pháo hoa diễn ra rất suôn sẻ, tôi cũng đã kiểm tra thời tiết ngày hôm đó rồi, biển lặng, không sóng không gió. Vương Văn Chí là một kiện tướng bơi lội, cơ thể đang ở độ khoảng ba mươi mấy tuổi, bơi từ bên kia về đây, đối với anh ta thì không thành vấn đề.”
Vấn đề là ở bức ảnh kia.
“Lúc nãy tôi gặp Vương Văn Chí ở bể bơi. Anh ta đang ngồi ở khán đài và cầm máy ảnh chụp hình. Tôi đã thử thăm dò một chút thì thấy chân của anh ta không có vấn đề gì cả. Người phục vụ nói rằng anh ta bị bong gân. Đó là vào ngày mùng 6 tháng 5, mấy ngày sau khi Chử Tú Tú rơi xuống biển.” Hình Trú nói.
Nếu cứ như vậy thì, mối hiềm nghi về Vương Văn Chí sẽ nhỏ đi rất nhiều.
Tương Dã trầm ngâm, Hình Trú liền nói: “Cậu ở lại chỗ này đi, tôi đi lên phía trước xem một chút.”
Hình Trú bước ra khỏi bóng mát mà đi vào trong ánh nắng gay gắt của mặt trời, cứ đi dưới cái nắng như thiêu đốt, không đội mũ hay che dù, chân mày cũng chẳng hề nhíu lại chút nào. Tướng Dã nhìn một lúc, nhìn thấy nóng quá, dứt khoát nằm xuống chiếc ghế trên bãi cát ở bên cạnh, bày ra tư thế lười biếng trước sau như một.
Vương Văn Chí, Chử Tú Tú, Thanh Diệp, những cái tên này cứ lởn vởn không ngừng trong đầu cậu, cậu nghĩ kỹ rồi thuận theo suy nghĩ của mình. Thật vất vả cuối cùng lòng cậu cũng bình tĩnh lại, cậu muốn xem Hình Trú đã đi đâu rồi, ngẩng đầu nhìn lên một cái thì thấy anh đang trò chuyện với một người phụ nữ xinh đẹp, thân hình nóng bỏng.
Một người đàn ông sánh đôi một người phụ nữ đẹp thực sự là một bức tranh quyến rũ.
không biết hai người họ đang nói gì, Hình Trú sau đó liền đi theo người ta. Có một nhóm người đang chơi lướt ván ở đằng kia, người đẹp giơ cao tay chào hỏi bọn họ, chỉ một lúc sau có người cầm ván lướt chạy tới.
Họ hình như có quen biết nhau, trai xinh gái đẹp, không chê vào đâu được, vóc người cũng rất đẹp. Người cầm ván lướt sóng kia là người cao nhất, thân hình vạm vỡ, làn da màu đồng, nhưng lúc cười lên răng lại rất trắng.
Hình Trú cũng đeo kính râm, cái tính hung hãn của cả người thoáng được che giấu, khi không động thủ anh cũng là một quý ông, cái kiểu người mà có thể đánh vỡ xương sọ của bạn chỉ bằng một cú đấm ấy. Tương Dã thỉnh thoảng nhìn thấy được một chút khí chất nhã nhặn trên người anh, điều này có lẽ đã được dưỡng thành khi anh còn là trợ giảng, chẳng qua là không thấy nhiều.
Sử dụng để lừa gạt người thì lại có thể.
Ngay sau đó, cái người nhã nhặn đó tháo kính râm xuống, không biết nói cái gì rồi lướt đi.
“Wooooooooooo!” Những người trên bờ hò reo, la hét đến mức Tương Dã không khỏi phiền não mà dứt khoát khoanh chân ngồi dậy, vừa đúng lúc người phục vụ bưng đồ uống đi ngang qua hỏi có ai cần không.
Tương Dã tiện tay gọi người phục vụ lại và cầm lấy một ly nước trái cây ướp lạnh.
Lướt sóng vẫn đang tiếp tục trên biển, có lẽ vì kỹ thuật của người lướt sóng quá tốt, tính thưởng thức cũng quá tốt nên người tụ tập lại xem ngày càng đông. Khu vực ghế nằm chỉ còn lại có một mình Tương Dã đang cắn ống hút, có một ly trái cây mà uống nửa ngày cũng không xong.
Thực ra thì Tương Dã cũng không nhìn rõ lắm vì cách hơi xa. Nhưng dù chỉ là một bóng dáng mơ hồ, Tương Dã cũng có thể nhận ra được. Ở người đó luôn có một sức mạnh vững chắc như đá, cho dù người đó có ở đâu đi nữa, cũng có thể mang lại cho bạn cảm giác như giẫm trên đất bằng đi ra. Chỉ cần anh đứng ở đó, không phô trương hay cố tình thể hiện, là sẽ có thể vững vàng và kiểm soát hiện trường.
Vừa nghĩ tới đó, Tương Dã không khỏi chống cằm, nhìn Hình Trú ở đằng xa xa kia đang sững sờ, tự hỏi anh đang nghĩ gì.
Bỗng dưng, một cơn gió thổi qua, thổi bay mũ của cậu đi. Mái tóc rối bù thoát ra khỏi sự trói buộc, rũ xuống khóe mắt, cũng khiến đôi mắt xinh đẹp kia lộ ra trước mắt người khác.
Có một cái tay nhặt chiếc mũ lên, chủ nhân của bàn tay đó ngẩng đầu nhìn Tương Dã, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ không che giấu được, không nhịn được mà hỏi: “Là mũ của cậu sao?”
Tương Dã: “Vâng.”
Người nọ lại không nhịn được tiến lên “Cậu đi một mình à?”
Tương Dã khẽ mỉm cười, “Đúng vậy.”



