Skip to main content

Trang chủ Hành Bất Đắc Dã Chương 47: Thú vui câu cá

Chương 47: Thú vui câu cá

7:44 sáng – 24/05/2025

Tương Dã cũng không chạy xa, chỉ là duy trì một khoảng cách vừa đủ với đám mèo kia. Mèo đến gần một bước, cậu lại lùi lại một bước, nhưng khi mèo xoay người rời đi, thì cậu lại đuổi theo, giống như đang chơi trốn tìm với mèo vậy.
Bách Lạc Môn đã trở thành một sân khấu trốn tìm, Tương Dã đi vòng quanh, đi vào từ cửa sau.
Cậu muốn tìm con mèo đen, nhưng gần như đã tìm kiếm khắp mọi nơi, đã xác nhận đặc điểm của từng con mèo nhưng vẫn không thể tìm thấy mục tiêu.
Nhưng trực giác mách bảo cậu rằng con mèo đen nhất định vẫn còn ở đây. Sự tồn tại của nó nhất định có liên quan đến mấy con mèo hoang trong căn phòng này. Hơn nữa ở đây có nhiều mèo như vậy thì bọn chúng ăn gì cơ chứ?
Cho dù chúng có thể bắt chuột, cũng không thể sống tốt như vậy được? Mấy con mèo này chẳng có con nào gầy trơ xương cả.
Tương Dã tìm một vòng trong Bách Lạc Môn, không tìm được chỗ cho ăn cố định nào cả, nhưng mở cửa sổ phía sau sân khấu nhìn ra ngoài, trong bụi cỏ phía dưới cửa sổ hình như có một ít xương cá.
Cậu trèo qua cửa sổ đi ra ngoài, dùng một cành cây gạt cỏ ra, đi thẳng ra ngoài theo dấu vết của cái đầu xương cá thì phát hiện đầu không chỉ có một xương cá.
Cá?
Tương Dã giống như vớ phải vàng mà nhìn về phía hòn đảo giữa hồ, một lát sau, cậu đi tới bên hồ. Đêm qua cậu cũng đi qua cầu, nhưng trời lại tối cho nên không nhìn rõ trong nước hồ có gì, lúc này nhìn kĩ, trong hồ đúng là có cá, hơn nữa còn là loại cá diếc bình thường nhất.
Nhưng Tương Dã dám khẳng định, chắc chắn ban đầu cái hồ hình vành khuyên này không nuôi cá diếc, ai lại đi nuôi cá sông trong công viên giải trí chứ? Cậu nhanh chóng đi quanh hồ một vòng, quả nhiên nhìn thấy một tấm bảng gỗ đã bị ngã có viết ba chữ “Chỗ cho ăn”, vậy thì chắc chắn trong hồ này đã từng nuôi cá koi hoặc là cá vàng, để cho khách du lịch ngắm chơi.
Đi thêm một vòng, Tương Dã lại đi lên đảo.
Cảnh sát đã dựng một cây cầu phao tạm thời ở đây, vì vậy Tương Dã nhanh chóng thoải mái đi lên, chỉ là vừa đi được một nửa, cậu đã nghe thấy tiếng “meo” vang lên sau lưng. Cậu quay đầu lại thì thấy con mèo nhỏ màu cam gặp lúc đầu đang đi theo mình, nó đang loay hoay ở rìa cầu thăm dò qua lại.
Nó vươn móng vuốt cào lên cây cầu, rồi lại rút về. Nhưng rút về rồi, lại nhịn không được mà duỗi móng vuốt ra, cứ lặp đi lặp lại như vậy, cuối cùng mang bộ dạng đáng thương ngồi yên ở đó, ánh mắt trông mong nhìn Tương Dã.
Mặt Tương Dã vẫn không cảm xúc, nhìn về phía sau lan can hai bên bờ, mấy lỗ tai mèo và râu đã bán đứng con mèo đang rình xem người. Những con mèo cùng tới đây, theo cậu làm gì? Đang hi vọng cậu bắt cá dưới hồ cho chúng ăn sao?
Không thể nào.
Tương Dã xoay người rời đi, bước lên đảo, lại kiểm tra dọc bờ hồ một cách cẩn thận, không bỏ qua bất kỳ chi tiết khả nghi nào.
Nơi này đúng là có dấu vết con người từng hoạt động, nhưng Thương đã sống ở đây nhiều năm như vậy, có dấu vết là chuyện bình thường. Ví dụ, Tương Dã tìm thấy được một nửa bắp ngô bị ăn dở đã mốc meo.
Đi được hai phần ba, Tương Dã lại gặp con mèo nhỏ màu cam.
Con mèo nhỏ màu cam ngồi xổm trên một gò đá trên bờ, yếu đuối, đáng thương và bất lực. Tương Dã đang muốn lơ nó đi, nhưng ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn thấy trên mỏm đá cách nó chưa tới một mét, có một chút dấu vết đặc biệt.
Cậu bước nhanh qua đó, khuỵu gối ngồi xổm xuống xem xét. Dấu vết như vậy xuất hiện khắp nơi, phân bố rất đồng đều, đều là dấu vết bị bào mòn, cực kỳ giống—chân ghế.
Có người ngồi ở đây, hơn nữa chắc chắn thời gian không ngắn, chính xác là ngày này qua ngày khác, năm này qua năm nọ, đều ở cùng một vị trí, ngồi đến nỗi chân ghế trên mặt đất bị mài ra dấu vết rõ ràng.
Gã ta đã làm gì vậy?
Câu cá ư?
Tương Dã suy nghĩ một chút, lại xoay người đi về phía khách sạn. Nơi này đối diện với lối vào nhà bếp phía sau khách sạn, cửa không khóa, Tương Dã đẩy cửa đi vào, phát hiện nơi này cũng không hề có bụi bặm tích lũy lâu ngày.
Nghĩ cũng đúng, Thương sống ở đây, cũng phải ăn cơm, vì vậy nhà bếp nhất định phải được sử dụng. Nhưng sảnh tầng 1 và hành lang bên ngoài vẫn còn bụi bặm rải rác, bên dưới nhà bếp này, nếu Tương Dã không nhớ sai bản đồ thì đây hẳn phải là hầm rượu vang.
Thương đi từ đường nào mà ra vào được hầm rượu và phía sau nhà bếp?
Mặc dù Tương Dã đã không nghỉ ngơi một thời gian dài, thân thể đã rất mệt mỏi, nhưng đầu óc lại thông suốt một cách lạ thường. Mọi người nói rằng giấc ngủ là liều thuốc kì diệu, nhưng chân lý này không áp dụng với Tương Dã.
Cậu nhanh chóng tìm thấy thang máy vận chuyển đồ ăn, lúc này khách sạn đã được khôi phục điện, nguyên nhân là bởi vì khách sạn có máy phát điện riêng. Tối qua cảnh sát ở đây thu thập mấy bộ xương, máy phát điện vẫn luôn hoạt động.
Mở thang máy ra, Tương Dã đưa tay vào trong khoang thang máy thăm dò một chút, rồi lại đưa mũi vào ngửi ngửi, đúng là còn có mùi rượu, còn có dấu chân dường như có thể thấy được. Thang máy vận chuyển thức ăn này tuy rằng không lớn, nhưng vẫn dư sức để chứa một người.
Lại quay đầu nhìn về phía phòng bếp, Tương Dã lần lượt mở từng cái cửa tủ và tủ lạnh để xác nhận, mì gạo còn sót lại không nhiều, nhưng đều là đồ tươi mới. Trong góc còn có một chiếc ghế gỗ nhỏ màu hồng phấn, rất cũ, bên cạnh đặt một cái giỏ nhỏ, bên trong có một cái cần câu cá.
Rất tốt, dụng cụ gây án đã có, Tương Dã xách ghế nhỏ và giỏ nhỏ trở lại bờ ngay lập tức, đặt ghế lên bốn vết mài mòn, vừa khít.
Người câu cá này có thể đã bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, cứ mỗi lần tới đều ngồi đúng chính xác vào chỗ cũ mới được.
Lúc này, Hình Trú gửi tin nhắn cho Tương Dã thông qua app Vui vẻ đấu địa chủ.
Hình: ?
Tương Dã: Không rảnh.
Hình Trú trực tiếp gọi điện tới, “Cậu đang làm gì vậy?”
Tương Dã: “Câu cá.”
Hình Trú: “Đảo giữa hồ?”
Không thể không nói, hình như lần nào Hình Trú cũng có thể theo kịp dòng suy nghĩ bất chợt của Tương Dã, hơn nữa lần nào cũng đều tiếp nhận một cách ung dung và bình tĩnh. Tương Dã giải thích: “Ở đây có nhiều mèo lắm.”
Mô phỏng chính là một trong những cách hiệu quả nhất để khám phá nội tâm của một người, vì vậy Tương Dã bắt đầu câu cá.
Thật ra cậu cũng thích câu cá. Hồi còn sống trong tòa nhà mục nát, để cải thiện bữa ăn, cậu thường đi câu cá ở một cái ao gần đó, trong số những người câu cá thì cậu là người trẻ nhất. Một người bạn cùng lớp với Tương Dã từng ngẫu nhiên đụng phải cậu một lần ở đó, cậu ta bị cha mình ép tới đó, nhìn thấy cha mình có một lần nhìn về phía Tương Dã mà thân thiết gọi “chú em”, biểu cảm cậu ta lúc này giống như gặp ma vậy.
Câu chuyện bắt đầu lan truyền, các bạn cùng lớp đều không hiểu nổi Tương Dã. Bởi vì cho dù thỉnh thoảng bọn họ cũng hẹn cậu đi câu cá dã ngoại hay ăn thịt nướng thì hiếm khi Tương Dã như vậy, thế mà lại chịu bon chen trong một đám cha chú trung niên để câu cá, ngồi suốt một buổi chiều cũng không nhúc nhích động đậy.
Sau đó, trong trường mở một đại hội thể thao, giáo viên chủ nhiệm quy định rằng tất cả mọi người đều phải điền vào danh sách các bộ môn mà họ quan tâm, cuối cùng chọn ra cái thích nhất. Tương Dã vừa liếc qua một cái đã tùy tiện đặt bút viết hai chữ lên ô trống: câu cá.
Chạy bộ hay gì đó đều không phù hợp với cậu, cậu chỉ thích câu cá bởi vì đây là một loại hoạt động tương đối nhàn, không phải đổ mồ hôi. Năm này qua năm nọ, sau những ngày tháng huấn luyện khắc khổ, cuối cùng cậu cũng đã phát triển thành một bậc thầy câu cá.
Tương Dã vừa câu cá vừa hỏi: “Tìm thấy người không?”
“Tìm ra được địa điểm dừng chân của cô ta nhưng người đã chạy trước mất rồi.” Bên phía Hình Trú truyền đến thanh âm lục lọi đồ đạc, “Chắc là cô ta đã phát hiện ra mùi trầm hương, bởi vì đuổi theo từ đây ra ngoài, mùi trầm hương đã bị đứt quãng. Chỉ có điều cô ta đã đi quá vội vàng, ở đây vẫn còn sót lại một số thứ vẫn chưa bị phá hủy hoàn toàn.”
Tương Dã: “Có phát hiện được gì không?”
Hình Ngày: “Tạm thời chưa rõ ràng lắm.”
Vậy thì chỉ có thể mang về kiểm tra kỹ.
Tương Dã không hỏi thêm nữa, cùng Hình Trú chỉ đơn giản tán gẫu thêm vài câu, sau đó lên mạng tìm kiếm diễn đàn địa phương Minh Xuyên, bắt đầu lướt một cách không mục đích.
Quyết Minh đã chỉnh lý qua tin tức những năm gần đây về Minh Xuyên, nhưng đều tập trung vào những vụ án mất tích, chuyện Tương Dã muốn tìm cũng không phải chuyện này. Trong lòng cậu đang có suy đoán không được rõ lắm, nhưng lời tới ngay bên miệng, lại không thể nói ra được.
Mèo đen, càng nhiều mèo hơn, cá, tên giết người biến thái, côn trùng, những vụ mất tích, một nùi thông tin này thực sự có thể xâu chuỗi thành một câu chuyện như thế nào đây?
Trong lúc suy nghĩ, một con cá đã cắn câu. Tương Dã lơ đãng nhìn vài cái rồi mới bắt đầu tính thu lại cần câu. “Bạch”, cá diếc vẫy đuôi rơi xuống bờ, Tương Dã nắm lấy nó rồi lấy móc câu ra, ném cho con mèo nhỏ màu cam.
Con mèo nhỏ màu cam không khách khí chút nào, nhảy xuống khỏi mỏm đá, ngoạm lấy cá chép rồi chạy đi.
Tương Dã rất bình tĩnh, lại ngồi xuống vừa lướt điện thoại vừa tiếp tục câu cá.
Nhưng chưa đến một phút, vào lúc cậu vô thức nhìn lướt sang bên cạnh, cả người trở nên sửng sốt. Một đàn mèo ngồi xổm bên cạnh ghế của cậu, chúng nhìn chằm chằm vào mắt cậu như thể đang nói, “Còn cá của tôi thì sao?”
Mèo đáng chết, đi mà không hề phát ra chút âm thanh nào.
“Đi đi.” Tương Dã ban hành lệnh trục xuất.
“Meo.” Nghe không hiểu.
Tương Dã không dám động đậy, sợ không cẩn thận đụng phải chúng thì sẽ dính phải lông mèo. Cậu chỉ có thể tiếp tục câu cá, cứ thế mà câu từng con cá lên, mèo thì cứ thế mà chạy tới từng đàn.
Câu được nửa tiếng đồng hồ, Tương Dã cảm thấy trải nghiệm cũng tương đối rồi nên ném cần câu, đứng cả người lên ghế, sau đó lại nhảy lên gò đá, rồi lại nhảy một bước nữa qua đầu đàn mèo, giống như một con báo đen khỏe mạnh, nhảy vào phía sau nhà bếp.
“Rầm.” Cánh cửa đóng lại.
Tương Dã đi đến bên cửa sổ nhìn về phía những con mèo kia, nhìn đi, cậu vẫn nên thoát khỏi chúng, chỉ đơn giản như vậy thôi.
Phủi phủi tay, Tương Dã đi vào thang máy vận chuyển thức ăn đi lên tầng 3, lối ra là một phòng chuyên dùng để tổ chức tiệc cỡ nhỏ. Đi từ chỗ này ra ngoài, tình cảnh đập vào mắt giống y như đêm qua, hành lang đầy máu, xen lẫn là dấu bước chân lộn xộn. Mấy bộ xương đều đã bị đem đi, nhưng trên sàn vẫn để lại từng mảng máu trộn lẫn với rượu, không khí tràn ngập mùi tội ác.
Nhưng cậu vẫn mãi không thể tìm thấy con mèo đen đó, chẳng lẽ nó thật sự là sản phẩm của ảo cảnh, trên thực tế thì không tồn tại sao?
Tương Dã không tin vào chuyện tà ma này.
Cậu đã tìm ra căn phòng mà Thương sống, đây là một căn phòng rất bình thường, không có quá nhiều đồ trang trí, kế bên cửa sổ có một cái bàn học, trên bàn có đặt một cái kính viễn vọng. Tương Dã cầm kính viễn vọng lên bắt đầu quan sát bên ngoài, ở phía xa xa chính xác có một dòng sông quanh co.
Chờ đã.
Nhìn ra xa, lên cao?
Tương Dã tiếp tục thăm dò bên ngoài, nhìn thoáng qua lầu trên. Cậu nhớ rõ sau khi Hình Trú tiến vào ảo cảnh, đã từng đi qua mái nhà, hơn nữa Tương Dã giả mạo cũng từng nói “Minh Xuyên” gì đó trên mái nhà.
Có lẽ cậu cũng nên đi xem một chút.
Tương Dã đã nghĩ là làm, nhưng cậu cũng không cứng rắn như Hình Trú mà leo lên từ bên ngoài luôn, cậu đi thẳng lên gác mái, trên gác mái có một cửa sổ có thể trèo lên mái nhà.
Tầm nhìn trên mái nhà thực sự tốt, lúc này có một con mèo đen ngồi xổm trên mái nhà. Nó quay đầu lại thấy Tương Dã, đồng tử màu vàng đang nhìn cậu, không khác gì đêm qua.
Cùng lúc đó, cuộc chiến bên phía Tông Miên rốt cục cũng kết thúc.
Tông Miên khóa cửa xe, nhốt Thương trong xe, sau đó lại nổi trận lôi đình mà túm lấy A Lương. Tất nhiên là A Lương không chỉ tới một mình, nhưng thích khách như Tông Miên, cách di chuyển lẫn thân thủ đều cực kỳ nhanh nhẹn. Anh ta vốn không thích chiến đấu, sau khi bắt được A Lương đang liều mạng bị thương cũng rời đi ngay lập tức, xe phóng như bay chạy thẳng một đường, vào ba phút trước, quay trở lại ranh giới Minh Xuyên một lần nữa.