Skip to main content

Trang chủ Một Miếng Dâu Tây Chương 14

Chương 14

3:07 sáng – 22/05/2025

Chuyện của Khâu Hưng Nghĩa cứ vậy mà kết thúc.
Bắt nạt bạn cùng lớp, đánh nhau ngoài trường.
Cả những học sinh Lục Trung bị đánh cũng phải đến đồn cảnh sát.
Đương nhiên, những kẻ bắt nạt ở trường dạy nghề thì bị cảnh sát giữ lại, còn những học sinh bị đánh kia thì được gia đình đón về.
Vì dính líu đến chuyện bạo lực học đường nên Khâu Hưng Nghĩa đã ban giám hiệu Lục trung đuổi học, tất nhiên hành vi xấu của cậu ta cũng bị ghi lại trong hồ sơ lý lịch.
Về phần Lý Lâm, nhà trường đã đền bù hợp lý cho cậu ta. Sau đó nhà trường cũng sửa chữa lại hệ thống thông báo, đồng thời tuyên dương Giang Trì Bạch trước toàn trường.
Sau buổi chào cờ, mọi người đều vội vã trở về lớp học, khu giảng dạy lớp 12 bỗng náo nhiệt hẳn.
“Ây yo, đây có phải là bạn Giang Trì Bạch dũng cảm chính trực không ạ?” Tả Trường Vũ về đến lớp liền huých tay trêu ghẹo Giang Trì Bạch.
Giang Trì Bạch liếc cậu ta một cái: “Biến biến biến, bớt ồn ào đi.”
Lời trêu chọc của Tả Trường Vũ khiến mọi người trong lớp chú ý nhìn sang, có vẻ cũng muốn nói gì đó nhưng lại không dám.
Mặc dù trước đây Giang Trì Bạch cũng làm nhiều chuyện “dũng cảm chính trực”, nhưng lần này là ngay trong trường học, lại còn ngay trước đôi mắt hạnh đầy ý cười của Khương Mịch, vậy nên cậu cảm thấy có chút xấu hổ.
Giang Trì Bạch rất hiếm khi xấu hổ.
Có người cười thầm trong lòng, chỉ có Tả Trường Vũ thân với cậu là lộ rõ ra vẻ hớn hở.
Anh đẹp trai cool ngầu quay mặt, đi thẳng về phía chỗ của mình rồi ngồi xuống. Khương Mịch nhìn nhìn, lại cảm thấy hơi buồn cười, nhẹ nhàng chọc chọc vào lưng cậu.
Giang Trì Bạch quay người lại.
“Nè, đây là phần thưởng cho bạn Giang Trì Bạch dũng cảm chính trực nhé.” Cô mở tay ra, đặt hai viên kẹo bọc giấy trong suốt lấp lánh vào tay cậu.
“…Sao lúc nào kẹo của câu cũng trông đáng yêu thế?”
Giang Trì Bạch mỉm cười, trong lòng thầm nghĩ, chắc là vì cô ấy đáng yêu nên đồ của cô ấy cũng đáng yêu.
“Đáng yêu?” Khương Mịch hơi ngơ ngác, chiếc nơ lớn buộc sau đầu lắc lư: “Ừ, dù sao thì con gái cũng thích mua những thứ đáng yêu mà.”
Cô nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười đưa viên kẹo trong lòng bàn tay ra.
Giang Trì Bạch đưa tay nhận lấy, nắm chặt viên kẹo trong tay.
“Tớ cứ tưởng cậu sẽ bảo vì cậu cũng đáng yêu cơ.”
Chàng thiếu niên cong cong môi, nụ cười lấp lánh như một ngôi sao.
Khương Mịch lại ngơ ngác, sau đó cúi đầu lấy thêm rất nhiều kẹo đưa cho Giang Trì Bạch, Giang Trì Bạch được nhận kẹo liên tục mà bắt đầu bối rối.
“Cậu là người đầu tiên khen tớ đáng yêu đấy, tớ cho cậu kẹo, cậu khen tớ tiếp đi.” Cô gái nhỏ mỉm cười chống cằm nhìn Giang Trì Bạch, khuôn mặt có chút ửng hồng.
“Sao có thể thế được?”
Giang Trì Bạch kinh ngạc sát lại gần, nhìn khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo của cô gái nhỏ trước mắt, trái tim cậu liền rung động mãnh liệt.
“Cậu xinh đẹp như thế, sao lại không có ai khen được?”
Chàng thiếu niên hơi chau mày lại, như thể vừa bối rối vừa khó hiểu, có gì đó ngọt ngào nhen nhóm trong lòng Khương Mịch, cô thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt cậu: “Người khác hay khen tớ xinh đẹp, nhảy giỏi, gia đình và người thân thường khen tớ ngoan. Nhưng chưa có ai khen tớ đáng yêu cả, tớ cũng không nghĩ mình có điểm nào liên quan đến đáng yêu.”
Khương Mịch giống mẹ, cô có đôi mắt hạnh xinh đẹp, vầng trán mịn cùng ngũ quan hài hòa, tươi sáng. Nhưng có lẽ vì cô học múa cổ điển nên phong thái khí chất cũng bị ảnh hưởng theo, phong thái điềm đạm, trang nhã, khí chất lại dịu dàng, ôn hòa. Quả thật không liên quan chút nào đến đáng yêu.
Từ nhỏ đến lớn, Giang Trì Bạch là người đầu tiên khen cô đáng yêu.
Cô gái nhỏ cười đến ngọt ngào, Giang Trì Bạch cũng cười theo, sau đó cậu nói với giọng nghiêm túc và rõ ràng: “Con gái dù thế nào cũng đáng yêu, mẹ tớ đã nói vậy đấy.”
Bà Trì quả thực từng kiêu ngạo nhấn mạnh với cả nhà rằng: con gái dù ở độ tuổi nào, cũng đáng yêu.
Khương Mịch tròn mắt, đang định nói mẹ nói đúng, nhưng đột nhiên thấy sắc mặt Giang Trì Bạch trầm xuống, cúi đầu.
Giây tiếp theo, cậu ngước đôi mắt đầy chân thành lên, cười nói: “Bạn học Khương Mịch, cậu cười lên trông rất ngọt ngào.”
“Cái này thì là tớ nói.”
“…”
Tiếng ồn ào trong lớp học nhỏ dần, tiếng ve sầu và tiếng chim hót dần dần im bặt, tim Khương Mịch như chợt hững lại một nhịp.
Đôi mắt lười biếng của Giang Trì Bạch hơi nheo lại, cụp xuống, khó nhìn rõ biểu cảm trong mắt cậu, nhưng Khương Mịch vẫn nhìn cậu, nhìn chiếc mũi cao và… đôi môi hơi nhếch lên.
Khương Mịch cảm giác tim mình lại chuyển sang đập nhanh hơn.
“…”
Cô muốn hỏi, mấy anh trai trùm trường cool ngầu như cậu đều biết dỗ ngọt con gái vậy sao?
Nhưng Khương Mịch chỉ chớp chớp đôi mắt trong sáng, tim cô vẫn đang đập thình thịch, không nói nên lời.
“Khương Mịch, thầy Thẩm tìm cậu kìa!”
“À, ừ, tớ đến ngay.”
Khương Mịch bối rối cúi đầu tìm đó, rồi lại nhận ra mình không cần lấy gì cả.
“Ừm… tớ ra ngoài trước.”
Khương Mịch không dám nhìn kỹ biểu cảm của Giang Trì Bạch, vội vàng rời chạy ra khỏi phòng học.
Giang Trì Bạch nhìn bóng lưng của cô, im lặng cười.
Bỏ đi, mình cần kiên nhẫn hơn!
.
Thầy Thẩm – giáo viên phụ trách tổ chức tiệc của trường tìm Khương Mịch, nói rằng chương trình văn nghệ bị thiếu một tiết mục nên muốn cô tham gia.
“Em tưởng các tiết mục đã được chọn xong hết rồi mà ạ?”
“Chuyện là thế này, có một bạn học xảy ra chuyện đột xuất nên không thể tham gia, vậy nên thầy mới đành làm phiền em.”
Thầy Thẩm chỉnh lại gọng kính, nói chuyện chân thành, thầy ấy biết với thực lực của Khương Mịch, cô có thể trình diễn một tiết mục xuất sắc mà không cần tốn nhiều thời gian.
“Không còn ai khác diễn thay ạ thầy?”
Sắc mặt Khương Mịch có hơi căng thẳng, do dự hỏi lại.
Suốt 2 năm qua, cô đã tham gia biểu diễn ở trường rất nhiều lần, việc này dẫn đến rất nhiều lời bàn tán nên cô có hơi lo lắng.
Nhưng những người bàn tán đó đâu biết rằng, là do các giáo viên quá nhiệt tình ngỏ lời mời tham gia nên Khương Mịch khó mà từ chối, sự thật thì cô không hề thiếu cơ hội trình diễn trên sân khấu.
Khương Mịch đã tham gia rất nhiều cuộc thi ngoài trường, huy chương vàng và bạc treo kín tường ở nhà, thậm chí giáo viên của các trường múa danh tiếng cũng có lời mời cho cô. Tuy vậy, sau khi bàn bạc với ba mẹ, Khương Mịch vẫn muốn học xong cấp 3, chậm rãi đi từng bước một.
Đời người chỉ có một lần, sao có thể không thi đại học.
Đây là lời của Khương Vân – người được miễn thi đại học đã nói với cô.
Vậy nên trong năm lớp 12 này, Khương Mịch đã kiềm chế mình rất nhiều, cô không có ý định tham gia các hoạt động biểu diễn ở trường nữa.
“… Khương Mịch, như em đã biết, các bạn học khác đều đang chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ. Thời gian gấp rút, công việc cũng bận rộn. Mặc dù chương trình lần này không bằng những cuộc thi mà em từng tham gia, nhưng hoạt động của nhà trường cũng rất quan trọng mà, đúng không?”
Thầy Thẩm cứ thuyết phục mãi tận đến khi chuông reo, Khương Mịch mới đành gật đầu.
“Thôi được rồi, em sẽ tham gia ạ, khi nào thì diễn tập vậy thầy?”
“Tiết năm thứ sáu tuần sau.”
Theo lịch sắp xếp của trường, thứ hai tuần sau thi giữa kỳ, thứ năm, thứ sáu khả năng cao sẽ họp phụ huynh và tuần sau là đại hội thể thao toàn trường.
Thời gian đúng là gấp rút.
Nhưng Khương Mịch cũng đành miễn cưỡng đồng ý.
.
Sau khi về đến nhà, Khương Mịch kể lại chuyện này cho ba mẹ và chị gái.
“Không phải lúc trước em bảo không muốn tham gia biểu diễn nữa sao?” Khương Vân cau mày.
Khương Mịch phồng mặt: “Thầy Thẩm nói thiếu người… Cho nên em mới…”
“Đường Đường dễ mềm lòng quá.”
Khương Vân thở dài, nhưng nhìn thấy em gái mỉm cười ngọt ngào với mình, cô cũng không thể trách con bé được.
“Vậy thì cứ luyện tập đi. Dù sao ba mẹ có bắt con nghỉ ngơi thì con cũng sẽ lén lên tầng hai luyện tập thôi.” Thẩm Tuệ hơi giận dỗi nhìn con gái nhỏ, muốn mắng vài câu rồi lại không nỡ.
Khương Mịch cảm thấy áy náy, gắp thức ăn vào bát mẹ: “Cuối tuần con sẽ làm hết bài tập về nhà luôn mà.”
Cả nhà không ai phản đối, chỉ cần cô vui là được.
“Cuối tuần ba mẹ có một cuộc họp ở nước ngoài, chỉ có hai đứa ở nhà thôi, nếu thích thì hai đứa ra ngoài ăn cũng được.”
Ba Khương và mẹ Khương đều rất bận rộn, họ điều hành công ty nên phải thường xuyên đi công tác xa nhà, hai chị em Khương Mịch cũng quen rồi.
Khương Mịch gật đầu, nhưng cô lại bắt gặp vẻ mặt phiền muộn của chị mình.
“Chị sao thế ạ?”
Khương Vân mím môi, nhìn cô đầy áy náy: “Cuối tuần… Có lẽ chị cũng không ở nhà.”
“Chị và Quý Bình… bạn trai của chị đã bắt đầu một dự án nghiên cứu mới. Hai ngày trước bọn chị có nói chuyện qua với nhà đầu tư, cuối tuần này sẽ bàn bạc kỹ hơn.”
Khương Vân cũng là một người bận rộn, về nước nghỉ ngơi chưa được một tuần đã lại bắt đầu làm việc rồi.
Khương Vân nghĩ đến nhà đầu tư của mình, cảm thấy trán hơi giật giật. Nhưng cô cũng không thể nói cho gia đình biết ông chủ này có vẻ không được “uy tín” lắm.
Cô không muốn dựa dẫm vào nguồn lực của gia đình mà muốn dùng thực lực của bản thân để huy động vốn đầu tư, kết quả là cô đã thu hút được một ông chủ như vậy đấy.
Nhưng cũng rất trùng hợp, ông chủ này họ Giang, đồng âm với họ Khương của gia đình họ.
“À, không sao đâu, chị cứ đi làm việc của mình đi, em chỉ làm bài tập xong rồi ở nhà ăn cơm thôi.” Khương Mịch nhún vai trầm ngâm.
.
Tuy nói vậy nhưng đến cuối tuần, sau khi làm xong bài tập và tập múa xong, một mình đối diện với căn biệt thự trống trải, Khương Mịch mới cảm thấy buồn bã, cô cụp mắt, lặng lẽ nhắn tin cho Tiết Tẩm Tuyết.
Biết cô ở nhà một mình nên Tiết Tẩm Tuyết liền gọi điện thoại cho cô.
“Ở nhà một mình chán lắm à? Vậy bọn mình ra ngoài ăn đi!”
“Có phiền cậu không? Cậu không cần tốn công đi cùng tớ…”
“Dừng, dừng, dừng! Đương nhiên là không phiền, không cần nói nhiều, nàng tiên Khương Mịch của tớ mau thay quần áo đẹp đi, hai đứa mình sẽ lập tức xuất phát!”
.
1 tiếng sau.
Phố ăn vặt X.
Khương Mịch kéo kéo dây túi xách của Tiết Tẩm Tuyết, trên môi vẫn giữ nụ cười lịch sự.
Cô hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi: ” “Hai đứa mình” như đã hứa đâu? Tại sao lại có nhiều người thế này?!”
Trong lúc “tâm sự” với Tiết Tẩm Tuyết, cô vẫn gật đầu mỉm cười với ba chàng trai trước mặt.
“Tớ cũng có định thế đâu, nhưng đột nhiên gặp được Lâm Hàn, tớ có hơi căng thẳng, thuận miệng nói bọn mình đi ăn ở đây, mời cậu ấy đi chung, ai mà ngờ cậu ấy thực sự đồng ý!”
“… Còn Giang Trì Bạch với Tả Trường Vũ hoàn toàn là trùng hợp mà thôi! Cậu vừa đến thì họ xuất hiện còn gì? Ai biết được lại “có duyên phận” thế!”
Tiết Tẩm Tuyết cúi đầu, khóc không ra nước mắt, cô áy náy không dám nhìn vào mắt chị em tốt của mình nữa.
Haha, chỗ này nhỏ thật đấy, đi ăn một bữa cơm thôi mà cũng có thể gặp đến ba người bạn cùng lớp.
Hai cô gái nắm tay nhau thì thầm, Lâm Hàn đẩy gọng kính lên, có chút ngượng ngùng: “Nghĩ lại thì tớ có hơi tự tiện, các cậu cứ đi ăn đi, đúng lúc chỗ làm thêm của tớ cũng có chút chuyện…”
“Không sao, không sao! Càng đông càng vui mà!” Tiết Tẩm Tuyết nghe vậy thì lo lắng thuyết phục đối phương ở lại, còn huých tay Khương Mịch hai cái, nháy mắt ra hiệu bảo cô nói gì đó.
Khó khăn lắm mới gặp được Lâm Hàn không trong “tình trạng” được các nữ sinh vây quanh, phải nắm chắc lấy cơ hội này chứ.
Khương Mịch hiểu được ám hiệu của Tiết Tẩm Tuyết, hơi lườm nguýt lại một cái, sau đó cười nói với Lâm Hàn: “Đúng vậy, đã gặp rồi thì đi cùng nhau đi.”
Lâm Hàn quan sát Khương Mịch, thấy cô ngoại trừ hơi bất ngờ ra thì không có vẻ gì khó chịu, vậy nên cậu cũng mỉm cười đồng ý.
“Thế còn tớ, cậu không hoan nghênh tớ sao?” Giang Trì Bạch lười biếng nhướng mày, cong môi hướng về phía cô cười một cái.
Sao lại cười với tên nhóc Lâm Hàn ngọt thế hả?!
Giang Trì Bạch không quan tâm, Lâm Hàn ở lại thì cậu cũng phải ở lại! Không thể để Lâm Hàn có cơ hội ở chung với Dâu Tây Nhỏ!
“Sao có thể chứ? Càng đông càng vui mà, bọn mình mau tìm chỗ ngồi đi.”
Khương Mịch tránh ánh mắt của cậu, thản nhiên chuyển chủ đề.
Nói xong, cô kéo Tiết Tẩm Tuyết – người còn muốn tiếp tục nói chuyện với Lâm Hàn đi, ba chàng trai cao lớn phía sau nhướng mày nhìn nhau rồi cũng đi theo.
Khương Mịch nghe được Tiết Tẩm Tuyết đang cằn nhằn, nhưng cô không biết cô ấy đang nói gì.
Trong đầu cô toàn là cảnh tượng của ngày hôm đó, cô và Giang Trì Bạch ngồi cách nhau một bàn, đôi mắt thường ngày đầy vẻ bất cần của chàng trai thế mà lại chăm chú nghiêm túc nhìn cô.
Cậu ấy khen cô đáng yêu.
Nhưng cô cảm thấy ngoài sự nghiêm túc ra, dường như trong đôi mắt đó còn ẩn chứa một cảm xúc khác nữa.
Chân thành và mãnh liệt…
Nhưng Khương Mịch ngốc quá, mấy ngày nay đầu óc cứ hỗn loạn mơ hồ, mãi chẳng nghĩ ra được.