Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 61: Mỹ nhân kế

Chương 61: Mỹ nhân kế

7:44 sáng – 24/05/2025

Lúc Hình Trú lướt sóng trở về thì Tương Dã đã đi theo người nhặt mũ kia, người đó mời cậu đi câu cá trên biển. Quyết Minh nói qua tai nghe: “Tể Tể nhờ em chuyển lời cho sếp, khi nào cậu ấy trở về sẽ mời sếp ăn cá.”
“Cậu chắc chắn Tương Dã đã nói như vậy?” Hình Trú nhíu mày.
“Khụ.” Quyết Minh cười ha ha, “Dù sao thì cũng là ý đó, mà giờ em mới biết sếp còn biết lướt sóng nữa đó, trước kia chưa từng nghe sếp nhắc tới luôn á. Vậy sếp cũng bơi rất giỏi phải không, bơi thi với Vương Văn Chí kia thế nào?”
“Học bơi không phải để đi thi với người khác.” Giọng nói Hình Trú lạnh lùng. Sau khi lướt sóng trở về, toàn thân anh đều ướt đẫm, áo vải mỏng dán lên da phác họa một dáng người hoàn mỹ, khiến những người gần đó đi ngang qua đều huýt sáo với anh. Nhưng Hình Trú lại chỉ nhíu mày, đưa mắt nhìn ra biển.
Một chiếc du thuyền đi qua để lại một làn sóng trắng. Thiếu niên chân trần tựa vào lan can, gió thổi tóc bay lất phất, hơi ngửa đầu ra, đúng lúc một con hải âu bay qua bầu trời xanh trên đỉnh đầu cậu.
Tương Dã.
Hình Trú nhớ tới cậu căn bản không biết bơi, đè tai nghe, nói: “Tương Dã, cậu đang ở cùng với ai?”
Hai giây sau, giọng nói của Tương Dã nhẹ nhàng truyền tới, giống như đã được phơi nắng dưới ánh mặt trời, “Thịnh Minh, ở trong căn biệt thự đã mua gần đây, tôi đã hỏi thăm rồi, cứ ba năm anh ta sẽ tới bờ biển nghỉ dưỡng một lần, cho nên vào đêm hội đốt lửa trại đó có thể cũng có mặt.”
Hình Trú nhíu mày, “Cậu không biết bơi, ở trên biển cẩn thận một chút.”
Tương Dã: “Ừm.”
Hình Trú: “Đừng dây dưa với họ quá sâu, cũng đừng uống rượu, quay về trước khi mặt trời mọc.”
Anh không biết, khi những lời này vừa nói xong, Thịnh Minh lại vừa bưng ly rượu đi tới trước mặt Tương Dã. Đó là một ly sâm banh, là loại rượu vang có màu vàng nhạt, dưới ánh mặt trời chói chang trông càng óng ánh rất đẹp.
“Chắc là cậu đủ tuổi rồi nhỉ?” Thịnh Minh mỉm cười trêu ghẹo: “Nếu không thì tôi lại trở thành kẻ xúi giục trẻ vị thành niên uống rượu mất.”
“Muốn kiểm tra chứng minh thư của tôi không?” Tương Dã hơi nhíu mày, dè dặt lại cao ngạo, khóe môi cong lên mang theo nụ cười chỉ thuộc về thiếu niên, thoáng cái liền khiến đối phương lóa mắt.
Ma xui quỷ khiến, ly rượu đã ở trong tay Tương Dã. Cậu nhấp môi, không uống nhiều, nhưng thái độ này vừa đủ làm hài lòng Thịnh Minh, anh ta nói: “Cậu ở đây hóng gió một lát đi, tôi vào trong chuẩn bị một chút đã. Cậu biết câu cá không? Nếu không biết thì để tôi dạy cậu.”
Tương Dã: “Được đó.”
Thịnh Minh hài lòng rời đi, chẳng qua là trước khi đi có liếc mắt qua tai nghe của Tương Dã một cái. Đây giống như tai nghe thể thao không dây, rất nhiều những người trẻ tuổi thích đeo nên anh ta cũng không hỏi nhiều.
Đợi đến khi bóng dáng của anh ta biến mất sau khoang thuyền, Tương Dã mới trả lời Hình Trú: “Tôi muốn hái lúa mạch.”
Hình Trú trầm giọng, “Cậu uống rượu à?”
Tương Dã: “Yên tâm, tôi tự biết chừng mực.”
Hình Trú: “Vậy cậu nói thử xem, cậu tính dùng cách nào để moi thông tin đây?”
Tương Dã: “Còn có thể dùng gì nữa?”
Lời nói của cậu đứt quãng, sau đó lại vang lên một tiếng cười khẽ, “Tôi cảm thấy hình như anh ta có ý với tôi.”
Kết nối bị cắt đứt ngay lập tức.
Chỉ có Quyết Minh vẫn hoạt động trong tai nghe phát ra tiếng kêu thảm thiết, “A a a a, Tể Tể của tôi! Là ai? Thịnh Minh là thằng cha không biết xấu hổ nào mà lại dám nhắm trúng Tể Tể của tôi! ! Chờ đã, không đúng, có người thích Tể Tể tất nhiên là chuyện vô cùng bình thường rồi, cho dù là nam hay nữ, đều không thể thoát khỏi sự quyến rũ của Tể Tể, nhưng không được a a a a, Tể Tể của tôi còn nhỏ như vậy mà! A a a a a!”
Quyết Minh càng nói, nét mặt Hình Trú lại càng lạnh đi, ánh mắt dường như có thể đóng băng nước biển.
Nói về phía Tương Dã.
Cậu vốn chỉ là nói chuyện xã giao với Thịnh Minh, vì để thỏa mãn chút tâm tư nhỏ bé của mình, chính là muốn kích thích Hình Trú một chút. Ai ngờ lại trùng hợp như vậy, có thể Thịnh Minh cũng tham gia đêm hội đốt lửa trại kia, vì thế liền thuận nước đẩy thuyền mà đồng ý lời mời đi câu cá biển của đối phương.
Thịnh Minh đưa rượu cho cậu, cậu thật sự cũng chỉ uống một ngụm nhỏ rồi trở tay đổ xuống biển toàn bộ. Nhưng không biết uống rượu đúng là rất phiền phức, sau này có lẽ phải luyện tập thêm.
Luyện tập trên người Hình Trú vậy.
Tương Dã hóng gió thêm một lát, xác định lượng rượu nhỏ này không ảnh hưởng đến não bộ của mình thì mới chậm rãi đi vào khoang thuyền. Trước mặt đụng phải Thịnh Minh, đối phương đang bưng dĩa trái cây ra tìm cậu.
“Ngồi bên ngoài đi, hôm nay gió biển không lớn, thổi rất thoải mái.” Thịnh Minh rất ân cần với Tương Dã, mặc dù có tật xấu khoe khoang khoác lác nhưng cử chỉ cũng không tính là lỗ mãng.
Nói như thế nào nhỉ, nếu Tương Dã phải dùng hai chữ để tóm tắt mọi cử chỉ của anh ta thì sẽ là—nhan cẩu.
*Nhan cẩu: ám chỉ những người chỉ yêu thích cái đẹp, thường đối xử tốt với những người đẹp mã.
Nhưng dường như lại chẳng có ý với cậu.
Kỹ thuật câu cá biển của người ta cũng là thật, anh ta vỗ cơ bắp trên cánh tay mình, đứng dưới ánh nắng lộ ra nước da màu đồng khỏe khoắn, “Nhìn thấy chưa, anh đây luyện ra đó.”
Tương Dã: “Cá ở đây có ngon không?”
“Vậy phải xem cá gì đã.” Lúc Thịnh Minh nói về cá thì rất rõ ràng mạch lạc, cá gì thích hợp để ăn sống, cá gì thích hợp để hấp, chọn gia vị như thế nào, anh ta đều biết cả.
Chủ đề nói chuyện diễn ra suôn sẻ từ 108 phương pháp ăn cá đến lễ hội bắn pháo hoa vào tối ngày mùng 1 tháng 5. Tương Dã nhìn bức ảnh, tối hôm đó cũng nướng cá.
Tương Dã: “Tôi đã nhìn qua bức ảnh này rồi, ngày hôm đó cá nhìn rất thơm ngon, hoặc có lẽ do ảnh chụp đẹp.”
Thịnh Minh ung dung tựa lưng vào lan can, uống một hớp rượu rồi nói: “Cá có thơm hay không thì chẳng liên quan gì đến ảnh chụp cả. Lần sau đừng để tôi gặp lại cái đồ con rùa kia, tôi thề sẽ đạp anh ta xuống biển luôn.”
Tương Dã hơi nhíu mày, “Các anh có thù oán à?”
Thịnh Minh: “Thù oán gì chứ, chỉ là tôi đơn phương khinh thường anh ta mà thôi. Chỉ là một tên thối tha dám nghĩ mà không dám làm. Có thù oán với tôi? Anh ta xứng chắc?”
Tương Dã: “Anh ta có động tay động chân với anh không?”
“Phụt!” Thịnh Minh suýt nữa phun một ngụm rượu lên mặt Tương Dã. Tương Dã chán ghét lui về phía sau, Thịnh Minh vội vàng biện giải cho mình: “Không phải tôi mà là một em gái nhỏ mà thôi không quen. Tên kia cứ cầm cái máy ảnh ở đó chụp chụp chụp, tôi thấy góc chụp không đúng lắm nên tôi trực tiếp hắt ly rượu lên người anh ta. Chậc, tôi không hất rượu vào mặt anh ta đã là chừa mặt cho anh ta lắm rồi, vậy mà tên kia còn tỏ ra oan ức lắm.”
Tương Dã: “Vậy sau đó thì sao? Anh đuổi anh ta đi à?”
Thịnh Minh nhún nhún vai, “Không, có phải tôi trả lương cho anh ta đâu. Cứ để anh ta ở đó tiếp tục chụp, anh ta cũng không dám làm càn nữa, anh ta thấy tôi ăn uống ngon miệng thì tức lắm.”
Tương Dã nghe giọng điệu Thịnh Minh như vậy chắc là phải ghét Vương Văn Chí nhiều lắm, cũng không hẳn như vậy, chắc là xem thường anh ta nhiều hơn. Thuận miệng nói ra một tràng, chủ yếu là để thể hiện vẻ đẹp trai dám làm việc nghĩa của mình trước mặt Tương Dã.
Đây là khí thế có được nhờ xuất thân ưu việt, gặp chuyện bất bình thì hắt một ly rượu ra mà không hề do dự, nhưng trong nháy mắt lại bỏ hết ra phía sau, tự mình vui vẻ, cho nên Tương Dã lại muốn hỏi anh ta sau đó có chú ý tới Vương Văn Chí hay không, cũng là hỏi vô ích.
Điểm duy nhất có thể xác định là thời điểm Thịnh Minh hắt rượu là khoảng tám giờ rưỡi, khi đó Vương Văn Chí đúng là đang ở câu lạc bộ.
Buổi câu cá biển diễn ra rất suôn sẻ, Thịnh Minh kinh ngạc phát hiện Tương Dã chỉ cần học một chút đã thông thạo, là một tay câu cá cừ khôi, bởi vậy anh ta càng nhiệt tình với cậu hơn.
Hình Trú ở phía bên kia vẫn đang tiếp tục điều tra.
Quyết Minh đã gào thét đến mức cổ họng khô khan, cuối cùng tóm tắt một câu: “Sếp, anh thật sự không có trái tim.”
Những lời này có thể nói là đau lòng. Cậu còn tiếp tục làm chú giải: “Ở Cục điều tra hình sự, người Tể Tể thân thiết nhất chính là sếp, sếp nói gì cậu ấy cũng nghe theo, đúng không? Sếp thấy em nói cậu ấy có nghe đâu? Dương Dương nói cậu ấy cũng có nghe đâu? Chỉ số thông minh của Dương Dương như thế mà còn bị cậu ấy đùa giỡn. Ngay cả Đại Miên Hoa mà Tể Tể còn nói chuyện được, chỉ có sếp, sếp kêu cậu ấy đi luyện tập cậu ấy đi ngay, kêu cậu ấy nghỉ ngơi cậu ấy cũng nghỉ ngay, cậu ấy say rượu cũng chỉ nghe lời sếp. Bùi Quang Quang có lần còn hoài nghi giữa sếp với cậu ấy liệu có đang chơi quy tắc ngầm không, chậc chậc chậc. Kết quả hôm nay, Tể Tể của chúng ta vì Cục điều tra hình sự, vì đại nghiệp, vì tình yêu và hòa bình mà phải dùng mỹ nhân kế, tuổi còn nhỏ đã hy sinh đến vậy, sếp lại chẳng hề quan tâm đến cậu ấy chút nào hết!”
Hình Trú hít sâu một hơi, “Tôi không hề không quan tâm cậu ấy.”
Nếu Quyết Minh nhìn thấy biểu tình của Hình Trú bây giờ thì cậu sẽ chẳng bao giờ dám dám càn rỡ như vậy. Nhưng chẳng phải cậu không nhìn thấy sao, chỉ nghe thấy giọng điệu lạnh như băng không khác gì thường ngày của anh, nhất thời lẩm bẩm nói: “Vậy tại sao em không nhìn ra được…”
Giọng nói của Hình Trú càng lạnh lùng hơn, “Chuyện bảo cậu điều tra đã điều tra xong rồi?”
Lần này thì Quyết Minh cảm giác được, cười gượng nói: “Bây giờ đi, bây giờ đi.”
Trong tai nghe rốt cuộc cũng im ắng, trong lòng Hình Trú lại không bình tĩnh được. Lời nói của Quyết Minh cứ lẩn quẩn trong đầu anh, kết hợp với hình ảnh trước kia thi nhau hiện lên, đây hoàn toàn là người nói vô tình mà người nghe thì để ý.
Cho dù Hình Trú có vững như thế nào hay bình tĩnh như thế nào đi nữa, nhưng chỉ cần quay đầu nhìn thoáng qua mặt biển là anh liền nhớ tới Tương Dã.
Thiếu niên đó bây giờ đang ở trên biển.
Chẳng bao lâu hoàng hôn đã xuống, mặt trời nhẹ nhàng hạ cánh khuất sau mặt biển xa xôi. Cô ấy giống như một mỹ nhân đa tình, đang đối diện với tấm gương lớn nhất thế giới mà thương xót thân mình, làm cho tấm gương trở nên e lệ nhút nhát, ánh lên sắc hồng đỏ ửng.
Họ cẩn thận và nhiệt tình ôm lấy nhau, ngay cả mặt đất cũng im lặng ca ngợi tình yêu lãng mạn này.
“Đẹp quá.” Chử Tú Tú đi học bổ túc về, thốt ra lời khen như vậy.
Hình Trú không nói gì, chỉ im lặng vươn tay về phía cô ta. Chử Tú Tú giao một bức thư cho anh, “Cẩn thận một chút, lá cây sau khi khô sẽ rất giòn, dễ nát lắm đó.”
Chử Tú Tú cầm lấy chiếc lá mà chủ cũ kẹp trong phong bì, hình như liên quan đến người bạn qua thư có tên “Thanh Diệp” này, có lẽ ẩn giấu manh mối gì đó.
Hình Trú lấy ra nhìn kỹ một cái, là một cái lá cây hòe. Loại cây này mọc trên khắp cả nước, hơn nữa không nhất định là Chử Tú Tú tiện tay hái, rất khó dựa vào cái này mà đi truy tìm.
Nhưng lại có thể tra dấu vân tay một chút, mà chuyện này sẽ phải nhờ A Bình.
Hình Trú tạm thời cất lá đi.
Chử Tú Tú tò mò nhìn về phía tây, hỏi: “Cháu ngoại đâu? Không ở với anh à?”
Hình Trú: “Không.”
Hai người đi dọc theo con đường ven biển đến bãi biển, Chử Tú Tú lại hỏi: “Cậu ấy đi làm gì vậy? Ở một mình không sao chứ? Cậu ấy vẫn còn nhỏ, muộn thế này, đã đến lúc ăn tối rồi, chúng ta không đi đón sao?”
Hình Trú: “Không cần.”
Chử Tú Tú chớp chớp chớp mắt, “Hình như anh rất yên tâm về cậu ấy.”
Hình Trú: “Cậu ấy không phải người bình thường, rất có thực lực tự mình đảm đương, chỉ là thiếu kinh nghiệm mà thôi.”
Chử Tú Tú: “Vậy bây giờ là đang tích lũy kinh nghiệm?”
Hình Trú lại không nói gì, lấy im lặng làm câu trả lời.
Chử Tú Tú nhìn biểu tình không có thay đổi gì từ đầu đến cuối, lè lưỡi sau lưng anh, nhưng lại không khỏi tò mò tiến tới hỏi: “Anh cảm thấy như thế nào về cậu ấy?”
Cuối cùng Hình Trú cũng bỏ cô ta vào tầm mắt, dùng giọng điệu khẳng định nói: “Cô có vẻ rất quan tâm tới cậu ấy.”
Chử Tú Tú: “Là cháu ngoại mà, tôi có quan hệ tình cảm với cậu ruột của cậu ấy, cũng không được quan tâm nhiều đến cậu ấy à. Cậu ấy vào Cục điều tra hình sự, một thân một mình không chỗ nương tựa, lỡ như bị khi dễ thì phải làm sao?”
Có tôi.
Trong đầu Hình Trú đột nhiên hiện ra ý nghĩ này, mím chặt môi lại
Chử Tú Tú còn cho rằng mình mạo phạm anh, ngượng ngùng giải thích: “Ý của tôi không phải là nói anh khi dễ cậu ấy, đây không phải là đồng hương gặp đồng hương thì hai hàng nước mắt chảy dài à. Bây giờ ở trong Cục điều tra hình sự các anh chỉ có Tương Dã là có huyết thống Lộc Dã phải không? Tôi quan tâm cậu ấy cũng là chuyện đương nhiên.”
Nói xong, giọng nói của Chử Tú Tú bắt đầu sụt sịt, đá sỏi trên mặt đất, nói: “Thật ra Lộc Dã bọn tôi từ đầu đến cuối đều không có khái niệm đoàn kết một lòng. Có lẽ do chúng tôi không có một mối quan hệ cố định gọi là nhà, đồng bằng quá lớn, nhưng nơi thích hợp để ở lại quá nhỏ, người ta tranh qua tranh lại, vì một miếng ăn đôi khi có thể xuống tay tàn ác với đối phương, quan hệ cha con cũng không coi là vững chắc được chứ đừng nói tới bạn bè. Sau khi tôi tới đây, xem rất nhiều tác phẩm điện ảnh và truyền hình của các anh, thấy chữ “Nhà” lặp đi lặp lại, mấy thứ như quốc gia, dâng hiến, hy sinh gì đó, đối với chúng tôi mà nói đều là những khái niệm phù phiếm. Nhưng thật ra tôi rất ngưỡng mộ.”
Cuối cùng, Chử Tú Tú nhìn mặt biển chỉ còn lại chút ánh chiều tà, mỉm cười nói: “Thật ra Tương Dã đã được tính là người may mắn trong số chúng tôi rồi. Có người muốn bóp nghẹt may mắn này, nhưng tôi hy vọng nó có thể nhiều hơn một chút. Hy vọng ấy mà, chính là do vô số may mắn chồng lên nhau.”
Hình Trú nhìn chằm chằm vào góc nghiêng khuôn mặt của Chử Tú Tú, người xưa có câu gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cô ta có thể nói ra loại lời này lại khiến anh phải nhìn cô ta bằng cặp mắt khác. Có lẽ đây là nguyên nhân Thác Chân bảo cô ta đến tìm Tống Nguyên, bọn họ cùng một đường đi.
“Mối quan hệ của cô với Tống Nguyên là gì?” Hình Trú hỏi.
“Chúng tôi á… Chuyện này phải ngược dòng lại mẹ tôi rồi.” Chử Tú Tú vui tươi chớp chớp mắt, xua đi ưu thương, trở lại là một cô gái vui vẻ, “Chờ cháu trai trở về rồi tôi nói sau, tối nay ăn gì thế? Trước khi ra ngoài tôi có thể nói với gia đình là các bạn cùng lớp trong lớp học bổ túc mời ăn thịt nướng.”
Đây chính là ý nghĩ muốn ăn thịt nướng.
Nhưng Hình Trú cũng không xác định được Tương Dã có trở về ăn cơm tối hay không, suy đi nghĩ lại, vẫn nên chủ động gửi cho cậu ấy một tin nhắn.
X: Bữa tối?
Hơn mười phút sau Tương Dã mới trả lời.
XY: Không.
XY: Vừa câu được một con cá lớn, ăn xong mới về.
XY: [Hình ảnh]
Ánh nến ấm áp tỏa sáng trên bàn ăn. Thịnh Minh ngồi đối diện Tương Dã đang dùng dao cắt cá nướng, trời tối muộn, còn lộ ra vóc dáng nửa thân trên đẹp đẽ của anh ta.
Hình Trú mặt không đổi sắc cất điện thoại di động, ánh mắt nhìn về phía biển lại trở nên sâu thẳm như đêm.
Chử Tú Tú không hề cảm thấy gì, nhăn mũi, ngửi thấy mùi thịt nướng truyền đến từ xa, tự hỏi: “Ăn sao? Anh có ăn không? Hải sản của chúng tôi vừa lớn vừa tươi lại còn rẻ nữa, không bao giờ có chuyện chặt khách. Tôi nói cho anh biết, đội trưởng Hình, có tôi đây, sẽ giảm giá 20% cho anh.”
Hình Trú: “Không ăn.”
Chử Tú Tú trợn to hai mắt, “Vậy ăn cái gì?”
Hình Trú: “Thức ăn nhanh.”
“Chờ đã!” Chử Tú Tú: “25% cũng được!”
“ 30%!”
“ 40%!”
“Mẹ kiếp, tên đàn ông chó này, lòng dạ hẹp hòi quá rồi.”